
3
sau khi ăn sáng xong, Kaiser chỉ dặn dò em vài điều và im lặng rời khỏi nhà.
vì tính chất công việc nên hầu hết thời gian anh ta phải ở bệnh viện. Nhưng không vì vậy mà Kaiser mất cảnh giác để em ở nhà mà không có sự giám sát.
không có vệ sĩ trông chừng, cũng chẳng có giúp việc. Anh ta cho em cảm giác thoải mái nhất có thể để em không biết rằng mọi ngóc ngách trong nhà đều có camera, theo dõi từng nhất cử nhất động.
kể từ lúc em trốn chạy khỏi anh, Kaiser đã cảnh giác em cao độ, sợ viễn cảnh ấy lại tái diễn.
quan sát em từ camera, Kaiser chỉ thu được hình dáng em nằm ôm điện thoại chẳng chịu ăn uống gì cho đến tối.
những thứ đó như chống lại lời dặn của anh ta rằng em nên ăn uống đầy đủ và cứ tự nhiên sử dụng vật dụng ở đây.
nhưng em lấy tâm trạng đâu ra để ăn uống nữa đây?
khi mà người em cố gắng chạy khỏi đã lần nữa bước vào cuộc sống em.
_____________________________
' mình sẽ đi ăn tối, anh sẽ chở em đi '
Kaiser chậm rãi móc chiếc áo khoác đắt tiền lên sào đồ, đôi mắt mệt mỏi vì những ca khám bệnh vẫn dán lên người đang quay lưng về phía mình.
từ từ đi lại rồi anh ta đặt hai tay lên vai em, cúi xuống hôn nhẹ lên bả vai mềm mại và để hương thơm tự nhiên từ cơ thể em lấp đầy khứu giác.
' tôi không muốn ở đây '
' em có thể đi bất cứ đâu, chỉ cần biết đây là nơi em thuộc về. Đừng mơ tưởng có thể bỏ đi như lần trước '
em hất tay anh ra rồi xoay người lại.
vẫn gương mặt ung dung không chút hối lỗi đó, em ghét khi Kaiser đã thao túng cuộc sống em nhưng lại đóng vai người bạn trai chu toàn như mọi người đã nghĩ.
mọi thứ anh ta cho người ta thấy là một Kaiser ngạo nghễnh nhưng lại tử tế với bạn gái, cho em không biết bao lần rơi vào hoàn cảnh bị tra hỏi khi chia tay với người 'tử tế' như anh ta.
họ đâu biết em đã trải qua những gì.
với người mà họ cho là 'hoàn hảo'.
' anh đang cố gắng níu kéo cái gì vậy? người thông minh như anh đáng lẽ nên thấy chuyện này kết thúc 2 tháng trước rồi chứ? '
' im lặng và thay đồ đi, chúng ta sẽ đi ăn món em thích '
' đưa tôi về nhà '
' đây là nhà của em '
' KHÔNG PHẢI Ở ĐÂY! '
em dùng hết bức xúc để hét lớn vào anh ta, nhưng Kaiser vẫn giữ gương mặt tình bĩnh, theo sau đó là tiếng thở dài.
' chúng ta đi ăn, anh sẽ chở em về nhà. Đừng nhịn ăn để chống đối anh, cách đó thật trẻ con '
ừ, vì nó trẻ con nên đã khiến Kaiser nhượng bộ rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro