
i'm lovin' it, i'm lovin'
Hãy nghe Los Angeles của Seulgi hoặc The Perfect Girl của Mareux cho tui khi đọc fic này.
.
Hắn bảo khi nào chơi Beomgyu thì mới cắt đi bộ phận trên người P.
Nhưng hắn không thể nào ngăn mình làm điều đó.
Hắn trực tiếp từ từ cắt từng chút một da thịt của cô ta xuống, phần da được tách kĩ càng rời rạc khỏi phần máu đỏ và cơ còn đang chạy trong người cô ta. Giống như làm thảm từ da gấu, hắn cần một kiệt tác thảm làm từ da người. Yeonjun hả hê nhìn đống da hắn vừa tách ra từ cơ thể P, không thể cưỡng lại được.
Hắn tiêm thuốc để da mau chóng được tái tạo cho P, loại thuốc đó thường được dùng trong y học để chữa trị cho những vết bỏng nhưng có tác dụng phụ là sẽ rất đau và rát, người được tiêm sẽ thường phải dùng cả thuốc mê trong quá trình tiêm thuốc. Nhưng hắn thì không. Khi cô ta bắt đầu la lớn lên vì cơn đau như đang từng chút một thiêu rụi đi sự sống của cô thì Yeonjun đã bắt đầu tìm trong phòng kho của mình những sợi chỉ và cây kim để khâu mồm cô ta lại.
"Chỉ cần khâu xong là sẽ không đau nữa..không đau nữa.."
"Beomgyu nó ở trên tầng không biết gì đâu. Nó vẫn còn mong mỏi về việc cô còn sống, nhưng tao sẽ không bao giờ để điều đó thành sự thật một cách dễ dàng."
Yeonjun khâu từng nhát từng nhát một, kẹp hai phần môi trên và dưới của P. Giọng cô ta khàn như con vịt đặc chẳng thể cầu cứu nữa, từng nhát kim xuyên qua da cô khiến cô đau đớn tới tột cùng. Và nếu không may mắn thì phần da bên dưới cô đã bắt đầu nhiễm trùng, điều đó đồng nghĩa với việc mạng sống của cô ta sẽ không còn kéo dài được lâu như Yeonjun mong muốn.
Hắn hoàn thành xong mũi khâu cuối cùng, đâm cây kim vào con ngươi bên trái của cô. Võng mạc của cô bị rách một vết lớn, còn củng mạc bắt đầu chuyển sang màu đỏ, máu từ từ chảy ra trên gò má cô. Yeonjun rời đi, để lại một mình P chống chọi với sự dày vò về thể xác tới chết. Nhưng có một điều rằng, Yeonjun sẽ không để cô ta dễ dàng chết như thế. Chết? Đó là điều quá xa xỉ với cô ta.
.
.
Thật sự.
Beomgyu không còn cảm giác muốn chống cự con quỷ đội lốt người đó rồi. Ở trên tầng lâu cậu không thấy khá khẩm là bao, dường như thay vì chọn cách phản kháng hắn tới tột cùng. Cậu nên làm điều gì đó khôn ngoan hơn.
Tiếng két của cửa được mở ra, cậu thấy bàn tay hắn nhuốm máu, cậu biết rõ là vì thứ gì, cậu tự ngăn lấy nỗi sợ đang dâng trào trong người mình. Bởi vì nếu như mất kiểm soát và không thể đối diện được với hắn thì chính cậu sẽ là người phải chết tiếp theo. Hắn vứt cho cậu một bịch móng người lấm lem máu đã khô.
"Quà cho em đấy, thích không?"
Beomgyu run run tay cầm nó, Yeonjun vẫn chưa cho cậu ăn thứ gì sau hơn một ngày. Cậu chậm rãi quan sát nó một cách thận trọng, cậu thấy kinh tởm khi thấy phần da còn dính lại trên cái móng đó, sợ cả cái vết gỉ sét của kìm đang hằn trên chiếc móng chân vấy máu. Cậu thấy man rợ tới tột độ, nhưng vẫn không thể.
"T-thích ạ.."
Yeonjun cười điên loạn, hắn vuốt ve cằm của em, sờ lên giọt lệ đã khô cạn trên mắt em từ bao giờ. Hắn hiểu mà, Beomgyu nhỏ nhắn vẫn chưa thực sự khuất phục hắn đâu. Trong tâm trí nó dù có bị bao trùm bởi sự tuyệt vọng vẫn sẽ mong mỏi cái ý nghĩ trốn thoát khỏi nơi này và cứu lấy con vợ nó. Hắn vạch nhẹ áo mà hắn đã mặc lên cho nó, vuốt mái tóc rối bù mà nó tự dằn vặt bản thân cả ngày trời.
Hắn bắt đầu động dục, âu yếm nó dù cho biết nó hận hắn. Yeonjun hôn lên cổ nó nhưng nó chẳng rụt lại vì sợ hãi như ngày hôm qua nữa, rõ ràng là nó đang diễn, không thể nào có chuyện con mồi hắn bắt về lại có thể thích nghi với cuộc sống này một cách dễ dàng thế được. Hắn mò mẫm xuống âm đạo của nó, hai ngón tay hắn banh ra giữa phần thịt mềm mà sờ rồi ấn. Yeonjun cho ngón tay mình lên đầu lưỡi, liếm một đường rồi mút quanh thưởng đẫm vị ngọt xong truyền qua miệng nó. Hắn hôn nó và ép buộc nó phải đón nhận nụ hôn đó đầy miễn cưỡng.
Beomgyu đáng yêu của hắn làm gì có sự lựa chọn chứ?
"Nếu như không làm tình với em thì anh sẽ phải đi sám hối với chúa..đó là điều tội lỗi nhất trên đời."
Hắn thì thầm bên tai Beomgyu khiến cậu ta lạnh sống lưng. Dường như hắn có một tín ngưỡng riêng và trong quyển lời thú tội của hắn chỉ toàn những tội lỗi về tình dục. Yeonjun đè nó ra trên giường, hắn thấy mặt nó bơ phờ như cái xác chết trôi, làn da cũng tái nhợt đi không như cái lúc hắn mới bắt nó về nữa. Bỗng dưng hắn mất hết hứng thú.
"Một chút nữa sẽ được tẩm bổ thôi mà."
Beomgyu ậm ừ vài tiếng không rõ trong miệng, hắn bắt đầu quan hệ với nó. Từ hôm qua đến giờ hắn chưa cho nó mặc lại quần mà chỉ đơn giản là chiếc áo tạm bợ mà hắn tính sắp vứt nó đi để làm giẻ lau nhà. Yeonjun cười điên dại như con thú, khi được thoả mãn như thế, hắn vui đéo tả nổi. Còn Beomgyu, cậu cảm giác như nếu bây giờ mình đi chết mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều. Hắn nắm lấy bàn tay vốn đã không còn chút sức lực nào của nó, vừa địt nó khiến nó phải chịu đựng sự thống khổ và sỉ vả này một cách tủi nhục. Hắn đã mơ ước về nó biết bao cơn đêm dài, và giờ khi đã có nó trong tay, hắn tự hứa sẽ dùng nó đến khi nào chẳng dùng được nữa.
"Anh yêu em, anh yêu em nhiều."
Lấy cái quái gì mà Beomgyu sẽ tin điều đó? Cậu bất lực, đáp lại hắn.
"Yêu.."
"A-anh.."
Mồm hắn như cái xác đã phân huỷ được hơn mười ngày, không phải vì cái mùi của nó mà là do những lời lẽ đầy sự giả tạo mà hắn thốt ra. Yeonjun là kẻ tâm thần nhưng lại quá giỏi trong việc che giấu tính cách thật của bản thân, Beomgyu đã hối hận khi đã luôn nghĩ hắn là một người tốt thực thụ. Hắn càng lúc càng đâm sâu hơn, tới mức cậu không chịu nổi nữa. Nó đau mà cậu chẳng tài nào nói được. Đau về cả thể xác, lẫn tâm hồn nhỏ bé của cậu.
"Nếu như em cưới anh thì có phải mọi chuyện đã tốt hơn nhiều không? Anh hứa."
"Sẽ làm em thật hạnh phúc."
Hắn lại cười, một nụ cười bí hiểm mà cậu không thể nào lý giải được. Hạnh phúc? Nghe có nực cười quá không.
"Em mong..vậy.."
Mọi thứ đều là dối trá, cả cái cuộc hội thoại của sự dối trá. Nước mắt Beomgyu khẽ chảy ra, cậu không muốn phải đối diện với hắn thêm nữa. Dù lý trí cậu có bảo cậu mạnh mẽ tới đâu.
"Anh đã làm gì em đâu chứ Beomie yêu dấu?"
"Em cứ khóc như này trông đáng thương thật đó."
Câu nói đó đầy hàm ý mỉa mai cậu, nước mắt nó chảy liên tục, dù cho đêm hôm qua cậu đã khóc tới sưng vù mắt. Nhưng khi bị con quỷ đó chèn ép lần nữa, cậu vẫn không thể kiên cường nổi. Tâm lý cậu đã sụp đổ về mọi mặt, mọi thứ giờ ngày càng trở nên mơ hồ. Yeonjun yêu cái cảm giác đó, cái cảm giác khi được đẩy người khác đến bờ vực của sự tuyệt vọng.
"Vợ cũ của em đang thoi thóp dưới lầu trông thật đáng thương."
"Thế mà giờ này em lại ở đây."
Beomgyu không trả lời hắn nữa, cậu đáp hắn bằng con mắt vô hồn và đầy sự tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro