Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ra di nhe

Bây giờ tớ mới hiểu được câu:

“Chưa đủ nhớ để thành quên

Chưa đủ quên để thành xa lạ.”

Dẫu tớ đã nhiều lần dặn lòng không nhớ, không SMS cho cậu, không thèm quan tâm cậu, dẫu cho có ai đó nói gì về cậu. Nhưng không hiểu sao lý trí tớ vẫn không thắng nổi con tim, vẫn làm cái điều mà bản thân mình không cho phép. Lẽ nào cậu quan trọng với tớ đến thế sao? Lẽ nào…? Ôi tớ sợ, sợ con tim mình, sợ lý trí mình sẽ vô dụng bởi nó đang không thể chế ngự được con tim.

Tớ không muốn, không muốn cậu lạnh lùng đến ghê sợ như vậy. Tớ không chịu nổi khi nghe nói có việc gì đó xảy ra với cậu. Dẫu biết rằng, rất có thể cậu đang lừa tớ nhưng không hiểu sao con tim tớ vẫn tin, vẫn bất chấp tất cả, lý trí, lòng tự trọng... để tin cậu, để SMS cho cậu và rùi nhận lại cả một núi thất vọng. Tại sao con tim tớ lại như vậy? Tại sao lý trí tớ lại quay trở lại con số không khi tớ quen cậu.

Ngày người ấy của tớ ra đi tớ không khóc bởi lúc ấy tớ biết chấp nhận. Tớ đã chọn đi theo con đường mà lý trí tớ mách bảo, chọn rời xa người ấy, chọn cho con tim mình biết chấp nhận nỗi đau, biết chai sạn.

Nhưng từ khi gặp cậu con tim tớ bướng bỉnh lạ thường, nó không nghe lời tớ, không làm theo những gì tớ muốn, không chấp nhận để lý trí tớ điều khiển như trước nữa. Tớ muốn quên cậu, muốn đến bao nhiêu cậu biết không? Đã bao lần tớ tự dặn lòng không được làm cái này, cái kia, không được… Nhưng rồi tất cả không ý nghĩa gì, những gì muốn con tim vẫn cứ làm. Tớ bất lực, đôi khi tớ giận chính bản thân mình. Lẽ nào mình yếu đuối đến thế sao, lẽ nào mình không thể…?

Cậu có biết sau mỗi SMS gửi đi là một lần tớ chờ đợi, mong ngóng... Nhưng, cậu biến mất nhẹ nhàng và bí ẩn đến không ngờ, cậu giống như một cơn gió nhẹ thoảng qua, cậu nhẹ qua đời tớ rùi để lại tớ với nỗi ngẩn ngơ của riêng mình. Cậu có biết sự im lặng đến đáng sợ ấy đang làm con tim tớ nhói đau, ngột ngạt, vỡ vụn…

SMS đầu tiên tớ gửi đi và tự tin rằng chỉ ngay sau đó cậu sẽ gọi lại để xin lỗi hoặc nếu không cũng là một tin nhắn thì kết quả là không có gì. Tớ đã tự trách mình tại sao làm thế, sao nhắn tin cho cậu để giờ phải thế này. Tổng cộng tớ đã ba lần nhắn tin cho cậu, đã hi vọng để rồi lại thất vọng thật nhiều. Thật sự tớ không hiểu tại sao cậu có thể thay đổi nhanh đến thế, có thể coi như không quen tớ nhanh cỡ này chứ?

Bây giờ tớ đang nghe bài hát mà cả 2 đứa mình đã từng thích, đã cùng nhau nghe. Chỉ là “đã từng” thôi vì biết đâu giờ này cậu không còn muốn nghe nó như trước nữa, không còn nữa vì cậu đã xa rồi, đã không còn bên tớ, không còn nói cho tớ nghe những câu hơi ngố ngố.

Tớ sẽ quên cậu, sẽ cố quên, sẽ cố tập cho con tim tớ thói quen của ngày xưa. Thói quen nghe theo, làm theo những gì được chỉ sẵn. Cậu đã để tớ thất vọng thật nhiều, để tớ phải khóc, phải tổn thương. Cậu là người đầu tiên làm tớ khóc, người đầu tiên cậu biết không. Tớ sẽ để tất cả lại, kể cả cậu để bước tiếp, để không bị rơi vào hoàn cảnh như thế này nữa.

Những ngày quen cậu là nhưng ngày con tim tớ thật yếu đuối, những ngày mà nước mắt tớ rơi không ngớt. Tớ sẽ không thể như thế nữa bởi đến giờ này tớ hiểu tớ phải sống cho tớ, vì tớ chứ không phải vì một người đã xa, vì một người không biết trân trọng tớ như cậu. Nước mắt là máu của con tim. Kể từ giờ con tim tớ sẽ không bao giờ chảy máu- ít nhất là để dành cho cậu. Tớ sẽ không bao giờ SMS cho cậu để nhận lại cả một núi nỗi buồn nữa, không bao giờ. Tớ sẽ xoá số cậu trong danh bạ, xoá vĩnh viễn để không phải chợt buồn mỗi khi vô tình nhìn thấy cái tên ấy.

“Cuộc sống cần có những khoảng lặng để ta lắng nghe lòng mình, hiểu mình và hiểu những cung bậc của cuộc sống”. Tớ sẽ chỉ cần một khoảng lặng như thế này thôi. Chỉ vậy thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: