✧ /meanie/ giận dỗi? (h)
"m-mingyu, nghỉ chút đi.. anh mệt.."
"em không mệt."
kim mingyu lần mò đến vùng bụng phẳng lì mân mê xoa nắn, bên dưới vẫn không ngừng ra vào kịch liệt vào lỗ nhỏ ẩm ướt đang thắt chặt cự vật thô to hung hăng.
công tình cậu nong rộng mấy ngày nay cả đấy, có không muốn thì cũng phải chấp nhận thôi.
"s- sâu quá.. hic.."
"sâu nhỉ? bụng của anh còn cảm nhận được này."
jeon wonwoo mơ hồ cảm nhận được từng cái nắc hông mạnh bạo đang dần gia tăng tốc độ, cứ thế nhanh hơn, lại nhanh hơn rồi một tràng tinh dịch trắng xoá lại được bắn ra, giữ lại tất thảy trong bao cao su.
"wonwoo."
"hmm.. "
"em muốn chơi trần."
mingyu ôn thu xoa bóp hai bên cánh eo đã sớm mỏi nhừ của người nọ, nghiêm túc lên tiếng.
"anh đói.."
jeon nunu cứ như mất nhận thức về mọi thứ vậy, mấy ngày trời quấn quýt làm tình cũng đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. một - hai ngày đầu anh vẫn luôn chăm chỉ phản kháng (không đáng kể), đến ngày thứ ba đã dần chấp nhận sự thật nên chỉ bày xích với một số hành vi quá khích của cún bự, qua ngày thứ tư thì chính thức từ bỏ cuộc chơi, mặc cậu làm gì thì làm.
"ngoan, một chút nữa. xong việc là em ra ngoài nấu cơm cho anh ngay."
"ừm.."
"..."
"sao em không hôn anh?"
nụ hôn an ủi sau mỗi hiệp làm tình dường như đã trở thành điều lệ cố định trong cuộc chơi của họ.
"em xin lỗi. anh không sợ à?"
mèo cận ngái ngủ vò loạn tóc mềm, khẽ thở hắt ra một hơi dài.
"alpha thì bầu bì gì mà lo."
"em nhanh đi, anh đói bụng.."
mingyu say đắm vùi mặt vào hõm cổ như muốn thay cho câu trả lời, nhanh chóng kết thúc công cuộc làm tình dang dở.
kì mẫn cảm sắp sửa tiến đến giai đoạn kết thúc, kim khoai tây điên cuồng mạnh bạo mấy của ngày trước cũng gần như biến mất, quay lại trở thành một chú cún bự vô hại.
wonwoo đau nhức mình mẩy lười nhác trên giường đến tận chiều tối, hoàn toàn bỏ quên cái bụng trống rỗng đang ai oán kêu cật lực. kim mingyu vốn muốn không phiền nhưng lại xót xa sợ anh ngất xỉu, thế là phải ì ạch mang cơm lên đến tận phòng, cẩn thận đút cho từng muỗng mới cảm thấy yên tâm đôi chút.
mèo cận không làm ra vẻ giận dỗi gì cả, nhưng kết thúc cũng không hay nói chuyện với cậu. bình thường một tiếng cũng "mingyu ơi", hai tiếng cũng "mingyu à", ấy thế mà giờ lại yên ắng lạ thường, kiểu gì cũng thấy không quen.
_
hôm nay là ngày cuối cùng trong kì nghỉ phép "nghìn năm có một" của seventeen, lee dokyeom rảnh rỗi không có gì làm liền video call kể về chuyến du lịch mấy ngày qua cho mingyu nghe. "giọng ca vàng" cực kỳ cẩn thận nhắc lại từng chi tiết trong vụ việc "hai anh lớn ly kỳ truyện", cũng không quên thêm mắm dặm muối ra tuyến tình cảm ngọt ngào sâu răng, cưng chiều bảo bối đến tận trời y hệt tiểu thuyết não tàn dài tập.
ý là nó cũng chẳng sai, cơ mà cứ sai sai kiểu gì ấy, dù s.coups chăm jeonghan nhà mình từng li từng tí là thật.
"ê mà sao rồi, mày khỏi ốm chưa? anh wonwoo có đó không?"
kim mingyu cố gắng đè nén tâm trạng buồn bã, lặng lẽ nhìn đến cửa phòng đang đóng chặt trên lầu một: "hôm qua cày game khuya quá nên anh ấy ngủ rồi."
seokmin tinh ý rất nhanh đã nhận ra điều kì lạ, nhưng loa phường còn chưa kịp khởi động phát thanh thì đã bị dino hớn hở chạy đến kéo đi đâu mất.
cún bự gượng cười nói lời tạm biệt, điện thoại vừa cúp là nụ cười toả nắng cũng biến mất theo. cậu phân vân không biết có nên rủ anh ra ngoài hay không, bởi cả kì nghỉ chỉ ru rú trong nhà cũng hơi buồn chán.
.. nhưng mà không dám gõ cửa.
mingyu cứ thế mà lẩn quẩn trước cửa phòng anh tận hai mươi phút, kiểu gì cũng không dám gọi.
"mingyu?"
thật là kì diệu, ngay khi cậu định từ bỏ thì jeon nunu đã bất ngờ mở cửa ra trước, ánh mắt ngập tràn thắc mắc vì sao cậu lại ở đây?
"em.. em định rủ anh ra ngoài, anh có muốn đi đâu không anh?"
"anh nhỡ hẹn với bạn rồi, đợi khi khác nhé."
cún bự buồn tủi ngoan ngoãn gật đầu cái rụp, chính là cảm giác này đây. anh bên ngoài không có vẻ gì là giận dỗi nhưng cách hành xử giống như giận dỗi, giờ chả biết làm sao nữa.
_
00:49
kim mingyu: anh ơi, sao anh về trễ thế?"
kim mingyu: anh có ổn không ạ? có say xỉn gì không anh?
kim mingyu: anh ơi, rep em với, trễ lắm rồi.
kim mingyu: anh ơi..
cún bự lòng như lửa đốt cứ liên tục nhìn ra phía cửa, jeon wonwoo có bao giờ về trễ như này đâu?
"phỏng chừng là giận thật rồi.."
"oẹ.. "
giọng điệu nom quen thuộc lắm, giống mèo cận nhà thật đó.
?
"wonwoo?"
mingyu kích động vứt phăng điện thoại lên ghế sofa, ba chân bốn cẳng phóng vèo ra ngoài vội vàng mở cửa.
jeon nunu cả người lảo đảo không rõ tình hình, mắt nhìn vật gì cũng ra hai- ba hình ảnh dù có mang kính cận bên người, uống có bao nhiêu đâu mà.
"sao anh say thế? em nhắn tin cũng không trả lời?"
"quên ở nhà.."
wonwoo mơ hồ ngã sập vào lồng ngực rắn chắc của đối phương, say mê vùi mặt vào lòng cậu dụi dụi như muốn làm nũng.
"anh muốn đi tắm."
kim mingyu đành chịu thua vậy, chính thức bị bộ dạng mơ màng này của anh làm cho si mê rồi. cún bự tuân lệnh nhanh chóng vác anh vào thẳng phòng tắm, bàn tay hư hỏng còn thừa cơ bóp mông xoa xoa hại anh cứ cười khúc khích mãi.
"wonwoo có giận em không?
mingyu cẩn thận chuyển sang chế độ nước ấm, giúp anh cởi bỏ áo phông trắng tinh cùng jeans đen rộng rãi dưới chân. mấy ngón tay quen thuộc lại lần nữa lả lướt trên từng tấc da thịt mịn màng trắng trẻo, jeon nunu không hiểu sao lại thấy rùng mình.
"không có."
"anh lạnh lùng với em.."
cậu buồn bã tỏ ra yếu thế, rất nhanh đã nhận được sự động lòng đáng thương từ phía đối phương.
"em sai rồi, anh đừng giận được không?"
kim mingyu lợi dụng thời cơ mân mê hai đầu ngực nhỏ, tay hư cũng bắt đầu lần mò xuống eo hăng say xoa nắn.
"k- không giận thật mà.. uh.."
"thế làm tình nhé?"
"h- hả?"
mèo cận kích động muốn nhanh chân ra khỏi bồn tắm, cơ thể trắng mịn còn chưa kịp đứng dậy thì vai đã bị một lực đạo mạnh mẽ giữ lại đè xuống.
"sao anh bảo không giận em?"
chịu thật đấy, hai cái này có liên quan gì nhau à?
jeon wonwoo muốn bảo thế lắm, nhưng sợ cậu dỗi.
"một lần thôi nhé? anh mệt.."
"vâng, một lần thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro