Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Clean ver

Dạo gần đây Yeonjun có một phiền muộn nhỏ.

Anh cứ có cảm giác như có ai đó đang không ngừng nhìn lén anh.

Ban đầu anh còn tưởng mình bị ảo giác, suýt nữa thì chạy đi đặt lịch khám tâm thần. Dù sao xung quanh anh tối ngày cũng chỉ có bằng ấy người, ngoại trừ các nhân viên công tác-nim ra thì cũng chỉ còn bốn đứa em láo toét thân yêu thôi. Anh thật sự không thể tưởng tượng ra ai trong số ấy lại tự nhiên có sở thích mới là nhìn anh chằm chằm.

Hay định coi anh làm đối tượng nghiên cứu? Tính làm nhật ký quan sát hành vi Yeonjun hay gì?

Sinh nhật cũng còn xa mới tới, chắc không phải tính tổ chức tiệc bất ngờ đâu ha.

Ban đầu Yeonjun cũng định ngó lơ, nhưng dạo này ánh mắt ấy càng ngày càng càn rỡ, mỗi giây mỗi khắc đều như đang dính trên người anh vậy, khó chịu vô cùng!

Đã vậy mỗi lần quay đầu nhìn lại, xung quanh trông có vẻ như chẳng ai chú ý tới anh, khiến cho Yeonjun đã nóng máu nay càng bực bội.

Đến tận khi anh phát hiện ra ngay cả lúc đang ở trong ký túc xá, ánh mắt ấy vẫn tồn tại, thế là Yeonjun bắt đầu thu hẹp được phạm vi. Anh khoá mục tiêu lên bốn nhóc con cùng nhóm kia.

Rốt cuộc là đứa nào?

Sau một vài lần thăm dò và xem xét các hành vi bất thường, cuối cùng Yeonjun đưa ra một kết luận:

Người đó, rất có thể là Beomgyu.

Tại sao anh lại chắc chắn như thế?

Đầu tiên phải nói đến khoảng thời gian anh bắt đầu cảm nhận được ánh mắt như có như không ấy, là từ sau khi chạy lịch trình ở nước ngoài về. Lần đó lại còn là Yeonjun và Beomgyu rút trúng thăm ở chung phòng với nhau. Sau khi về nước, thái độ của Beomgyu đối với anh bỗng nhiên có chút thay đổi cực kỳ vi diệu.

Cậu bỗng nhiên ngoan ngoãn một cách kì lạ. Bình thường hai người chí choé với nhau cũng không ít, nhưng không hiểu sao, Beomgyu mấy nay không còn kiếm cớ gây chuyện với anh nữa.

Ngay cả khi Yeonjun chủ động trêu chọc cậu, phản ứng của Beomgyu cũng khác lạ vô cùng. Cho dù anh có cắt ngang lời lúc cậu đang nói chuyện hay bảo cậu lái mày cày từ Daegu lên Seoul thì Beomgyu cũng chỉ nhìn lại anh bằng cái đôi mắt long lanh to tròn ấy rồi lại vội vã quay mặt đi. Ánh mắt cún con xinh đẹp dường như đong đầy toàn phiền muộn.

Gì vậy trời?

Báo hại buổi tối Yeonjun trước khi ngủ còn phải vắt tay lên trán suy nghĩ xem dạo gần đây mình có làm gì có lỗi với thằng bé không, hay nó dỗi mình?

Nhưng rồi thẳng tới khi cả nhóm có job quảng cáo.

Sau khi chụp ảnh nhóm xong, đến thời gian chụp ảnh đơn, các thành viên không chụp đều nghỉ ngơi trên ghế sô pha cách đó không xa.

Lượt chụp của Yeonjun, anh lại có dự cảm, lúc nữa chắc chắn người kia sẽ tiếp tục nhìn mình. Yeonjun lần này làm bộ như không để ý tới, hết sức chăm chú vùi đầu vào quay chụp, đến khi có cảm giác bên kia đã buông bỏ phòng bị, anh mới bất ngờ đột ngột nhìn sang...

Lần này cuối cùng cũng bị anh bắt được rồi.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Yeonjun thấy rõ vẻ hoảng sợ trong mắt Beomgyu...

Nhưng biết rồi thì sao? Yeonjun bây giờ lại có thêm một phiền muộn mới.

Anh không hiểu vì sao nhóc con kia lại làm thế. Nhìn anh thì có gì hay? Ừ thì anh đẹp trai lồng lộn thật đấy, nhưng cứ nhìn vậy thì Beomgyu cũng có được lợi lộc gì đâu?

Nếu bắt buộc phải đưa ra một lời giải thích cho hành vi này, vậy thì Yeonjun chỉ có thể cho ra kết luận cuối cùng:

Beomgyu phải lòng anh rồi.

Yeonjun bắt đầu suy ngẫm lại, hồi ở chung phòng kia mình đã làm gì khiến Beomgyu để ý đến mình?

Chẳng lẽ là do lúc mang va li lên phòng, anh sợ Beomgyu không mang nặng được nên đã cầm đi cả hai phần đồ?

Hay là do mỗi khi anh đi mua đồ uống, đều tự giác mua thêm một phần về, để sẵn cho Beomgyu chỉ cần lấy uống?

Hay là khi ở trên máy bay, anh cho Beomgyu dựa đầu lên đùi, để cậu ngủ cho thoải mái? Beomgyu lúc tỉnh dậy xong còn giúp anh xoa đùi, sợ mình làm anh đau chân nữa.

Hay là do khi cậu bước xuống khỏi xe, anh sợ cậu đi đứng không vững nên nắm lấy tay cậu dìu xuống?

Hay là...

Yeonjun tự mình liệt kê ra xong, tự mình cảm động.

Nếu anh là Beomgyu, được ở cạnh con người vừa đẹp trai vừa ga lăng tinh tế như mình, anh cũng đổ ngay lập tức.

Nhưng đây vẫn chỉ là suy luận một chiều của Yeonjun thôi. Để chứng thực, anh quyết định tự mình thử một phen.

...

Beomgyu gần đây có chút phiền muộn.

Cậu nghi ngờ mình đang bị quấy rối nơi công sở.

Không biết có phải do Yeonjun đã phát hiện ra chuyện cậu đã làm hay không, thái độ của anh đối với cậu gần đây rất khác thường.

Tuy rằng cả nhà đều là đàn ông con trai với nhau cả, mấy cái đụng chạm thân thể bình thường đều không có gì đáng nói, Yeonjun lại càng là người thích physical touch. Beomgyu trước nay vẫn thấy ổn chán, nhưng mà, hành vi của Yeonjun dạo này thật sự vẫn quá sức chịu đựng đối với cậu.

Chẳng hạn như, khi cả nhóm đang livestream với nhau, hai người vô tình ngồi cạnh, quay được một nửa, tay của Yeonjun ở dưới bàn bỗng nhiên, đặt lên đùi cậu!

Không chỉ vậy, còn vuốt một cái, sau đó lại vỗ xuống, bám dính lấy phần bắp đùi trần trụi lộ ra ngoài quần của Beomgyu.

Beomgyu sợ thót cả tim, cứ cảm thấy động tác này kì lạ thế nào. Xuất phát từ sự chột dạ trong lòng, cậu không dám phản kháng lại như bình thường, chỉ đáng thương nhìn chằm chằm sườn mặt anh ngơ ngác.

Yeonjun vẫn cười đùa vui vẻ ở phía bên kia, đôi mắt xếch quyến rũ liếc sang phía cậu nhìn một cái không rõ ý rồi lại dời đi. Bàn tay trên đùi cậu hiển nhiên không mảy may có dấu hiệu gì giống như sắp bỏ ra, thậm chí còn sờ ngày càng càn rỡ.

Hai tai Beomgyu đỏ bừng, lặng lẽ di chuyển ra xa, rời khỏi phạm vi hoạt động của bàn tay kia.

Có lẽ do biểu hiện thẹn thùng của cậu quá rõ ràng, lại thêm cái miệng đang hoạt động đầy năng suất bỗng im bặt hơi gây chú ý, Beomgyu không lừa được ai. Vừa thoát khỏi móng vuốt của Yeonjun, cậu đã bị leader Soobin gọi tên.

"Ủa, sao Beomgyu ngồi xa thế em?"

Yeonjun lập tức đế vào, "Đúng rồi đấy, out cam luôn rồi kìa, lại đây xem nào."

Theo ngay sau câu nói ấy là bàn tay tội ác ban nãy vừa đặt trên đùi cậu mò tới, ôm lấy eo cậu kéo lại gần.

Đáng nói là, sau khi kéo cậu tới xong, Yeonjun dường như quên luôn phải rút tay về. Một nửa buổi livestream còn lại, Beomgyu gần như phải dựa sát vào người anh, cùng với cái tay ôm lấy eo cậu thật chặt.

Hoặc là một hôm khác, cả nhóm đang ngồi chơi game với nhau ở phòng khách. Beomgyu cầm lấy tay cầm hăng say tranh top, Yeonjun đi ra cửa lấy gì đó, tới lúc đi vào lại đổi thành ngồi ngay cạnh cậu.

Beomgyu ban đầu không để ý lắm, khổ nỗi game này cậu chơi hơi gà, Yeonjun nhìn mà ngứa mắt, cứ ở bên cạnh chỉ điểm cậu. Chỉ mãi không xong, anh mất kiên nhẫn nhào tới, hai tay bao lấy bàn tay Beomgyu, trực tiếp nắm tay cậu chơi hộ.

Beomgyu run tay một cái, lập tức buông tay cầm đưa luôn cho Yeonjun.

"Không thèm chơi nữa, em lên phòng đây."

Ném lại một câu chào, Beomgyu đứng dậy muốn bỏ chạy.

Mà ngay một giây đứng lên này, Beomgyu bỗng cảm giác được, ở sau lưng mình, Yeonjun vừa làm một hành động không thể miêu tả ở rate 13-!!!!!!!

Cậu hoảng hồn quay đầu lại, trừng mắt nhìn Yeonjun, lại bắt gặp vẻ mặt vô cùng liêm minh chính trực của anh. Ánh mắt anh chính nghĩa đến nỗi Beomgyu bất giác né tránh, quay đầu chạy thẳng, cả khuôn mặt ửng hồng vì ngại. Beomgyu chột dạ, cứ có cảm giác như thể mình đã bị anh nhìn thấu tâm can.

Chẵng lẽ Yeonjun đã biết hết tất cả rồi, thế nên mới cố ý muốn trả đũa cậu?

Ôm suy nghĩ ấy, Beomgyu im lặng chịu đựng thêm vài ngày nữa. Yeonjun ngược lại không hề chịu dừng, thậm chí hành vi còn ngày càng quá đáng, mấy lần suýt thì doạ cậu gào toáng lên rồi.

Còn trong lòng Yeonjun thì ngày càng chắc chắn, ngày càng thêm chiêm nghiệm về phỏng đoán của mình.

Trước khi mọi chuyện đi đến nước không thể vãn hồi, một sự kiện tạo nên bước ngoặt to lớn đã xảy ra.

Lại một lần đi làm xa nhà, lại một lần chọn phòng random.

Beomgyu giờ sợ Yeonjun còn hơn sợ cà chua. Cậu đi vào căn phòng trông có vẻ như sẽ không bị anh chọn nhất, ngồi trên giường cầu trời khấn phật.

Ông trời ơi, làm ơn tách Yeonjunie hyung tránh xa khỏi con. Nếu như hôm nay con và Yeonjunie hyung không chung phòng, con sẽ cai LoL 2 tháng.

Nhưng có vẻ ông trời không nỡ chặn mất con đường làm Faker 2.0 của cậu, Beomgyu còn chưa kịp thu cái tay đang chắp về, điệu cười hẹ hẹ quen thuộc đã từ cửa phòng truyền tới, nghe vô cùng ngứa đòn:

"Ây da, duyên dữ ha, lại chung phòng nữa rồi."

Khốn nạn quá ông trời ơi.

"Vâng, trùng hợp ghê anh nhỉ." Beomgyu điềm tĩnh cười với anh một cái, láo liên nhìn xung quanh, lò dò bước về hướng cửa phòng, "Nhưng mà tự nhiên em thấy... hướng phòng này có vẻ không hợp vía em lắm..."

Yeonjun đương nhiên không để cậu đi dễ dàng như vậy, anh từ đằng sau ôm lấy Beomgyu kéo về, "Giỡn hả em? Xưa giờ em có quan tâm tới mấy thứ này bao giờ đâu?"

Beomgyu chỉ muốn gỡ tay anh ra bỏ chạy ngay lập tức, khổ nổi lại gỡ không ra, giọng điệu gần như năn nỉ nói, "Giờ thì em bắt đầu quan tâm rồi..."

"Beomgyu dạo này lớn quá ta, tự nhiên hôm nay lại không dám nhìn anh nữa à?" Yeonjun cười cười nói, ngữ khí trêu chọc hết sức rõ ràng.

Beomgyu vô thức ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt mở to thu trọn vẹn biểu cảm cưng chiều của Yeonjun vào trong mắt, trong chốc lát hai vành tai đều đỏ ửng, lập tức quay mặt đi.

"Không phải hôm nọ em vẫn còn hăng say nhìn à? Bây giờ biết ngại rồi hửm?"

"Dạ?" Tim Beomgyu đập không phanh.

"Không cần giấu nữa đâu, anh biết cả rồi."

"Quả nhiên anh đã phát hiện ra rồi ạ..."

"Lúc đầu anh cũng thấy hơi hoảng chút. Nhưng suy nghĩ kĩ càng mới nhận ra, có vẻ là do trước nay anh chưa từng nghĩ tới phương diện này, chứ thật ra nếu đó là Beomgyu thì, anh thấy cũng không hẳn là không được..."

Beomgyu bỗng thấy hướng đi của câu chuyện có vẻ hơi quái quái, cậu nuốt nước bọt, hỏi lại, "Nếu là em... thì sao anh?"

"Em nói xem?" Yeonjun xoay người cậu lại, cười mập mờ, "Hay là muốn anh chứng minh cho em thấy?"

"?" Beomgyu ngơ ngác hai giây, bỗng nhiên khuôn mặt đẹp trai lưu manh trước mắt bị phóng đại, trên môi Beomgyu truyền tới cảm giác mềm mại hết sức xa lạ.

"????????"

Yeonjun đang... h... h... hôn cậu!!!!!!!

"Aaaaaaaaaaa phắc!!!" Nơ ron vận động của Beomgyu bùng phát trong giây lát, cậu dùng hết tất cả sức lực đẩy mạnh cái tên đang ôm mình ra, lần này rốt cuộc cũng thành công.

Trời đất quỷ thần ơi!!

Nụ hôn đầu quý giá của cậu!!!!!

"Choi Yeonjun anh làm cái gì vậy hả!!!" Beomgyu gào lên, đừng tưởng mặt mũi đẹp trai, ga lăng tinh tế tốt bụng ngầu lòi thì muốn làm gì cũng được!!

"Hôn em?"

Thế thôi á? Oán hận tích tụ trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng dâng trào, cậu xém thì rơi nước mắt, "Em biết em có lỗi rồi! Em sai được chưa!!!"

"Hở?"

"Anh biết hết rồi còn gì!"

"Ừm, biết em thích anh?" Yeonjun quyến luyến sờ tay lên môi, hôn còn chưa xong mà.

"Ai thích anh, dở hơi à!!!!!!"

"???!!?"

"Vụ cái dây chuyền là em không đúng, nhưng anh cũng đừng quá đáng như vậy chứ..." Beomgyu nghẹn ngào, hai mắt rưng rưng, "Em thật sự tìm không ra chiếc cùng loại, hay là anh gửi em giá tiền đi, em sẽ đền đầy đủ mà."

Yeonjun ngây ngẩn, "Dây chuyền?"

Mười mấy giây sau, hai người mới đồng thời phản ứng lại, biểu cảm lập tức đóng băng.

Không khí trong phòng rơi vào khoảng lặng vô hạn.

...

Rốt cuộc hôm chung phòng với nhau bên nước ngoài đó, chuyện gì đã xảy ra?

Hai người ở chung một phòng, Yeonjun đi tắm trước.

Beomgyu nằm trên giường chơi điện thoại, trong lúc đang chán chường, bỗng nhiên sự chú ý của cậu va phải chiếc hộp hợp kim bày trên đầu giường. Beomgyu không kìm được tò mò, mở chiếc hộp với vẻ ngoài xinh đẹp này ra, bên trong là một mặt dây chuyền tinh xảo cực kỳ.

Là một con người yêu cái đẹp, Beomgyu lập tức bị hấp dẫn. Cậu cầm chiếc hộp lên tay ngắm nghía, hết sức thận trọng, có lẽ Yeonjun hyung sẽ không giận đâu đúng không?

Có vẻ Yeonjun hyung rất thích chiếc dây chuyền này. Trong trí nhớ của Beomgyu, cậu mới chỉ thấy anh đeo nó duy nhất một lần, nhưng dù không đeo thì vẫn luôn phải mang theo trong túi đồ, quả thực là trân quý như báu vật.

Không biết giữa cậu và cái dây chuyền này thì Yeonjun hyung thích gì hơn nhỉ?

Beomgyu nhìn ngắm chán chê, đang tính đặt lại chỗ cũ, cửa nhà tắm bất thình lình mở ra, cùng với đó là tiếng Yeonjun gọi, "Beomgyu, mang cho anh bộ quần áo với."

Beomgyu giật bắn cả mình, bàn tay vụng về run run đánh rơi cả chiếc hộp xuống đất, mặt dây chuyền bên trong lập tức bay ra ngoài.

Beomgyu sợ bay cả màu, Yeonjun ở trong nhà tắm lại ló mặt nhìn ra ngoài, "Beomgyu?"

"À, vâng, đợi em chút!" Beomgyu nhặt lấy bộ quần áo bị anh bỏ quên trên giường, lon ton chạy tới đưa vào tay anh.

"Cảm ơn." Yeonjun nhận lấy, không quên dặn dò, "Em cũng chuẩn bị quần áo đi, lát còn phải đi quay nữa đó."

"Em biết rồi." Beomgyu gật đầu lia lịa. Khoảnh khắc Yeonjun đóng cửa phòng tắm lại, cậu lập tức chạy về phía giường xem xét tình hình chiếc dây chuyền xấu số kia.

Rất tiếc, trải qua một màn bungee không dây kéo, hòn đá rực rỡ nhất ở trung tâm dây đã văng thẳng ra ngoài, Beomgyu đau đớn ấn nó lại về chỗ cũ trong vô vọng.

Sự thật phũ phàng nói cho cậu biết, chiếc dây chuyền vừa nhìn đã biết giá cả không tầm thường này không thể sửa lại chỉ bằng thao tác đơn giản như vậy được. Mắt thấy Yeonjun đã chuẩn bị ra ngoài đến nơi, Beomgyu lập tức chụp lại, muốn dứt khoát nhân lúc anh không để ý mà thay thế nó luôn.

Cũng may Yeonjun có vẻ không có ý định đeo chiếc dây chuyền này trong thời gian gần. Beomgyu sau một đêm tìm hiểu, bàng hoàng phát hiện đây là dây chuyền phiên bản giới hạn toàn cầu, hiện tại đã không còn bán trên thị trường nữa.

Giờ phải làm sao?

Câu hỏi không có lời giải đáp này khiến cho Beomgyu suốt một khoảng thời gian ăn không ngon ngủ không yên. Có lẽ vì chột dạ, mỗi lần thấy Yeonjun, cậu sẽ không nhịn được mà len lén quan sát người ta, không biết khi nào sẽ bị lộ.

Beomgyu cũng đã suy nghĩ tới việc thẳng thắn nhận lỗi với Yeonjun rồi giúp anh mang dây chuyền đi sửa, thế nhưng mà, hành vi của anh dạo gần đây làm cậu không thể mở miệng nổi.

Thậm chí còn bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ anh đã biết hết mọi chuyện, Yeonjun hyung đang cố ý "chỉnh" cậu ư?

...

Trở lại với ván cờ thực tế.

Hai người ngồi trên giường nhìn nhau, không nói nên lời.

Beomgyu dùng hết tất cả dũng khí trong cuộc đời mình, nhỏ giọng nói, "Em xin lỗi..."

"..." Yeonjun vẫn còn chưa hết hoang mang, tình yêu mới chớm nở trong phút chốc hoá tan thành bọt nước, bị Beomgyu chọc vỡ không chút luyến tiếc.

"Hiểu lầm được giải quyết rồi, hay là, mình cứ coi như trước đây chưa có chuyện gì xảy ra đi anh..."

Yeonjun nhìn cậu đang cúi thấp đầu vì xấu hổ, ôm lấy trái tim vụn vỡ nói, "Nhưng mà, Beomgyu à..."

"Dạ?"

"Anh vẫn thích em, phải làm sao bây giờ?"

Beomgyu trợn mắt ngẩng đầu, không lường trước phải đối mặt với ánh mắt tràn đầy cảm xúc hỗn tạp của Yeonjun, mà trong đó, không thể không nhìn rõ phần tình cảm to lớn đến nỗi dường như có thể ngưng tụ lại thành thực thể.

Trong lòng Beomgyu bỗng nhiên bị chạm nhẹ một cái. Cậu hốt hoảng đưa tay lên che mắt Yeonjun lại.

"Từ... từ từ." Beomgyu hít sâu thở nhẹ. Nếu Yeonjun có thể nhìn, giờ phút này sẽ thấy cả khuôn mặt cậu đỏ ửng, môi bị cắn thành màu đỏ rực.

Beomgyu không biết phải làm sao, sau nửa phút suy nghĩ, cậu tìm cách đánh trống lảng, "Hay là bây giờ nhé, anh cảm thấy mình có thiếu gì không, để em bồi thường cho anh nha?"

"Anh thiếu bạn trai."

"..."

Yeonjun gỡ tay Beomgyu ra khỏi mắt mình, dùng giọng điệu đáng thương nhất gọi cậu, "Beomgyu ơi..."

Một tay Yeonjun nắm lấy tay cậu, một tay đặt lên gáy Beomgyu, nhẹ nhàng đặt trán của hai người kề sát, nhỏ giọng, "Anh thích em."

Nếu có thể dùng âm thanh để biểu đạt nội tâm của Beomgyu lúc này, hẳn đó sẽ là "ầm ầm ầm". Âm thanh của phòng tuyến cuối cùng bị phá vỡ một cách tàn bạo.

Về phần làm thế nào để cậu có thể trả lại khoản nợ kếch xù này, đó sẽ là bí mật giữa riêng Beomgyu và Yeonjun.

Beomgyu của sau này, chỉ có thể cảm thán, chuyện tình gian nan trèo đèo lội suối như vậy mà vẫn có thể đi đến cái kết có hậu, quả thật chỉ có thể dùng một chữ "duyên" để đánh giá.

The end. (1.8.2025)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro