Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn đợi năm sau cánh đồng mình gặt hái xong thảnh thơi

.

.

Ngộ kì thời con kiến mới leo dây

Nam mô di bố phù

Hữu duyên mà thiên lí ngộ

Nam mô di bố phù

Gặp mặt nhau đây chốn này hò hẹn thủy chung sắt son

Nam mô di bố phà

.

.

"Sấp nhỏ, bây coi coi còn cái gì chưa mua thì đi mua, đặng mà về cúng ông táo, nay hăm mốt rồi đó đa"

Giọng bà hội oang oang phía trên nhà trước vọng xuống tới nhà sau còn nghe, con hầu tên Sen đang châm nước trà liền dạ thưa, bảo sẽ kêu đám thằng Hùng tranh thủ mua để đồ còn tươi mà cúng, bà chỉ ừ rồi sai nó đi chuẩn bị đồ ăn đặng đón cậu hai đi Tây về.

"Bây khoan hẳn đi, nghe bà dặn, bây kêu bà Bảy nấu thêm mấy món nhạt rồi chạy sang bên kia sông thưa với ông bà Lý ở bển bà mời cậu Huân sang ăn bữa cơm đón cậu hai bây về, nhớ chưa?"

Con Sen gật gù rồi vừa đi xuống bếp vừa nhẩm mấy câu bà hội đã dặn dò

"Má ơi anh hai dìa anh hai dìa nè má ơi", thằng nhỏ Chiến chạy từ ngoài cổng chưa bước vào tới sân nhà đã ú ớ gọi, hai bên tay là mấy con gấu bông trông cứ là lạ, vừa thấy đã biết là quà mà anh hai nó đem từ bên Tây về cho nó rồi

"Nghe rồi nghe rồi, má đã già đâu mà lãng không nghe tiếng xe anh bây về", bà hội bước ra, tay cầm cái quạt phe phẩy trước ngực, ngó bộ cũng trông con trai thứ về lắm mà thân là trưởng bối nên bà cố nén lại cho ra dáng bà hội đồng Kiều đoan chính

Thuận Vinh mặc cả cây đồ âu màu sáng, đầu đội thêm cái nón phớt, tay cầm cặp táp đưa cho thằng hầu rồi ôm cả hai bó bông to chảng bước xuống xe, nhìn vào ai cũng biết cái bó sen trắng phía sau được hắn nâng niu là giành cho ai.

"Thưa má, Vinh mới về, sớm xuống sân bay con có mua bó bông, lựa tới lui có mỗi bó này là đẹp nhất cái cửa tiệm, má nhận con vui nghen", khắp cái huyện Châu Thành này ai mà không biết cái danh cậu hai Vinh nhà ông hội đồng Kiều đàn ông trai tráng nhưng mồm miệng ngọt dẻo bao nhiêu cô cậu mê như điếu đổ cũng bởi lời ngon tiếng ngọt của cậu hai, chưa kể cậu lại là người hưởng hết cả cái nhan sắc và mưu trí của cả ông bà hội từng được mệnh danh là đôi trai tài gái sắc của cái tỉnh này

Bà hội thừa biết cái bó cậu hai nhà mình lựa tới lựa lui là bó sen trắng kia nhưng vẫn vui vẻ cầm lấy bó bông, ai bảo bà đẻ con khéo quá làm gì.

Vừa vào tới nhà, Thuận Vinh chỉnh lại vạt áo âu, tay vuốt lại tóc dài qua mí mắt vẫn không buông bó sen trắng, bà hội thấy vậy cũng chỉ cười lắc đầu. Kể cũng khổ, thằng hai Vinh nhà bà cái gì cũng có, cái gì cũng được ấy vậy mà mãi trái tim cậu ba Huân là cậu không có được, có thể do biết nhau từ khi còn bé nên cậu ba Huân mới không thích con bà, mà con bà từ nhỏ đến lớn cũng chỉ theo đuôi Chí Huân mà làm trò, y đúc thằng cha nó hồi đó vậy

"Dạ thưa bà hội con mới sang", Chí Huân nhẹ nhàng bước qua bậc tam cấp vào nhà, cúi nhẹ đầu chào bà hội, tay mang thêm giỏ nứa bên trong là một cái thố đất đi đến phía đối diện bà hội đang ngồi mà lướt qua Thuận Vinh đứng cạnh cửa

Dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú cùng làn da trắng sứ của em khiến người gặp người thương, hoa gặp hoa nở ấy vậy mà còn lễ phép không kiêu căng, em là khách cũng là người quen thường xuyên ghé đến gia can nhà hội đồng Kiều để dùng bữa rồi nén lại để chuyện trò cùng bà hội những lúc không có người ở nhà.

"Sao Huân không chào Vinh", cậu hai ấm ức nhưng giấu nhẹm trong lòng mà đi đến ngồi cạnh Chí Huân, em chỉ chăm chú lấy đồ trong giỏ nứa ra, bên trong thố đất là yến em cất công học nấu mấy hổm rày vì bà hội bảo dạo này da dẻ khô căng, không mềm mướt như xưa nên em đã nhờ chị hai dạy cách chưng yến sao cho ngọt mà mang qua cho bà hội dùng.

Chén yến sóng sánh được điểm tô bằng vài hạt kỷ tử với mấy lát táo đỏ trông đã thấy thanh mát, ngọt lịm rồi

"Cậu ba Huân giận dỗi cậu hai nhà bà đó đa?", bà hội đồng tủm tỉm cười hỏi Chí Huân sau khi nhìn thấy con trai mình đưa mắt cầu cứu, thôi thì bà cũng ưng bụng em lắm, phải sớm cho hai đứa nó về chung một nhà để bà còn có sức mà ẵm cháu nội đích tôn.

Chí Huân vẫn từng muỗng mà múc cho chén yến đến lững rồi hai tay nhỏ đưa chén yến đến trước mặt bà hội, đợi cho bà cầm chắc lấy cái chén em mới từ tốn mà lên tiếng

"Dạ thưa, con nào có biết hôm nay là ngày cậu hai về đâu đa?", không đợi Thuận Vinh cướp lời mà em cười nói với bà hội đồng

"Sớm mơi tới giờ con với chị Hoa ở sau bếp chưng yến xong là con chạy thẳng sang đây mang cho bà hội dùng, nếu không hợp vị thì hôm khác Huân làm lại mang sang cho bà hội cái khác"

Thôi thì chuyện đôi chim cu này cứ để bọn nó tự giải quyết với nhau, lớn tỏn rồi mà đến việc đưa người thương về dinh cũng phải nhờ đến bà già này thì thôi, để bà bắt luôn Chí Huân về làm con nuôi, người đâu mà khéo ăn khéo nói, thân con trai nhưng 'công dung ngôn hạnh' không thiếu một chữ, nhắm có khi cậu hai vừa đi Tây về đã không còn là niềm vui của bà trước cái chén yến ngọt thanh của Chí Huân nữa đó đa.

Cậu hai Vinh thấy má mình chỉ ngồi đấy nhâm nhi chén yến thì xụ cả mặt, tay chọc chọc mấy cái cuốn lá sen non được chêm giữa mấy nụ sen xanh ngắt. Bỗng có thêm chén yến nhỏ chỉ có hai lát táo khô được đưa đến trước mặt cậu hai làm mắt hắn sáng hoắc cả lên

"Tôi cũng có phần hả? Huân cho Vinh thật hả?"

"Của cậu hai, có không thích thì cũng phải ăn một hai miếng táo cho không ngấy", Chí Huân vẫn không mặn không nhạt trả lời, em hiểu con người của cái tên ong bướm quay quanh này, hắn không kén ăn nhưng cái gì bổ hắn lại chê ỏng chê eo nói bản thân khoẻ rồi không cần bồi thêm sau đó mấy hôm thì lăn đùng ra ốm nặng, cũng không hiểu nổi mấy đứa ong bướm ngoài kia thích gì ở tên mắc bệnh tiểu thư như hắn nữa

Thuận Vinh vui vẻ trở lại, bó sen không ôm khư khư bên người nữa mà đưa đến trước mặt Chí Huân, không còn quen miệng quen mồm xổ một tràng mà lại ấp úng như trẻ lên ba tập nói, đây cũng là một trong số nhiều nguyên nhân Chí Huân không thích, cậu hai nhà ông hội kể từ khi nào đã trở nên khó có thể nói chuyện bình thường với em vậy? Từ khi hắn dần trở nên cao lớn hơn em? Từ khi hắn gặp được nhiều người xinh đẹp hơn em ở trường học trên tỉnh? Hay là từ khi hắn biết mình gieo cho em một nhịp đập loạn của con tim nhỏ bé này? Chí Huân không hiểu, cũng không thích.

"Nếu Huân không thích thì chiều nay, ừm, thôi sáng mai, sáng mai Vinh sang chở Huân đi hái, à không không, chở Huân sang ao chú Tuấn mua sen tươi hen?"

Chí Huân nghe thấy vậy muốn nói rồi lại thôi, nhận lấy bó hoa sen trắng kia từ cậu hai Vinh rồi ngỏ ý với bà hội đồng muốn trở về nhà còn việc đang chờ.

"Ây ây con đi đâu, con Sen không nói con là bà cho nó qua kêu con sang dùng cơm hả ba Huân?", bà hội bỏ dở dang cái chén yến đang ăn nhíu hàng lông mày lá liễu hỏi em

"Thưa con không biết, chắc con với Sen không đi cùng đường đặng mà gặp nhau, hay thôi con hẹn bà với cậu hai bữa khác, giờ con phải về bốc thuốc cho thằng út ở nhà"

Chí Huân đã nói như vậy bà hội cũng không có ý giữ người nữa mà hẹn em nào thằng út hết bệnh thì sang ăn cơm cùng bà, cậu ba Huân chỉ từ tốn gật đầu rồi thưa bà hội về nhà. Lần này không để bà hội nhắc Thuận Vinh đã tò theo sau em ngay khi vừa kịp nhận ra má mình không giữ được người ở lại dùng cơm

"Vinh chở Huân về nha?"

Hắn cao hơn em cả một mái đầu, thế nên khi đi khoảng cách giữa cả hai đủ xa để Chí Huân không phải ngước đầu nhìn em quay mới người đáp lại lời của cậu hai

"Không đi xe đấy được", câu nói không đầu không đuôi thế mà Thuận Vinh vẫn hiểu được ý em là gì, hắn tít mắt chạy đến sánh vai bên em, ngón tay út khẽ níu lấy tay em bảo không đi xe đấy mà đi con chiến mã của hắn, em cũng không dằng ra thay cho câu trả lời của mình.

Chiếc xe đạp con con, hắn chở em ra chợ, lại lượn lờ qua bên đình, mãi đến khi cả một thôn hay tin cậu hai Vinh nhà hội đồng Kiều vừa đi Tây về đã chở người thương đi bốc thuốc hắn mới chịu thôi đạp xe lòng vòng nữa, Chí Huân phía sau cũng chỉ biết giấu mặt sau lưng hắn để lộ ra cả mảng đỏ ở vành tai.

"Thầy ơi thầy, có nhà không thầy ơi"

Thuận Vinh thắn xe dừng ngay cửa hiệu thuốc gọi lớn vào, người đàn ông mặc bộ đồ bà ba nâu cầm cái khăn rằn tức giận bước ra, tay chỉ thẳng mặt cậu hai nhà hội đồng Kiều, quát lớn

"Sao không đi cho khuất bên Tây đi, về đây mần chi"

Kể ra trước khi đi Tây học, cậu hai Vinh là trò cưng của thầy Ba, ông dạy hắn từ bắt mạch đến kê thuốc, có bao nhiêu đều dạy hết cho hắn vì ông nhìn ra được hắn thực sự yêu lấy cái nghề bạc này, hắn từng mò mẫn tới tận canh hai canh ba chỉ để ngồi sắc lấy mấy chén thuốc. Ấy vậy mà đến khi hắn chắc tay chuẩn mạch lại cuốn gối chạy đến trời Tây học, bỏ lại cả cửa hiệu một mình ông chạy đôn chạy đáo, biết vậy ngay từ đầu không nghe ông Lý mà nhận cái tên bạch nhãn lang này rồi.

"Thầy còn giận con à? Năm ngoái con mang đồ sang thầy có nhà đón con đâu đa?"

"Thôi Huân vào lấy thuốc đi, thầy giận không cho tôi vào đâu"

Thuận Vinh tỏ vẻ ủ rũ cấm giúp Chí Huân bó hoa sen để em một mình đi vào, thầy Ba thấy thế chỉ hừ một tiếng rồi quay vào trong, ông không nói lại cái tên dẻo mồm dẻo miệng này.

Chẳng cần Chí Huân cất tiếng, thầy Ba đã đi đến kệ tủ cầm ra một túi thuốc sẵn, thân là bạn tâm giao với ông Lý, sao ông lại không biết rõ mấy đứa nhỏ nhà này. Đứa con gái lớn sinh ra đã mang thể hàn, trời cứ trở lạnh ẩm ương lại cảm sốt, may mà gả được cho thằng chồng chịu thương chịu khó không thì lại khổ. Thằng út nhà ông Lý thì sinh sau đẻ muộn lúc bà Lý sắp sang tuổi tứ tuần, lại sinh thiếu ngày thiếu tháng đâm ra ốm đau triền miên. May mà còn đứa giữa từ nhỏ đến lớn khỏe mạnh, lo hết đầu này đến đầu kia, thầy Ba từng ngỏ lời với ông bạn già để đứa nhỏ này theo ông học nhưng tên già kia xót con nên nhất quyết không cho, hừ, nếu không phải ông Lý đẩy được Thuận Vinh cho ông thì có lẽ bây giờ Chí Huân mới là học trò cưng của ông đây rồi, không phải, bây giờ có khi ông chỉ cần ngồi đun thuốc còn lại mọi chuyện ở cửa hiệu thì giao hết cho em.

"Cứ cho thằng út như lần trước, không khỏi thì sắc thuốc cho đậm vào, cứ chiều nó mà sắc loãng thì biết bao giờ mới khỏi", thầy Ba vừa nói vừa bỏ vào túi thuốc mấy gói giấy tròn tròn, Chí Huân thấy thế thì cũng chỉ mỉm cười giả bộ không nhìn thấy, vậy mà không biết Thuận Vinh từ đâu ra quàng tay sượt qua vai em lấy một gói giấy nhỏ ra

"Cha chả, dạo này hiệu thuốc chuyển sang làm kẹo cho em bé rồi đó đa?", cậu hai bóc cái vỏ giấy ra, bên trong là viên kẹo đường màu nâu thơm thơm mùi mía, hắn lụm viên kẹo bỏ vào miệng chép chép mấy cái.

Thầy Ba thấy vậy thì kéo cái khăn rằn đương vắt trên vai xuống thuận tay mà quật mấy cái lên cánh tay hắn, Chí Huân thì quen rồi, em nhanh chóng nhận lấy toa thuốc rồi nhường lại chỗ cho hai thầy trò.

Thuận Vinh cũng đứng để ông đánh yêu mình vài cái rồi xin tha, hắn còn chở Chí Huân về nhà vì trời đã đứng nắng thì thầy Ba mới thôi đánh, quay sang dặn lại em những lời trước đó, cả hai thưa dạ chào thầy đi về.

Rõ con đường từ cửa hiệu thuốc của thầy Ba đến nhà ông Lý cách mỗi cây cầu bắt ngang sông mà cậu hai cứ đạp xe đi mãi chưa tới nơi, em đưa tay nhéo nhẹ bên eo hắn làm hắn la toáng lên, để rồi khi quay về phía sau bị cái liếc mắt của em mà đạp cho lẹ chân băng bon bon sang bên kia cầu.

"Cậu hai định không vào thưa tía má tui à?", thả em xuống trước cổng nhà, hắn toang muốn đạp xe rời đi thì nghe giọng em hỏi, Thuận Vinh chống một chân xuống nhìn bản thân một lượt rồi nhìn em trả lời

"Huân xem, Vinh vừa về chưa chuẩn bị quà cho thầy với cô, còn chị Hoa, thằng út Minh nữa, thôi sớm mai Vinh sang rước Huân rồi chào hỏi cả nhà sau, Huân gửi lời hỏi thăm trước giùm tôi nha"

Hắn đã nói vậy em nào còn lý do để giữ người ở lại, cả hai chào nhau ở cổng nhà, Thuận Vinh đạp con chiến mã của mình thẳng về nhà.

Suốt đoạn đường về, hắn cứ ngẩn ngơ suy nghĩ, nếu ngày mai hắn bày tỏ lòng mình, liệu một tháng nghỉ phép của hắn có đủ để em đáp lại tấm chân tình này, để rồi lại đợi hắn thêm ba năm mọn, hắn không nỡ. Nhưng nếu không nói ra hắn lại sợ em đến bên bến đỗ nào đó mà không phải hắn. Hay thôi hắn không học tiếp nữa, ở lại đây thương em, hắn sẽ làm ở hiệu thuốc với thầy Ba, hắn cũng được ở cạnh cha má đặng hiếu thuận. Sau khi tự gỡ nút thắt trong lòng, cậu hai Vinh liền vui vẻ ngân nga câu hát vừa đạp xe thiệt nhanh về nhà, hắn mới nhớ ra hình như cả nhà đang đợi hắn về ăn cơm.

.

"Cậu hai vừa ghé à? Sao bây không mời người ta vào nhà?", bà Lý cầm chậu nước bước ra từ buồng cậu con út thấy Chí Huân chỉ vào nhà một mình, tay thì vừa ôm mấy toa thuốc, tay lại ôm bó sen trắng, ban nãy bà nghe rõ tiếng thắn xe đạp nên liền lau khô mặt cho thằng út để ra chào hỏi ấy mà giờ còn mỗi đứa nhỏ nhà bà.

"Sao má biết là cậu hai vừa ghé, lỡ anh Hoàng anh Tú thì sao?", em đặt bó sen lên bàn, tay thoăn thoắt mở mấy toa thuốc ra chuẩn bị đem đi sắc, không hiểu sao má mình ở trong nhà lại hay người kia đến.

"Tú Hoàng nào mà chịu chở bây về bằng chiếc xe đạp lộc cộc thế hả con? Bây lại giận dỗi gì nhau đa? Vậy cũng phải mời người ta vào nhà uống cốc trà mới phải nghĩa"

"Con có mời, mà người ta bảo không quà cáp không lễ nghĩa không vào, con cũng đành"

"Còn nữa, con với cậu hai không có giận dỗi hay gì hết, má nói vậy người ta hiểu lầm con với cậu lại mệt", rõ ràng em có giận dỗi gì hắn đâu mà hết bà hội đến má cứ nói em giận hắn, hết sức kỳ lạ.

Bà Lý nghe con trai phân trần thì thở dài, bưng cái chậu nước đi ra nhà sau, thôi thì chuyện người trẻ già này không quản, tới lúc người ta bay đi mất có hối hận đừng tìm bà khóc lóc là được.

Nói thì nói thế nhưng Chí Huân cũng đắn đo, khắp cái huyện này đi đến đâu họ cũng gọi em là dâu nhà hội đồng Kiều, không cũng là người thương của cậu hai Vinh, mà em với hắn có đã gì của nhau đâu đa? Em thích hắn, cùng học cùng chơi với hắn từ bé tí đến lớn trổ mã. Em đợi hắn, suốt mấy năm hắn đi du học em thường ghé sang nhà hội đồng vừa để giải khuây cho bà hội vừa ngóng trông tin của hắn. Em thương hắn, nhưng phần tâm ý này em giữ lại cho riêng mình, em đâu thể ích kỷ khoá hắn với một người tầm thường như mình được.

Bóc một viên kẹo đường mà thầy Ba lén bỏ vào toa thuốc, ngọt quá, em không thích cái vị ngọt nơi đầu lưỡi xong lại gắt nơi cổ họng này, sao lúc nãy ngó bộ cậu hai lại thích nó thế nhỉ? Chí Huân thôi nghĩ ngợi, đem mớ thuốc vừa chia ra đi xuống bếp sắc cho thằng út nhà mình.

.

Trên bàn ăn nhà hội đồng Kiều, bà hội gắp liền mấy đũa thức ăn vào chén Thuận Vinh, bảo hắn nom trông ốm quá phải bồi bổ thêm, thằng nhỏ Chiến thấy má gắp đồ ăn cho anh hai cũng lấy cái muỗng bên cạnh múc cho hắn cái trứng cút vào chén, thấy vậy hắn xoa xù cái đầu nhỏ của nó rồi bảo: "đúng là Chiến thương hai nhất nhà"

"Lần này về khi nào rồi đi nữa, chuyện với cậu ba Lý tới đâu rồi? Con người ta cũng đợi bây non nửa hai ba năm rồi đa?", ông hội đồng nhìn cái chén cơm trắng của mình rồi ngó thằng con trời đánh mới đi Tây về mà hỏi

"Dạ, con được nghỉ phép một tháng, sau đó.. chắc là con không học lên nữa", Thuận Vinh gấp cái trứng cút mà thằng Chiến vừa múc cho bỏ vào miệng, bình thản như thể hắn đã quyết định chuyện này từ lâu

"Sao lại không học lên, con không học lên rồi người ta có chịu không?", bà hội bỏ đũa xuống lo lắng nhìn hắn, chuyện sang Tây học cũng do hắn muốn nên giờ hắn có nghỉ ngang bà cũng không cấm cản, chỉ là uổng mất gần ba năm trời chạy đi chạy lại đặng học hành của hắn lại tay trắng.

"Không sao đâu má, vẫn cầm được tấm bằng đại học về, không học cao học người ta vẫn duyệt", hắn học nhanh, mỗi năm lại chỉ nghỉ một tháng về thăm nhà liền bay lại học lên tiếp nên cùng lứa hắn người ta chỉ mới học đến nửa chương trình thì hắn đã học gần xong khoá học, cần nửa năm để làm luận tốt nghiệp vậy là hắn đã cầm được tấm bằng đại học Pháp rồi.

Cả nhà nghe hắn nói xong cũng thôi hỏi nữa, chỉ có hắn vẫn luẩn quẩn mấy câu tỏ tình ngày mai trong đầu, đến khi thằng Chiến lây người hắn nhờ gắp hộ miếng thịt ở xa hắn mới chịu hoàn hồn mà ăn cơm.

Sáng sớm hôm sau, cậu hai nhà hội đồng Kiều lên đồ bảnh tỏn, tóc tai chải gọn chỉ chừa lại đôi cọng tóc mái trông cho bớt dữ, vui vẻ lôi con chiến mã đã được tân trang kỹ lưỡng cả chiều hôm qua ra mà chạy bon bon đến nhà ông Lý, trên giỏ xe là mấy cái túi giấy không rõ bên trong là gì nhưng may mà đến nơi không cái nào bị móp méo hay rơi ra.

Dựng con chiến mã ngoài cổng, Thuận Vinh ôm mấy cái túi giấy đi vào, phải công nhận cậu hai có tài đạp xe thật, chạy cả đoạn đường mà quần áo vẫn phẳng phiu, người không đổ lấy một giọt mồ hôi còn vui vẻ lấy tay kéo thêm mấy cọng tóc mai đang dựng lên xuống.

"Ủa, cậu hai..", chị Hoa đang châm bình trà thì thấy hắn bước vào nhà nên đẩy nhẹ ghế ra toan đứng dậy thì hắn cản lại

"Chị Hoa cứ ngồi, đang bầu bí đừng câu nệ em đa. Thầy với cô có nhà không chị, em có mang ít quà sang, hôm qua em chỉ kịp đưa Huân về nên không có mang theo đặng gửi thầy cô"

Thuận Vinh tự nhiên như nhà, để mấy túi giấy qua một bên, đỡ lấy ấm trà chị Hoa vừa châm nước, rót cho chị một ly rồi mới rót cho bản thân.

"Tía đi dạy cho sấp nhỏ ở trường từ sớm mơ rồi cậu, còn má tui thì ra chợ mua đồ về cúng ông Táo, thằng ba đang đút thuốc cho út Minh trong buồng cậu đợi lát nó ra nghen"

Chị Hoa vừa nói vừa thấy cậu hai ngồi đây uống trà mà cứ ngó tới ngó lui tìm người nên đành tỏ chuyện. Thuận Vinh thấy mình bị bắt bài thì ngượng ngùng gãi nhẹ vành tai, nói sang chuyện khác

"Nghe nói chị về đây dưỡng thai, vậy anh Thành ở Sài Gòn một mình đa?"

Chị Hoa xoa cái bụng đã nhô cao của mình, mỉm cười nhìn hắn mà gật đầu. Chí Huân bưng chén thuốc bước ra vừa hay nghe hết câu chuyện thì đi đến vỗ vào lưng hắn, đặt cái chén đã cạn lên bàn, em kéo tay hắn đi một mạch ra ngoài

"Hai nói tía má em đi công chuyện với cậu, nếu về không kịp thì mọi người ăn trước khỏi đợi em nha hai"

Em vừa đi vừa nói vọng vào còn hắn thì, ngơ rồi.

Lâu rồi, hắn không nhớ lần gần nhất em chủ động cầm lấy tay hắn là bao giờ, là ba năm trước? Hay năm năm trước? Chẳng lẽ là mười...

"Cậu hai? Cậu hai? KIỀU THUẬN VINH"

"Ơi"

Chí Huân vừa gọi cả họ tên hắn, trông em cáu lắm, do hắn mãi nghĩ nên không nghe tiếng em gọi làm em giận rồi đa?

"Nếu không đi thì thì vô nhà, nắng sắp lên rồi"

"Đi, đi chứ, Huân lên xe nè, Vinh chở Huân đi"

Hắn vẫn không buông tay nhỏ của em ra mà dựng xe lên, phải đến khi em vỗ vỗ vào tay hắn mới chịu thả ra mà leo lên con chiến mã của mình.

Dọc đường đi, Thuận Vinh hỏi vì sao lúc nãy em đánh hắn, Chí Huân bảo Tết năm nay anh rể không về với nhà được, tiệm vải không có ai trông coi, chị Hoa nhớ anh mấy hôm nay rồi mà không dám thư từ sợ dằn lòng không đặng. Hắn cười khì khì nói không biết, cứ tưởng anh rể bận việc về trễ mấy hôm, em níu lấy góc áo em không tiếp lời, hắn lại soạn văn trong đầu nên đến tận ao sen cả hai không ai nói thêm lời nào.

"Chà, cậu hai vừa về đã đi lấy lòng người đẹp rồi đa?", chú Tuấn ngồi trong cái chòi lá cạnh bờ ao thấy bóng dáng hai người đi tới liền lên tiếng chọc ghẹo. Có năm nào mà chú không thấy cậu hai chở thằng ba nhà ông Lý ra ao nhà ông hái sen đâu, hơi khác là năm nay mới đưa ông Táo mà hai đứa nó đã dắt nhau ra đây.

"Chú Tuấn, khoẻ không chú, ây da sớm giờ có ai tới phóng sanh không đa?", Thuận Vinh vờ không nghe thấy bước đến hỏi thăm, Chí Huân bên cạnh chỉ liếc qua nhìn hắn một cái rồi đi theo phía sau, mới nghe một hai lần còn ngại nhưng em nghe vậy nhiều nên cũng vô tình theo hắn mà lơ đi.

Cả hai chào hỏi chú Tuấn, Thuận Vinh mượn được cái xuồng liền kéo em đi, hắn sợ một lát đông người em ngại, hắn cũng ngại, không mần ăn gì được đâu đa. Đỡ tay cho em bước xuống, dù biết cái người nhỏ nhắn này có lạ lẫm gì xuồng ghe đâu nhưng hắn vẫn cứ muốn an toàn, lỡ đâu nay em vấp chân thì hắn xót chết mất.

"Người cần cẩn thận là cậu hai đó đa, lâu rồi cậu có đụng vô cái mái chèo đâu"

Chí Huân đưa cái mái chèo sang cho hắn, có người ở đây rồi mần chi em phải chèo, còn là hắn bon chen muốn xuống ao.

"Rồi, cậu hai đây không làm người đẹp rơi mất cọng tóc mai nào đâu, yên tâm nha", đúng là lâu rồi không chèo xuồng, nhưng hắn là ai cơ? Đường đường là cậu hai nhà hội đồng Kiều, học cao hiểu rộng, ba cái trò mèo này loay hoay phát hắn đã cầm chắc cái mái chèo, chèo ra tới hơn giữa ao, Chí Huân hái được mấy cái đài sen vừa chín tới nên em cứ lúi húi mà bóc ra, mặc xác người kia chở em đến đâu.

Em gói mấy hạt sen vừa bóc vỏ trắng ngà, căng tròn vào hai cái lá non, muốn đưa sang cho hắn thì tầm nhìn đã bị mấy bông sen hồng che mất.

"Tặng Huân, bó sen trắng hôm qua Vinh mua ở cửa tiệm không tươi như sen ở đây, cũng không đẹp như ở đây", hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc xuồng chật hẹp, vậy nên nếu không nhận lấy bó sen em sẽ không nhìn thấy mặt hắn để nói chuyện.

Em vươn tay nhận lấy, tay kia còn cầm gói hạt sen bị hắn bắt lấy kéo đến bên mình

"Còn có, Huân nhận sen rồi, nhận luôn lòng Vinh có được không?", không để em kịp cất lời hắn nói ra hết tâm tư hắn đã soạn từ những đêm ở nơi đất khách quê người.

"Vinh thích Huân, lúc ở đất người, hễ có gì vui Vinh đều muốn có Huân bên cạnh, muốn Huân được vui vẻ hạnh phúc."

"Vinh biết ta quen nhau từ thuở còn thơ, tôi đã rất đắn đo, sợ rằng bản thân sẽ bị Huân đẩy ra xa, nhưng lòng lại không đặng nhìn Huân đi bên người khác."

"Vinh th.."

"Cậu hai", Chí Huân chen lời không để hắn nói tiếp, tay được hắn nắm bị siết chặt, em buông bó sen xuống, khoảng cách giữa cả hai được em thu hẹp lại, đến khi hai hơi thở gần như chạm vào nhau em mới lên tiếng

"Em thương cậu mà", em hôn nhẹ lên khóe môi hắn, không lâu nhưng đủ để hắn biết em thương hắn thế nào.

Ôm lấy em trong lòng, Thuận Vinh không tin bản thân đã có thể danh chính ngôn thuận bên cạnh em, hắn cứ hôn mãi lên tóc em chóc chóc mấy cái làm em phát bực hỏi hắn thích em hay thích tóc em mà cứ hôn mỗi tóc em, hắn mới chịu cúi xuống hôn em một cách đường hoàng.

Cả hai chèo xuồng về trả cho chú Tuấn khi trời đã đứng nắng, bụng hắn cũng bắt đầu réo gọi, Chí Huân bảo hắn chở em về nhà, em nấu cơm cho hắn ăn, Thuận Vinh hồ hởi nắm tay em đi tìm con chiến mã của mình.

"Chết rồi, vậy là giờ anh phải ra mắt tía má em đó đa?", đang đạp xe hắn bỗng dừng lại, em theo quán tính mà cụng đầu vào lưng hắn, Thuận Vinh xuýt xoa thổi phù phù cái trán đang đỏ ửng của em.

"Được rồi mà, cậu chở em về lẹ không là khỏi cơm nước gì được đâu đa.", Chí Huân đẩy hẳn ra, thiệt tình, đang giữa đường giữa xá lỡ có người thấy rồi lại nói bậy bạ mệt lắm đa.

Hắn chở em đến cổng nhà, vẫn không dám bước vào, dù rằng cách đây vài giờ cậu hai Vinh còn tự nhiên như nhà ngồi nhâm nhi ly trà cùng chị Hoa.

"Ban ngày ban mặt, lôi lôi kéo léo còn ra hệ thống gì nữa?", ông Lý từ đâu bước đến lên tiếng làm đôi uyên ương giật cả mình

"Tía mới về"

"Thầy mới về"

Cả hai đồng thanh, nhìn nhau song lại không dám nhìn thẳng mắt ông. Ông Lý đưa cặp táp cho Thuận Vinh, không nói không rằng đi luôn vào nhà để lại cậu hai ngơ ngác nhìn em người thương đang cười xinh như hoa.

"Hai đứa vô ăn cơm nè", chị Hoa đứng ở bậc tam cấp gọi vọng ra, Chí Huân bước tới nắm lấy tay hắn kéo vào nhà.

Trên bàn ăn, cậu hai sau khi đánh chén no bụng liền ngoan ngoãn ngồi đợi ông bà Lý dùng xong bữa. Ngó thấy hắn cứ thấp tha thấp thỏm, bà Lý cùng chị Hoa nhìn mặt ông Lý đoán ý mà đứng dậy dọn mâm cơm.

"Bà với con Hoa để đó cho ba Huân nó dọn, cậu hai đây có chuyện chi cần nói thì nói luôn đa", ông Lý cầm tách trà lên uống mấy ngụm nhìn sang hắn hỏi

"Thưa thầy, lòng con cảm mến Huân đã lâu, nay bày tỏ được em đáp lễ, chỉ mong thầy thành toàn cho phép con qua lại với Huân, con thương Huân thật lòng thật dạ", Thuận Vinh nghiêm túc nói, hắn thẳng thắn không nói lời hoa mỹ, cũng không dẻo mồm dẻo miệng thề non hẹn biển.

"Cậu hai còn đang học hành trời Tây, cậu nói thương con tôi vậy cậu bắt con tôi phải đợi cậu à cậu hai?", ông Lý đặt tách trà xuống bàn, không có ý cấm đoán vì ông biết rõ con người của Thuận Vinh ra sao, chỉ là ông cần một lời cam đoan từ hắn.

"Thầy hỏi thì con xin thưa, con định xong năm nay sẽ tốt nghiệp không học lên cao học, một phần con muốn ở bên chăm sóc cha má con, phần còn lại con muốn ở cạnh mà thương em"

"Thầy đừng lo, con không hứa hẹn nhưng chắc chắn sẽ không để Huân khổ cực khi em ở bên con"

Nghe cậu hai nói rành mạch cả tràng, ông Lý thôi không hỏi nữa, ông cũng ưng bụng dạ tên này lắm, mỗi tội quanh hắn nhiều ong bướm, lại còn đi xa xứ tận trời Tây của thơm vật lạ không thiếu.

"Lớn cả rồi, muốn làm gì thì làm, già đây không cấm cản, đừng để già biết cậu hai đây làm con của tôi đau buồn thì có là con ông hội đồng già cũng không tha cho cậu"

"Dạ, con hứa sẽ không để em đau buồn, con cảm ơn thầy, con cảm ơn cô", hắn vui đến độ bà Lý vừa nghe xong chuyện chưa kịp cười hắn đã cúi người cảm tạ cả nhà.

"Tôi giao ba Huân cho cậu, mong hai đứa sớm về chung một nhà", bà Lý cầm tay hắn, bà biết con trai bà thương người ta mấy năm nay giờ cũng được danh chính ngôn thuận đứng cạnh bên, người làm cha mẹ như bà mừng vui khôn xiết.

Ông Lý đi dạy buổi chiều, thằng út Minh bệnh mấy hôm nay đã khoẻ nên bà Lý giữ hắn ở lại chơi, hôm nay nhà ông Lý trông vui vẻ rộn ràng hẳn lên.

Sau khi cúng ông Táo, bà Lý giao mấy con cá cho sấp nhỏ đem ra sông phóng sanh, bà có hẹn với mấy bà bạn chơi tứ sắc, ngó bộ thằng út khoẻ lên bà cũng không vướng bận gì nhiều.

Thuận Vinh xách chậu cá chép, Chí Huân vốn muốn dắt theo út Minh nhưng chị Hoa bảo nó còn yếu, không ra gió được nên em chỉ có thể tò theo hắn ra bờ sông thả cá

"Cậu hai, lúc sớm chuyện cậu nói với tía má, em nghe chị Hoa thuật lại rồi", em ngồi bên cạnh nhìn hắn đang thả mấy con cá, tay bẻ lấy cành củi khô chọc chọc xuống nước

"Anh biết là hơi hoang đường, nhưng mà anh muốn cưới em, anh sẽ học thật nhanh để trở về cưới em làm vợ"

Thuận Vinh bỏ cái chậu trống không qua một bên, quệt luôn tay vào ống quần cho mau khô, kéo em ôm vào lòng mà thủ thỉ

"Sáng bị em cướp lời rồi, giờ không cho em cướp nữa"

"Vinh thương Huân, anh thương em, em có muốn gả cho anh không?"

Em vùi đầu sâu vào lòng hắn, giấu đi nước mắt hạnh phúc mà gật đầu đồng ý

"Em thương cậu, bao lâu em cũng chờ, bao lâu em cũng đợi, miễn là cậu về với em"

.

.

Hẹn đợi năm sau cánh đồng mình gặt hái xong thảnh thơi

Ra giêng anh cưới em

.

.

==========================================================

ai chứ Seo không ác đâu mà đi đóng hộp otp 😘🫶

quả này tặng cho sếp đang suy của em, sếp có đọc thì hoan hỉ nha, iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro