Với Con
Beomgyu bước đi dưới đêm dài, đôi vai nặng trĩu, dường như không muốn quay về ngôi nhà mà cậu luôn thấy ngột ngạt, nơi chẳng còn là tổ ấm. Căn nhà ấy chất đầy những lời nói dối, gò bó bởi sự kiểm soát của bố Garyang và sự giả tạo của người mẹ kế, kẻ sẽ không bao giờ nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng của một người mẹ thực sự. Cậu đã dần dần quen với việc đó, quen với những bức tường vô hình ngăn cách mình khỏi thứ gọi là gia đình.
Sau khi rời khỏi thú vui nhất thời ở quán bar. Chẳng biết đi đâu về đâu, ngẫm nghĩ như nào cậu lại chọn tìm đến mẹ ruột. Người mà dẫu cậu rất yêu thương, nhưng từ ngày chấm dứt cuộc hôn nhân đó với bố ruột của cậu, bà lại tự đánh mất bản thân mình, ngập ngụa trong tháng ngày bị men rượu bấu lấy. Cánh cửa chỉ vừa mới được hé mở, Beomgyu đã phải chứng kiến cảnh tượng lộn xộn, khác hoàn toàn với căn nhà gọn gàng mà cậu vẫn thấy tuần trước. Chai lọ vương vãi khắp nơi, từng mảnh kí ức mong manh của cậu và mẹ lẫn vào trong đống hỗn độn ấy. Bóng người mẹ quen thuộc nằm vật vờ trên bàn, tay ôm ly rượu đã nốc cạn.
"Mẹ.."
Giọng cậu run run, nhưng chẳng ai đáp lại ngoài tiếng thở nặng nhọc của bà. Seulpeum quay đầu, nhìn cậu bằng đôi mắt mờ đục, đỏ hoe bởi men rượu, miệng lẩm bẩm vài lời rời rạc.
"Beomgyu à, mẹ xin lỗi..mẹ..chưa thể bỏ nó hoàn toàn được..”
Cậu đứng đối diện cạnh bà, bàn tay run run chạm vào ly rượu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu sự u sầu, trách móc mẹ mình.
"Mẹ lại như thế rồi. Bác sĩ bảo mẹ phải cai rượu, mẹ nói sẽ cố gắng mà.."
"Mẹ cứ làm thế thì sao mà sức khỏe khá khẩm hơn được chứ."
Seulpeum mỉm cười gượng gạo, ánh mắt đượm buồn, rồi đột nhiên bà bật cười lớn, tiếng cười vọng lên trần nhà lạnh lẽo. Bà ngồi bật dậy, nốc cạn ly rượu cuối cùng như đang trút cả nỗi uất hận vào từng giọt cuối.
"Mẹ hứa, từ giờ những lúc con tới đây, mẹ đều sẽ không uống rượu nữa.."
"Cả những lúc con không có ở đây nữa, có được không thế?"
Seulpeum ngập ngừng, bà thả lỏng chai rượu trên tay, ngước lên nhìn đứa con trai bé bỏng.
“Khó thật..ba năm nay mẹ vẫn chưa ngừng uống rượu..”
"Beomgyu..bố con có người mới rồi, bố cũng sẽ chẳng quan tâm tới ai tên Seulpeum nữa."
Seulpeum tiếp tục lẩm bẩm câu nói đó trong men say, ba năm rồi và bà vẫn luôn nói đi nói lại câu đó, trong sự vô vọng và bi thảm.
“Mẹ, chính vì lý do này mà ở phiên tòa ba năm trước mẹ đã không thể thắng Garyang. Vì cơn nghiện rượu của mẹ đó, tại sao mẹ cứ uống thế? Rốt cuộc là mẹ không cần đến con nên mới tự vùi bản thân mình trong rượu đúng không.”
Seulpeum im lặng, rồi bà mở chiếc tủ ở phía bên tay phải của mình, lôi ra một hộp thuốc an thần, đôi tay vụng về móc ra từ trong đó ba tới bốn viên nhét thẳng vào miệng kèm một hớp rượu để trấn an bản thân.
"Beomgyu, bố con đã có người khác, ông ta chẳng còn cần đến mẹ, cái người tên Gu Seulpeum này đâu."
"Mẹ uống rượu hay không thì có ai quan tâm chứ.."
“Mẹ quên con thật rồi.”
Bà quay ra nắm lấy đôi tay của con trai mình.
“Làm sao mẹ quên được con chứ..chỉ là..nếu mẹ để con phải lo lắng cho mẹ thì mẹ cũng sẽ thấy rất có lỗi với con. Con trai mẹ sắp thi đại học rồi mà.”
"Suy đi nghĩ lại.."
"Mẹ chỉ mong con sống thật tốt..dù cho có ra sao đi nữa."
"Nghe bảo bố con và dì Jieun dạy dỗ con khắc nhiệt lắm.."
"Con trai yêu dấu của mẹ, con không cần phải tự đặt nặng áp lực cho mình đâu mà."
Seulpeum cầm li rượu lên rồi nốc hết chúng, bà đập mạnh ly xuống đất khiến chúng vỡ tan tành, bà nở nụ cười mãn nguyện như đã giải tỏa được hết mọi sầu não.
"Beomgyu à, con biết mẹ yêu con tới nhường nào."
Seulpeum đưa tay với lấy ví, rút ra từng đồng còn lại, đẩy chúng vào tay con trai.
"Con cầm lấy mà tiêu đi. Nếu bố con không cho thì cứ đến tìm mẹ, mẹ có bao nhiêu sẽ cho con hết."
"Không, con không cần đâu, mẹ giữ đi.."
"Cầm đi, nhận lấy cho mẹ vui."
Bà cười yếu ớt, rồi nhìn con trai bằng ánh mắt thẫn thờ, ánh mắt khắc sâu cả bầu trời u tối của bà vào từng góc nhỏ trong trái tim cậu.
"Vâng..thế..con xin mẹ nhé?"
"Mẹ yêu con mà. Cứ nhận đi."
Cậu chẳng nói nên lời, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nhìn chiếc ví rách nát, bên trong vẫn chứa những tờ tiền ngày bé cậu dành tặng cho mẹ, cả ảnh hồi còn thơ ấu của cậu nữa. Bà Seulpeum vừa lấy ví ra lại ngẩn ngơ nhìn những tấm ảnh đó, rồi bà hồi tưởng lại.
"Beomgyu, con này."
"Có phải con trai mẹ ngày bé rất đáng yêu không? Bây giờ thì lại rất điển trai đó."
Bà nói với một giọng điệu chua cay như đang nhớ về những ngày xưa cũ, ngày mà bà với chồng cũ của bà còn hạnh phúc bên nhau với đứa con trai đầu lòng. Seulpeum thực ra cũng chẳng tiếc chồng cũ của mình tới thế, sự tình rằng, bà tiếc những tháng ngày mà con trai bà được hạnh phúc như thế.
"Mẹ có nên than thở điều gì đó không.."
"Thật sự lâu rồi mẹ cũng không nói chuyện gì về cuộc sống sau khi ly hôn ông Garyang với ai."
"Ba năm nay mẹ sống trong cô đơn, một mình, lủi thủi cứ như thế đấy."
Beomgyu kéo ghế ở phía đối diện bàn ra, đặt người mình xuống.
"Mẹ cứ nói đi, con sẽ nghe cho hết."
Seulpeum thở dài, bà nhìn đứa con trai yêu quý của mình với ánh mắt trìu mến. Bà lẩm bẩm một điều gì đó, ánh mắt lờ đờ chan chứa sự bất lực nhìn ra cửa sổ.
"Đám nhà báo phóng viên lúc nào cũng đứng trước cửa nhà mẹ, rình mò mẹ như thể thực sự rất tò mò cuộc sống đau khổ này."
"Cứ mỗi lần nhìn bọn chúng mẹ lại nghĩ tới bố con.."
"Bố con là kiểu người muốn biết gì, muốn làm gì đều sẽ đạt được."
"Người ta muốn biết gì về mẹ chứ..cuộc sống hậu ly hôn đau khổ tột cùng này à.."
"Ba năm nay mẹ luôn suy nghĩ tới việc sẽ qua nước ngoài và bắt đầu một cuộc sống mới, bỏ danh diễn viên Gu Seulpeum và trở thành một người bình thường."
"Nhưng rồi, mẹ nhớ tới con, mẹ không có cách nào giành lấy quyền nuôi con, ba năm nay mẹ luôn dằn vặt mình trong sự tội lỗi, chỉ vì không giành được lấy con."
"Mỗi lần đọc báo, cứ nghe thấy tin chủ tịch Choi Garyang tìm được tình yêu đích thực là mẹ chỉ thấy nực cười..đích thực thì ra cũng chỉ rẻ tiền tới thế.."
Ánh mắt đỏ ngầu vì men rượu của bà chuyển qua nhìn Beomgyu ở đối diện, Seulpeum vật vã gục ra bàn với chai rượu còn sót lại vài giọt trên tay mình. Bà đổ hết ra bàn rồi chầm chậm nhìn chúng chảy hết ra, từng giọt từng giọt cho tới giọt cuối cùng.
"Mẹ thắc mắc rằng bố con sau khi lấy Jieun kiểu gì cũng sẽ sinh thêm một đứa con, nhưng lại cứ cố chấp giành lấy Beomgyu bé bỏng của mẹ làm gì."
“Chắc cũng có lỗi là do mẹ..con nói đúng..pháp luật không đồng ý người có tiền sử nghiện rượu giành lấy quyền nuôi con..”
"Bố con luôn áp đặt lên người con một cách quá mức, thích sử dụng bạo lực. Và mẹ chưa bao giờ đồng ý với hành động đó của bố con cả."
Đột nhiên bà trầm ngâm, cổ họng như nghẹn ứ lên.
"Mẹ thấy hối hận, những lúc con cần thì mẹ lại không thể ở bên, cả lúc con ở trong độ tuổi bắt đầu trưởng thành, mẹ cũng không có mặt lấy một lần."
"Trong suốt khoảng thời gian này, con biết đó, mẹ chẳng đi làm, tiền tiết kiệm có bao nhiêu là đổ vào rượu, rồi thuốc lá, mỗi ngày như nhau cả, tự lún sâu xuống nỗi buồn của bản thân."
“Mẹ luôn cảm thấy vui vẻ vì con đã chịu đến đây thăm mẹ, dù là một năm một lần, một tháng hay một tuần. Dù là lần nào con đến, mẹ cũng đều gục trên bàn với chai rượu dở trên tay.”
Nhìn dáng vẻ mẹ gầy xơ gầy xác, gương mặt hồng hào luôn tươi cười với nụ cười trên môi từ lâu đã thế chỗ bởi gương mặt gầy nhem, làn da trắng bệt kèm quầng thâm của mắt. Dường như cơ thể của bà Seulpeum đã suy nhược lắm rồi, bởi có những ngày bà còn chẳng ăn lấy một hạt cơm, là những đêm dài bà đối diện với nỗi niềm của chính bản thân trong ngôi nhà thiếu bóng hình của con trai, của một gia đình hạnh phúc kèm với những chai rượu đếm không xuể.
Beomgyu không kiềm nổi nước mắt nữa, từng giọt lệ rơi lã chã xuống mặt đất, Seulpeum thấy thế liền đứng dậy rồi kéo con trai mình ở đối diện vào lòng, ôm chặt lấy con và vỗ về cậu.
“Đừng khóc vì mẹ mà, mẹ yêu con, mẹ sai thật rồi, mẹ đáng nhẽ phải là một người mẹ tốt.”
Đôi tay của bà vẫn như ngày nhỏ mỗi lần ông Garyang đánh Beomgyu khi cậu làm sai điều gì đó, cậu sẽ ôm trên mình nỗi buồn và gương mặt lấm lem nước mắt sà vào lòng mẹ, rồi mẹ sẽ dang lấy đôi tay ôm lấy cậu, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng của cậu.
"Dù có phải cược mạng sống của mình với cửa tử một lần nữa, mẹ thề cũng sẽ cố gắng giành được lấy con, ôm ấp con cả đời về sau với tình yêu thương của mẹ."
"Mẹ yêu con, mẹ yêu con hơn bất cứ thứ gì trên đời."
Mắt cậu mờ nhòa đi sau khi mẹ nói câu đó, cậu không còn nhìn thấy gì cả, chỉ có hơi ấm, tình yêu thương của mẹ là thứ duy nhất cậu cảm nhận được, bằng cả trái tim đã lạnh giá từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro