Oh (r16)
Góc cảnh báo: Từ ngữ không đứng đắn (chỉ 1 tẹo tẹo thôi), bao gồm nhiều hình ảnh và hành vi liên quan đến việc quan hệ tình dục giữa nam và nam. Có thể gây mất hình tượng nhân vật mà các bạn đang hướng tới.
Hãy cân nhắc khi đọc, tôi đã rào trước và truyện sẽ được chia làm hai chương với nội dung tùy thuộc vào độ tuổi nên đọc.
-------------
Từ lâu Riki vốn đã không còn sợ hãi ánh mắt sắc lẹm bẩm sinh của đàn anh Park Jongseong hơn cậu hẳn ba tuổi kia nữa rồi. Tuy nỗi sợ đã vơi đi nhưng sự kính trọng dành cho anh thì vẫn còn. Có thể nói dù bây giờ cậu không còn phải nhón chân lên để trêu chọc anh hay ngước mắt mỗi lần tham gia vào cuộc trò chuyện của 02z nữa thì Riki đâu đó vẫn còn mang trong mình tâm thế của một cậu em út chính hiệu. Như bây giờ vậy. Cho dù anh có đang trốn ở một góc phòng, tự thỏa mãn dục vọng xấu xí của bản thân theo cách nhục nhã nhất thì cậu vẫn luôn dành cho anh một sự tôn trọng nhất định dưới mối quan hệ anh - em. Nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn cảm thấy có thứ gì đấy đang thay đổi, nó rộn rạo thúc giục cậu hành động nhanh hơn lúc bình thường. Nó - giọng nói quen thuộc trong đầu Riki thôi thúc cậu hãy mau giải quyết mọi chuyện khi vừa mới bắt đầu. Bằng cách khép lại cách cửa duy nhất của căn phòng. Nơi được trang bị hệ thống cách âm tân tiến nhất trong khách sạn và đắm chìm trong ánh nhìn từ đê mê dần chuyển sang thất thần của anh.
Có lẽ lòng kính trọng mà Nishimura Riki dành cho Park Jongseong vốn dĩ không như cậu hằng nghĩ.
----
"Chết tiệt! Chết tiệt!!!" Jongseong chửi thầm trong miệng trong khi cuộn sang trang tiếp theo của chương truyện. Đáng nhẽ anh không nên tìm kiếm nó. Vì giờ đây chỉ cần nhìn vào con chữ trên màn hình điện thoại là trái tim anh liền loạn nhịp và máu nóng thì bắt đầu dồn xuống người bạn dưới kia. Mất khoảng một phút để anh lớn 02z trấn tỉnh bản thân bằng nhiều cách và mọi chuyện vẫn như cũ.
"Má. Biến thái thế không biết!" Tiếng chửi rủa vang khắp cả căn phòng không người, không biết là anh đang tự rủa chính mình hay nội dung của chương truyện nữa.
Anh hít sâu, gương mặt tỏ rõ sự ngại ngùng vì ngỡ ngàng trước độ bạo của thứ mình đang xem. Park Jongseong tiếp tục đọc thầm từng dòng một trong đầu.
"Ni-ki ôm lấy người anh nhỏ của em, hông liên tục va đập. Tiếng nhóp nhép vang vọng cả căn phòng, em cười lớn. Một nụ cười đểu cáng dưới góc nhìn của Jay.
Rốt cuộc anh đã làm gì mà có thể để mọi chuyện trở nên như này, Jay tự trách chính mình.
- Em nghĩ anh nên tập trung vào dưới này hơn là suy nghĩ về những thứ khác đấy!
Ni-ki siết chặt lấy eo anh, lực hông lại nhanh và mạnh hơn trước. Ngụ ý bảo anh chỉ nên quan tâm tới em.
Jay thở không ra hơi. Tiếng rên rỉ râm ran vơi dần, chỉ còn lại âm thanh than khóc đến nao lòng của người anh lớn.
Ánh đèn mờ ảo nhấp nhô quả thực là bạn tri kỷ của Ni-ki, nó khiến cho cuộc chơi của hai người trở nên dễ dàng hơn bao giờ hếtm. Em như một con dã thú lần đầu được nếm trải vị ngọt của con mồi to béo, không hề nhân nhượng mà phơi bày toàn bộ ham muốn dục vọng tuổi đôi mươi của em.
- Anh nên biết bản thân sẽ trở nên thảm hại như này khi dám lại gần Sunghoon. Em đã nói gì về việc không thích chia sẻ thứ đã thuộc về mình nhỉ. Hửm? Park Jongseong!
Jay ngậm chặt miệng trước những cáo buộc vô lý mà đứa em nhỏ đặt điều, ngăn chính mình phát ra những tiếng rên xấu hổ. Anh không trả lời.
- Ha ha, anh giỏi lắm.
Em cười điên loạn, cắn mạnh lên bắp đùi mật ong căng cứng của anh.
.. còn tiếp. "
Jongseong đỏ ửng hết cả mặt mày. Thậm chí cả màu da rám nắng cũng không thể che giấu hết được sự ngại ngùng của anh.
"Đùi.. Cắn vào đ-đùi sao"
Trí tưởng tượng của bạn fan này quả thật vượt ngoài mong đợi của anh mà. Không những thế, việc Park Jongseong anh đang tìm và đọc những bộ fanfiction như này chắc hẳn đã vượt ngoài những gì mà bạn ấy có thể nghĩ đến.
Ai lại nghĩ có một ngày thần tượng mà bạn hâm mộ lại theo dõi bộ truyện do chính bạn viết với nhân vật là người mà bạn yêu thích. Và lại để người đó bị hành bởi vô vàn cách "tàn ác" nhất mà bạn có thể nghĩ ra.
Đó là nhận xét khách quan nhất mà Jongseong có thể nghĩ ra vào bấy giờ.
Chứ có ai lại để thần tượng của mình bị bạn cùng phòng cưỡng hôn hay bị anh cả tét mông qua từng chương truyện không chứ. Sao miệng bảo yêu thương lắm mà lên truyện nó lạ lắm. Toàn bắt anh bị hành không à.
Jongseong tắt điện thoại, anh vứt nó sang bàn nhỏ bên cạnh. Dễ dàng đi lên ghế ngồi cho êm người, lúc này đây anh cần phải suy nghĩ một cách nghiêm túc về hình tượng của bản thân. Chí ít là sau khi đọc một lượt các thể loại fanfiction với từ khóa là bản thân và các thành viên khác.
Con một. Đẹp trai. Mét tám. Nhà giàu. Hát hay. Nhảy giỏi. Biết chơi guitar.
Anh vậy mà dám để cho Jaeyun đè là sao. Hỏi chấm thật nha. Nghĩ sao vậy chứ, mấy em!!!!!!
Gì mà #jakejaymaikeo #jaykemaiman là sao vậy. Là sao?
Không những vậy, thậm chí anh còn tìm được những tuyển tập oneshot nữa cơ. Tại nơi đó anh.... anh không còn lòng kiêu hãnh nữa rồi.
"Không lẽ nhìn mình... bot tới thế sao." Anh tự vấn bản thân. Để rồi hai giọt nước mắt tự cao của người đàn ông nam tính nhất quả đất phải rơi xuống, anh cắn tay nén đau.
"Cuộc đời. Đúng là đời mà."
Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa liên nhịp như biết trước người bên trong vẫn còn thức. Jongseong thở dài não nề để bản thân quay về thực tại.
À nhân tiện: Anh đây vẫn đang trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới còn gì. Hiện tại đang là đêm thứ hai tại LA, vị trí: Khách sạn hạng sang và không có bạn cùng phòng.
"Jay hyung. Huyng còn thức phải không? Ra ngoài đi ăn tối nè, mọi người đã đặt chỗ từ lúc kết thúc diễn tập rồi."
Tiếng Jungwon ân cần hỏi thăm anh. Đúng là một nhóm trưởng chuẩn mực mà. Nếu em ấy đã có lòng thì anh phải có dạ chứ.
Anh rời ghế, đóng cửa. Khi đi bên cạnh cậu nhóm trưởng anh vẫn không quên mất việc mình là một người huyng lớn, liền nhường vị trí phía trong cho em. Anh đùa đùa: "Wonie gọi anh đi ăn thì phải bao anh nà."
"Không không. Hôm nay Ni-ki chi tất."
Không thể tin nổi, tin hot nhất đêm nay: Nishimura Riki chịu mở ví ra mà xúc tiền cho cả thảy sáu người bọn anh. Trời ơi, hôm nay có bão mất.
"Anh làm gì mà hốt hoảng thế. Ẻm nói từ chiều rồi mà, lúc đó ai cũng nghe hết, anh cũng ở đấy mà."
"..."
Ừ thì là vậy. Nhưng mà có nghe đâu, bận đọc truyện mất rồi. Jongseong gãi đầu không đáp.
Không mất quá nhiều thời gian để hai người di chuyển xuống dưới sảnh cùng vệ sĩ đi tới nhà hàng. Trong suốt quãng đường hai anh em họ mèo liên tục cười đùa qua lại khi xem lại các khoảnh khắc dễ thương trong các buổi ghi hình trước mà nhân viên gửi vào group riêng. Khi đã đi đến nơi hai anh vệ sĩ quen thuộc đợi, cả hai còn chẳng bận tâm đến gương mặt hiếu kỳ của họ mà vòng qua hẳn, tay còn vỗ vỗ lên ghế lái bảo chạy đi thôi, bé đói bụng rồi mấy anh.
Heeseung thấy mà Heeseung không thèm nói. Anh đã quá quen với cặp bài trùng meo meo này rồi. Thà không dính chứ va vào nhau lại ríu rít nhiều chuyện cho xem. Anh bá vai cậu em út cùng lên chung xe với hai đứa meo meo kia.
Vì hơi mệt trong người nên Jongseong đã xung phong nhận chỗ ngồi cuối xe. Cốt là để ngồi một mình chứ có mệt mỏi gì đâu.
Heeseung lại tò mò nhưng anh vẫn không nói. Tiếp tục bá vai Riki ngồi vào hàng ghế trước Jongseong.
Đi được hơn nữa đoạn đường, Heeseung chợt thấy buồn miệng.
"Em không chú tâm gì hết Jongseong."
Lee Heeseung đã nói như thế một lần khi anh liên tục thấy Jongseong, thành viên lớn tuổi thứ nhì nhóm không hề có ý định sẽ rời mắt khỏi điện thoại mà lắng nghe các thành viên. Và giờ, khi đã kết thúc buổi diễn tập, đang trên đường đi ăn tối, thậm chí lên xe em ấy còn bảo mình mệt trong người nên giành ngồi một mình ở ghế cuối. Thế mà lại tiếp tục nghịch điện thoại. Anh đã chú ý từ đầu buổi đến giờ. Park Jongsong không hề có bất cứ biểu hiện gì của việc mệt mỏi, thậm chí còn đang mím môi cười hí hí khi lướt điện thoại kia kìa. Em ấy coi gì mà cười trông đần thế nhỉ.
"Tìm được trò để trả đũa Sunghoon rồi hay sao mà mặt nhìn phơn phớn vậy em?" Anh hỏi, quay hẳn xuống người phía sau lưng mình. Làm cho cậu em út đang chán cũng nổi hứng tò mò quay theo hóng chuyện.
"Ờmmmmmm... Nào có chuyện đó, em có phải trẻ con đâu mà trả với chả đũa." Jongseong biện hộ, mặt không biến sắc đối diện với gương mặt góc cạnh của em út. Ẻm đang quan sát biểu cảm của anh hay sao vậy, cứ nheo nheo mắt nhìn chằm chằm thôi.
Một xe, ba cặp mắt nhìn nhau không nói một lời. Yang Jungwon ghế phó lái lại bận chill theo bài nhạc đang phát dở.
"Em không hề biết anh có sở thích đọc tiểu thuyết đó hyung?"
"Hở... Ể?"
Jongseong ngơ ngác trước câu hỏi bất ngờ của cậu em út. Cái cái gì cơ, tiểu thuyết.
"Ánh sáng từ điện thoại hyung đang bị phản xạ với mặt xe phía sau lưng ấy. Em có thể nhìn thấy được hết mà không hiểu thôi. Đã là tiếng anh thì thôi đi, còn chữ bị lật."
"Phù" Hên vãi. Có thần mới biết Jongseong đang vui như nào vào lúc này.
"Thế anh/em đang đọc gì thế?"
Cả anh cả và em út đồng thanh hỏi làm anh thứ ngớ cả người, vội vàng tắt màn hình. Vô tri trả lời: "Có gì đâu, sắp tới nơi rồi kìa. Ôi đói quá đi ta ơi!"
"Yayyyyy. Tới rồi anh em ơi!!!" Nhóm trưởng reo hò thông báo cho cả xe. Ngoạn ngục giải thoát Jongseong khỏi cảnh bị hai con người trên anh quả đầu tra khảo. Đáng sợ lắm đó ní ơi.
Riki đói bụng rồi. Giờ đã là hai giờ sáng bên LA và cậu thì vẫn chưa quen với múi giờ này. Đã ăn tối no nê và làm ấm bản thân với vài giờ luyện tập nhẹ nhưng cơ thể của Riki vẫn tràn trề năng lượng. Bằng chứng là việc cậu đang hí ha hí hửng từng bước tới phòng của Master Cheft họ Park đây.
Ăn mì vào đêm khuya không phải là việc tốt cho sức khỏe lẫn nhan sắc nhưng vì chiếc bụng đói meo và cảm giác hối lỗi vì làm phiền đến dịch vụ phòng thay vì làm phiền ai kia. Nên cậu mới chọn anh làm đối tác cho phi vụ ăn đêm lần này của mình chứ không phải anh cả - Lee Heeseung.
--
Chưa bao giờ cậu cảm thấy rối bời như lúc này. Đó là sự hòa trộn bởi nhiều loại cảm xúc khó tả thành một lời. Chắc hẳn là cảm giác ngỡ ngàng đi đôi với thất vọng vì tượng đài trong lòng đã sụp đổ và một tí thinh thích vì bản thân đã thấy thứ mà không phải ai cũng có thể thấy được. Một ký ức của riêng cậu.
"Ưm a,... ư~"
Có lẽ cậu nên xem lại cách bản thân tự xử lý công việc cá nhân. Vì giờ đây Riki đang tự hoài nghi bản thân có phải đã quên mất lý do tại sao mình tìm đến Jongseong hyung không.
"Hicc-c.."
Chết mất. Cậu tìm anh ấy chi vậy nhỉ, quên mất thật rồi.
"Ha.. Ha. Ứm, R-Riki-ii ơi~"
Tiếng Park Jongseong lí nhí thoát ra từ phía trước cửa phòng tắm đơn. Xung quanh toàn là áo và gối lẫn lộn không ra hình dạng nhất định. Khoan đã, áo? Chẳng phải đó là áo nhóm từ chuyến đi chơi trước kỳ nghỉ hay sao. Tại sao lại..
"Riki~"
"Hyung?"
Riki chậm chạp hỏi, cậu cuối cùng cũng chịu ló đầu khỏi bức tường che mắt Jongseong. "Hyung có cần em giúp không?"
"..."
Giờ đây đang có hàng nghìn câu hỏi chạy dọc theo tâm trí rối bời của Park Jongseong. Sao em ấy có thể vào phòng của anh. Đã nghe được gì và nghe bao lâu rồi? Và em sẽ nghĩ gì và nhìn anh bằng ánh mắt gì.
Tại sao số anh xui thế này. Tại saooo??? Đáng lẽ anh không nên để bản thân tùy ý như vậy, Jongseong ơi là Jongseong, mày nghịch ngu mất rồi. Khác gì đào hố chôn mình không. Hứng lên đọc truyện tiếp làm chi rồi dồn bản thân vào thế như này.
Hai mắt Nisimura Riki không biết nên đặt chỗ nào cho đúng. Cậu đã quyết định bước vào thì không thể bước ra được nữa, vì nếu làm vậy thì anh ấy sẽ chết vì ngại mất. Nhưng cậu cũng không thể cứ đứng mãi mà nhìn anh trải qua từng đợt sóng tình được. Và cái chỗ đỏ hỏn dinh dính tượng trưng cho phái mạnh đó trông chả ổn tẹo nào với anh.
Kích thước trông có vẻ khác lạ hơn so với lần cuối cậu bắt gặp tại phòng tắm hơi. Lớp lông tơ mỏng nhánh cụt ngủn quanh bụng anh không tài nào giấu được hết số nước mà chủ nhân nó tiết ra. Chết tiệt thật, rốt cuộc thứ cậu quan tâm chỉ có nhiêu đấy thôi sao. Rõ ràng không phải vậy mà, nhưng sao cậu cứ có cảm giác rộn ràng trong bụng. Như hàng ngàn con bướm đang vỗ cánh nơi đấy. Như thể người đang thở hồng hộc không ra hơi kia là cậu chứ không phải anh.
Rốt cuộc thì người rơi vào thế khó vẫn là Park Jongseong, vì hai chân đứng không vững nên anh phải tựa tay vào mặt cửa sau lưng mới có thể chậm chạp quay người vào. Cố gắng giấu nhẹm mọi thứ trước mặt, dù có theo cách sơ sài nhất nhưng miễn là em ấy không thấy thì mọi thứ sẽ ổn. Ít nhất là đối với anh.
"K-Không.." Giọng anh lí nhí, "Anh nghĩ là em nên về đi và.. và quên hết những gì mình đã thấy."
Jongseong ơi, anh có biết không. Anh sụt sịt bằng giọng mũi như thế này thì Riki nỡ lòng nào quay về, lại thêm bộ dạng yếu đuối hơn bao giờ hết, chà, thật khiến cậu muốn làm tới.
Riki khom người trước anh, cậu giật mạnh Jongseong về phía trước, bốn mắt nhìn nhau. Cậu là người mở lời trước: "Em sẽ không về, nhìn anh bây giờ không ổn chút nào."
Riki búng vào thanh kẹo dựng đứng của anh, bàn tay tinh nghịch ấn mạnh vào đầu khấc sưng đỏ làm anh vô thức thở phào. Đôi môi quyến rũ cười đùa trước sự khó chịu của anh. Bỗng nhiên cậu chợt ngộ ra một điều, nhưng không biết có thật hay không. Nên bản thân liền đánh bạo dùng cả hai tay bao bọc quanh anh, tuốt lộng vài cái nhân lúc anh đang không chú ý.
Cảm nhận thanh kẹo co giật trong tay mình làm cậu giật mình không khác gì anh. Có vẻ chuyến lưu diễn đã vắt kiệt anh nhỉ, nhìn nơi này hăng hái như vậy chắc hẳn anh đã kiềm khá lâu rồi đây.
"Wow. Đã bao lâu anh mới tự thẩm vậy?"
Niki lắc tay, tinh dịch hơi đặc vẫn cứ đọng mãi ở đấy không chịu rũ xuống. Kết cấu,.. đúng là có phần đặc biệt thật. Nhưng thanh kẹo vẫn chưa chịu xẹp xuống, vẫn hừng hực dựng đứng như một chiến binh giữa hai chân anh. Nếu để vậy mãi chắc ảnh sẽ mất ngủ đêm nay không chừng, cậu phải làm gì đó thôi.
Nghĩ ra gì đó, Riki liền làm theo. Cậu chen người vào phía sau anh. Ôm trọn cả người ướt đẫm mồ hôi của anh vào lòng. Mặc kệ người nhỏ hơn liên tục giẫy dụa một cách yếu ớt để trốn thoát khỏi vòng tay, Riki co hai chân lại, ép con mèo đen hứng tình ngồi im hưởng thụ phước lộc mà cậu mang lại.
Thanh kẹo không những vừa cứng vừa nóng mà còn giật nhẹ khi tay cậu vừa thử chạm vào. Ban đầu anh còn có ý định phản kháng bằng cách ngọ nguậy người cho tay cậu không với tới được. Nhưng Riki có đôi tay trời phú mà, sao anh có thể trốn được.
"Ha.. Buông, em mau buông. Bẩn lắm!" Anh hét lớn, mắt ướt đẫm nước mắt nhưng vẫn cố mở to nhìn vào nơi mình vừa la lên.
Riki nhếch mép, cắn nhẹ môi dưới. Anh ấy có bao giờ nghĩ bản thân sẽ phơi bày cái bộ dạng gợi tình này trước mặt các thành viên khác không nhỉ. À quên mất, khi nãy còn gọi tên cậu quen miệng thế mà. Có khi nào, mỗi lần tự thẩm anh đều nghĩ tới cậu. Nếu gán ý nghĩ này lên ai khác thì họ trông chẳng khác gì một kẻ biến thái nhưng gán lên người Park Jongseong - Quý ông mà mọi cô gái ao ước lại khác. Có phần thú vị đấy chứ.
"Anh biến thái thật đó." Cậu trêu chọc. "Một mình nhân lúc mọi người làm trò đồi bại với tên em. Nhưng khi gặp em rồi lại đuổi đi, còn chê bẩn. Anh nói đi, thẹn quá hóa giận hay gì?" Riki bóp chặt nơi đó của anh bằng một tay, tay còn lại kéo người anh xoay về phía cậu.
"A-Anh không.. không có ý đó m-mà, ưm~" Tiếng Jongseong ngắt quãng, giọng anh mất hút, chỉ còn những âm "ưm a" đứt quãng đối thoại với nhau.
Riki vừa quan sát biểu cảm của anh vừa tìm cách phục vụ sao cho khách hàng của mình thỏa mãn nhất có thể. Cậu bao phủ hết chiều dài của thanh kẹo bằng hai tay, ép nó thật chặt như thể anh đang thật sự được đút vào một nơi chật ấm. Nhẹ nhàng ma sát với lực đạo vừa đủ cho tới khi trái cổ mời gợi của ai kia nhô ra trước mắt, cậu nhoẻn miệng cười. Cá đã vô lưới rồi, phải thu hoạch thôi.
Không chần chừ Riki tỳ mạnh tay ở mép lỗ của thanh kẹo không cho nó giải thoát. Bên dưới còn thuận tay gãi ngứa cho hai trái đào nhỏ treo lằng lơ trong gió. Jongseong lạnh toát cả người, giật mình thoát khỏi đê mê, anh bỗng sợ hãi.
"Anh có gì muốn yêu cầu em làm không?" Riki đột nhiên hỏi, "Vì tối nay em không cho anh ngủ yên như mọi khi đâu."
Park Jongseong cảm thấy không yên lòng. Bỗng nhiên em ấy nói vậy là sao, bình thường có cho anh ngủ yên đâu mà hôm nay lại nói vậy.
"Trả lời!" Riki quát, tay cậu lại tăng thêm lực, nhắc nhở anh.
"Ư" Anh rên rỉ vì đau.
Đúng là có một chuyện anh rất muốn em làm nhưng nó không được đúng cho lắm. Nhất là với quan hệ giữa hai người lúc bấy giờ: Anh em chung nhóm. Nhưng khi đọc tiếp chương truyện đó lại khiến ham muốn trong anh trỗi dậy hơn tất thẩy. Cũng chính vì thế mà chẳng thể kiềm chế bản thân buông thả vào giữa đêm. Làm chuyện xấu hổ.
Đành vậy. Em ấy đã hỏi thì anh phải trả lời. Dù gì cũng chẳng còn mặt mũi mà nhìn nhau thì lo gì nữa chứ. Park Jongseong lấy lại hơi thở, điềm tĩnh nhìn vào cậu: "Em có thể dùng miệng... khẩu dâm cho anh không?"
Đúng như cậu mong đợi. Anh ấy không hề trong sáng tí nào, trai hư sẽ mãi là trai hư thôi. Dù có hai hàng nước mắt thút thít thì bản chất vẫn sẽ thế. Nhưng lại là điều cậu thích đấy.
Ơ kìa, chẳng phải cậu luôn tự nhắc nhở bản thân phải tôn trọng anh hay sao. Nay lại có suy nghĩ này rồi.
(còn tiếp ở chương sau)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro