Chương 1
Mùa hè năm đó, tôi đã thích một người....
Cái nắng mùa hè oi bức, ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa, len lỏi vào lớp học. Cô được ngồi gần cửa sổ, được ngắm những ánh nắng đồng thời cũng được ngắm những bạn học trò dưới sân trường.
"Vương Hoài Yên !...."
"Yên Yên! Thầy gọi cậu đấy! Yên Yên. . . . . . . . . . . ."
Cô giật mình trước tiếng gọi của thầy. Có thể mê mải nhìn nên mới quên mất đang trong giờ học. Cô đứng dậy.
"Thưa thầy......"
"Vương Hoài Yên, em không chú ý trong giờ học. Ra ngoài hành lang đứng. Đã là năm cuối cấp rồi, vậy mà em vẫn còn ngơ ngác được à."
"Em xin lỗi, thưa thầy..."
"Ra ngoài hành lang đứng."
Cô bước ra hành lang. Vì trong giờ học nên hành lang trống không, đôi lúc thấy yên bình như vậy cũng tốt. Không có tiếng cười đùa, không có cãi nhau, thật sự rất thư thái, dễ chịu. Nhưng suy cho cùng cũng là cô làm sai, vẫn là không nên thư thái như vậy. Ngoài việc không có cảm giác tội lỗi ra thì phải đứng trong 30 phút đúng là rất khó chịu.
Hết tiết, thầy đi ra ngoài với khuôn mặt dễ chịu. Có vẻ như lớp khá ngoan. Vị giáo viên này nhìn cô.
"Được rồi, em đi đi."
"Em cảm ơn thầy..."
Vào lớp, Lục Y đang nhìn cô. Chính là cô bạn vừa ngủ đã gọi cô, khiến cô tỉnh lại giữa mộng mị cũng là học sinh giỏi kiêm bạn thân của cô.
"Yên Yên, cậu vào rồi. Đứng có đau chân không. Nếu không đi được thì để tớ dìu cậu về."
"YY, tớ không sao. Chỉ đứng nửa tiếng thôi mà."
Cô vừa nói vừa ngồi xuống. Lục Y vẫn luôn như vậy, vẫn luôn quan tâm chăm sóc cô, cô ấy như một người chị gái vậy. Vừa nhẹ nhàng, vừa xinh xắn, có thể nói cô ấy là một trong những hoa khôi của trường, xinh đẹp, dịu dàng. Chỉ cần một nụ cười của cô ấy cũng làm cho bao chàng trai đốn tim, đến cô còn mê nữa.
Lục Y xoa đầu cô, dịu dàng như đang chăm sóc người yêu vậy.
"Được rồi, chúng ta về thôi..."
Lục Y bật cười. Một nụ cười thật xinh đẹp đến với cô còn ganh tị. Nụ cười ấy có lẽ được truyền từ mẹ cô ấy. Thật khiến người ta ghen tị mà!
"Ưm, chúng ta đi thôi..."
Tại cổng trường tập hợp toàn bộ những siêu xe hạng sang. Có thể nói đây là một triển lãm xe cũng được.
"Bác Thẩm!"
Lục Y gọi tới, vị tài xế kia có vẻ cũng nghe thấy nên xuống xe.
"Tiểu thư, cô đây rồi. Lão gia có chuyện gấp cần cô về. Cô mau lên xe đi...."
"Yên Yên à . . ."
"Không sao mà, cậu đi đi. Bye bye!"
"Tạm biệt!"
Cô đứng một mình giữa trời đông người. Hôm nay anh cả nhà nói có khách nên sẽ đón cô muộn. Nhưng giờ này anh cả phải đến đón cô chứ. Có thể anh ấy đang bận công việc rồi.
Trời đổ mưa, những hạt mưa rơi xối xả cứ như ai đang khóc vậy. Mưa to thế này chắc không về được rồi. Cô đứng dưới hiên trường, ngắm nhìn những hạt mưa trôi theo dòng nước. Cứ thế mà ngơ ngác, đến khi có bóng người bước đến, cô mới tỉnh lại từ giấc mộng. Cô đứng dậy, ngắm nhìn người đàn ông trước mắt.
"Anh Nhiên, anh trai em đâu..."
Cô nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của anh trai. Không lẽ anh trai quên cô thật ư...
"Yên Yên, em thích anh trai em nhiều như vậy sao? Chẳng lẽ em không thích anh trai đứng trước mặt em sao?"
"Anh trai em đâu? Sao anh ấy không đến đón em..."
Cô nói với giọng điệu khó nghe. Anh trai đã hứa sẽ đưa cô về rồi , vậy mà lại thất hứa với cô. Nhưng nhìn người đàn ông trước mặt cũng thấy dễ chịu. Ngũ quan tinh tế, sống mũi cao, thật là "bàn bàn nhập họa". Cũng vì khuôn mặt này mà cô thích anh, có lẽ cô chỉ mê cái đẹp, nhưng người đàn ông trước mắt chính là mẫu chồng quốc dân mà bao cô gái mến mộ.
"Yên Yên, . . . . . . . . . . ."
Cô giật mình. Nghe thấy tiếng anh gọi, nghe chất giọng của anh. Cannot chê vào đâu được. Người đàn ông tuyệt vời như vậy, cô cũng muốn có một người. Có thể vì cô nhìn anh lâu quá, anh cũng tự ái:
"Có phải anh trai đẹp quá không?"
"Ưm, rất đẹp. Tuy anh có hơi già nhưng vẫn rất đẹp. Nhưng dù sao anh cũng nên lấy vợ đi. Có nhiều tiểu thư đang chờ anh đấy."
Cô nói một cách nghiêm trọng. Dù gì người đàn anh trước mặt cũng gần ba mươi nồi bánh chưng rồi, cô cũng rất muốn xem ai sẽ lấy anh, cũng mong rằng anh sẽ độc thân. Cô cảm giác mình lại ích kỷ thêm một chút, muốn anh ở bên mình thật lâu nhưng anh cũng sẽ phải lấy vợ, anh cũng sẽ có con, có gia đình.
"Anh cũng bằng tuổi anh của em, đâu thế gọi là già."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro