Chapter 4
<Charlie POV>
Sau khi kí hết các loại giấy tờ cần thiết, tôi cùng Sul Hee xuống lầu đi ra ngoài. Trên đường ra tôi với cô bé nói những câu chuyện nhỏ, tôi sẽ hỏi bé là trường học thế nào, có gì vui không, có mệt có vất vả không và cô bé sẽ đáp lời tôi 1 cách cộc lốc thỉnh thoảng gật đầu lắc đầu. Ai có thể thấy Sul Hee lấc cấc vào khó chiều nhưng tôi thì khác, tôi thấy mình ngày xưa bên trong cô bé, chú nhím nhỏ xù gai lên để bảo vệ bản thân nhưng vẫn mong muốn được quan tâm hỏi han yêu thương.
Chiếc taxi đã dừng sẵn dưới cửa quán, một cơn gió thổi qua, tôi vô thức đưa tay lên vuốt má Sul Hee. Tôi cười rồi ngượng ngùng cho tay xuống vuốt thẳng những vết nhăn vô hình trên bộ đồng phục của cô bé. Tôi đóng cửa xe cho Sul Hee rồi nói.
"Nếu mệt quá thì gọi. Chị đây bồi em ngủ."
Sul Hee ngơ ngác nhìn tôi vài giây rồi nghẹn ngào nói "Vâng ạ." Tôi có thể thấy khoé mắt em long lanh nhưng tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Tôi mỉm cười nhìn chiếc xe đi xa, không khỏi ngăn mình nhớ lại lần gặp gỡ định mệnh 2 năm trước
___
Tôi luôn cảm thấy bản thân mình bị mắc kẹt trong cơ thể này, từ bé tôi đã thích nuôi tóc dài, thích chơi búp bê, trò gia đình tôi sẽ muốn đóng vai mẹ. Bố mẹ nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường của tôi khi thấy tôi ngồi chơi tiệc trà với đám con gái và tôi nhớ lúc đấy tôi đã nói rằng.
"Sau này lớn lên tớ muốn làm công chúa, tớ muốn có hoàng tử tới đánh thức tớ bằng nụ hôn tình yêu đích thực."
...
Kể từ đó ngôi nhà đầy tình thương yêu biến thành địa ngục. Những trận đòn roi, những tiếng sỉ vả, tiếng khóc than. Ngôi nhà này đã từng là cái nôi nuôi tôi lớn lên, nơi có người mẹ luôn dịu dàng và người bố nghiêm khắc những luôn dành cho tôi những yêu thương thầm lặng. Giờ đây đã hết rồi, tôi muốn chạy trốn, không, tôi phải chạy trốn khỏi nơi này. Họ dường như cũng nhận ra ý định của tôi. Vào một ngày mùa đông năm tôi 18 tuổi, họ đốt hết giấy tờ tuỳ thân của tôi, id, bằng cấp, ảnh, quần áo... Tôi bỏ chạy, tôi cắm đầu chạy về phía trước. Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, đã chạy bao xa, tôi chỉ biết rằng mình đã bị vấp vào đâu đó rồi ngã vục mặt vào tuyết, tôi tưởng mình sẽ chết.
...
Những ngày sau đấy tôi sống ở căn lều của 1 bà lão không con không cái làm nghề nhặt rác. Không giấy tờ tuỳ thân, không bằng cấp nên không ai muốn thuê tôi, dù tôi có nói thế nào họ cũng không tin. Tôi tuyệt vọng tôi quyết định bỏ đi... chỉ còn một con đường, tôi xin vào làm "gái" bán hoa cho một nhà chứa.
...
Lần đầu tiên trong đời, tôi được đội tóc giả, được trang điểm như một người phụ nữ. Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ bé của tôi ngay lập tức bị dập tắt. Loại người nào cũng có thể đè lên người tôi, có người hưng phấn, có người ghê tởm, có người bạo lực cũng có người dịu dàng. Chỉ cần chịu đựng, một chút nữa thôi, một chút nữa là tôi có thể đủ tiền trở thành phụ nữ rồi...
...
Tôi tưởng bản thân mình đã chết đi khi biết cô gái đó ăn cắp hết tiền để dành của tôi rồi bỏ trốn. Tôi lại phải làm lại từ đầu sao? Rồi đến bao giờ tôi mới có thể thoát ra khỏi vũng bùn nhơ nhớp này đây?
...
Người đàn ông đấy kéo tôi vào một con hẻm, sau khi phát tiết tất cả sâu trong lỗ nhỏ của tôi, anh ta dúi tôi xuống đường rồi tiểu lên người tôi, không quên "tặng" cho tôi vài cái đấm đá rồi "khen" tôi thật đáng ghê tởm bao nhiêu. Tôi đã quá quen rồi, tôi ngồi dậy đếm những đồng tiền bị anh ta ném trên đất, 1 vài tờ bị dính nước tiểu nhưng tôi không quan tâm, tôi lau chúng vào những chỗ khô trên áo váy rồi lại tiếp tục nhặt. "Hôm nay thu hoạch không tệ." Tôi thầm nghĩ. Rồi tôi nhìn thấy 1 cô bé ngồi gọn gàng trong góc, cô bé đang nhìn tôi. Đôi mắt nâu hổ phách của cô bé như nhìn xoáy vào tâm hồn tôi. Tôi thấy cô bé đứng lên đi về phía mình. Tôi đơ người không thể di chuyển, tôi đoán chắc bây giờ bản thân mình trông thảm hại lắm, hôi hám và bẩn thỉu lắm. Cô bé đứng nhìn xuống tôi rồi nói.
"Vứt đi!"
"Hả?" Tôi ngờ nghệch
"Tôi bảo đằng ấy vứt những tờ tiền ý đi!"
"Này cháu là ai mà dám ra lệnh cho chị đây chứ? Tiền chị đây vất vả kiếm được sao phải vứt?" Tôi đứng lên, giờ đến lượt tôi nhìn xuống con bé, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy áp lực, chẳng lẽ tôi lại thua đứa trẻ 13-14 tuổi.
"Vứt chúng đi tôi cho chị nhiều tiền hơn!"
"Hả?" Tôi ngơ ngác, nghi ngờ bản thân mình vừa nghe nhầm. "Này khoan đã, chế không có hứng thú với các bé gái đâu! Hơn nữa chế còn là..."
Chưa để tôi kịp nói xong, con bé trừng mắt nhìn tôi.
"Để làm việc cho tôi đồ điên!"
"À à.." Tôi cười nhưng cơ thể lại bất giác lùi lại phía sau, gặp phải bé điên rồi, tý tuổi đầu như thế muốn thuê người như tôi làm việc gì cơ chứ.
"Tôi có súng đấy, đằng ấy mà đi trước khi tôi hỏi xong thì tôi cho đằng ấy hẹo luôn."
Tôi nhìn con bé bỏ cặp sách xuống, mở khoá lấy thứ gì đó. Tôi sợ rồi, mẹ kiếp 24 tuổi đầu bị đứa trẻ con nó doạ giết.
"Tốt nghiệp cấp 3 chưa?" Con bé mắt không nhìn tôi, lấy 1 quyển vở ra xé một trang, viết cái gì đó.
"Tôi tốt nghiệp rồi nhưng không có bằng."
"Không sao! Từ lúc tốt nghiệp đến giờ làm gì?"
"Làm gái!!" Tôi nói, hy vọng nó có thể tha cho mình.
Cô bé ngẩng đầu lên nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi nói.
"Càng tốt, tôi đang cần người như thế!" Rồi lại cúi xuống viết tiếp.
Cô bé xé đôi tờ giấy ra rồi đưa tôi 1 nửa.
"Ngày mai đi tới địa chỉ này, tôi tên là Yoon Sul Hee. Bảo với bà già là tôi gửi đằng ấy đến, bà ý sẽ cho vào. Thích mang gì tới thì tới còn đi người không cũng được. Đọc số điện thoại đây để tôi ghi, có việc tôi sẽ gọi."
Tôi nhận lấy tờ giấy, nhìn qua địa chỉ là một khu chung cư cao cấp, tôi ngập ngừng.
"Chị đây không có điện thoại."
"Vậy tiền đằng ấy để làm gì?"
"Tôi tích tiền làm phẫu thuật chuyển giới..." tôi lí nhí
"À.. Vậy cứ đến đấy đi, có việc tôi sẽ gọi qua bà già."
Sul Hee cất đồ vào cặp rồi cất bước đi, lúc này tôi mới hoàn hồn, tôi gọi với theo cô bé.
"Ơ kìa súng đâu?"
Cô bé quay đầu lại nhìn tôi.
"Tôi nói đùa thế đằng ấy cũng tin à?"
Sul Hee đi được vài bước rồi lại quay đầu lại.
"Này, vứt những tờ tiền ý đi. Mai nhớ đến đó, tôi sẽ không bạc đãi 'chị' đâu!"
Nghe tiếng gọi chị của Sul Hee tôi bỗng thấy tin tưởng cô bé gặp mặt chưa đến 10 phút này. Để rồi ngày hôm sau khi bước tới toà nhà đó và ấn chuông, bánh răng vận mệnh của tôi và Sul Hee cùng nhau di chuyển, cả 2 đều trở thành khớp nối của đời nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro