Chapter 3
Sung Ho uể oải đi ra khỏi lớp học phụ đạo, cậu ngả người về phía trước ôm choàng lấy vai của Sul Hee, như thể cô đang cõng mình. Sung Ho 1'8 gác đầu lên Sul Hee 1'6, cậu khẽ thở dài.
"Có anh Sung Hoon rồi mà, sao chúng ta phải học cái này nữa vậy Hee-chan?"
Sul Hee im lặng, bản thân cô cũng không biết phải trả lời như nào. Từ bé đến lớn, Sung Ho luôn như thế. Đứa con trai thứ hai không hề có áp lực gì, chỉ cần yên ổn lớn lên là được. Thay vì những lớp phụ đạo từ bé giống như anh Sung Hoon thì Sung Ho được chơi bóng đá, bóng rổ, tập kịch, bơi lội,... Những thứ cần thiết thì vẫn phải học còn đâu lịch trình của Sung Ho được lấp đầy bởi những lần đi công viên giải trí, shopping cùng mẹ, đánh golf cùng cha, thưởng trà chơi cờ cùng ông nội. Trái ngược hoàn toàn với Sul Hee, đứa con gái sinh ra để trở thành bông hoa của giới thượng lưu. Lớp học ứng xử, cắm hoa, nấu ăn, pha trà,.. phải được học đầy đủ. Nhạc cụ cũng phải biết chơi đủ những loại thịnh hành rồi chọn một loại để phát triển cùng nó, Sul Hee chọn đàn Cello*. Các lớp phụ đạo giống anh Sung Hoon cũng không thể thiếu, như ông nội cô đã nói "Phu nhân nhà tài phiệt thì phải biết những thứ đấy". Đúng vậy, ngay từ bé gia đình cô đã uốn nắn để sau này cô trở thành phu nhân của một gia đình nào đó. Thật mỉa mai, cô bé ước mình cũng có thể vô lo vô nghĩ giống Sung Ho, không phải giành giật càng không phải cố gắng.
"Những cái này là kĩ năng cần thiết, cho dù em không muốn cũng phải học thôi." Sul Hee kìm lại vẻ chua xót, lãnh đạm nói. Rồi cô ngửa đầu lên đối mặt với Sung Ho, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi mỉm cười.
"Cố lên! Những ngày tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta ở phía trước."
Sung Ho thấy chị gái cười cũng cười theo. Cậu vuốt mái tóc đang hơi rối của cô rồi hỏi.
"Hôm nay chị có định lên quán không?"
"Chắc chị chỉ lên đấy một lúc thôi." Sul Hee gỡ tay của cậu ra rồi vươn vai.
"Vậy em ra quán cafe-internet đợi chị. Chị gọi xe chưa?"
"Chị gọi rồi, chị sẽ dùng máy phụ, cầm điện thoại chị đi." Nói rồi Sul Hee đưa điện thoại cho Sung Ho.
Một chiếc taxi dừng lại trước mặt 2 chị em, Sul Hee nhanh chóng ngồi vào xe. Cô kéo cửa sổ xuống rồi vẫy tay với Sung Ho.
"Đi đi, chị sẽ về ngay. Có gì gọi cho chị nhé!"
Seung Ho vẫy tay rồi đứng nhìn đến khi chiếc xe khuất bóng. Cậu đội mũ áo lên rồi đi về phía quán cafe-internet.
Sul Hee dựa vào cửa kính xe thở dài một hơi rồi nói với tài xế "Quán bar The New Era."
___
Bên ngoài quán im ắng lạ thường, Sul Hee nhìn lướt qua 6 bảo vệ đang đứng ngoài rồi gật đầu với họ, cô bé vòng qua họ tới cửa sau của toà nhà. Sul Hee gõ cửa, 1 bảo vệ cao to mở cửa cho cô. Sau khi xác định không có ai đi theo hắn mới nghiêng người cho cô vào.
Quản lí của quán, Charlie là một người phụ nữ bị nhốt trong cơ thể của một người đàn ông, từ khi được Sul Hee cứu khỏi phố đèn đỏ cô ấy đã trở thành quản lí của quán này. Charlie từ đâu lao tới ôm Sul Hee vào lòng.
"Ôi bé sếp nhỏ xinh của tôi. Lâu lắm mới thấy em ghé qua nơi này!"
Sul Hee giơ tay muốn đẩy Charlie ra nhưng lại vô tình chạm vào 2 bầu ngực của cô ấy. Sul Hee hướng mắt xuống nhìn chiếc áo ngực như có như không làm bằng cái loại vòng cổ đá quý chỉ đủ che phủ 2 bên núm vú.
"Chị lại mới làm ngực hả?"
Charlie buông Sul Hee ra rồi quay 1 vòng, sau đó nháy mắt.
"Chị đây làm tất từ a đến z rồi, giờ chị là một người phụ nữ hoàn chỉnh." Charlie nói với vẻ tự hào.
"Chỉ trong mấy tháng tôi không đến quán á?" Sul Hee ngờ vực. "Tiền chuyển về tài khoản đều đặn quá nên tôi không biết là chị nghỉ đấy."
Charlie phụng phịu giậm chân.
"Chị đây không có nghỉ, chị toàn làm vào buổi sáng rồi lại về quán hồi phục chức năng tại đây luôn! Với cả chị đây multi-task, chị đây kiếm được mấy con hàng mới chung chỗ chị đây phẫu thuật ahihi~"
"Vậy sao chị không bảo tôi? Chị nghỉ cũng được mà, chị nói vậy giống như tôi đang bóc lột sức lao động của chị không cho người mới phẫu thuật nghỉ ngơi đấy!"
Charlie tinh ý phát hiện Sul Hee thật sự đang giận. Cô cười xuề xoà rồi kéo tay Sul Hee đi tới hành lang dành riêng cho nhân viên, nơi những bức tranh hay chiếc gương trên tường đều là loại 2 chiều có thể nhìn được toàn cảnh quán từ bên trong. Vừa đi cô vừa nói.
"Là chị đây muốn làm, chị đây tự nguyện. Nếu không phải sếp nhỏ xinh cứu chị đây thì có thể đây đã chết rồi. Chị đây chỉ là làm việc để báo đáp ơn của sếp nhỏ thôi mà. Nào đứng đây chị mở gương coi sương sương tình hình quán rồi lên phòng tài vụ kí giấy tờ nhé~"
Charlie kéo rèm ra, bên dưới họ là những cảnh sắc dục. Nơi phụ nữ khoả thân, bán khoả thân cùng nhau chơi đùa với đàn ông. Tệp khách hàng của quán đều là VIP, VVIP,.. những người phụ nữ/ đàn ông không thể sống thật với bản chất của mình đến đây để giải toả. Ai mà ngờ được vị thẩm phán trẻ tuổi lại là M thích bị ngược đãi, thích bị phụ nữ hành hạ. Cũng không ai nghĩ tới vị phu nhân cao ngạo đó lại thích chơi đùa với nhiều người đàn ông cùng 1 lúc. Sul Hee vô cảm nhìn tất cả những con người dưới đó rồi cùng Charlie đi lên kí giấy tờ. Vì chưa đủ 18 tuổi nên Sul Hee không thể đứng tên hợp pháp cho quán bar này, cũng như cô muốn có một thứ gì đó thuộc về mình nằm ngoài tài sản nhà họ Yoon nên cô để Charlie đứng tên hết các hạng mục, nhưng nếu muốn kí bất cứ giấy tờ gì phải có mặt cô.
(*) Đàn Cello: Cello hay là Violoncelle, còn được gọi là trung vĩ cầm, là 1 loại đàn cùng họ với vĩ cầm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro