Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

God! (r19)


Jongseong nghĩ là anh sắp điên rồi. Một là anh hoa mắt, liều thuốc anh vừa uống trước khi đi tắm có hơi hết đát (đấy là vitamin thôi) hoặc anh đang mơ thôi. Làm gì có chuyện em trai của anh, dù đứa em này không có chung dòng máu, quốc tịch hay cả họ tên - Nishimura Riki. Em ấy đang dùng loại ánh mắt, tựa như thú săn mồi, và anh là con mồi vì Riki vốn có đôi mắt sắc xảo bẩm sinh, có thể nói đấy là điểm hút fan của em nhưng đây không phải là cách dùng đúng cho nó. Bởi Riki đang khụy gối, mặt áp vào giữa hai gối anh, mong đợi được tuân theo yêu cầu mà anh đã tự thân mình đề nghị.

Chúa ơi, con cảm giác như mình đang phạm tội. Một tội ác tày trời.

Park Jongseong tự rủa bản thân chục lần thì cũng niệm chú cho mình mau tỉnh khỏi giấc mộng ma quỷ này trăm lần. Anh không dám nghĩ nó là thật đâu, anh sẽ đi tù mất. Một nhà tù do chính sự ăn năng của anh tạo dựng nên. Nhưng nó rõ ràng là đáng sợ hơn bất cứ nhà tù nào sẵn sàng chứa đựng kẻ tội đồ (sexy) này.

Anh thật lòng không mong đợi loại ánh nhìn đó. Thật trần trụi, nó như lột trần anh, bóc từng lớp da thịt anh ra để cảm nhận rõ ràng nhịp tim và nhìn thấu suy nghĩ đen tối của anh áp đặt lên con người được chiếu sáng bởi ánh hào quang như em ấy. Riki đang lợi dụng anh của lúc này đúng không? Vì bình thường em ấy nào có như thế, em rõ ràng là một cậu bé quậy phá nhưng ngây thơ và trong sáng hơn ai hết cơ mà. Sao giờ lại, nhìn chăm chăm vào đuôi áo tắm không hề có tấm vải chê thân nào khác dưới lớp áo tắm bông mềm đó vậy. Chẳng lẽ hình ảnh cậu em út cao lớn, nghịch ngợm đủ kiểu và luôn trề môi mỗi khi các anh lớn tỏ ra tình cảm hay có hơi nghiêng sang hướng đồng tính là giả sao? Riki đã giấu kỹ đến thế à, và sao anh lại tự hỏi bản thân, sau khi khiến mình đi vào đường cùng bởi sự bồng bột.

Jongseong đã nghĩ em sẽ sợ hãi, bỏ chạy hoặc cười khinh bỉ khi nghe lời đề nghị của anh nhưng không. Cách mà em đưa ra lựa chọn còn khiến anh sợ hơn là từ chối.

"Hyung!"

Riki khẽ gọi, giọng em trầm, bây giờ còn trầm hơn. Hoặc có lẽ do anh bị choáng bởi việc đột ngột ngồi dậy, hoàn toàn có thể nhìn rõ gương mặt phiếm hồng của cậu em út. Da của em ấy bao giờ cũng trắng nhưng giờ trông nó thật hoàn hảo, ánh hồng và tràn đầy sức sống.

Anh nghĩ là mình điên rồi nên mới suy nghĩ như vậy. Vì Riki vừa gọi anh thêm một tiếng nữa, nhưng lần này là đi kèm với hành động. Em ấy cấu vào bắp đùi anh, thật đau và Jay buộc mình phải thừa nhận. Toàn bộ mọi chuyện là thật, không phải do anh tự tưởng tượng ra như mọi khi đọc fanfic.

Chúa không cứu con nữa ư? Không cần Người trả lời nữa vì anh đã tự biết đáp án.

Riki nhòm người cậu dậy để mặt đối mặt với Jongseong, chưa bao giờ ngừng tự hào về chiều cao khủng của mình. Đúng là cao có lợi ích về nhiều mặt nhưng hôm nay, khi hai người, Jay ngồi trên giường và cậu quỳ gối dưới sàn nhà có hơi lạnh vì điều hòa thì Riki chỉ cần hơi nâng chân lên đã có thể kề sát mặt vào anh. Chặt đứt đường trốn của người kia.

Cậu đưa mặt mình sát vào anh hơn, lần dưới mái tóc rũ xuống, vẫn còn ẩm hơi nước từ phòng tắm và mồ hôi khi nãy. Riki cong khóe mắt khi cuối cùng cũng nhìn được biểu cảm của anh dưới lớp ngụy trang lố bịch. Tóc mái, anh ấy bao giờ cũng dùng tóc mái cho mọi chuyện. Chưa makeup, chưa đeo kính áp tròng và tỉa lông mày. Thậm chí là cả khi khóc sưng mắt lúc tối muộn xem phim tình cảm sướt mướt, thứ nhất định sẽ hành cho con mắt anh như quả cà chua bi vào sáng mai. Cậu luôn chú ý, vì sao lại không khi anh là người đáng yêu nhất Enhypen, đối tượng chọc ghẹo xếp hàng thứ hai (sau Sunoo hyung theo tổng số) và hàng thứ nhất đối với cậu.

Riki khịt mũi, thở ra một hơi đủ mạnh để khiến tóc mái anh rung lên, một vài cọng còn rơi vào mí mắt cậu nhưng không sao. Khi người đối diện cuối cùng cũng dám dối mắt với cậu, cho dù không được lâu hay táo tợn như mọi khi. Dễ thương thật, Riki nhoẻn miệng cười nhưng trong mắt Jongseong thì em cứ như đang coi thường anh vậy.

Bây giờ mày trông thật nhục nhã mà Jongseong ơi. Anh than thở trong đầu, chọn cách nhắm tịt lại, không muốn nhìn hay tiếp xúc với em ấy nữa. Thật quá mức chịu đựng của con người mà. Không phải là anh chưa từng thấy người đẹp, rất nhiều là đằng khác. Heeseung hyung là người có sức quyến rũ bật nhất trong nhóm họ, Sunghoon cũng không kém cạnh, tỉ lệ gương mặt hay mọi thứ của nó đều hợp với thị chúng Hàn Quốc nhưng thằng nhóc đang ở trước mặt anh đây này. Là một sự tồn tại khác hai người trên hoàn toàn, như thể em là một chú báo hoang, ghìm anh vào tầm ngắm để chầm chầm thưởng thức. Đó là một vẻ đẹp... có lẽ là độc thì đúng hơn.

"Hyung tính không nhìn em suốt đêm sao?" Riki thở vào đầu mũi anh, hơi thở ấm nóng phà vào từng milimet lông tơ trên đầu mũi lớm đớm giọt mồ hôi lo lắng của anh. Jongseong nghe em nói tiếp hoặc đúng hơn là định tội.

"Hyung bảo em phải làm gì hyung biết mà, nhưng em thì không. Nên hãy chỉ dẫn em đi nào, nhìn hyung thế này em lo lắm."

Cuối câu còn không quên trườn tay lên điểm gồ dưới thân dưới anh. Cậu phủ tay lên, cảm giác mát lạnh tương phản rõ rệt với cảm xúc nóng như lửa đốt của vật đó. Jongseong nghẹt thở. Vẫn là phải đối mặt với hiện thực, suýt chút nữa là đã quên mất cơ thể anh đang trong trạng thái không ổn.

Cảm ơn em vì đã nhắc nhở anh nhé, vô cùng cảm ơn!!

"T-Trước hết thì cứ tránh xa anh ra đã, cứ gần nhau như này..." thì anh chết cho chú mày xem.

Park Jongseong không dám nói hết những gì anh đang nghĩ ra, có mà Riki sẽ ngửi thấy mùi mà chọc anh tới bến cho xem.

Như những gì anh đã lo sợ, Nishimura Riki đã bất được mạch cảm xúc của đàn anh họ Park lúc bấy giờ. Cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được, rõ ràng qua từng khoảng dừng khi anh cố gắng hít thở bình thường hoặc cách vật đó run rẩy, giật nhẹ dưới lòng bàn tay to lớn của cậu khi cố tình ấn xuống nó. Ngại ngùng hệt như chủ. Riki tiếc rẻ trong đầu, sao hôm nay cậu mới biết Park Jongseong có bộ dáng như này chứ, đáng nhẽ cậu phải biết sớm hơn nữa, để có thể tìm thời gian phù hợp để vui đùa. Một chú mèo suốt ngày nhe nanh múa vuốt giờ lại ngoan ngoãn meo meo trong lòng thế này, không tiếc đúng là quá đáng.

Cậu nghe theo lời anh, yên phận trở về tư thế quỳ gối đối diện với bụng của anh. Áo tắm đã được kéo chặt vào hai bên, không còn bung xõa như lúc cậu mới bước vào nữa. Riki dùng loại biểu cảm bé ngoan dịu hiền mà Sunoo hyung cố gắng truyền dạy để thu hút anh và cậu đã thành công. Vì người cứ luôn ngại ngùng đã sảng khoái vuốt tóc ra sau như khi đứng trên sân khấu ngàn người, khí chất đúng chuẩn sinh ra là dành cho công chúng. Park Jongseong chính là một nghệ sĩ như thế.

Nhưng cậu sẽ không cho phép anh làm người chủ động trong đêm nay đâu.

Riki chun môi, bờ môi dày cậu luôn chán ghét, giờ chính là lúc nó thể hiện sức hút chết người của mình. Cậu áp má phải vào vào đùi trái của anh, có chút mềm giọng nhõng nhẽo như được chỉ, ra dáng em út trăm phần trăm.

"Jjongsaeng hyung không thích em nữa hả, bảo em rồi không chịu, hửm? Cứ nhìn em chăm chăm thế này mà không động vào là ghét đúng không?"

Riki khi bình thường sẽ không đời nào bày ra mặt này cho ai xem đâu. Thêm cả góc mặt trái, cái góc mặt mà kém sắt nét hơn bên phải, trông nó cũng dễ thương và trắng trẻo bông bông hơn nữa. Kết hợp với môi mềm dẫu ra và cặp mắt lóng lánh ấy. Ôi Park Jongseong có mười cái mạng cũng không dám nghĩ tới ngày này.

"A-Anh.... Không có, em đừng có mà nghĩ lung tung... T-Thương em không hết n-nữa là.." Anh lắp bắp, từ ngữ rối loạn hết lên. Tất cả mọi chuyện của anh bây giờ đều không sánh bằng Riki khi em làm nũng.

Riki cười tít mắt, dễ dụ quá đi à.

"Thế chỉ em cách làm cho hyung thoải mái đi, Jjongsaeng ~"

Jongseong bỗng nhiên nấc cụt, wow, anh mày chịu thua bản thân luôn rồi Riki à. Em khiến anh sốc tới độ này luôn rồi.

Kéo theo đó là chuỗi những tiếng nấc của anh, nhỏ có to có nhưng điểm chung là anh luôn cố gắng che đậy lại bằng việc ém chúng xuống, vô tình làm bản thân nảy lên bởi cơn nấc cụt, không khí bị nghẽn lại vô tình khiến Jongseong hơi nghẹt. Nhưng có vẻ thứ kia của anh, Park Jongseong nhỏ nhắn thậm chí còn nghẹn hơn nữa cơ.

Anh nào có ngờ khi mình nén tiếng nấc xuống thò cơ thể sẽ vì thế mà nãy đâu, nhờ thế mà cũng liên lụy tới thằng em kia. Làm cho nó đã ngóc đầu rồi mà còn nhún nhảy, cà hất cà hất trước con mắt hiếu kỳ của em út.

Riki chỉ biết cười nhưng lần này cậu cười thành tiếng, từng tiếng trầm thấp vang vọng khắp phòng làm vành tai màu mật ong của anh bị nhuộm hồng. Cậu yêu chiều áp môi lên phần gồ lên của áo tắm, quá quen thuộc, vì đây là lý do duy nhất giữ chân cậu ở lại căn phòng này từ đầu mà.

Tay cậu, vẫn luôn thả lỏng và buông thõng dưới mặt sàn, để chúng thoải mái bị khí lạnh bủa vây. Giờ thì thật hoàn hảo, Riki nâng tay phải luồn vào dưới lớp áo của anh, cậu biết anh vẫn đang nhìn nên đã cố tình làm cho tợn hơn. Dùng hẳn hai tay tách đùi anh ra hai phía, ép cơ thể mình trườn vào trong, vật nam tính của Jongseong theo hành động táo tợn của cậu cũng chịu thua trước vẻ khép nép của chủ nhân. Trực tiếp chào đón cậu, đầu đỏ hỏn, khí thế hừng hực như dã thú trên chiến trường, lắc lư ba lần mới dừng hẳn dưới gốc mũi cậu. Riki hơi hoảng một chút, dù gì đây cũng là lần đầu được nhìn thấy vật nam tính của thành viên cùng nhóm ở khoảng cách gần thế này.

Cậu nói trong lòng, thật may khi Jongseong vốn là người yêu thương bản thân hơn ai hết, vật này đã đỏ tới độ muốn hỏng mà vẫn không có chút mùi khai nồng nào do dịch rỉ ở phần đầu, thứ mùi duy nhất cậu ngửi được chỉ là chút xà phòng mà anh luôn dùng, bao năm cũng không đổi. Thậm chí vùng đáng nhẽ phải phủ lông rậm rạp biểu thị phẩm giá đàn ông cũng được tỉa dọn sạch sẽ, chỉ còn sót lại chút lông tơ mới mọc, mềm mại vô đối. Chẳng hề có chút gì để phải sợ hãi, Riki hài lòng dùng tay búng vào phần đầu, còn nháy mắt khen ngợi anh ở trên, không hề rời mắt. Chắc là sợ cậu chê nên mới dám nhìn đây.

"Hyung dùng triệt lông gì mà loáng vậy. Chỉ còn lất phất mấy cọng lông tơ, sờ vô cũng thật mềm." Riki không tiếc lời khen ngợi, làm cho màu đỏ từ vành tai đã bắt đầu lan xuống hai gò má.

Anh ngại ngùng, đảo mắt, không biết nói ra có khiến em ấy cười không nhỉ? Nhưng lỡ đâu ẻm thật sự muốn biết thì sao?

"Jjongsaeng ơi. Trả lời em i~" Riki ra sức dụ dỗ và cậu có bao giờ thất bại đâu. Đúng là sức mạnh em út mà, vô đối trong mắt những người có trái tim yếu đuối như Park Jongseong.

Anh khịt mũi, giọng hơi cao hơn mọi khi. Thường là lúc ngại hoặc nói dối mới có.

"Sunghoon với Sunoo mua tặng anh đợt sinh nhật hai năm trước í, dùng đúng thích nên tới giờ luôn. Khá tiện khi em cứ liên tục phải thay đồ trước bao nhiêu con người và sau sân khấu, anh không muốn bị cười khi lộ nên... vậy đấy."

"Vậy là từng bị lộ rồi hả?" Cậu hỏi ngay làm anh đớ người.

Đúng là có một lần.

"Ai thấy vậy ạ?" Riki trố mắt. Vậy là cậu nghĩ đúng sao.

Anh che mặt, ngại chết đi mất, kể chi cho giờ bị dí vậy.

"Sunghoon. Thằng đó canh lúc anh đi vệ sinh xông vào check var và đó là cách nó chọn quà sinh nhật cho anh."

"Thế ai chỉ anh cách dùng?"

Anh nghĩ là mình dừng lại ở đây được rồi đó bé ơi.

"Trả lời đi màaaaaaa!" Riki hối, cậu thậm chí còn giữ chặt lấy Jongseong nhỏ trong tay làm con tin, hơi siết một chút mà anh đã hít thở không thông rồi.

Anh chịu thua.

"Tất nhiên là youtube rồi, em nghĩ anh sẽ lôi ai ra để ngắm cảnh vừa bôi kem tẩy vừa đợi rồi lau đi hả? Ở cái nơi khắm như thế."

Riki dẩu mỏ, trả lời mà không cần suy nghĩ: "Jake hyung chẳng hạn, thời còn I-land hai người còn định đi tắm chung mà."

Jongseong câm nín, định bụng chửi thì chợt cả người anh run rẩy, cái thằng nhóc mất nết này. Nó cố ý đánh lạc hướng anh để làm cái trò này mà.

Riki cười sảng khoái, dừng lại động tác tuốt từ gốc đến ngọn cho anh. Tay to đúng là thích hợp trong lúc này, một bàn thôi đã đủ ôm trọn anh rồi, còn mát rượi như thế làm Jongseong sướng rung cả người, chân cũng vô thức quắp vào nhau. Bị cậu dùng lực tách ra một lần nữa, Riki huýt sáo, mặt mài khiêu khích.

Jongseong muốn ngã người ra sau do mỏi nhưng cứ như này thì đêm nay anh chết mất nên anh ngã người về sau, dùng hai tay chống làm trụ ở lưng và cố gắng sắp xếp từ ngữ lại sao cho có nghĩa để chỉ Riki cách làm anh thoải mái. Nhưng anh chỉ không ngờ, khi mình dùng tư thế này thì vật đó sẽ ngày một ưỡn lên cao hơn, một gốc độ hoàn hảo để thấy rõ trái cổ nhô ra của em út Nishimura Riki. Em nuốt nước bọt.

Tới cậu còn thấy bất ngờ mà. Riki buông tay ra khỏi Jongseong bé. Hất cầm lên nhìn anh, mái tóc bông xù bị mồ hôi làm cho chúng bết lại với nhau. Cậu tém chúng lên một bên, vầng trán cao sáng ngời, tuổi trẻ đầy chất vị nam tính thế này bảo sao fan không chết mê chết mệt. Jongseong còn chép miệng huống chi.

Anh nựng má em út, áo tắm trượt khỏi cầu vai làm lộ ra đoạn xương đòn sáng bóng bởi mồ hôi nhịn nhục, hai khối cơ ngực cùng đầu ti tối màu lấp ló, tương phản với màu áo trắng tuyết. Riki nuốt nước bọt lần nữa, cậu muốn cắn thứ gì đó quá đi.

Đường nét sắc xảo của quai hàm nổi tiếng là nét đẹp đặc trưng bà quyến rũ chết người của Jongseong nhưng có lẽ bây giờ nó sẽ xếp hàng sau hai thứ này, xương đòn và cơ ngực kia. Có thể nói, cậu rất thích những người có trái tim to lớn, điển hình như anh đây. Đã giấu thì thôi chứ khoe thì chết, Park Jongseong đúng là biết giữ mình ghê, trách sao lượng fan trong nước luôn ít hơn khi so với ngoài nước. Vì họ cũng cùng sở thích như cậu đấy.

Nhưng Riki nào có nhận ra, trong mắt cậu đã luôn có những hành động vượt mức anh em với Jongseong từ lâu.

Anh vuốt ve má cậu, cảm nhận được gò má đã mất đi sự trẻ con năm mười bốn. Tuổi hai mốt của thằng bé này đúng là điên cuồng thật đấy, còn chơi quả đầu undercut, kẻ chân màu nữa chứ.

"Em chỉ cần dùng lưỡi và đừng để răng cạ vào là được rồi. Nếu thấy không ổn thì để anh tự xử là được, đáng lẽ anh không nên buông thả rồi bắt em phải làm những chuyện này." Jongseong nói một loạt. Có lẽ nhờ cái vuốt má nhỏ đó mà anh đã tỉnh táo lại đôi chút.

Riki chớp chớp đôi mắt thâm tình của em. Vẫn cứ nhìn anh khư khư mà không quay lưng bỏ chạy, Jongseong nghĩ thằng bé này bị điên rồi.

Hoặc Riki chỉ không muốn mọi thứ dừng lại đơn giản như anh nói. Chỉ là ngậm vào rồi nhả ra, lặp lại cho tới khi anh lên đỉnh thôi, có gì khó mà cậu làm không nổi. Gì cũng đã thấy hết rồi, sợ thì cũng đã quá trễ.

Nghĩ ngay là làm. Riki giữ chặt lấy hàng của anh, chầm chậm đưa nó vào miệng, định hóp miệng lại để bao chặt, giả làm món đồ chơi vắt sữa mà vô tình thấy trên mấy web đen thì cậu lại nhả ra. Jongseong coi đó là cách em từ bỏ, muốn mình rút để không mang nhục, còn có thể nhìn mặt nhau sau đêm nay thì bị em giữ đùi lại. Móng tay bấu vào hai bên đùi căng chặt tới mức in hằn lên nửa hình bán nguyệt, chói lóa. Anh nín thở, cắn môi ngăn mình rên thành tiếng, xấu hổ vô cùng.

Hóa ra Riki chỉ vừa nhận ra miệng cậu quá khô để có thể làm cho anh trơn tượt, không có gì để hỗ trợ bôi trơn, Riki đành tự mình dùng nước bọt làm chất bôi trơn vậy.

Cậu thè lười, liếm anh một đường từ gốc lên đến ngọn, mỗi tấc thịt đi qua là hàng của anh lại giật giật theo, dường như muốn phun trào. Nhưng Riki không cho phép, cậu dùng ngón cái bít cái khe ở phần đầu lại, Jongseong chửi thề bằng tiếng Anh qua kẽ tay, cậu biết là mình trên đà thắng thế rồi lại càng lúc càng làm tới.

Chiếc lưỡi dài, ấm nóng, đầy nước rỉa quanh phần đầu của ngón cái, vô cùng thích thú khi trêu ghẹo đàn anh hơn tuổi. Jongseong vì kích thích cũng ưỡn hông theo, làm cho vật nhỏ hơi nảy lên. Riki liếm láp một hồi thấy cũng đủ ướt bèn dạo thêm vòng cuối quanh trụ đủ một hình tròn rồi mới đàng hoàng ngậm vào miệng, đút sâu vào tận cuống họng nhưng vẫn chưa tới mức muốn ói. May ghê, miệng cậu vậy mà có thể ngậm vừa cả cây của anh, không cần tốn sức hay nước mắt. Nhưng mà trên kia, cái người ngửa lưng được cậu cưng nựng lại một tay che miệng, hai mắt nhắm nghiền, khóe mắt đọng nước, có giọt còn chảy dài xuống hõm cổ, được phần giữa giao nhau bởi hai xương đòn giữ lại. Vạt áo khoe mở tứ tung, rơi vãi xuống nệm giường, cả thân trên hồng rực, ướt đẫm mồ hôi bóng loáng đập vào mắt Riki. Thậm chí vì thích mê mà hai hạt đậu cũng kiêu hùng mà phất lên, đòi được thương. Riki chưa từng cảm thấy may mắn như đên nay hơn nữa, có lẽ, đói bụng cũng mang lại điều tốt.

Park Jongseong như đang trôi trên chín tầng mây, đây không còn là chốn trần gian nữa rồi, nó là thiên đường, loại thiên đường mà anh sẵn sàng lao thân vào cho dù có gánh trên mình biết bao tội đồ. Hoặc anh đang được tận hưởng dịch vụ thổi kèn tuyệt nhất trên đời.

Anh như bị vắt kiệt tới giọt cuối cùng vậy, bụng anh hóp lại, lồng ngực phập phồng bởi những tiếng rên nhốt chặt dưới đáy dạ dày. Cơn rùng mình chạy dọc theo xương sống, bắt đầu ở hai bên sợi gân vùng gáy và kết thúc ở xương cụt. Jongseong hé miệng, mấp máy xin xỏ người ở dưới thân anh hãy nhẹ nhàng nhưng thằng bé nào có thèm nghe, tốc độ nhả ra ngậm vào vẫn đều độ chẳng lệch lấy một nhịp. Anh bóp miệng, nghĩ là làm thế sẽ ngăn được chính mình nhưng rốt cuộc vẫn thế thôi, từng tiếng thở dốc nhỏ len lỏi tuôn ra, như lời thì thầm vào tai Riki, cổ vũ cậu mau làm cho anh bắn.

Riki ngẩng đầu ra khỏi háng của anh, thật nhanh bắt được biểu cảm sắp lên đỉnh của Jongseong, ướt át như đứa trẻ không có quà đêm Giáng sinh. Cậu hài lòng bật ra tiếng cười hả hê, đứt quãng trong khoái cảm của anh truyền qua mình. Tặng anh vài ba cú deepthroat, vừa nhả ra, còn chưa kịp hôn tạm biệt bé nó đã bị dòng sữa đặc quánh của anh văng khắp mặt, dính lên cả mái tóc vừa gội trước khi đi ăn tối. Riki bất ngờ tới mức chưa dám mở mắt nhưng anh thì đã ư hử trên đầu cậu mất rồi. Chắc cũng không ngờ bản thân sẽ phóng tới độ này.

Vật nhỏ cuối cùng cũng được giải thoát, nó ỉu xều nằm xuống giữa hai chân của Jongseong, phần đầu vẫn còn nhỏ những giọt cuối.

Phòng khách sạn lặng thinh, Jongseong không nói gì vì anh còn bận phê trong cơn cực khoái quá thời gian của mình. Riki thì..... cậu cần phải xử lý vài chuyện, ví như cách mà ngực anh ưỡn cong, màu sắc và độ mềm được ước chừng bằng mắt, thật đẹp. Hay cặp đùi mà cậu vẫn luôn bấu vào, rất vừa tay, mềm mại nhưng vẫn có độ săn vừa đủ do luyện tập hình thành. Nhưng đáng để nói nhất chắc phải là thứ đó, cặp mông của Park Jongseong, anh biết mình đang làm gì không? Cậu vô thức hỏi mà không suy nghĩ.

"Đi tắm. Em không cần hả?" Giọng Jongseong hơi nghèn nghẹn, đang cố tỏ ra mình vẫn ổn, còn có thể duy trì tình anh em.

Bỗng nhiên Riki cảm thấy máu sắp dồn lên não cậu rồi, anh không cảm nhận được gì hết sao, tất cả chỉ cần bắn ra là mọi thứ trở lại như cũ. Một chút ngượng ngùng hay bày tỏ cũng không có ư? Thế còn cậu thì sao, biết bao xung đột cảm xúc từ trước tới giờ, không có nghĩa lý gì với anh à.

Cậu ném áo tắm vào anh, làm Jongseong bối rối nhặt lại khoác vội lên người.

"Mặc vào, đừng có lông nhông trước mặt em!" Nói rồi bỏ đi, còn đóng sập cửa dằn mặt anh nữa chứ.

Jongseong mờ mịt, thằng bé này còn trong tuổi dậy thì hả? Cái gì mà đừng lông nhông trước mặt em chứ, là em tự xông vào phòng anh mày mà.

--

Nishimura Riki sau khi trút giận lên hết người Park Jongseong thì nện chân trở về phòng. Giờ mới nghĩ thông được một chút nhưng mà cái người đó, thật sự không nhận ra gì hết luôn. Chơi đã cái bỏ qua một bên không nhận ơn luôn hời ơi.

"Vừa từ đâu về đấy?"

Cậu giật thót, quay cái thây hơn mét tám của mình ra đằng sau. Ôi anh đại Heeseung kìa, ổng làm gì vào giờ này vậy.

"Em đi kiếm chút nước nấu mì ấy mà, anh đói nên thức hả?"

Heeseung lắc đầu, còn oáp như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Nhưng anh lại mở to mắt nhìn em út, vừa mặt vừa quần. Ho sù sụ, nhắc nhở: "Nhóc à, tuổi sung sức thì soi gương trước khi ra đường em. Người ta tưởng biến thái đó."

Riki nghe mà choáng, theo ngón tay anh chỉ mới thấy, đáy quần hơi cộm lên của mình. Xấu hổ, cậu tức tốc chạy trối chết về phòng tự giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro