Chap 2
Tôi không biết tại sao cô ấy lại đưa tôi đến đây, nhưng Miruko-sensei đã dẫn tôi lên sân thượng của trụ sở. Thường thì chúng tôi sẽ ra đường như thường lệ và tuần tra, nhưng cô ấy nói hãy im lặng và đi theo cô ấy.
Có lẽ cô muốn ngắm nhìn khung cảnh, bầu trời nhuộm màu cam tạo nên một sắc thái tuyệt đẹp cho thành phố khi mặt trời bắt đầu lặn ở phía chân trời. Bầu không khí thật dễ chịu...
-Miruko : Tôi không phải là người thích những khung cảnh lớn như thế này, nhưng đây là một cảnh tượng đẹp, phải không ?
Tôi nhìn Miruko-sensei từ bên cạnh. Trong khi tôi đồng ý với ý kiến của cô phong cảnh ngoạn mục, tôi đã gặp khó khăn khi rời mắt khỏi lưng cô ấy. Hình thể đẹp, dáng điệu tự tin, đường nét săn chắc của cô ấy. Mái tóc dài trắng mượt của cô... Tông giọng đã khiến tôi nghe đến nghiện dù là trong mơ...
-Izuku : Y-Yeah... cảnh thành phố hôm nay thật tráng lệ khi nhìn từ đây...
Tôi luôn giỏi che giấu sự thật rằng tôi đã nhìn chằm chằm cô ấy nhiều lần, nhưng nếu cô ấy quay lại và nhìn tôi, thật khó để phủ nhận những gì tôi đang nhìn thấy...
-Miruko : Này nhóc...
Giọng cô ấy làm tôi giật mình, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
-Izuku : V-Vâng ?
-Miruko : Nhóc sẽ sớm tốt nghiệp, phải không? Hai tháng hoặc lâu hơn ?
-Izuku : V-Vâng... Tôi sẽ sớm trở thành một anh hùng được cấp phép đầy đủ !
Ý nghĩ mang lại một nụ cười phấn khích trên khuôn mặt tôi. Bất chấp những cuộc chiến khác của tôi, tôi vẫn rất nỗ lực để cuối cùng có được giấy phép chính thức của mình !
-Miruko : Hoh~~ chúc mừng nhóc nha...
Miruko-sensei nói, mặc dù giọng nói của cô ấy không có chút năng lượng như thường lệ. Điều đó khiến tôi vô tình cảm thấy lạ ?
-Miruko : Sau khi nhóc tốt nghiệp thì kế hoạch là gì? Nhóc vẫn chưa nói với tôi...?
Thật khó để trả lời câu hỏi đó. Nói thật là tôi sợ phản ứng của cô ấy. Tôi không muốn cô ấy cảm thấy bị từ chối, dù là gián tiếp. Nhưng tôi không thể giấu được điều đó với cô ấy. Cô ấy xứng đáng có một câu trả lời trung thực...
-Izuku : ... tôi và ba bạn cùng lớp khác sẽ thành lập một đội Anh hùng để bắt đầu, và-..
-Miruko : Hả ?! Một đội anh hùng ?!
Miruko cáu kỉnh, quay lại nhìn tôi với vẻ thất vọng. Vẻ mặt đó của cô khiến tôi cảm thấy tệ...
-Miruko : Đó là dành cho những kẻ yếu đuối! Tôi biết nhóc không cần cái thứ tào lao đó!
-Izuku : Tôi... Nó chỉ là để bắt đầu! Bên cạnh đó, với đội anh hùng, chúng tôi sẽ có thể cứu người cũng như chống lại các mối đe dọa hiệu quả hơn !
-Miruko : Chậc chậc. Ngay cả khi nó chỉ là một khởi đầu, tôi đã thấy tức giận khi nghe thấy ! Tôi đã dạy cậu gì chứ Izuku...
Miruko-sensei hậm hực, quay lưng về phía tôi một lần nữa. Tôi đã mong đợi loại phản ứng đó, thở dài khi tôi im lặng chờ đợi cơn giận dữ từ cô nàng thỏ trước mặt.
-Miruko : Nhóc nên trở thành phụ tá của tôi !
Tôi chớp mắt, kinh ngạc nhìn về phía Miruko-sensei khi nghe cô ấy thốt ra những lời đó. Tôi nghĩ rằng bản thân đã tưởng tượng ra điều đó vì Miruko-sensei thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến ý tưởng về một phụ tá bên cạnh...
-Izuku!: C-Cái gì?
-Miruko : Nhóc bị điếc gì vậy? Tôi đã nói hãy trở thành phụ tá của tôi!
Miruko-sensei nói, quay hẳn về phía tôi và đặt tay lên hông. Cô ấy thực sự có vẻ phấn khích, một nụ cười toe toét hiện rõ trên khuôn mặt cô :
-Miruko : Nhóc sẽ có được trải nghiệm tốt hơn theo cách đó và sẽ thấy cách một Anh hùng xử lý mọi việc một mình !
Tôi rất choáng váng trước những lời nói của cô ấy, đầu tiên tôi chỉ biết im lặng. Tôi không ngờ Miruko-sensei lại đưa ra lời đề nghị như vậy. Tôi nghĩ cô ấy có thể cho tôi một biểu cảm lạnh lùng sau khi nghe về đội anh hùng của tôi. Thay vào đó, cô ấy đề nghị tôi một vị trí ở bên cạnh cô ấy... Cô ấy muốn tôi ở lại với cô ấy...?
Nghe cô ấy hỏi như vậy thật lòng tôi rất vui...
Tuy nhiên, một phần trong tôi không thể đồng ý lời mời của cô... Không phải vì tôi phản đối ý tưởng trở thành một phụ tá. Vì tôi là người mới, những công việc như phụ tá sẽ chuẩn bị cho những công việc lớn hơn. Nhưng dù sao, là phụ tá của cô ấy có nghĩa là tôi sẽ luôn ở phía sau cô ấy. Tôi không muốn điều đó !
-Izuku : Tôi... tôi không thể làm điều đó...
-Miruko : Huh?! Tại sao không?! Nó sẽ ổn thôi!
-Izuku : B-bởi vì nếu chúng ta làm việc cùng nhau, tôi muốn được đối xử như bình đẳng với cô, Miruko-sensei. Không phải như một người phụ tá ...
Những lời đó tuôn ra khỏi miệng tôi trước khi tôi có thể ngăn chúng lại. Tôi cho rằng thái độ thẳng thừng của Miruko-sensei đã ảnh hưởng đến tôi theo một cách nào đó. Sau khi nói thẳng, tôi quyết định đứng lên và nhìn thẳng vào mắt cô ấy...
Tôi có thể thấy Miruko-sensei mở to mắt, ngạc nhiên trước câu nói của tôi. Sau khi nó trôi qua, một cái cau mày... Cô quay lại để nhìn mặt trời lặn...
-Miruko : Tch.... Ngang bằng với tôi, hả? Và nhóc sẽ làm điều đó như thế nào?
-Izuku : Tôi... tôi sẵn sàng trở thành cộng sự của cô. Không phải phụ tá, mà là cộng sự !
Tôi không chắc mình lấy can đảm ở đâu. Cảm xúc của tôi dành cho Miruko-sensei tràn ra, tôi muốn được công nhận là người có thể đứng cạnh cô ấy. Tôi không chắc tại sao hay như thế nào, nhưng trái tim tôi quyết định dốc hết sức lực...
-Miruko : Hả! Một cộng sự ? Điều đó không tốt đẹp hơn khi trở thành một phần của đội anh hùng, bạn biết không? Đều là ý tưởng làm tôi bực mình thôi !
Miruko-sensei cáu kỉnh, khoanh tay trước ngực.
-Izuku : Tôi biết, nhưng... đó là cách duy nhất để tôi có thể ở bên cạnh cô và cảm thấy ổn. Có lẽ tôi đang yêu cầu quá nhiều, nhưng... đó là điều tốt nhất tôi có thể làm. Nhưng... nếu cô ghét ý tưởng đến vậy, tôi sẽ không thúc đẩy nó...
Tôi đã ích kỷ. Cả hai chúng tôi đều vậy... Nhưng tôi muốn cô ấy thừa nhận dù thế nào đi nữa. Và tôi sẽ không được công nhận khi là phụ tá của cô ấy.
-Miruko : Hãy chiến đấu nào Deku...
Mắt tôi mở to, cơ thể tôi cứng đờ. Đó không phải là những gì tôi muốn làm !
-Izuki : N-Nhưng-...
-Miruko : Nhóc muốn bình đẳng với tôi, phải không?
Miruko-sensei cắt lời tôi, hoàn toàn quay sang tôi trước khi cô ấy bắt đầu cúi thấp người. Đó là một tư thế quen thuộc mà cô ấy đã làm khi chuẩn bị lao ngay vào một cuộc chiến.
-Miruko : Hãy chứng minh những gì nhóc đang có. Nếu nhóc thua, nhóc phải trở thành phụ tá của tôi. Nếu nhóc thắng, tôi sẽ công nhận nhóc là người ngang hàng với tôi ?
Cổ họng tôi khô khốc trước điều kiện chiến thắng và thất bại. Tôi không muốn đấu với Miruko-sensei. Nhưng tôi biết đây là cách duy nhất để được cô ấy tôn trọng. Và với việc đang bị đe dọa, tôi không thể nói không.
Sự thừa nhận của cô ấy có ý nghĩa rất lớn đối với tôi vào lúc này. Tôi ghét ý tưởng nhận được sự công nhận bằng cách này, nhưng tôi sẽ làm nó !
-Izuku : Được rồi.... Tôi sẽ đấu với cô Miruko-sensei. Tôi sẽ khiến cô công nhận tôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro