Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Sáng sớm nay em ấy đã vào Sài Gòn

Xuân Trường nghĩ rằng mình không thể sống nếu thiếu hai thứ này: một là cà phê, và hai là cà phê đen.

Trên cương vị là một người học y, đương nhiên là anh biết tác hại của việc nốc quá nhiều cà phê là như thế nào, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng vẫn là một người học y, việc phải vừa học trên trường vừa trực trên viện khiến anh bắt buộc phải làm bạn với cà phê, nếu không có chắc anh sẽ không đủ tỉnh táo mà chống chọi mất. Một ngày ít nhất phải hai cốc, toàn là đen đá không đường. Thói quen thời sinh viên cho đến khi đi làm rồi cứ thế vẫn được giữ nguyên, đôi lúc Xuân Trường thầm nghĩ mình mà đi xét nghiệm máu có khi lại thấy cà phê trong đấy.

Đó cũng là lý do Huỳnh Công Hiếu không hề ngạc nhiên khi thấy Xuân Trường một tay cầm cốc cà phê nhâm nhi, tay còn lại xách thêm hai cốc nữa. Mặc cho đã quá quen với hình ảnh như vậy song gã vẫn không chịu nổi con nghiện này. Nhìn thấy "con nghiện" là Công Hiếu lại nhớ đến chuyện hôm qua, gã vẫy tay gọi Đức Duy lại hóng chuyện.

Anh liếc nhìn thấy hai người đang đến chỗ mình thì tiện tay giơ túi lên, ngụ ý muốn hỏi "Uống không?"

Đức Duy hớn hở nhận lấy cốc cà phê, còn Công Hiếu thì lắc đầu, ngao ngán nói:

"Mày mà ngửi được mùi của thằng nhóc kia chắc chắn mày sẽ bám dính nó cả ngày. Con nghiện cà phê đi cùng với cái bình cà phê di động, quá là đẹp đôi!"

Xuân Trường đang uống chỉ ý đến chi tiết này, liền thắc mắc hỏi:

"Sao anh biết mùi của em ấy là cà phê?"

"Hôm qua thấy anh là nó gầm gừ phóng pheromone luôn đấy" Công Hiếu vừa xoa xoa phần mũi của mình vừa càu nhàu "Mùi đắng ngắt! May cho nó là anh mày không phải như mấy thằng Alpha ngửi thấy mùi của nhau là hở tí lại ẩu đả nhé"

Giống loài Alpha là những tên thủ lĩnh đầy ngông cuồng, chỉ cần có một tên Alpha khác bước chân vào lãnh địa của hắn là sẽ nổ ra chiến tranh. Bọn họ dùng pheromone như một lời cảnh báo, và với những ai không biết cách làm chủ chính mình, chắc chắn sẽ phát điên. Như Công Hiếu đã nói, may mà gã biết cách làm chủ pheromone của mình. Thật ra đây cũng là một điều bắt buộc thôi. Là bác sĩ thuộc khoa Pheromone, ngoại trừ Beta, mọi Alpha và Omega đều phải tham gia khoá huấn luyện kiểm soát bản thân từ sớm, tránh những sự việc rắc rối sau này xảy ra.

Xuân Trường có hơi bất ngờ, không nghĩ được tại sao Ngọc Chương lại phải dùng pheromone cảnh cáo Công Hiếu. Lắc lắc kiểm tra cốc cà phê đã hết, anh vứt vào thùng rác gần đấy rồi tiện nói:

"Cho chừa tội hôm qua thấy vậy mà không giúp em"

"Anh còn chưa trách mày tội chúng mày lừa đảo bán cơm chó mà mày đã trách anh rồi à?" Công Hiếu búng trán Xuân Trường, kể tội.

"Ơ sao đang đơn phương mà lại thành bán cơm chó rồi?" Đức Duy từ nãy giờ im lặng hóng chuyện cũng lên tiếng.

"Để anh mày kể cho..."

Mặc kệ con người kia thêm đủ thứ mắm thứ muối vào chuyện hôm qua, Xuân Trường vẫn đang xoa xoa cái trán của mình. Má! Búng kiểu gì mà đau muốn khóc!

Hình như tám xong rồi, hai con người kia quay lại hỏi anh:

"Thế chuyện sau đấy như thế nào?"

Xuân Trường vò đầu, không biết phải nói như nào.

"Thì... cãi nhau"

"Hai anh cãi nhau á??" Đức Duy tròn mắt, chuyện vừa nãy cậu nghe kể làm gì có tình tiết nào là dẫn đến bất hòa đâu nhỉ?

"Thật ra cũng không hẳn... Hình như là em ấy giận anh, sáng nay đã vào Sài Gòn rồi"

Xuân Trường cũng không rõ nữa, trước đây hai người chưa từng xảy ra mâu thuẫn, mà thật ra cũng do chẳng có việc gì để mà mâu thuẫn. Chuyện hôm qua anh chỉ nghĩ đơn giản là hắn nóng nảy hiểu lầm mình có người khác bên ngoài, nhưng chuyện sáng nay hắn rời nhà bay vào Sài Gòn từ sớm thì anh không chắc. Bình thường ít nhiều gì hắn cũng sẽ nói với anh từ trước, chứ không bao giờ đi rồi mới gửi cho anh một vài tin nhắn qua loa bảo là 'có show trong đấy'. Vậy nên Xuân Trường mới lờ mờ đoán có khi Ngọc Chương ngứa mắt mình mất rồi. Chẳng biết là có việc thật hay là chán nhìn mặt anh đến mức không muốn ở nhà nữa.

"Anh phải làm sao bây giờ?" Xuân Trường thở dài thườn thượt.

"Như mấy cặp yêu nhau thường làm ấy, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà" Đức Duy đáp lại với mớ kiến thức được rút ra từ đống văn học mạng của mình.

"Bọn anh có yêu nhau đâu mà làm như thế được!!" Xuân Trường chỉ muốn cốc vào đầu nó một phát, cái thằng này suốt ngày cắm đầu đọc mấy thứ gì không đâu.

"Sau này kiểu gì chả yêu. Anh Hiếu, anh có kinh nghiệm thì chỉ ảnh đi kìa"

"Vợ anh là Omega thì phải khác chứ" Công Hiếu ngay lập tức phản bác lại "Không rõ cách này có áp dụng được với Alpha hay không, nhưng mỗi lần cô ấy giận thì anh sẽ mua đồ ngọt để dỗ cô ấy. Hơn nữa, không sồn sồn như thằng Duy nói được, bị đánh thật đấy. Tìm lúc nào tranh thủ được thì nắm tay, chỉ nắm tay thôi, xong gợi chuyện, giải thích cho rõ ràng ra"

"Nắm- nắm tay á?" Xuân Trường ấp úng hỏi lại, gã nói nhiều mà sao chỉ lọt vào tai anh đúng hai từ 'nắm tay'.

"Đại khái thế" Công Hiếu liếc nhìn anh "Ngại ngùng cái gì, chúng mày cưới nhau gần hai năm rồi còn"

"Đúng đúng, anh còn thích anh ấy từ hồi sinh viên cơ mà. Đây chính là cơ hội tốt để tiến thêm bước nữa đó" Đức Duy chen vào, đồng tình với gã.

"Hồi đấy là thích âm nhạc..." Xuân Trường nhỏ giọng phản bác.

"Thì bây giờ mày thích cả nó nữa" Công Hiếu nhún vai, không đặt câu trả lời của anh vào mắt "Cũng bởi vậy mày mới nhờ bọn này giúp chơi lớn một tháng cuối còn"

"Em biết rồi" Xuân Trường thở dài đáp lại, anh biết là nếu muốn có kết quả khác thì mình cần phải chủ động, nhưng cứ nghĩ đến chuyện tình cảm với Ngọc Chương là anh lại ngập ngừng. Người không có kinh nghiệm yêu đương khổ thật đấy.

Anh cố gắng đè nén cảm giác nhộn nhạo trong mình xuống bằng cách nhìn vào đồng hồ nơi cổ tay.

Gần 8 giờ rồi!

Xuân Trường day day thái dương, chẳng hiểu ba người từ nãy nói gì mà đến giờ làm việc tới nơi rồi. Anh giục hai con người kia đi làm việc rồi chính mình cũng nhanh chân về phòng.

Phải hoàn thành công việc trước đã, chuyện tình cảm tính sau. Chủ động gì chứ, làm vậy không phải là sẽ làm phiền hắn sao?

"Hợp đồng có thời hạn trong vòng 2 năm, khoảng thời gian ấy không ai ngoại tình và không làm phiền nhau là được"

Xuân Trường vẫn nhớ rõ hắn đã nói như vậy.

Anh nghe nhạc của Ngọc Chương ngay từ những năm đầu hắn chơi rap, tức là lúc ấy hắn 18, anh 19. Nói ra thì buồn cười, nhưng lũ bạn học của anh đều đã sốc đến tận óc khi biết rằng playlist của thủ khoa đầu vào khoa Pheromone lại toàn là mấy bài nhạc chẳng có một chút giống gì với anh.

Nghe riết cũng thành quen, mỗi lần thấy chúng nó bất ngờ thì anh lại bật cười, lắc đầu bảo gu âm nhạc thì có liên quan gì đến con người mình đâu. Bản thân Xuân Trường cũng không phải người hay nghe nhạc, chỉ là năm ấy anh vô tình bấm vào bài nhạc do một cậu bạn share trên facebook. Không có MV, không có thứ gì quá cao siêu, chỉ đơn giản là một bài rap nói về tuổi trẻ, ấy vậy mà sự ngông cuồng lẫn nhiệt huyết trong từng câu rap, từng con chữ lại thu hút anh đến tận bây giờ.

Vậy nên, Đức Duy nói anh thích từ thời sinh viên thật ra cũng không có sai.

Nhưng phải nói lại, Xuân Trường của những năm ấy thích âm nhạc của 24k.Right, chứ chưa hề thích Vũ Ngọc Chương.

Chuyện thích là của sau này, hay nói chi tiết hơn là sau cái hợp đồng hôn nhân rơi từ đâu xuống.

Năm ấy anh 27, còn hắn thì 26. Ở cái độ tuổi trưởng thành, cái tuổi mà đáng lẽ ra phải nghĩ đến chuyện hôn nhân và con cái thì một người chỉ biết cắm đầu vào công việc, tê liệt với tình yêu; người còn lại thì suốt ngày bay nhảy không chịu ổn định. Hai bên gia đình, nghe đâu là hợp tác làm ăn, biết được nhà bên có đứa con trai thì liền than thở về đứa nhà mình, chẳng hiểu kiểu gì mà lại mai mối cho nhau.

Xuân Trường khi nghe mẹ nói tranh thủ cuối tuần đi xem mắt thì cũng gật đầu đồng ý mà không thèm tìm hiểu đối tượng là ai, dù sao anh cũng chỉ là một Beta. Là một Beta, tức anh sẽ không phải phụ thuộc vào ai cả. Anh không có quá nhiều suy nghĩ về chuyện yêu đương lẫn kết hôn, cũng chỉ là trong nhà có thêm một người nữa. Tóm gọn lại, chuyện hôn nhân đối với anh mà nói: có hay không cũng được, không quan trọng.

Xuân Trường nghĩ như vậy, bởi anh không biết người mình sắp gặp là Ngọc Chương.

Lần đầu hai người hẹn nhau trong một quán cà phê nhỏ, anh đã rất ngạc nhiên khi không ngờ mình lại có thể vô tình gặp Right ở đây. Hắn ngồi một mình, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay, có vẻ như đang đợi ai đó. Anh chọn cái bàn phía sau hắn rồi ngồi chờ đối phương, dù sao anh cũng đến sớm 15 phút so với giờ hẹn.

Hơn 30 phút trôi qua mà vẫn không thấy ai, sự kiên nhẫn của một bác sĩ cũng sắp hết rồi. Anh thầm thở dài, biết vậy phải xin thông tin từ trước. Anh nhắn tin cho mẹ, tiện thể quan sát xung quanh xem mình có bỏ lỡ ai không thì thấy Right ở trước mặt anh hình như cũng đang khó chịu cằn nhằn người nào đấy đến muộn thì phải. Xuân Trường mém phì cười, thì ra người nổi tiếng cũng bị như mình thôi. Dường như không chờ được nữa, hắn lấy điện thoại gọi cho người ấy. Bỗng dưng màn hình của anh sáng lên cuộc gọi kèm theo tiếng chuông quen thuộc. Chắc là không trùng hợp đến vậy đâu nhỉ...? Nhấc điện thoại lên, anh bình tĩnh trả lời:

"Alo?"

"Anh có việc gì mà sao đến muộn vậy?"

Xuân Trường nghe thấy giọng nói phát ra từ hai phía, trong loa và phía bên trên.

Thật đấy à?

Chưa kịp trả lời, mẹ anh đã nhắn tin đến: 'Gớm ạ, gặp mặt đến nơi rồi mà bây giờ anh mới hỏi. Thằng nhóc tên là Vũ Ngọc Chương, hình như đang làm công việc liên quan đến âm nhạc'

Vũ Ngọc Chương! Chẳng phải là tên thật của Right sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro