Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Thật khó tin là đã hai năm kể từ khi tôi bắt đầu huấn luyện với Rumi Usagiyama, Người anh hùng thỏ Miruko. Tôi gia nhập trụ sở của cô ấy sau khi nghiên cứu một số Anh hùng chuyên nghiệp khác nhau và phong cách chiến đấu của họ.

Khi tôi tìm kiếm những anh hùng có định hướng tốt hơn, Miruko-sensei, một người chủ yếu chiến đấu bằng những cú đá. Với suy nghĩ đó, tôi đã đến trụ sở của cô ấy với hy vọng nhận được một số lời khuyên.

Miruko-sensei tỏ ra không mấy quan tâm, nhưng cuối cùng, cô ấy thực sự ép tôi trở thành thực tập sinh của cô ấy để đổi lấy việc đào tạo. Mặc dù rõ ràng là cô ấy chỉ muốn có một cậu bé làm việc nhà, Miruko-sensei vẫn cố chấp và bắt đầu dạy tôi kỹ thuật của cô ấy.

Miruko-sensei luôn thô lỗ và thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình mà không quan tâm đến người khác. Cô ấy làm tôi nhớ một chút đến Kacchan, nhưng với sự kiềm chế cơn giận của mình nhiều hơn.

Khi tôi lần đầu tiên bắt đầu thực tập tại trụ sở của cô ấy, tôi đã lo lắng về cách đối xử của cô ấy với tôi. Và trong khi Usagiyama-san không ngừng nỗ lực, cô ấy cũng chú ý và hiệu quả trong cách tiếp cận để dạy tôi phong cách chiến đấu của cô ấy.

Trong hai năm làm việc dưới quyền của cô ấy, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều và tôi rất biết ơn cô ấy vì tất cả những gì cô ấy đã làm cho tôi.

Ngoài giờ luyện tập, Miruko-sensei thích đối xử với tôi như một cậu bé làm việc vặt. Rõ ràng là lúc đầu cô ấy sẽ lấy làm thích thú khi ra lệnh cho tôi, nhưng điều đó không sao cả.

Tôi đã yêu cầu cô ấy dành thời gian để dạy tôi cá nhân, vì vậy tôi sẽ không bao giờ phàn nàn. Cuối cùng thì cô ấy cũng dễ dàng hơn với tôi và thường xuyên trêu chọc tôi.

Cô ấy biết tôi tệ như thế nào với các cô gái, và thích làm cho tôi đỏ mặt vì điều đó. Vài tháng đầu thật khó khăn khi giải quyết chuyện này, nhưng cuối cùng tôi đã có thể kiềm chế sự lo lắng khi ở bên cô ấy tốt hơn. Khi tôi bắt đầu ít phản ứng hơn, cô ấy bắt đầu dịu đi, thật may mắn.

Đó cũng là một điều tốt. Bởi vì ở đâu đó, tôi bắt đầu ... cảm nhận một cách nào đó về cô ấy... ?

Miruko-sensei là một người bạo dạn, đầy nhiệt huyết. Cô ấy đã làm việc chăm chỉ để tiến tới vị trí dẫn đầu, vượt qua Best Jeanist và Edgeshot để giành vị trí thứ Ba. Càng được đào tạo và làm việc dưới thời Miruko-sensei lâu hơn, tôi bắt đầu bị cuốn hút vào niềm đam mê mà cô ấy thể hiện một cách ... si mê ?

Bất chấp thái độ thẳng thừng của mình, cô ấy vẫn cư xử tử tế với những người được cứu bằng nỗ lực của mình. Ngay cả khi tôi gặp rất nhiều khó khăn khi học một số chiêu thức của cô ấy, cô ấy vẫn chưa bao giờ từ bỏ tôi. Khi tôi bắt đầu thực hiện các kỹ thuật của cô ấy một cách tự nhiên hơn, cô ấy bắt đầu mỉm cười theo cách khiến tôi tràn ngập sự ấm áp...

-Miruko : Yo, Deku! Nhóc đứng im đó làm gì ? Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ ra ngoài để tuần tra !


-Izuku : V-Vâng, Miruko-sensei! Tôi sẽ đi thay đổi ngay bây giờ!

Tôi nhanh chóng di chuyển đến phòng thay đồ, kéo Bộ đồ Anh hùng ra khỏi tủ. Chỉ gần đây tôi mới biết mình cảm thấy thế nào. Tôi biết rằng điều đó là không thể và không có cách nào để cô ấy có thể cảm thấy như vậy...

Tuy nhiên, tôi không thể ngừng tham gia khóa đào tạo của cô ấy hay ngừng giúp đỡ xung quanh trụ sở của cô... Thay vào đó, tôi sẽ chôn vùi cảm giác chết tiệt này của mình. Có lẽ nó sẽ bắt đầu biến mất nếu tôi làm vậy... Hi vọng vậy...

  Ngoài ra, chỉ còn hai tháng ở UA, tôi sẽ sớm bắt đầu đội anh hùng của mình với Uraraka-san, Iida-kun và Tsu-chan. Khi điều đó xảy ra, tôi sẽ không thể đến thăm cô ấy thường xuyên. Thêm vào đó, cô ấy ghét lập đội... Vì vậy có lẽ cô ấy cũng sẽ không muốn nhìn thấy nhiều về tôi. ?

Ừ... Cô ấy sẽ không muốn gặp tôi... ?

Tuy nhiên, chỉ nghĩ đến việc ít gặp lại Miruko-sensei đã khiến trái tim tôi chìm xuống vài nhịp...

  Tôi lắc đầu, cố gắng đẩy suy nghĩ qua đi. Tốt hơn hết tôi không nên để cô ấy đợi, nếu không ngày mai cô ấy sẽ bắt tôi tập luyện gấp đôi. Tôi cởi áo sơ mi trước khi cởi quần xuống...

-Miruko : Này, Deku! Nhóc thật chậm chạp ! Nhanh lên nào !

Tôi nghe thấy tiếng cô ấy từ cửa, tôi bắt đầu căng thẳng khi quay đầu lại. Miruko-sensei chưa bao giờ là người quan tâm đến sự riêng tư của tôi, thường xuyên xuất hiện trong khi tôi đang thay đồ như thế này. Bây giờ cũng không ngoại lệ khi tôi thấy Miruko-sensei đang dựa vào khung cửa...

-Izuku : M-M-Miruko-sensei!  C-chỉ cần cho tôi một phút thôi v-và tôi sẽ ra ngoài ngay !

Bất chấp những lời nói của tôi, Miruko-sensei chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, với vẻ mặt khiến tôi khó đoán được cô ấy nghĩ gì. Tôi có thể cảm thấy mặt mình nóng lên khi cô ấy nhìn tôi. Và không để tôi thất vọng, một nụ cười quỷ quyệt nở ra trên môi cô ấy.


-Mirko : Trời đất...nhìn nhóc kìa ~!  Nhóc chắc chắn đã trở nên lớn hơn kể từ khi bắt đầu ở đây, phải không? 

  Miruko-sensei cười, thản nhiên bước đến gần tôi như thể tôi không bán khỏa thân.

-Izuku : M-Miruko-sensei, làm ơn!  Tôi-...

  Tôi đông cứng ngay khi cảm thấy bàn tay của cô ấy đặt trên bụng tôi, đầu óc tôi tê dại khi mặt tôi sáng lên như một mặt trời mini. Và khói bắt đầu bốc lên từ đỉnh đầu...

-Miruko : Nhóc đã trở nên săn chắc hơn trong năm ngoái, phải không? Tôi đoán việc gặp nhau mỗi ngày đã khiến tôi bỏ lỡ sự tiến bộ của nhóc~~!

  Cô ấy bóp vai tôi rồi đến bắp tay.  Tôi gần như không thể thốt ra câu trả lời, bàn tay của Miruko-sensei làm tôi tê liệt khi chạm vào... Và tôi có vẻ thích cảm giác này ?

   Tôi đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhưng cô ấy không muốn điều đó dễ dàng đối với tôi...

-Miruko : Tất nhiên, nhóc vẫn không săn chắc như tôi !

Miruko cười, cuối cùng rút tay ra khỏi tôi và cho phép tôi thở

-Miruko : Mặc dù một điều khiến tôi bực mình là nhóc đã cao hơn.  Nhóc chỉ cao hơn tôi một chút trước khi bạn đến đây...

  Miruko-sensei luôn thấp bé mặc dù cô ấy có dáng người 'đầy đặn' ... vừa vặn, chỉ cao gần 1m6. Khi tôi bắt đầu làm việc với cô ấy, tôi mới 1m66, nhưng tôi đã tăng thêm 10cm kể từ đó. Tôi thực sự trông giống như tôi vượt qua hẳn cô ấy.

-Izuku : Ch-Chà... Dù sao thì tôi cũng chỉ là một học sinh năm nhất vào thời điểm đó...


-Miruko : Đúng vậy, đó là sự thật.  Tuy nhiên, nhóc vẫn chưa thực sự khắc phục được tình trạng nói lắp đó phải không?  Chưa kể nhóc vẫn còn là một kẻ tệ trong việc tán gái !

  Miruko-sensei lại cười, khiến tôi khom người khi lời nói của cô ấy đâm vào tôi. Nhưng trước khi tôi có thể cúi xuống thêm nữa, tôi đã bị sốc khi cảm thấy một bàn tay đập mạnh vào mông mình, khiến tôi phải đứng thẳng dậy và kêu lên.

-Izuku : M-Miruko-sensei !!!


-Miruko : Nào, nhanh lên và chuẩn bị xong đi !  Mặt trời sắp lặn và chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội của mình mất ! 

Cô ấy nói, quay lưng về phía tôi và bỏ đi. Tôi cố gắng không để mắt mình theo dõi theo...

-Izuku : B-Bỏ lỡ cơ hội nào cơ Miruko-sensei ?

-Miruko : Đừng quan tâm về điều đó và nhanh lên nào !

Trước khi tôi có thể hỏi thêm, cô ấy đóng sập cánh cửa sau lưng.  Tất cả những gì tôi có thể làm là thở dài, kéo khoá nửa trên của bộ đồ anh hùng và chuẩn bị ra ngoài.

Có lẽ... thay vì kìm nén cảm giác của mình... tôi nên tận hưởng khoảng thời gian còn lại với Miruko-sensei... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro