
7-2.
(1156 từ)
- Salome famiglia có vẻ muốn khiêu khích ta thì phải. Có thể bọn họ nghĩ rằng hợp tác với các nhà đối địch của ta sẽ làm chúng mạnh hơn.
- Hmm ...động vật ăn tạp, tôi thủ tiêu chúng được không?
- Mmm, OK.
- ... Đệ Thập?...Cứ như vậy cũng được sao?
- Mhm....
- Gyhahaha!!! Tsuna, Lambo muốn có cái xe bay !!!
- Mmhm.
- Kufufu, Tsunayoshi này, tôi đi dần Kyouya-chan nhừ tử được không?
- Ờ.
- ....
Tsuna thở dài. Cậu rất muốn biết Reborn thế nào rồi.
Chẳng phải cậu đang họp sao? Tập trung vào!
Ok, nhưng nhiệm vụ thế nào rồi?
Nó ổn! Giờ thì tập trung vào.
- Đệ Thập?
- Hả..? À, ý tớ là...gì vậy?
Tsuna nhìn các hộ vệ của mình. Họ đang nhìn cậu với ánh mắt rất kì lạ.
- Ừm...gì vậy? Tớ đã bỏ lỡ gì à?
- Tsunayoshi, cậu sao nhãng một lúc rồi đấy. Cậu có nghe chúng tôi báo cáo không vậy?
- Ừm....có...?
.
.
.
- ....hoặc có thể là không...?
- Tsuna, có lẽ ta nên lùi cuộc họp lại chăng? Cậu có vẻ không ổn.
- Không cần đâu, tớ ổn mà. Chúng ta sẽ tiếp tục.
Nếu tớ làm gián đoạn cuộc họp thì cậu sẽ giết chết tớ mất nhỉ ?
Tất nhiên rồi.
-------Dun dun duuuuuunnnnn-------
Tch.
Reborn? Sao vậy?
Không có gì đâu, Tsuna.
Các cậu đang gặp nguy hiểm hả?!
Ổn mà, ổn mà. Bọn tôi gặp chút rắc rối nhưng mà không sao nữa rồi.
...
Thật mà. Nhưng mà cái Dragone famiglia này, họ có vẻ đang giấu một cái gì đấy.
Biết ngay mà...
Ừm, nghe này, Tsuna.... Bọn tôi vừa tìm ra một nhà ngục toàn trẻ con. Tất cả đều trong khoảng 10 tuổi. Có tầm 20 đứa nhóc, máu me be bét, và có vẻ bọn nhóc chưa được ăn gì . Có vẻ bọn nhóc chỉ là vật thí nghiệm của bọn Dragone mà thôi.
Reborn...
Hm...?
Loại trừ hết Dragone famiglia. Từng. Tên. Một
Vâng, Decimo.
Cẩn thận đấy.
Ừ.
-------Dun dun dunnnnn-------
Giữa một cuộc họp.
Tsuna đã có rất nhiều những cuộc họp dài và nhàm chán. Thường thì sẽ có Reborn tham dự cùng, nhưng vị sát thủ đang làm nhiệm vụ, nên Tsuna phải tự mình đối mặt với tất cả.
Và cậu còn không được nói chuyện với Reborn. Thường thì sẽ có những dòng suy nghĩ của Reborn, đủ để Tsuna biết rằng anh đang bận làm gì đó. Tsuna cảm thấy chỉ cần như vậy là đủ, nó giúp cậu biết được Reborn đã, đang và sẽ làm gì.
Nhưng, đột nhiên, cậu không còn nghe được giọng của Reborn nữa.
Reborn?
Không hề có một tiếng đáp trả.
-------Dun dun dunnnn-----------
Càng ngày Tsuna càng trở nên mất kiên nhẫn. Tại sao Reborn không trả lời cậu?
Sự im lặng chết chóc như đang tràn ngập tâm trí Tsuna.
Những lúc bình thường, Tsuna có thể nghe thấy rõ những suy nghĩ lặt vặt của Reborn, như vị sát thủ đang đứng cạnh cậu vậy. Tất nhiên là khi Reborn ngủ, Tsuna sẽ không nghe thấy gì. Nhưng nó chưa từng im lặng đến đáng sợ như vậy.
.
.
Cứ như cậu bị bỏ lại một mình vậy.
.
.
Dino liếc nhìn sư đệ của mình, thấy được sự lo lắng của cậu càng ngày càng rõ hơn.
- Tsuna, em không sao chứ?
Cậu không trả lời, ánh mắt vẫn nghiêm trọng như ban nãy.
- Tsuna.- Dino nói to hơn.
Các boss nhà đồng minh xung quanh cũng đã để ý thấy rằng Vongola Decimo không ổn.
Đột nhiên, Tsuna đứng bật dậy, lộ rõ vẻ hoảng hốt.
- Em-em cần phải đi.... Tôi rất xin lỗi mọi người, có việc khẩn cấp.
Dino định giữ Tsuna lại, hỏi cậu sao vậy, nhưng khi thấy sự hoảng hốt trong mắt Tsuna, anh cũng cảm thấy có chút sợ hãi trong người. Những người khác thấy vậy liền gật đầu và cho phép cậu đi. Sau khi cảm ơn một cách vội vã, Tsuna lao ra khỏi phòng họp, đến nơi Yamamoto và Gokudera đang đợi cậu.
-------Dun dun dunnnnn-------
- Không biết họ đang bàn cái gì mà lâu la ghê vậy....? - Yamamoto than thở.
- Tôi chỉ cảm thấy phiền vì họ không cho ta vào cùng Đệ Thập thôi. - Gokudera càu nhàu.
- Haha, nhưng các boss khác cũng chỉ đi một mình thôi mà.
Gokudera đang định trả lời rằng 'Đệ Thâp quan trọng hơn những người khác nhiều' thì thấy Tsuna lao vụt đến.
- Tsuna! Cuộc họp kết thúc rồi à?
Không.
Từ khi bước ra khỏi phòng họp, Tsuna đã mang theo mình một bầu không khí nặng nề và ánh mắt lo lắng.
- Có chuyện gì sao, Đệ Thập?
- Chúng ta cần phải quay lại. Ngay. Tớ cần biết Reborn và Collonello đang ở đâu. Đã có ai liên lạc với họ chưa? Họ đang làm gì-
- Tsuna, bình tĩnh lại, nói cho bọn tớ xem đã có chuyện gì xảy ra nào.
- Tớ...Giữa cuộc họp... - Tsuna nhìn Yamamoto - Các cậu biết tớ và Reborn có khả năng thần giao cách cảm đúng không?
Hai người họ gật đầu.
- Tớ-cậu ấy có vẻ đã mất liên lạc với tớ giữa chừng. Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra-cứ như là cậu ấy đã không còn nữa vậy-không phải như lúc cậu ấy đi ngủ hay là gì cả, cậu ấy chỉ như là đã...biến mất...
- Đệ Thập... Không lẽ, ý Người là.....Ngài Reborn có thể đã...
- Tớ-tớ không biết...
- Tsuna, đừng lo lắng quá, bọn họ sẽ không sao đâu. Ta cần quay về Vongola HQ xem đã biết được gì. Có lẽ Reborn chỉ bất tỉnh thôi chăng? Chắc hắn là có chuyện gì đó đã xảy ra nhưng mà có thể nó không tệ đến vậy. Ngoài ra, Collonello đi cùng với Reborn đúng không? Họ đều mạnh mà.
- Đúng vậy, chúng ta chưa nên kết luận vội. Đó là Ngài Reborn mà. Ngài ấy sẽ ổn thôi!
Tsuna gật đầu.
Rồi cả ba người họ cùng lao về Vongola HQ. Trên đường đi, Tsuna đã cố gắng không để tâm đến việc đó nhiều quá, nhưng có vẻ như nó không có tác dụng. Bởi vì Reborn, cho dù tình huống hiện tại có xấu như thế nào đi chăng nữa, vẫn luôn trả lời cậu. Cùng lắm thì anh cũng sẽ cảnh báo cậu trước. Chuyện xảy ra chắc đã làm Reborn ngạc nhiên.
Và Reborn không bao giờ mất cảnh giác.
Cậu không thể để Reborn vụt khỏi tầm tay mình.
Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.
-----#To be continuted#--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro