Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ba mươi ngày nữa đôi mình ly hôn

"Ooh she ridin, giấy khen học sinh giỏi trên tường nói em tên là Lai Minh"

"Giấy khen lớp 11, bitch you lyin..." Xuân Bách vẫn rap tiếp phần của mình, nhưng ánh mắt không còn nhìn về khán giả nữa mà đổi qua phía ông anh mình. Tối hôm nay cậu cảm thấy Ngọc Chương cứ lạ lạ thế nào, không còn dáng vẻ chuyên nghiệp như ngày thường mà thay vào đó là sự mất tập trung. Hắn cứ chăm chăm nhìn một điểm nào đấy ở phía trước, rap dường như cũng chỉ qua loa cho xong.

May cho hắn bài này là bài cuối cùng, nếu không chắc hẳn ngay ngày mai mọi trang mạng xã hội sẽ bàn tán sôi nổi về hắn với tiêu đề đại loại kiểu "HOT: Rapper 24k.Right bị tố mắc bệnh ngôi sao, có thái độ hời hợt khi biểu diễn, khinh thường fan bla bla".

Sau khi chào tạm biệt khán giả, hai người đi vào sau cánh gà. Thấy Ngọc Chương không định nói gì, Xuân Bách cũng không vội mà lấy hai chai nước từ trong thùng, ném cho hắn một chai. Hắn bắt lấy, mở nắp rồi tu ùng ục, bàn tay siết chặt lấy thân chai như thể muốn nghiền nát cả cái chai. Cậu nheo mắt nhìn hành động ấy, từ tốn nói:

"Anh có vấn đề gì với Minh Lai à?"

Ngọc Chương suýt sặc, hắn đã quá quen với kiểu mở bài gián tiếp của Xuân Bách, cũng biết cậu muốn hỏi thẳng cái gì, nhưng đến mức phải vòng vo như thế này thì hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn bóp mạnh chai nước đã hết rồi ném vào thùng rác gần đấy, trả lời:

"Không có, tên Mai Linh với Lai Minh gần nhau nên vừa nãy nhầm thôi"

"Vậy có vấn đề gì mà làm anh mất tập trung cả tối nay vậy?", nói Xuân Bách không tò mò thì sẽ là nói dối. Trong trí nhớ của cậu tính từ lúc hai thằng quen nhau, hiếm khi nào Ngọc Chương lại lơ đãng như thế này. Mà đây còn là trên sân khấu, cậu chưa từng thấy việc gì có thể khiến hắn rời sự chú ý ra khỏi âm nhạc cả.

Ngọc Chương cũng muốn nghĩ ngợi tìm ra một lý do hợp lí để trả lời, nhưng bộ não hắn bây giờ chỉ toàn những hình ảnh khiến hắn vừa nãy mất tập trung. Phải nhớ lại khiến cảm giác khó chịu ập tới, hắn khẽ nhăn mày, đáp lại qua loa:

"Không có chuyện gì, đã bảo là bị nhầm một tẹo thôi"

Có chó nó mới tin, nhầm một tẹo của ông là Lai Minh, là vấp câu, là quên lời đó hả? Xuân Bách không phải là chó, nên tất nhiên là cậu chẳng tin. Tuy vậy cậu cũng không có ý định hỏi sâu thêm. Cậu biết khi cần Ngọc Chương sẽ tâm sự cùng anh em, còn không thì hãy để đấy là việc riêng của hắn. Cậu gật đầu ra vẻ đã hiểu, tiện mồm hỏi hắn có muốn xuống quầy làm vài ly không.

Ngọc Chương nghe tới quầy rượu thì như muốn nổ tung, phẩy tay:

"Biến đi"

Chưa kịp để Xuân Bách biến lẫn kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hắn đã xoay người đi trước, bỏ lại một mình cậu ngơ ngác đứng đấy. Đến lúc cậu hiểu thì cũng là lúc trước mặt cậu chỉ còn bóng dáng vài nhân viên đang dọn dẹp. Cậu chỉ biết thầm chửi ông anh mình nay tới tháng rồi cũng nhún vai đi về.

Ngọc Chương mạnh mồm là vậy, nhưng chính bản thân hắn cũng không tự chủ mà đi thẳng về phía quầy rượu. Giữa đám đông ồn ào, người người chen chúc nhau, vậy mà hắn chỉ nhìn thấy mỗi Xuân Trường đang mân mê ly nước của mình, cười khúc khích khi nghe gã trai bên cạnh nói gì đấy.

Hắn nheo mắt nhìn kĩ, không nghĩ rằng sáng nay mình mới nhắc về thời hạn hợp đồng thôi mà anh phải vội đi kiếm người khác rồi.

Hợp đồng hôn nhân. Ba mươi ngày nữa.

Ngọc Chương vẫn nhớ rõ trong hợp đồng có điều khoản không được có quan hệ với người khác khi vẫn đang trong khoảng thời gian hôn nhân. Không phải là vì bọn họ ghen hay gì, không, có yêu đâu mà ghen. Hai người đến với nhau do gia đình sắp đặt, riêng hắn là còn do ông nội tuổi cao sức yếu muốn cháu trai mình có một bến đỗ cho an lòng, giờ mà có tin ngoại tình sẽ khiến người già tăng xông mất. Hơn nữa Ngọc Chương còn là người nổi tiếng, hắn không công khai nhưng cũng chẳng giấu giếm về cuộc hôn nhân này, vậy nên nếu một trong hai người có người khác ở bên ngoài, chắc chắn hình ảnh của hắn sẽ bị xấu đi không ít.

Đáng lẽ ra theo lẽ thường, Ngọc Chương sẽ coi như không thấy gì, về nhà rồi nói chuyện với anh sau. Nhưng hắn không hiểu tại sao tối hôm nay mình lại bị ảnh hưởng bởi Xuân Trường nhiều như vậy, dường như phần Alpha trong người đang thôi thúc hắn nhảy bổ vào nơi ấy.

Dưới ánh đèn mờ ảo, phản chiếu lấp lánh trên hàng ly, Xuân Trường hiện ra trước mắt hắn trông cuốn hút làm sao. Hắn đã quá quen với hình ảnh anh trong chiếc áo blouse trắng nghiêm túc hay áo phông đơn giản sáng màu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy anh như thế này. Áo sơ mi đen mở hai cúc đầu, tay áo sắn đến gần khuỷu tay, đeo kính râm tròng cam, như thể Bùi Xuân Trường hắn mà quen biết trước đây chỉ là giả vậy. Ngọc Chương sẽ không nói là từ khi đứng trên sân khấu nhìn con người này, hắn đã ngơ ngẩn đến nỗi rap sai lời đâu.

Hắn đi đến nơi hai người đang ngồi, trước khi chen vào vẫn còn kịp nghe thấy cuộc hội thoại đầy thân mật:

"Vào đến đây rồi mà vẫn còn gọi cà phê à?"

"Em chỉ quen với thứ này thôi, rượu vào say lại phiền phức lắm"

"Say thì anh đưa về, có gì đâu mà sợ"

"Anh ấy có tôi đưa về rồi, không đến lượt anh" Ngọc Chương mới nghe đến đoạn "anh đưa về" thôi máu đã dồn lên não, quyết định cắt ngang cuộc trò chuyện này. Một mùi cà phê đắng ngắt len lỏi trong không khí.

Trên danh nghĩa thì Xuân Trường vẫn là bạn đời hợp pháp của hắn, hơn nữa giống loài Alpha còn nổi tiếng có tính chiếm hữu cao, hắn có thể không thích nhưng đã là người của hắn thì chắc chắn không một ai được phép động vào.

Xuân Trường nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau thì bả vai khẽ rung, quay lại nhìn con người vừa nãy mới diễn trên sân khấu, vậy mà anh tưởng hắn đã về rồi cơ chứ. Còn chưa kịp lên tiếng, Ngọc Chương đã đổi giọng làm anh và người bên cạnh sởn hết cả da gà:

"Vợ em hôm nay đến xem em diễn à, sao không nói em trước?"

Anh bất ngờ vì thái độ của hắn là một phần, chín phần còn lại thì kinh sợ nhiều hơn. Bình thường trước mặt ba mẹ hai người cũng có diễn đến mức xưng hô vợ chồng như thế này đâu, huống hồ gì với hắn đây còn là người lạ. Cái này là dịch vụ tặng kèm cho tháng cuối cùng à?

Anh khẽ ho, đáp lại một cách cẩn thận:

"Ừm, gặp bạn tiện thể xem luôn. Cũng không có gì to tát gì nên anh nghĩ không cần báo trước"

"Vậy à" Ngọc Chương cười trừ, chắc là hẹn nhau rồi không nghĩ đến trường hợp thằng này cũng diễn ở đây chứ gì. "Vợ chồng mình có gì đâu mà phải khách sáo. Cũng muộn rồi, để em đưa anh về luôn"

"À ờ..." Xuân Trường cố gắng liếc mắt sang người anh mình cầu cứu, nhưng chỉ nhận được cái phẩy tay như đuổi cún. Tình nghĩa anh em như thế đấy! Anh xị mặt rồi cũng đứng lên, trước khi đi còn không quên quay lại vẫy tay chào "Tạm biệt anh Hiếu nhé, mai gặp lại"

Ngọc Chương nghe thấy vậy thì càng thấy khó chịu, bèn nắm lấy cổ tay anh rồi không khách khí kéo thẳng ra ngoài. Ngày mai còn định gặp nhau nữa cơ à?

Hắn dẫn anh đến xe mình rồi mở cửa xe, đẩy anh ngồi vào ghế phụ, bản thân mình cũng nhanh chóng sang ghế lái, đóng sầm cửa lại. Hắn vặn chìa khoá khởi động xe, mạnh bạo đạp côn rồi tức tốc phóng đi. Trong suốt quãng đường về nhà không ai nói với nhau câu nào, không gian lặng thinh dường như chỉ còn phảng phất tiếng hít thở của hai người.

Thật ra không phải là Xuân Trường không muốn nói, mà bởi vì anh chẳng biết phải mở lời như thế nào. Anh còn chẳng hiểu tại sao hắn lại nổi khùng lên với anh cơ mà!?

Xuân Trường thắc mắc là đúng thôi, bởi lẽ, ngay chính Ngọc Chương cũng không rõ tại sao mình lại tức giận như vậy. Hắn không biết, hắn chỉ biết là mình không thể chấp nhận việc anh dây dưa với người khác. Có lẽ là do hợp đồng, hắn nghĩ vậy.

Nhớ đến hợp đồng, hắn mới cất tiếng phá tan màn yên lặng, dù cho lời lẽ cũng chẳng được tốt đẹp là bao:

"Anh không đợi được đến lúc ly hôn à? Chưa gì đã phải kiếm người khác ngay rồi"

Xuân Trường ngây như phỗng, anh có kiếm người nào đâu? Đừng nói hắn hiểu nhầm anh Hiếu là "người khác" của anh đấy nhé?

"Em nói anh Hiếu hả? Anh ấy là đồng nghiệp của anh thôi"

"Đồng nghiệp gì mà phải kéo nhau vào trong pub uống rượu?"

"Bình thường em và bạn em vẫn thế mà?" Xuân Trường đáp lại, tiêu chuẩn kép thật đấy.

Nhưng hai người đi riêng với nhau. Ngọc Chương thầm nghĩ.

Hắn không tin lời anh nói. Hắn biết là khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng thì nên thả lỏng cho cả hai người, nhưng hắn vẫn không thể giải thích về thái độ của mình đối với anh từ tối đến giờ.

Bứt rứt làm sao.

Hắn bóp chặt tay lái, ước gì mai không phải nhìn thấy người này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro