Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Cũ

"Beomgyu bảo tao Juri là người yêu cũ nó."

"Rồi mày tính nói bọn này chuyện gì hả Choi Yeonjun?"

Yeonjun ngập ngừng như không muốn nói.

"..có khi nào..Beomgyu yêu lại người yêu cũ nó không?"

"Rồi nó sẽ không thích tao nữa."

Gwangji tức điên lên mà đấm mạnh vào mặt thằng dở hơi kia.

"Hỏi thật mày, Beomgyu có lý do gì để yêu lại người yêu cũ?"

Yeonjun đau điếng ôm mặt mình suýt soa rồi ngước lên nhìn hội đồng quản trị.

"Mày bảo Beomgyu còn trốn mặt cả Juri, cái tỉ lệ nó yêu lại gần như là không có luôn ấy."

"Nghĩ vớ vẩn."

"Hay mày không giữ được xong tính đổ lỗi cho ai?"

"Địt mẹ không có."

"Tốt nhất nếu mày yêu nó thật thì lo cách mà giữ nó cho chặt chứ đừng có nghĩ tới việc nó yêu lại người yêu cũ vì đó là việc bất khả thi."

"Nếu mày đè được nó ra chịch thì cũng phải giữ được nó chứ nhỉ?"

Yeonjun im lặng, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mặt bàn. Cậu cầm lấy cây bút, xoay xoay giữa các ngón tay như một cách để tránh ánh mắt của Gwangji.

"Thì tao chỉ sợ thôi mà.."

Yeonjun nói nhỏ, giọng đầy ngập ngừng.

"Juri trông kiểu gì cũng hoàn hảo ấy. Thông minh, tài năng, xinh đẹp...lại còn từng là người yêu cũ của Beomgyu nữa. Mày bảo tao không nghĩ nhiều sao được?"

Gwangji thở dài, vò đầu bứt tóc.

"Đúng là thằng ngu. Mày tự nhìn lại đi. Beomgyu có nhìn vào ai khác ngoài mày không? Cái gì mày làm nó cũng quan tâm, cái gì mày nói nó cũng nghe, dù có từng ghét mày tới phát điên."

"Nhưng mà-"

"Câm mẹ mồm."

Gwangji cắt ngang, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Yeonjun.

"Nếu mày còn sợ mất nó, thì làm gì đó để chắc chắn nó sẽ ở bên mày. Đừng có ngồi đó mà suy nghĩ vớ vẩn, rồi tự tay đẩy nó đi."

Yeonjun khựng lại, những lời nói của Gwangji như một cú đánh thức cậu. Cậu biết mình đang bị cảm giác bất an làm mờ lý trí, nhưng nỗi sợ vẫn luôn bủa vây khi cậu nghĩ đến Juri và quá khứ của Beomgyu.

Gwangji thấy Yeonjun vẫn lặng thinh thì đập mạnh tay xuống bàn, làm cậu giật mình.

"Thứ duy nhất mày biết bây giờ chỉ là Juri là người yêu cũ Beomgyu. Đó là điều duy nhất, mày chưa biết chuyện gì đã từng xảy ra giữa hai người để có thể lo tới việc có xiềng xích gì giữa hai đứa chúng nó."

Gwangji nói từng câu mà tưởng chừng thấm tới tận xương tủy Yeonjun, giọng đầy nghiêm túc.

"Sao bảo yêu nó mà mới gặp tình cũ thôi mà đã co rúm lại thế? Không tự thấy hèn hay sao."

Yeonjun im lặng, tay siết chặt lấy mép bàn, đôi mắt cụp xuống như đang nuốt từng lời nói của Gwangji. Cậu biết Gwangji nói đúng. Tự tin và kiêu hãnh trước mọi thứ, vậy mà khi đối mặt với quá khứ của Beomgyu, cậu lại bị nỗi sợ và bất an gặm nhấm đến mức như muốn gục ngã.

"Đéo có."

Yeonjun như hét vào tai người đối diện khiến nó cau mày, Gwangji tiếp tục cầm gây thước trên tay gõ lên bàn mấy phát rồi gõ bộp bộp lên đầu Yeonjun để ngăn thằng chó đó không vồ lên rồi cắn người.

Thế mày sợ cái gì? Sợ Beomgyu sẽ bỏ mày? Hay sợ Juri có cái gì đó hơn mày?"

Yeonjun không trả lời. Cậu biết mình đang để những cảm xúc tiêu cực chi phối, nhưng vẫn không thể gạt bỏ được cái hình ảnh của Juri và Beomgyu đứng cạnh nhau. Cái cảm giác không rõ ràng ấy đè nặng trong lòng cậu, khiến cậu hoang mang đến phát điên.

Gwangji thở dài, ngồi xuống cạnh Yeonjun, ánh mắt không còn gay gắt như trước.

"Yeonjun, nếu mày yêu Beomgyu thật, thì điều quan trọng nhất là tin nó. Tin rằng những gì hai đứa đang có còn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Cứ lo lắng thế này chỉ khiến mày mất đi chính mình thôi."

Yeonjun ngẩng lên, ánh mắt vẫn có chút mơ hồ. Nhưng rồi cậu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

"Tao tin Beomgyu..nhưng tao ghét cái cảm giác không kiểm soát được này."

Gwangji nhếch môi, nửa như đồng cảm, nửa như chế giễu.

"Thế thì học cách kiểm soát đi, bố ơi là bố. Yêu nhau không chỉ là nắm tay và hôn, mà còn là đối diện với những lúc như thế này. Mày hiểu ý tao mà, đúng không?"

"Ừ."

Yeonjun đồng ý với lời nói của Gwangji nhưng cách cậu ta biểu đạt vẫn để cho thằng kia thấy rõ bản chất kiêu căng chỉ tự cho mình đúng của cậu. Yeonjun ngầm vẫn chẳng muốn nghe lời Gwangji, vì đó là bản chất của cậu ta, vì nó là Choi Yeonjun cơ mà? Sao lại dễ dàng đi vâng dạ lời người khác trừ Beomgyu được.

Gwangji nhún vai, tựa lưng vào ghế.

"Tốt. Mày mà sụp đổ thì ai còn trêu Beomgyu nữa chứ?"

"Beomgyu nó chỉ có mày làm điểm tựa, khóc cũng chỉ khóc trước mặt mày, mày nghĩ thực sự nó sẽ quay lưng với mày á? Chửi đần là tự ái."

Yeonjun không cãi nữa, ngúng nguẩy bỏ ra khỏi lớp.

"Tao biết ngay mà, từ ngày nó yêu thằng Beomgyu kia là nó chả coi bọn mình ra cái thá gì hết!"

Jugyeom hét lớn lên để Yeonjun đứng ngoài cửa lớp nghe thấy nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là sự im lặng tới nực cười của thằng chó Yeonjun.

.

"Lâu rồi mới gặp nhỉ? Beomgyu."

"Gái ơi là người cũ rồi thì tha cho nhau đi được không?"

"Mày vẫn chả bỏ được cái tật nguyền của mày hồi trước."

Beomgyu lườm Juri không nhân nhượng, dù có từng là gì của nhau thì Beomgyu cũng chả nể nó.

Juri bật cười, nụ cười mang chút gì đó vừa mỉa mai, vừa cố tình khiêu khích. Cô nghiêng đầu, ánh mắt quét qua Beomgyu một lượt, như thể muốn dò xét cảm xúc của cậu.

"Đúng là mày vẫn thẳng thắn như hồi đó."

Juri cười nhạt, khoanh tay trước ngực.

"Nhưng mà Beomgyu này, mày nghĩ mày có quyền nói vậy với tao sao?"

Beomgyu nhăn mặt.

"Tao nghĩ là có. Mày làm gì được tao chứ?"

"Mày vẫn vậy, lúc nào cũng nghĩ mình đúng, nghĩ mình trên cơ người khác."

Juri bước lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.

"Nhưng Beomgyu, mày có bao giờ nghĩ mày cũng có lỗi trong chuyện hồi đó không?"

"Nếu tao có lỗi, thì đó là việc tao từng quen mày."

Câu nói như một nhát dao cắt ngang không khí, khiến cả hai người im lặng trong chốc lát.

Juri cười nhạt, ánh mắt ánh lên chút gì đó tổn thương nhưng cũng đầy sự kiêu hãnh.

"Thật sao? Đến giờ mày vẫn giữ cái suy nghĩ trẻ con đó à? Beomgyu, tao nghĩ là tao đã nhầm khi nghĩ rằng mày trưởng thành hơn."

"Mày muốn gì? Không thấy phí thời gian nói chuyện với tao à?"

Beomgyu cắt ngang, giọng nói có phần thiếu kiên nhẫn.

Juri nhún vai, bước lùi lại, ánh mắt lại trở nên bình thản một cách khó chịu.

"Không gì cả. Chỉ là tao muốn xem, cái người mà mày đang yêu bây giờ liệu có tốt hơn tao không."

Beomgyu ậm ừ như toan tính sẽ không trả lời, nhưng rồi bệnh sĩ của cậu lại tái phát.

"Ồ ý mày là Choi Yeonjun hạng nhất khối mười năm trước, hạng nhất khối mười một năm ngoái, từng đạt hai huy chương vàng Toán, giải nhì cuộc thi vẽ và được trưng bày tác phẩm ở triễn lãm RV, 8.0 IELTS, HSK4, là leader đội bóng trường và insta hơn mười nghìn người theo dõi á?"

"Thằng đó là thần rồi mày không so nổi đâu mà lo."

Juri biết mình bị Beomgyu chọc quê lắm rồi nhưng vẫn phải bình tĩnh trước mặt nó dù gì cô cũng là người đã cố tình khiêu khích nó. Beomgyu không lì được như Yeonjun nhưng đảm bảo sau cái thời gian rơi vào lưới tình với thằng kia thì mặt cậu cũng dày lên nhiều rồi.

"Không còn gì để nói nữa đúng không? Tao nói thật mày tao chả chấp làm gì, nhưng mày cứ tưởng mình là nạn nhân thật xong đòi bêu rếu tao ấy hả bưởi."

"Tuổi lồn. Đang bực còn gặp mày, bất hạnh tới thế là cùng."

Beomgyu liền bỏ đi mà không thèm ngoái đầu lại, đương nhiên cậu đã thành công để lại cục tức trong người Juri, chả cần đoán cũng biết con kia đang tức cậu tới điên người, cảm tưởng nó giết cậu ngay bây giờ còn được luôn mà.

Rồi Beomgyu sửng cồ lên khi thấy Yeonjun đứng đó, nó đắc ý vênh váo lên nhìn cậu.

"Thấy lợi ích của có người yêu giỏi chưa bé yêu?"

Cái dáng đứng của nó đã khoanh tay còn dựa người cho một chân lên dính vào tường khiến Beomgyu phát ghét, chả nghĩ gì liền đạp mạnh chân còn lại khiến Yeonjun suýt trượt dập mặt xuống đấy. Beomgyu bĩu môi tỏ vẻ.

"Chả thấy."

"Chả thèm thấy."

Thằng kia đời nào chịu thua, nó vẫn nhơn nhơn cái mặt ra cãi.

"Được sĩ thế chả thích quá."

"Có được hưởng gì đâu mà thích, đã bực còn gặp nó."

Yeonjun phì cười trước thái độ chảnh chọe đó của Beomgyu, cậu đưa tay véo nhẹ má bé xinh yêu một cách đầy trêu chọc.

"Ồ, bé yêu còn giận dỗi nữa cơ à? Đáng yêu thế."

Beomgyu hất tay Yeonjun ra, lườm cậu một cái sắc lẹm nhưng lại chẳng nói thêm gì. Vẻ mặt khó chịu của Beomgyu làm Yeonjun càng muốn chọc nó hơn. Cậu đặt ngón tay lên môi mình rồi áp ngón tay đó lên trên bờ môi nó ra vẻ trêu chọc.

"Thôi nào, đừng bực nữa. Mày không thấy mặt nó cứng đơ khi nghe tao kể thành tích à? Ai thắng rõ ràng rồi, mày còn muốn gì nữa?"

Beomgyu khoanh tay, quay ngoắt sang hướng khác, cố giấu đi gương mặt đỏ ửng. Nhưng vẫn im im chả chịu nói gì.

"Ai bảo mày ra vẻ như thế trước mặt nó? Làm tao ngại bỏ mẹ."

Yeonjun nhướn mày, giả bộ ngạc nhiên.

"Ngại? Bé yêu mà cũng biết ngại cơ à? Hay là..mày ghen?"

Beomgyu ngay lập tức quay lại, trừng mắt nhìn cậu.

"Ghen cái con mẹ mày! Tao chỉ thấy phiền thôi, hiểu chưa? Đừng có mà tự đắc."

Yeonjun nhếch môi cười đầy tinh quái, tiến thêm một bước sát lại gần Beomgyu.

"Phiền thật không? Hay là phiền vì tao giỏi quá khiến người ta chú ý đến tao nhiều hơn mày?"

Beomgyu trợn mắt, đẩy Yeonjun một cái.

"Đừng có mà tự sướng! Tao phiền vì cái kiểu tự cao của mày ấy, rõ chưa?"

Yeonjun bật cười thành tiếng, cậu đẩy Beomgyu rồi ép nó sát vào tường, vuốt hết những lọn tóc vướng víu trước mặt ra đằng sau nó.

"Rồi rồi, tao sai. Đừng giận nữa mà. Tao sẽ mua bim bim đền cho, chịu chưa?"

Beomgyu cố giữ vẻ mặt khó chịu nhưng cuối cùng vẫn để lộ một nụ cười nhỏ khi nghe thấy Yeonjun sẽ lại mua cho cậu cái gì đấy.

"Nhớ đó, không có là chết với tao."

"Vâng, bé yêu."

Yeonjun đáp lại, giọng điệu đầy trêu chọc nhưng cũng dịu dàng đến lạ. Dù đang nhiều người qua lại nhưng Yeonjun vẫn chả kiêng nể gì mà hôn lấy Beomgyu một cách đột ngột, nó đẩy cậu ra một cách miễn cưỡng, còn vờ lau đi như thể ghét nó lắm vậy.

"Đừng tuỳ tiện hôn nữa, người ta nhìn kì lắm."

"Kì này phải cưới em về hả?"

"Điên."

Beomgyu đá mạnh vào giữa chân Yeonjun rồi bỏ đi một mình về lớp, mặc Yeonjun khổ sở ở giữa hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro