CHAP I . KHỞI ĐẦU
Ai đó đã nói rằng mỗi 1 khắc thế giới này vận chuyển thì lại có 1 điều kì diệu xảy ra .Có những con người không thân quen lại vô tình trở thành kẻ đồng hành ...·
Viễn đông Nga 2035,12
"Nhận lấy quả đạn pháo siêu to nàyyyy!"
" Đứng lại coiiii"
" @#^$*%&*$ "
Tại môt trường tình thương ở miền Bắc nước Nga. Hôm nay những trận tuyết lớn đầu mùa thi nhau rơi xuống nhưng làm sao mà có thể ngăn cản được thú vui của bọn trẻ con nơi đây được chứ. Chúng chạy nhảy nô đùa trên nền tuyết dày trong công viên bãi sau của trường .Chỉ riêng có một đứa trẻ ...
Một bàn tay nhỏ nhắn ,trắng trắng xinh xinh đưa lên không trung để đón lấy từng bông hoa tuyết đang rơi .Chóp mũi đỏ au hòa cùng hơi khói vừa thở phà từ đôi môi xinh xắn .
"Nếu nhóc đóng băng thành người tuyết thì sẽ vất vả để mang nhóc về lắm đấy " Bỗng từ đâu 1 bàn tay to lớn từ sau lưng nhấc bổng cậu bé lên để kéo vội chiếc khăn choàng để che đi cái mũi đỏ au ấy.
Người đàn ông trong chiếc áo nỉ lông đen dày với làn da rám nắng ,thân hình vạm vỡ của người địa trung hải cùng đôi mắt nhỏ dài đặc trưng Châu Á đang bồng trên tay 1 cậu bé mắt to tròn ,làn da trắng muốt cùng mái tóc bạch kim bỗng chốc trở thành tâm điểm ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Thú hút sự chú ý cũng phải, anh ta là ai chứ. Ping Orbnithi - người đàn ông mang trên mình cả một gia tộc xã hội đen có tiếng tại đất nước Nga này. Không chỉ trong tối mà ngoài sáng anh ta còn là một kẻ thương nhân chưa từng sợ chiến trường nào.
Tất nhiên thứ càng cao càng khó nắm lấy, từ khi lên đứng đầu gia tộc đến giờ xung quanh hắn ta chẳng có lấy một người tình cũng chẳng có lấy một tin đồn nào cả. Chuyện này nó tốt nhưng cũng tạo ra một làn sóng làn sóng ngầm ở trong gia tộc vì ai ai cũng muốn đề bạt con mình làm người thừa kế của hắn.
Trở về thực tại, đứa trẻ được hắn bồng trên tay quay sang nhìn hắn và suy nghĩ:
"Woa thật sự rất cao nhưng có chút đáng sợ nhỉ... Nhưng mà chú ấy ấm thật đây sau này được người này ôm thì ấm thật nhỉ" Qua làn tuyết mờ em bé thầm nghĩ .
"Nhóc tên gì ?"
Hắn bỗng cất tiếng làm em giật bắn mình.Khí chất người đàn ông này trông đáng sợ đến nỗi em lắp bắp mãi không thể nói ra tên của mình.
"Này đang hỏi nhóc đấy, câm à ! "
Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng đến từ em, cả 2 người cứ đối mắt nhìn nhau hết 5 phút mà mãi chưa có tiếng nói nào cất thêm. Mãi một lúc sau mới có tiếng trẻ con nho nhỏ truyền tới tai hắn.
"Nut ạ"
"Đậu nhỏ????"
Trông thái độ lúc ngạc nhiên và sợ hãi của cậu nhóc làm hắn cảm giác rằng nhóc con này có lẽ sẽ thú vị lắm đây .Cả gia tộc đang nháo nhào về việc lấy vợ của hắn để sớm có người thừa kế , kẻ nào cũng muốn đề bạt người bên cạnh Nhưng hắn thì chẳng có tâm trí mà đi quản chuyện đấy . Nếu như vác thằng nhóc này về thì không cần có vợ nhưng vẫn có con . Thằng nhóc này cũng thuận mắt, nhỏ nhỏ lại còn mềm mềm với cái tuổi này cũng không cần phải chăm 24/24. Hắn thấy ý tưởng nhận nuôi này cũng khá hay ho đấy.
Nói là làm hắn tìm đến viện trưởng để bàn về việc nhận nuôi cậu nhóc và mang em về nhà hắn ngay trong ngày hôm đó.
Thông tin hắn nhận nuôi 1 đứa trẻ không chỉ khiến gia tộc hắn xôn xao mà cả những trang báo đều liên tục đưa tin. Không ai hiểu hắn đang bày trò gì , người như hắn thật sự lại nhận nuôi 1 đứa trẻ hay sao?
P/s: Đây chỉ mới là sự bắt đầu của tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro