Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

' đây đâu phải đường về nhà tôi? '

' ... '

để giữ em bên mình, Kaiser chỉ còn cách nuốt lời. Thà rằng giết anh còn hơn phải xa em lần nữa.

' tên khốn thất hứa! dừng cái xe này lại mau! '

em ngang bướng la ầm lên để phân tâm anh, nhưng sự tập trung cao độ được rèn luyện từ những ca phẫu thuật đâu dễ để em chi phối.

tay anh vẫn đều đều điều khiển bánh lái với gương mặt không để lộ chút biểu cảm.

thấy mình chẳng dễ gì nhận được câu trả lời thích đáng từ con người này, em bực tức im lặng cho đến khi đến nơi, vì biết dù có la khàn cả cổ thì Kaiser vẫn chẳng phản ứng.
________________________________

từ lúc vào nhà em chỉ ngồi co chân ở sofa và hướng mắt ra ngoài, khung cảnh thành phố tấp nập khi về đêm, ánh đèn từ những tòa nhà trọc trời sáng lên qua tấm kính.

Kaiser rất khó chịu khi em chẳng hề rôn rả bắt chuyện với anh như trước kia, những gì hiện giờ là bức tường im lặng em tạo để chí ít là không phải đối mặt với anh.

' em đang nghĩ gì vậy? '

' ha..nói ra thì anh sẽ quan tâm sao? '

câu trả lời đâm thẳng vào tim anh, theo góc nhìn của Kaiser thì rõ ràng anh luôn quan tâm đến em mà?

qua tấm kính kia không chỉ phản chiếu thành phố nhộn nhịp, mà giờ còn là gương mặt khó chịu khiến người khác lạnh gáy khi nhìn vào của anh.

' yêu lấy tôi khó lắm sao Y/n? em trước kia đã chủ động giành lấy tình cảm của tôi mà? '

' anh hiện giờ không còn là người tôi yêu nữa, và giờ tôi lại mong anh chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi '

' CÂM MIỆNG! '

chiếc bình bông vỡ nát cạnh em vì lực chọi khủng khiếp từ Kaiser, không có mảnh vỡ nào trúng em hay làm em bị thương cả.

chỉ có những mảnh vụn cùng vài cành hoa vẫn còn ngát hương nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

' yêu lấy anh sao? một người như này liệu anh có muốn yêu không? '

em không còn hướng mắt ra thành phố hoa lệ kia nữa, đôi mắt em nhìn vào anh với vẻ thất vọng, chán ghét đến muốn nhàu nát từng kỉ niệm giữa hai người.

chậm rãi đi lại chỗ em, anh ta quỳ xuống để vén mái tóc rũ rượi sang bên tai.

' anh không muốn đối xử với em như vậy, hôm nay đủ rồi, đi ngủ thôi '

' ... '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro