Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oikawa Tooru ~ Magic shop

☆𝀈✦✧✦𝀈☆

"Magic shop"
••••••••••••••

Hôm nay là giáng sinh, cái không khí lạnh buốt bao trùm lấy khắp cả thủ đô Buenos Aires . Khắp nơi tấp nập người qua lại, các gian hàng đâu đâu cũng phảng phất giai điệu bài hát "Last Christmas" khiến cho không khí nơi đây lại càng thêm tươi vui nhộn nhịp.

"Cái thời tiết này chỉ nằm trong chăn ấm là ổn áp nhất thôi" Oikawa vừa chuyền bóng vừa thầm nghĩ trong đầu. Huấn luyện viên đỡ lấy trái bóng của anh, xoay xoay nó trong tay đầy điệu nghệ:

- Này Oikawa, đến đây thôi, về nhà đón giáng sinh đi.

- Thật ạ?!! Vừa nghe đến từ "về nhà", mắt Oikawa đã sáng rực lên, miệng lắp bắp như không thể tin được điều mình mong ước nay đã thành sự thật.

Anh vội vội vàng vàng chạy vào phòng thay đồ, khoác tạm chiếc áo dày cộp treo trên móc rồi nhanh chóng thu dọn mọi thứ. Huấn luyện viên thấy vậy thì thở dài ngao ngán, ngay cả Oikawa cũng chỉ mong được về nhà như thế đấy, mấy cái đứa này, chả có tí tinh thần rèn luyện gì cả!!

Trước khi đi về, anh còn không quên ôm ấp thầy coi như lời an ủi:

- Cảm ơn thầy nhaaa, giáng sinh vui vẻ!!

Oikawa lao nhanh ra khỏi sân tập mặc cho bên ngoài gió rét đang gào rú, cảm xúc của anh chưa bao giờ hưng phấn đến như vậy, thật sự chỉ cần nghĩ đến việc được yên vị tại cái căn nhà ấm áp của mình trong cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này cũng đủ phấn chấn lắm rồi.

Nhưng có lẽ điều đặc biệt nhất ở đây chính là có người đang đợi anh ở nhà.

Anh tự hỏi giờ này em đang làm gì đây nhỉ? Trời lạnh như này thì chắc là vẫn ngủ rồi, cái con mèo lười biếng anh nuôi chả nhẽ anh lại không đoán được. Chỉ cần nghĩ đến cảnh em đang nằm cuộn tròn trong đống chăn bông, tay thì ôm gối ôm, ngủ say đến chảy cả dãi nằm chờ anh về, lòng Oikawa bỗng thấy ấm áp lạ thường.

Ra đây là cảm giác khi biết có người ở nhà đợi mình về, hạnh phúc thật đó.

Em người yêu của anh, là sinh vật đáng yêu nhất trên cuộc đời này!!

Oikawa chạy về nhanh thật nhanh, giờ anh chỉ chờ để được chui tọt vào trong chăn nằm ôm em, sau đó áp đôi tay lạnh buốt vào 2 bên má mũm mĩm của em để cho em kêu la oai oái như lợn bị cắt tiết.

-Lạnh em, Tooru. Chắc hẳn em sẽ nũng nịu với anh như vậy.

Tooru mở cửa một cái rầm, vứt bừa chiếc giày thể thao làm nó văng tung tóe trước cửa, xong cũng chả thèm cất lại vào tủ. Nhưng có vẻ không giống như suy đoán của anh mất rồi, căn nhà ấm cúng ngập trong mùi đồ ăn thơm phức cùng tiếng lạch cạch dao dĩa trong bếp. Và rồi em bước ra, trên người là cái áo sweater rộng thùng thình của anh cùng với tạp dề được thắt dọn gàng sau lưng, một tay em ôm chú chó poodle trắng, một bên lại đang cầm muôi múc canh.

Dáng vẻ của em hiện giờ khiến cho Oikawa rung rinh không thôi, chưa bao giờ anh muốn rước em về làm vợ đến vậy.

-woaa, anh về sớm thế Tooru, em còn chưa kịp chuẩn bị đồ ăn cho anh nữa.

-anh phải bỏ trốn để về chơi với bé đóoo.

Em cười khúc khích, Kachu trên tay thấy chủ về thì sủa inh ỏi, cái đuôi quẫy quẫy cho đến khi được em thả xuống, nó chạy ào đến dụi dụi bên chân anh không ngừng.

- em đang nấu gì thế? thơm quá đi.

- em nấu toàn món anh thích đó, anh muốn nếm thử một chút không

Sau đó cả hai cùng nấu ăn, thật ra là có mình em nấu vì nếu để vào tay Oikawa chắc có món thịt bóng đêm với nước lã chan cơm mất. Vậy là anh đi trang trí cây thông sao cho thiệt là đẹp, để tối nay em và anh có thể đón giáng sinh bên nhau 1 cách trọn vẹn nhất.

Vừa treo mấy cái bóng đèn lên, Oikawa lại quay sang nhìn lén em đang đứng trong bếp.

Mái tóc được búi bừa trên đầu với vài cọng lơ thơ sau gáy, đôi bàn tay cần mẫn thái thịt chuẩn bị bữa tối cho anh. Chẳng cần gì phải cao sang, chính dáng vẻ của em lúc này đã khiến cho Oikawa mê mệt không lối thoát

Oikawa yêu em rất rất nhiều

Anh nhớ về lần đầu tiên gặp em, đó chính là ngày này năm ngoái.

Khi ấy vì là giáng sinh nên anh muốn tặng cho con gái của sếp một thứ gì đó coi như là quà cảm ơn vì đã nâng đỡ anh suốt thời gian qua. Oikawa đi lòng vòng quanh con phố tấp nập người qua lại, vẫn chẳng biết là nên tặng gì cho phải phép.

"Xem nào... con gái thì chắc là thích búp bê nhỉ?" Thế là một sáng kiến nảy ra trong đầu anh.
Búp bê bình thường thì xoàng quá rồi, anh sẽ tặng con bé một con búp bê sứ, một linh vật tuyệt đẹp và hào nhoáng.

Đúng lúc ấy anh lướt qua cửa sổ trưng bày của một cửa tiệm nhỏ, trên đó có một con búp bê sứ lung linh, mái tóc vàng óng với váy áo thướt tha, đang tạo dáng giống như diễn viên bale phiêu theo từng điệu nhạc, Oikawa thật sự đã bị hớp hồn ngay tức khắc.

Chưa bao giờ anh nhìn thấy một con búp bê sứ nào đẹp đến thế.

Nó đẹp đến nỗi chiếm trọn spotlight của tất cả các mặt hàng khác cũng được trưng bày qua ô cửa kính.

Chẳng chần chừ, anh mở cửa bước vào cửa hàng ấy ngay lập tức. Không gian trong đó khiến cho anh bị choáng ngợp ngay từ những giây phút đầu tiên. Ánh đèn vàng lóng lánh phả xuống những kệ hàng bằng kính ánh kim cùng mặt gỗ bóng loáng khiến cho dáng vẻ nơi đây trở nên muôn phần cổ kính.

Anh đi sâu vào trong, chiêm ngưỡng từng tác phẩm tinh xảo đến khó tin, những quả cầu tuyết hologram mang theo ánh cầu vồng, những quyển sách cổ dù đã cũ mèm nhưng vẫn được đặt gọn gàng san sát bên nhau trên giá gỗ.

Mọi thứ đều khiến ta ngỡ như đang lạc vào thế giới cổ tích, một cảm giác không thực chút nào.
Oikawa để ý có tiếng bước chân vang trên tấm sàn gỗ, anh đi sâu thêm một đoạn, cẩn thận lách qua những kệ hàng san sát nhau, anh nhìn thấy bóng dáng của một cô gái.

Đó là lần đầu anh gặp em, người con gái đẹp nhất mà anh từng thấy trên đời.

Nói thì bảo nói quá nhưng anh phải thành thật với bản thân mình thôi.

Em đứng trước một kệ trưng bày toàn búp bê sứ, cúi khom người nhẹ nhàng lau chùi từng nét khắc trên những con búp bê. Thấy có khách đi tới, em quay lại nở một nụ cười thật tươi chào đón:

- Xin chào quý khách.

-...

Con tim Oikawa co thắt lại dữ dội, anh còn tưởng mình lên cơn đau tim thật cơ. Vì em xinh quá thể, làn da trắng muốt như sứ, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao, dáng vẻ ngọc ngà thướt tha chẳng khác nào một thiên sứ giáng trần.

Những con búp bê sứ tuyệt diệu ở đằng sau cũng chẳng thế lấn át được nụ cười ngọt ngào của em.

◡◠◡✰◠◡◠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro