Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 3 (part 1 của đạo tàn bụ)

Đã một tháng kể từ ngày Kohane tới đây và An nghĩ rằng tình trạng hiện tại không ổn lắm. Núi tuyết vốn không phải nơi để một sinh vật yếu ớt như cừu có thể sinh sống. Và để duy trì mạng sống cho em, cô đã khiến em phải tiếp nhận dịch rồng vào trong cơ thể mình. Tuy nhiên đó có thể là lý do bao biện cho việc cô không thể kiểm soát dục vọng của bản thân đối với em mà thôi. Càng nghĩ An lại càng thấy hổ thẹn vì điều đó.

Cách đây một tuần, hầu như ngày nào họ cũng làm tình với nhau. Chỉ cần hồi tưởng lại cơ thể Kohane đặt dưới thân mình cũng đủ khiến An thấy rạo rực. Chưa từng có ai khiến cô trở nên như thế. Cách mà em gọi tên cô, cách mà bàn tay em chạm vào cô hay da thịt mềm mại ấy không ngừng cọ xát lấy cô. An biết một nàng cừu đơn thuần như Kohane sẽ chẳng hề cố ý quyến rũ cô vậy. Nhưng những hành động nhỏ ấy lại luôn làm cô phát điên lên vì em. 

Tuy nhiên cứ như vậy cũng không phải cách. Bây giờ sức khỏe của Kohane đã ổn định hơn, lý do cần tới dịch rồng của An cũng không còn mấy tác dụng nữa. Cô không muốn tiếp tục dùng nó để cưỡng ép em giúp mình thỏa mãn dục vọng. Thế nên cô bắt đầu bay tới những nơi có khí hậu ôn hòa hơn để thu thập thức ăn cho em và hạn chế tiếp xúc cơ thể nhất có thể. Cô biết chỉ cần tiến lại quá gần, cô sẽ chẳng thể nào khống chế bản thân được nữa.

Một tuần cứ vậy trải qua thuận lợi. An đã chuẩn bị trang phục và đồ ăn cho Kohane rồi luôn bay đi đâu đó một mình. Dù sao rồng và cừu vẫn là hai giống loài quá khác biệt, nếu tách nhau ra sẽ dễ dàng hơn cả hai. Cô không định để em rời khỏi núi tuyết này vì cô biết sau khi bị bầy đàn của mình vứt bỏ, em sẽ chẳng còn nơi nào để đi. Cô cũng không biết mình có thể để em đi sau những gì đã xảy ra giữa họ.  Thế nên An sẽ cho Kohane mọi thứ chỉ để giữ em ở lại bên mình.

An đã nghĩ như thế là tốt nhất. Vậy nên lúc cô phát hiện Kohane đã ngồi đợi sẵn trong phòng mình sau khi trở về, cô không biết nên phải làm sao. Lúc này em chỉ mặc một chiếc áo len đen tuyền và đôi vớ đùi. Ánh mắt cô vô thức bị thu hút bởi phần đùi căng mịn trắng nõn được tôn lên giữa hai phần vải đen ấy. Nhưng sau đó cô ép bản thân phải rời sự chú ý đi nơi khác. 

"Em có việc gì cần tìm ta sao?" An cố gắng tỏ ra bình tĩnh bước tới bên Kohane. Khi em ngồi trên giường ngước lên nhìn cô, trông em mới nhỏ bé mà cũng quyến rũ làm sao. Bây giờ chỉ cần vươn tay ra, cô có thể dễ dàng đẩy ngã em xuống giường rồi xé rách lớp áo mỏng manh đó. Chết tiệt, những suy nghĩ này cứ bám riết cô không ngừng. 

"......" Kohane nhìn An, trong đôi mắt thoáng trùng xuống khi thấy biểu cảm khó chịu bứt rứt của cô. Em cúi đầu, vân vê vạt áo len của mình mà chẳng nói lời nào. "Em…" Kohane ngập ngừng, phải sau vài lần hít thở sâu để lấy dũng khí thì em mới dám nói tiếp. "Sự xuất hiện của em ở đây khiến ngài thấy phiền phức sao?"

"Hả?" An kinh ngạc thốt lên thành tiếng, khó hiểu nhìn Kohane. Cô chưa từng có suy nghĩ này và cô không biết vì sao em lại có nó. Tuy nhiên nếu nghĩ kỹ lại hoàn cảnh gặp nhau của họ lẫn việc cô luôn hạn chế tiếp xúc với em trong một tuần qua, cô cũng đâu thể trách em vì đã hiểu lầm.  

Nhưng An đâu thể nói với Kohane cô tránh mặt em chỉ vì sợ không kiểm soát được ham muốn rồi lại cưỡng ép em làm tình với mình đâu. Cô đã là một con rồng nghìn năm rồi mà ngay cả việc điều chỉnh nhu cầu tình dục của mình cũng không làm được, cô quá hổ thẹn để thừa nhận nó.  

Kohane là người đầu tiên An làm những chuyện này. Cô hoàn toàn không biết nên làm thế này hay tần suất ra sao được coi là lành mạnh cả. Hơn nữa cô đâu chắc em thực sự muốn nó hay chỉ đang tìm cách sống sót. Vô số khúc mắc trong lòng khiến An chỉ biết im lặng nhìn Kohane rồi thở dài. 

"Nếu thấy phiền phức thì ta đã đuổi em ra khỏi nơi này lâu rồi." An xoay người đi về phía bàn, cởi bỏ chiếc áo choàng đã nặng trĩu vì tuyết thấm vào. Bởi vì đã quen với môi trường khắc nghiệt của nơi này, cô chỉ mặc một chiếc áo choàng đen bó sát bên trong và vài mảnh giáp để bảo vệ những nơi trọng yếu trong chiến đấu. Vừa tháo chúng xuống, An vừa tiếp tục giải thích cho Kohane. "Bây giờ sức khỏe của em đã ổn định, thức ăn cũng không phải vấn đề. Thế nên việc tiếp nhận dịch rồng…sau này không cần làm nữa. Ta sẽ đảm bảo em có thể sống tốt ở nơi này. Thế nên em không cần ép bản thân phải làm thế để sinh t–" 

Bỗng một vòng tay vươn ra ôm siết lấy eo An khiến câu nói của cô bị cắt ngang. Cô cảm nhận được thân thể mềm mại của ai kia áp lên lưng mình, trong chốc lát cả người đều trở nên cứng nhắc. Hơi thở ấm nóng của em phả lên cổ, nhộn nhạo và rạo rực. Cô thấy như đang có dòng điện tê dại chạy dọc sống lưng giây phút em chạm vào mình. Đã một tuần rồi kể từ lần cuối cô có cảm giác này, và vùng hạ thân đã trở nên thành thật mà sinh ra phản ứng. An nghiến răng, hi vọng bàn tay Kohane đang quấn quanh eo mình sẽ không di chuyển xuống dưới, chỉ để phát hiện cô cương lên vì một cái ôm của em. 

"Ngài đã trao cho em nhiều hơn những gì em xứng đáng nhận được." An có thể cảm nhận được đôi môi Kohane như chạm vào cổ mình khi em nói những lời này. Lại nữa rồi, cho dù biết rõ em không cố tình nhưng những hành động này như đang mời gọi cô vậy. Toàn thân cô run lên, còn vòng tay em siết chặt tựa như đang đáp lại cô. "Vậy nên em chỉ muốn làm những gì mình có thể cho ngài." Bàn tay Kohane từ từ di chuyển lên trên, đầu ngón tay miết dọc theo từng đường nét rắn rỏi rồi lại áp sát lên bộ ngực căng đầy. Qua lớp áo bó sát, An cảm thấy như thể em đang chạm vào mình một cách trần trụi. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp và em biết rõ điều đó. "Đây là mong muốn của riêng em. Xin ngài đừng đẩy em ra được không?"

Lời nói vừa thốt lên, Kohane liền rướn người hôn lên cổ An. Bờ môi em áp lên lớp vảy đen sần sùi, rồi lại tinh nghịch cắn lên đó mặc cho người kia thốt lên tiếng gằn khẽ cảnh cáo. Hai tay em áp lên ngực cô, qua lớp vải mỏng manh mà mai sát. Đầu ngón tay cố tình nhấn lên vùng xung quanh đầu ti rồi di chuyển theo hình tròn kích thích tới khi nó vươn thẳng thì lại cố tình kẹp lấy. 

"Ngh…Ah…." Hai tay An siết chặt lại, toàn thân phải gồng lên chống đỡ trước những cám dỗ mà Kohane đem tới. Cô không ngờ tới em có thể làm chuyện như vậy. Trong khi suy nghĩ cô dần trở nên mơ màng, động tác tay của em lại dần trở nên dồn dập. Cơ thể em áp sát lên lưng cô, khe khẽ cọ xát theo từng động tác nhỏ nhất. Hơi thở của em, nụ hôn hay cách em đang kiêu khích đầu ti của cô. Đây rõ ràng là một sự mời gọi, còn cô thì chẳng đủ lý trí để chối từ nó. 

An nghiến răng, bất ngờ giật cánh tay của Kohane ra rồi xoay người nhấn em xuống giường. Cô kéo cổ áo, song điều ấy chẳng hề khiến hô hấp của cô dễ dàng hơn khi dục vọng đã cuộn trào tới mất kiểm soát. Cô nhìn em ở dưới thân hình, chênh lệch kích thước giữa hai người họ khiến em hoàn toàn bị lấn át bởi cô. Nhưng ánh mắt mà em nhìn cô, nó như đang cười, cũng như đang chờ đợi. Kohane đã luôn vậy sao, An không đủ tỉnh táo để nghĩ về điều đó. 

"Loài rồng không phải thứ để một con cừu như em chơi đùa." An cúi người ghé sát cổ Kohane. Răng nanh của cô tì lên da thịt em, chỉ một hành động đơn giản vậy thôi để đủ khiến cơ thể em giật lên khe khẽ. Cô nhắc nhở cho em nhớ về địa vị thực sự của hai người. Cho dù cô có đối xử với em bình đẳng hay nhường nhịn thì giữa hai người vẫn quá khác biệt. Em tốt hơn hết nên ở đúng vị trí của mình nếu không muốn chọc điên cô. "Đừng thử thách giới hạn của ta. Phá hỏng em luôn là điều quá dễ dàng."

"Cho dù ngài có phá hỏng em cũng được." Nào ngờ Kohane lại bất ngờ vươn tay ra ôm lấy cổ An, kéo cô sát gần hơn, mặc cho răng nanh kia giống như có để xé rách em bất cứ lúc nào. Đầu ngón tay em vuốt ve chiếc sừng đen trước khi em đặt một nụ hôn lên đó. Có lẽ ở tư thế này, cô sẽ chẳng bao giờ thấy được đôi mắt em có bao nhiêu phần say đắm. "Kể từ ngày đó, em vẫn luôn là của ngài mà." Một tay Kohane buông ra, rồi nắm lấy tay An để cô chạm vào em. Em dẫn dắt cô từ từ men xuống nhưng dừng lại ở vùng bụng dưới của em. Bởi vì ở nơi này, em muốn cô tự mình quyết định. "Xin ngài hãy làm bất cứ điều gì mình muốn với em đi. Em sẽ không bị phá hỏng dễ dàng vậy đâu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro