౨ৎ˚ begin ~
sau mấy tháng chăm chỉ làm việc, tập luyện cho đợt comeback mới nhất, seventeen cuối cùng cũng sở hữu được chuyến nghỉ ngơi dài ngày đầu tiên trong năm.
không phải ttt phiên bản mới, đây chỉ đơn thuần là một chuyến du lịch thư giãn đời thường không có máy quay đi theo, cả staff và quản lí đồng hành cũng có số lượng ít ỏi.
đây vốn là kế hoạch đã được định sẵn từ hai năm về trước, lúc ấy mười ba thành viên đã hứa hẹn rằng phải có một chuyến đi thật thoải mái, vui vẻ, không có áp lực công việc, cũng không có áp lực mua vui trước camera.
seventeen tất nhiên là yêu thương fan hâm mộ của mình, nhưng bọn họ cũng cần được nghỉ ngơi.
vì thời gian có hạn nên các thành viên quyết định sẽ chọn địa điểm du lịch trong nước, thoải mái dễ đi có lẽ là đảo jeju. seungkwan nhà mình cũng lâu rồi chưa được về quê, mọi người ai cũng đồng ý cho rằng đây là nơi thích hợp nhất.
số lượng omega trên thế giới hiện nay không hẳn là hiếm, nhưng omega nam thì lại rất ít xuất hiện, và seventeen có hai thành viên là một trong số đó.
cả nhóm chủ yếu đều được phân hoá thành beta nên cũng không khó khăn gì mấy trong quá trình hoạt động, duy chỉ có yoon jeonghan và lee jihoon là hay gặp rắc rối lớn.
jihoon chính thức phân hoá vào độ tuổi hai mươi - trở thành omega đầu tiên của nhóm, mà yoon jeonghan ban đầu cứ ngỡ mình là beta bình thường thì lại gặp phải sự cố và phân hoá thành omega cách đây không lâu.
cục cơm uzi cảm thấy quen rồi, nhưng yoon thiên thần lại thấy hụt hẫng.
cậu không thích mùi hương anh đào ngọt ngào phát ra từ tuyến thể của mình, cảm thấy khó chịu với việc phải uống thuốc ức chế hàng tháng để kiềm chế cơn phát tình hành hạ thân thể mấy ngày trời.
cơ mà kiểu gì cũng phải chấp nhận sự thật thôi, nhờ vào mấy lời động viên an ủi của các thành viên nên cậu cũng không còn tiêu cực như trước, cũng tích cực học cách kiềm chế cảm xúc và kiểm soát được pheromone trong giới hạn của mình.
"được rồi, bảy giờ sáng ngày mai tập trung ở nhà anh, chúng ta lên đường."
s.coups - alpha leader tóm gọn tình hình trong một nốt nhạc, đám nhóc ồn ào cứ la ó bảo ngày mai dậy không nổi đâu, lùi giờ về được không ạ.. lại khiến anh bất lực lặng im, nhà đã đông con mà còn mỗi đứa một ý.
"không biết đâu, đứa nào đến trễ thì phải thực hiện hình phạt - dậy sớm đi làm như cũ nha."
vẫn là yoon jeonghan nhanh nhẹn cứu nguy một phen, đám trẻ vừa nghe đến chữ "dậy sớm đi làm" đã tự động bật chế độ cấm chat, im thin thít không nói một lời.
cậu khẽ cười lên mấy tiếng he he đặc trưng, nhóc nhà ai mà đáng yêu quá đi mất.
"được rồi, giải tán. nhớ phải đúng hẹn nha mấy đứa."
"vâng ạ!!"
lũ trẻ đồng thanh đáp lời anh lớn, duy chỉ có hai người là mingyu và wonwoo có vẻ không vui, tâm trạng cũng trông buồn bực lạ thường.
đợi các thành viên ra về gần hết, yoon jeonghan mới dám lại gần wonwoo hỏi nhỏ.
"em và mingyu giận nhau hả?"
"hiểu lầm thôi ạ."
jeon wonwoo cố tỏ ra vẻ thản nhiên bình tĩnh đáp lời, nhưng tất cả đều bị jeonghan nhìn thấu.
thôi nào, tính cả thời gian thực tập thì cũng bên nhau ngót nghét cả chục năm rồi, mấy chuyện nhỏ nhặt này còn giấu được nhau sao?
kim mingyu được phân hoá thành alpha, jeon wonwoo cũng là alpha nốt. người ta thường bảo a x a rất khó hoà hợp do luôn tiềm ẩn sự cạnh tranh hơn thua không hề nhẹ, ấy thế mà hai nhóc này lại là trường hợp ngoại lệ.
mingyu và wonwoo sống cùng nhau cũng khá lâu rồi, từ thói quen ăn uống, sinh hoạt đến giờ giấc ngủ nghỉ của nhau, họ đều hiểu rõ. kim mingyu cứ bảo do không hợp nhau nên mới sống cùng nhau được, điều quan trọng là pheromone của cả hai cũng không bày xích đánh nhau như trong lý thuyết. kì rut mà đến thì mỗi người một phòng tự mình sinh sống, không ai vướng bận gì ai.
yoon jeonghan không vạch trần lời nói dối sơ hở của đối phương, chỉ vỗ vai nhè nhẹ như muốn an ủi rồi nhanh chóng quay lưng rời đi.
"hai đứa nó giận gì nhau thế?"
seungcheol từ sau bất ngờ lao đến hại cậu suýt ngất xỉu tại chỗ, vô thức né tránh hành động khoác vai thân thiết của đối phương.
lúc ấy ngại lắm, choi seungcheol lặng im không nói một, cậu thì cứng đờ xịt keo tại chỗ. cuối cùng vẫn là sợ người kia suy nghĩ lung tung nên đành cười ngượng trả lời cho qua, chỉ mong anh không giận dỗi.
"wonu bảo hiểu lầm chút, chắc tối về bọn nó lại hoà ngay thôi."
choi seungcheol gật gù tỏ vẻ đã hiểu, khẽ cảm nhận mùi hương anh đào đang phảng phất nhè nhẹ trong không khí.
"jeonghan à, mùi-"
"ầy, seungkwan còn chờ nữa thì mình bị mắng mất."
chàng leader còn chưa kịp hỏi thăm tình hình thì đối phương đã quay người bỏ chạy mất dép, đây cũng không phải lần đầu đầu tiên.
gọi là né tránh hoàn toàn thì không phải, nhưng dạo này yoon thiên thần cứ hay giật mình hoảng hốt, anh mà đến gần một chút là đối phương sẽ chủ động tạo ra khoảng cách nhỏ.
seungcheol hiểu việc đột nhiên bị phân hoá lại khiến cậu rất sốc, nhưng cả hai đã hứa với nhau là cư xử sẽ bình thường như trước, tuyệt đối không có chuyện bày xích hay hạn chế tiếp xúc với nhau.
tất nhiên là khi đến kì phát tình hoặc kì động dục sẽ phải tránh nhau ra rồi, nhưng khoảng thời gian ấy phải nghỉ ngơi một mình ở nhà, hết chu kỳ mới được quay trở lại hoạt động cùng nhóm mà.
chả nhẽ yoon jeonghan không thích mình? cậu ấy giận gì mình à?
cứ thế đấy, bảo overthinking thì lại dỗi cho xem.
_
yoon jeonghan bên này cũng không khá khẩm gì hơn, lắm lúc còn tự tát nhẹ vào mặt mình hòng giúp bản thân giữ sự tỉnh táo.
cậu biết pheromone của choi seungcheol là hương rượu vang, mỗi khi đến kì sẽ biến đổi thành mùi rượu cay nồng có thể chuốc say cả người đối diện.
ừm, jeonghan đã từng ảnh hưởng một lần.
choi seungcheol lúc ấy không hề đến kì nhạy cảm, nhưng cậu vẫn ngửi được hương rượu vang nồng đậm phảng phất trong không khí. đợt đó cả nhóm đang nghỉ ngơi trong phòng, seungcheol ngồi trên sofa dài ở giữa jihoon và cậu, cơ mà hình như chỉ mỗi mình yoon thiên thần bị anh ảnh hưởng?
cậu khi ấy thấy có hơi say, tình hình cấp bách phải nhanh chóng chạy vào toilet rửa mặt sạch sẽ cho tỉnh táo, may là không ai phát hiện. jeonghan thấy hơi kì lạ nên lân la hỏi chuyện jihoon vào lúc ra về, cơ mà người kia lại chả nghe thấy gì hết.
yoon jeonghan lúc đó đã hoang mang lắm rồi, lẽ nào mũi mình nhạy thế, còn có thể ngửi được chất dẫn dụ của alpha kể cả khi người kia không đến kì rut hả?
để xác nhận chắc chắn một lần nữa, yoon jeonghan lại tiến đến tiếp xúc ở cự li gần với hội alpha trong nhóm bao gồm mingyu, wonwoo, jun và cả vernon, cuối cùng là cuộc trò chuyện kéo dài hơn một giờ đồng hồ, cậu thì chẳng cảm nhận được gì cả.
chết thật.
dẫu biết là có hơi nguy hiểm, nhưng yoon thiên thần cần đáp án chính xác cho thắc mắc bám lấy cậu nhiều ngày qua. hôm ấy là một đêm mưa tầm tã rả rích, jeonghan khi không lại nổi hứng đòi đến nhà anh ăn tối cho bằng được. lý do cũng khá đơn giản, em boo đi công tác rồi, chẳng có ai ăn cùng nên jeonghanie cảm thấy buồn lắm.
choi seungcheol tất nhiên là thoải mái đồng ý không cần nghĩ ngợi gì nhiều, dẫu sao cũng thích ăn cơm cùng yoon jeonghan cơ mà.
lúc đấy cậu hồi hộp lắm, tim đập thình thịch cứ tưởng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi luôn ấy chứ.
"hmm.."
mới bắt đầu tách đũa đã thấy điềm xấu ập đến, mùi hương rượu vang ban đầu còn nhè nhẹ dễ chịu đang chuyển sang mức độ ngà say, tầm nửa tiếng sau thì đã chính thức đưa jeonghanie chìm vào biển rượu.
không còn gì để bàn cãi, yoon thiên thần từ đó cứ liên tục giữ khoảng cách với anh, cho dù là tình huống bắt buộc cũng sẽ viện cớ tránh sang chỗ khác mà ngồi.
seungcheol buồn lòng lắm chứ, cậu để ý đến tất cả hành động của jeonghanie mà. sau sự việc tối nay anh cũng sẽ không bám cậu nữa, mặc dù thích mùi anh đào ngọt ngào trên người cậu lắm.
không sao, bạn ấy thoải mái là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro