Nỗi bực tức của bố chồng
Toji lão ta nhớ lại cái vẻ mặt thằng Naoya hôm ăn hỏi mà đắc thắng, lão vui lắm, lão cũng không hiểu tại sao mình vui thú đến thế.
Thằng Naoya nó nhìn con dâu lão mắt không chớp, rồi lại quay sang nhìn thằng con lão vẻ bất ngờ. Chắc nó cũng không tin rằng sao thằng Megumi mang được đứa con gái đẹp đến vậy về nhà lão. Đã thế nhà con bé cũng danh gia vọng tộc, lão càng hí hửng. Chắc cái nhà Zenin đấy cay lão lắm.
Chắc trần đời nó chưa gặp ai đẹp kiểu lạ lùng như thế. Thằng Naoya thì nó ăn chơi lắm, nó nửa nạc nửa mỡ, thích mấy cô đào vừa hiện đại vừa phải truyền thống mà chiều nó thì nó mới chịu. Lấy một tá vợ rồi nhưng chưa cô nào được như con vợ thằng Megumi, theo lão đánh giá thì là vậy.
Lão cũng cảm thán rằng con dâu nhà lão đẹp.
Toji mà còn trẻ thì thằng Megumi xác định đi mà xách dép cho lão. Nó có mà hít khói cho lão về trình tán gái, khéo nó còn chưa tán được con gái nhà người ta thì lão đã xơi sạch rồi.
Sau lễ cưới chúng nó dọn luôn vào ở chung cái biệt phủ nhà lão.
Thằng Megumi thì nó muốn ở riêng để chim chuột cho dễ với vợ nó. Nhưng thế nào lại xuôi xuôi về nhà ở chung cùng lão, không phải là tiền không có, chúng nó cũng đang tìm nhà rồi.
Hay chúng nó thấy nhà lão rộng quá nên ở bớt cho đỡ rộng? Toji chịu, lão sao mà biết được chúng nó nghĩ cái gì.
Hay nó muốn ở chung cho dễ chăm lão, Toji cũng đâu có già khú. Ngặt nỗi lão đuổi hết mấy con giúp việc đi rồi, lão nghĩ lấy tiền đấy đi chơi đào hay đánh bạc thì vẫn ý nghĩa hơn là trả cho mấy đứa ở.
Nhưng lão ngoài ăn chơi ra thì biết làm mẹ gì đâu. Nên thôi, chúng nó dọn về đây cũng tốt, Toji không ý kiến gì cả. Ngược lại lão còn đồng tình chán chê.
.
.
.
.
.
Chúng nó dọn về đây ở đã được gần nửa năm.
Vợ chồng nó còn trẻ, còn sức, lại vừa mới về chung một nhà. Chúng nó cũng biết ý mà chọn cái phòng xa tít mù tắp làm phòng ngủ.
Nhưng lão dạo này bị bệnh kinh niên hay gì mà hay mất ngủ. Toji học đâu đua đòi cái thói lãng mạn, lão lấy rượu ra ngồi ngắm trăng. Cả đời lão chỉ biết đâm chém, gái gú đủ thể loại dung tục, gì có biết thú chơi tao nhã như uống rượu thưởng trăng này.
Nhưng éo le thay, chả hiểu lão tai thính rình mò hay chúng nó tuổi trẻ sung mãn quá mà đêm nào cũng vọng lại tiếng rên rỉ của con dâu lão.
Mất cả buổi chơi tao nhã của lão!
Thằng con lão coi bộ cũng khá, cả tháng nay làm lão mất ngủ hết cả thảy.
Đêm nào cũng vậy, cũng nghe phong thanh được tiếng nức nở, rồi hì hục cày cuốc, Toji tức chớ. Lão cũng tức mình lắm, cái tiếng rên như cố kìm nén sao mà nó cứ vo ve rồi gãi đúng vào chỗ lão đang ngứa.
Sao nghe nó đĩ thoã quá vậy.
Lão tức anh ách.
Rồi lão lại rạo rực.
Mà rạo rực lại tơ tưởng linh tinh, Toji tưởng tượng ra cái mặt cô con dâu ngoan hiền đang há mồm mà thở dốc. Lão lại càng bực.
Lão bực nhất là thằng con trời đánh kia, đêm hôm khuya khoắt không để yên cho ai ngủ.
Lão cũng không có nói rằng mình ghen tỵ.
Thế rồi đêm nào lão cũng phải ra ngoài lúc nửa đêm tìm gái cho thoả cơn tức trong lòng.
.
.
.
.
.
Con dâu lão không phải đi làm. Ông bà thông gia nhà lão ở nước ngoài nên tháng nào cũng gửi tiền về cho con gái, nên chỉ có thằng con nhà lão là đi làm thôi.
Sáng ra thì con dâu nó hay dậy sớm là đồ ăn sáng cho thằng chồng nó rồi làm cho cả lão. Lão cũng dậy sớm tập thể dục nên luôn thấy con dâu đang đứng bếp.
Hai má nó lúc nào cũng ửng hồng, nó hay mặc đồ lụa mềm nên hay thấy được thấp thoáng lưng mịn. Nhưng đập vào mắt lão lúc nào cũng là dấu hôn chi chít sau gáy với lưng. Mồ hôi nó vã ra vì đứng bếp, lụa dính vào người nó làm ẩn hiện ra dáng người yểu điệu.
Da mịn, hông to, vú nở, cái eo thì thắt lại nhỏ xíu. Trông biết ngay mắn đẻ.
Đĩ thế chứ lị!
Toji thấy phản cảm!
Con này chả có đẹp gì cả, chả ngoan ngoãn gì sất, nó chỉ đẹp theo kiểu dung tục mà thằng Megumi mê tít thôi.
Có cho lão loại con gái này lão cũng không thèm liếc nửa mắt.
Mất thuần phong mỹ tục.
Lão lại bắt đầu bực tức, lão cứ thấy ngứa ngáy trong lòng. Toji muốn đuổi hai đứa này cút cho khuất mắt lão, nhưng mà lão cứ nghĩ vậy thôi chứ không dám làm.
Thằng Megumi lúc nào cũng lười biếng sát giờ mới dậy ăn uống, từ bé đến giờ lão rèn mãi cũng không được cái nết khó bảo của nó, thảo nào người lúc nào cũng nhỏ hơn thằng cha nó. Con vợ nó thì lúc nào cũng chạy theo chiều chuộng hầu sau đít, trước khi đi làm còn ôm hôn tạm biệt.
Chọc cho lão mù mắt đi thì chúng bay muốn lên giời cũng được!
Lão cứ mang cái mặt khó ở đấy doạ hết người nọ đến người kia. Trời ơi! Sao mà lão bực quá vậy!
Lão không biết đi đâu cho thoả cái bực, gái gú mấy con ả phấn son đấy thoả làm sao được lòng lão.
Thằng Naoya mà biết chuyện thì cười lão thối mũi mất. Lão vừa xấu hổ vừa tức tối. Toji muốn đi nói xấu anh con giai cả chị con dâu quá! Bây giờ lão như mấy mụ mẹ chồng khó tính.
Nhưng vả lại con dâu lão nó ngoan quá. Lão vừa tức xong lại xuôi lòng, nó cứ dọn dẹp rồi lo cơm nước chu đáo thế lão cũng không ghét nó được. Toji chỉ ngứa mắt khi thấy thằng con trai lão cứ quấn lấy con vợ nũng nịu.
Chao ôi! Lão nhỏ mọn đấy! Ai làm được gì thì làm!
Cái thân già này muốn nổ phổi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro