oneshot
'Chương ạ , đôi lúc anh cảm thấy như không thể tiếp tục được nữa'
Bùi Xuân Trường khẽ khịt mũi , lí nhí nói qua loa chiếc điện thoại đã cũ , tháng 9 vội vã trôi qua , lại một mùa thu trôi đi trước khi anh kịp nhận ra , mùa đông lạnh lẽo đã ập tới , một ngày Chủ Nhật ảm đạm như bao ngày , anh vẫn nằm cuộn tròn trong chăn như một con mèo nhỏ , chẳng có gì tuyệt hơn là được làm biếng trong chiếc chăn bông to xụ , nằm gọi điện tỉ tê đến khi hửng đông lấp ló , anh luôn cảm thấy việc đó như một liều thuốc tinh thần mà những thứ thuốc hay những buổi điều trị tâm lí không thể sánh bằng , ít nhất là anh cảm thấy thế
anh vẫn hơi mơ màng , mường hình dung ra người ấy ở đầu bên kia , đang châm thuốc , mái tóc thì rối bời vì không được anh vuốt và chải cho , vô thức dùng mũi giày Jordan mới tinh di di lên đống tuyết dưới chân
'Sao bé lại nói vậy , bé còn em cơ mà'
tuy giọng điệu ngọt ngào nhưng anh gần thấy được cái điệu bộ chun mũi và vẻ mặt nhăn nhó của Chương , hắn lo cho anh biết chừng nào khi anh nói như vậy
'Anh cũng không biết nữa Chương à , nhưng em biết đấy , anh ghét phải thức dậy mỗi sáng , ghét khi phải uống những viên thuốc đắng ngắt kia , ghét những buổi điều trị tâm lí dài lê thê , anh...ghét khi phải sống thiếu em'
mọi thứ bỗng rơi vào một khoảng lặng , mãi một lúc đầu bên kia mới cất giọng lên
'Em muốn gặp bé , nhớ bé kinh khủng'
hắn tư lự , khói thuốc làm giọng hắn pha chút run rẩy , hắn còn nhiều điều muốn nói nhưng tất cả chỉ có thể gói gọn trong từng ấy từ
'Anh cũng vậy...anh muốn gặp em chứ không phải là gặp trong những giấc mơ và cơn mộng tưởng này nữa'
Xuân Trường run rẩy như phải gắng hết sức mới thốt lên được 1 từ , từng chữ anh thốt ra chậm rãi và nặng trĩu , đến mức như thể anh sẽ vỡ vụn ra thành từng mảnh ngay lập tức , mắt anh thì đã sớm đỏ hoe
sự thật là , Vũ Ngọc Chương đã mãi mãi không bao giờ trở về , để lại Bùi Xuân Trường với 1 tình yêu vụn vỡ và cơn ảo mộng về sự tồn tại của hắn mỗi ngày
mơ là sống trong những cơn mộng tưởng vô thực , Chương đã từng nói với anh thế , nhưng nếu đó là cách duy nhất để gặp Vũ Ngọc Chương , thì Bùi Xuân Trường xin ngủ vùi trong những giấc mơ.
.
.
.
.
xin đừng ném đá tôi huhu , tôi viết rất ngẫu nhiên và trong tâm trạng rối bời ,không được ổn cho lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro