Ngạo Mạn
Yeonjun dẫu xuất thân trong một gia đình trâm anh thế phiệt nhưng cậu sinh ra lại là đứa con thứ. Cậu chào đời khi anh trai mình, Choi Yeongmin đã bước qua tuổi mười tám. Cuộc sống của Yeonjun chưa bao giờ giống những đứa trẻ nhà giàu khác, bố mẹ cậu đã từng cố ép cậu vào khuôn khổ giống anh trai nhưng mọi thứ đều bất thành. Yeonjun là một đứa trẻ ngỗ nghịch, luôn muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình thích, đồng thời cậu ta chính là kẻ ngạo mạn không biết trời thấu đất.
Vì thế mà bố cậu ta từ lâu đã không thể quản được đứa con trai hư hỏng này, mặc cậu thích làm gì thì làm. Dù vẫn thuộc gia phả nhà họ Choi giàu nứt đố đổ vách, nhưng cậu không được bố hay kể cả mẹ ưa chuộng như anh Yeongmin. Và dường như Yeonjun cũng chẳng mảy may tới điều này cho lắm, vốn đã sinh ra là đứa con thứ. Cậu chưa bao giờ mong tới việc kế thừa tập đoàn của bố cho dù thành tích học tập xuất sắc hay được giáo viên, bạn bè mệnh danh là người 'cầm kì thi họa', nhưng có lẽ Yeonjun không thích hợp để hoàn thành nguyện vọng của bố mẹ như anh trai mình.
.
"Yeonjun."
"Vâng ạ?"
"Vào đây bố bảo."
Yeonjun khá ngơ ngác trước lời nói của bố mình, bởi vốn dĩ nhà cậu thường sẽ họp gia đình định kì một tháng một lần. Nhưng đột nhiên nay bố cậu lại chủ động hỏi chuyện cậu một cách đột ngột như thế khiến cậu ta thấy không ổn chút nào.
"Ngồi xuống."
"Bố hỏi thật con Yeonjun, con chơi với Choi Beomgyu học chung lớp con à?"
"Đúng rồi ạ.”
"Beomgyu chung khóa với con, chả lẽ con không được thân với nó."
Đột nhiên ông ta thở dài, từng hơi thở nặng trĩu tràn đầy sự thất vọng về con trai mình, rồi ông Malchul bắt đầu nói.
"Con biết mà, trẻ con chính là tấm gương phản chiếu của bố mẹ nó. Giống như con là tấm gương phản chiếu bố thời còn niên thiếu, luôn hư hỏng, muốn được tự quyết định cuộc đời mình."
"Và Beomgyu cũng thế, bố nó là kẻ ngoại tình, là kẻ trăng hoa mây mưa với muôn vàn người. Bố không muốn con tiếp xúc với loại người như thế."
"Bố, bố chỉ nghe mỗi thế thì sao biết được chứ. Con với nó học sắp được ba năm rồi, làm sao con không hiểu được Beomgyu?"
“Thiếu niên dù sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh thế nào đi nữa nhưng nếu đủ nhận thức vẫn sẽ tự tìm được ánh sáng cuộc đời mình, hướng bản thân đến cái tốt nhất. Dù cho trẻ con là tấm gương phản chiếu của bố mẹ, nhưng gương thì cũng chỉ phản chiếu được tám mươi phần trăm, chưa kể tới việc gương bị mờ hay vỡ.”
"Bố biết, nhưng thằng bé đó chắc chắn không phải dạng vừa. Bố nghĩ con không nên tiếp cận thì hơn."
"Bố đã bảo các giáo viên trong trường để ý tới con chặt chẽ hơn, ít nhất là để con biết vị thế gia đình mình, đâu phải ai mà con cũng làm bạn được."
"Bố không khắt khe con giống như anh trai, nhưng không đồng nghĩa với việc con có thể làm mọi điều mình muốn."
"Tin bố đi, nó cũng chỉ tiếp cận con để leo cao hơn thôi."
Yeonjun bật cười.
Bố cậu thì làm sao biết được nó là đứa luôn ngoan ngoãn nằm dưới để cậu chịch chứ. Đến leo lên nằm trên cậu còn chẳng nằm được, Beomgyu có thiết tha gì tới số tài sản kếch xù mà đến Yeonjun cũng chưa được chiêm ngưỡng tới một lần?
"Cả cái trường này có ai là người nghèo đâu mà đòi leo cao nữa."
Ông Malchul sầu não hơn hẳn.
"Thôi được rồi."
"Bố biết mình dạy dỗ con chưa tốt, bố không dành thời gian cho con được nhiều như anh Yeongmin, là lỗi của bố."
"Bố mong con đến trường vẫn có thể cư xử đúng mực hơn chút. Bố từ trước vốn không rành về những việc con làm, con nên tự nhận thức bản thân mình là ai."
"Bố đã rót một đống tiền vào ngôi trường đó, Yeonjun, con biết chứ?"
Lần đầu tiên Yeonjun nhận ra rằng mình với Beomgyu khác nhau tới thế.
"Một người được dạy dỗ như con sẽ không bao giờ hiểu được người lớn lên trong một gia đình chắp vá đâu Yeonjun à."
"Chọn bạn mà chơi, tốt nhất chỉ nên chơi với ai có lợi cho cuộc đời mình."
Yeonjun gật đầu.
“Hiểu rồi ạ.”
.
Trước cổng, những chiếc xe hơi sang trọng nối đuôi nhau đưa đón học sinh. Những đứa con thuộc diện nhà tài phiệt bước xuống xe, khoác lên mình bộ đồng phục thiết kế riêng từ chất vải đắt đỏ mua ở tận trời tây. Vì là những đứa được sống trong nhung trong lụa, trên người chúng đính kèm đầy các phụ kiện như đồng hồ, vòng tay hay túi xách hàng hiệu với giá thậm chí lên tới vài triệu một chiếc.
Một kì học mới lại sắp bắt đầu ở ngôi trường dành cho những đứa trẻ nhà giàu.
.
"Cả lớp, hôm nay chỉ đến đây để ổn định trật tự lớp thôi."
"Cô Park năm nay vẫn sẽ quản lý lớp mình, đương nhiên, được chủ nhiệm lớp mình ba năm liền là một niềm vinh hạnh của cô."
"Chứ không phải nhận nhiều hối lộ nên thích hay sao, nực cười ghê."
"Lớp mình sẽ có chút thay đổi. Chính là do một số lý do cá nhân của Seohyuk, lớp trưởng năm học này sẽ là Choi Yeonjun-"
"Ồi cô ơi em không làm đâu."
"Bố em yêu cầu cô cho em làm, nói thật, cô không có quyền quyết định ai là lớp trưởng năm nay."
"Đương nhiên như mọi năm, sơ đồ lớp sẽ có thay đổi."
Nghe tới việc sơ đồ lớp có thay đổi là cả đám liền nháo nhào lên, tại vì chỗ ngồi hiện đang rất đẹp và thích hợp để chúng nó bày trò nghịch ngợm trong giờ rồi, chẳng hiểu đổi thì sẽ được cái ích lợi gì.
"Cô, bọn em bỏ tiền ra để cô tự ý sắp xếp chỗ ngồi hay sao?"
"Đó là quy định của nhà trường, cô làm cũng đơn giản vì tốt cho các em thôi."
Cô Park bắt đầu cầm cây bút lên rồi viết lên bảng sơ đồ chỗ ngồi mới. Không khí trong lớp trở nên căng thẳng, các bạn học sinh háo hức đợi đến lượt mình. Ai cũng chăm chú nhìn lên bảng.
"Choi Yeonjun.."
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Yeonjun khi cô Park viết tên cậu ở hàng ghế bên cạnh. Một vài tiếng cười rúc rích từ các bàn khác vang lên. Cô Park dừng lại một chút, rồi bình thản viết thêm một cái tên nữa ngay bên cạnh:
“Choi Beomgyu.”
Cả lớp ồ lên. Cả năm học này, Choi Yeonjun và Choi Beomgyu sẽ ngồi cạnh nhau. Nhất là lũ trong đội bóng, cười như được mùa. Yeonjun liếc nhìn Beomgyu, nụ cười nửa miệng như thể cậu vừa nhận ra một điều thú vị. Beomgyu quay qua nhìn lại, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức. Không tưởng tượng được nó sẽ làm gì cậu trong giờ học nữa.
.
"Beomgyu, kì này tao làm lớp trưởng đó bé yêu?"
Yeonjun đặt tay xuống cằm Beomgyu nâng khuôn mặt xinh yêu của nó lên đối diện với mình.
"Biết điều đi nhớ?"
"Ngoan thì anh nhường cái hạng nhất cho."
Thằng chó đó thì có bao giờ chịu thua ai đâu, đây còn là thua Beomgyu nữa.
"Đéo thèm tin."
"Cả lớp trật tự cho cô."
"Khác với năm ngoái thì năm nay lớp mình học buổi chiều, đương nhiên các em vẫn có thể tới trường vào buổi sáng để tham gia ngoại khóa, câu lạc bộ với tinh thần tự nguyện. Còn buổi chiều các em vẫn phải đến lớp theo quy định nhà trường để học chính thức."
"Sơ đồ lớp như thế này có ai có ý kiến gì không?"
Cả lớp lắc đầu.
"Năm nay là năm cuối cùng mà các em học tại trường. Có thể mỗi người sẽ có một định hướng khác nhau nhưng cô vẫn mong các em giữ tinh thần học tập như trước, đây là lớp A1, là lớp giỏi nhất của khối. Không chỉ cô, mà ngay cả bố mẹ các em cũng đều đặt kì vọng rất cao về các em."
"Hôm nay chỉ đến để ổn định trật tự lớp học thôi, mười phút nữa các em có thể ra về."
.
"Tối đi bar nhé? Bé yêu?"
"Không, tao mách cô."
"Mày mách cô thì đến cái hạng nhì cũng không có được đâu.
"Biết mấy đứa chuyển trường năm ngoái chứ?"
"Vì tao cả đấy."
Beomgyu chợt ngớ ra rằng.
Đầu năm lớp mười chính cậu là người xúi cựu học sinh tên Jin A tố cáo chuyện Yeonjun hút thuốc, ảnh Yeonjun cầm điếu thuốc phì phèo chính là do cậu chụp, nhưng cậu đổ tội tố cáo lên người Jin A và tới tận giây phút cuối cùng Jin A vẫn không nói thẳng mặt với Yeonjun rằng chính cậu mới là người mách lẻo điều đó.
Thiếu tí nữa thì cậu bị Yeonjun chèn ép chuyển trường tới tuyệt vọng rồi, thế mà mồm thằng kia vẫn cứ oang oang không biết ai lại đi đâm sau lưng nó chuyện thuốc lá, ai biết được thằng chó đó có gì khuất tất?
“Bảo sao..”
“Sao trên trời.”
“Mà mày thì cũng có trong trắng gì đâu nhỉ? Bị tao địt tới thế rồi.”
Beomgyu trong vô thức giơ tay mình lên dành tặng cho Yeonjun một cái tát điếng người, cái tát như xé tan bầu không khí yên lặng, khuôn mặt nó dường như sắp lệch sang một bên tới nơi rồi.
“Im con mẹ mồm mày vào.”
Beomgyu đéo thể nghĩ được, nếu như Yeonjun biết chuyện cậu mới thực hư là kẻ xúi giục Jin A mách lẻo nó hút thuốc sẽ ra sao. Chuyển trường, hay vẫn được đi học ở đây mà không thể ngóc đầu lên nhìn được ai?
.
Phòng hội đồng.
Ngày 12, tháng 5, năm 2023.
“Choi Yeonjun, lớp 10A1.”
“Tội hút thuốc lá trong khu vực thuộc địa phận của trường.”
Yeonjun gác thẳng chân mình lên bàn hiệu trưởng, tiếng đập phát ra khiến người đối diện phải ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt của cậu vênh váo lên như một kẻ ngạo mạn mà không cần biết tới việc rằng người đối diện mình lại là người đáng tuổi bố tuổi chú mình.
“Có mỗi chuyện hút thuốc thôi, có cần làm quá tới mức vậy không?”
“Hay thầy muốn xin xỏ gì bố em nữa? Nhanh lên em không có thời gian cho chuyện này.”
“Một người học sinh như em đến cái phép tối thiểu với người lớn còn không có.”
“Rõ ràng trong nội quy trường đã ghi rằng học sinh không được phép hút thuốc lá trong khu vực của trường, em đã làm sai còn cố bao biện cho bản thân.”
“Yeonjun, em nên bớt ngạo mạn hơn chút. Kể cả gia đình em có hỗ trợ cho trường nhiều tới mức nào, em vẫn biết-“
“Thế thầy biết chuyện giáo viên Jang bộ môn Tiếng Anh nhận hối lộ của phụ huynh để nâng điểm cho học sinh chưa?”
Tay Yeonjun thoáng qua tóc nhẹ nhàng nhưng toát lên sự ngạo mạn vốn có của bản thân. Mái tóc vừa được vuốt ngược gọn gàng, để lộ ánh mắt sắc lạnh và đầy thách thức của cậu ta. Yeonjun chống khuỷu tay lên bàn, tay hơi nghiêng nâng cằm, cố làm ra cái vẻ quyền lực mà không ai có thể bắt chước của bản thân. Đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười nửa miệng, ánh mắt như muốn khẳng định rằng Yeonjun luôn biết cậu ta chính là kẻ chiến thắng trong mọi cuộc chơi.
“Chuyện rõ rành rành trước mắt còn cố tình nhắm mắt làm ngơ, kể cả em có được bố nâng đỡ như nào thì cũng không phải đưa hối lộ cho giáo viên để làm giả ngay chính thành tích học tập của mình.”
“Thầy biết đó, chuyện này mà đến tai bố em thì làm sao đây. Bố em không muốn nơi mình đầu tư vào bị làm ô uế bởi một ai cả.”
“Thầy đòi em cái phép tối thiểu, nhìn lại thầy đi, đến khả năng cơ bản là quản lý nhân viên của mình cũng chẳng làm được. Vậy, cần gì tôn trọng nhỉ.”
Ông ta hoàn toàn câm lặng trước lời nói của Yeonjun, đúng thật bọn nhà giàu chưa bao giờ là lũ dễ đối phó, hô mưa gọi gió làm gì cũng có thể chiều theo ý chúng nó muốn.
“Nghe nói thầy Jang Byeongho là em trai ruột của thầy phải không? Thầy ta dạy chán chết, kĩ năng cơ bản cũng chả có.”
Yeonjun rụt chân mình xuống sàn, đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng hội đồng, trước khi đi còn ngó mặt lại nhìn vẻ mặt đầy sự bất lực của thầy hiệu trưởng Daejung cười khinh khỉnh.
“Sa thải thầy Jang Byeongho đi nếu không người bị sa thải là thầy đó, thầy Jang Daejung.”
“Leo lên vị trí này chắc cũng chả phải điều dễ dàng cho người như thầy nhỉ?”
Yeonjun vẫy cái tay chào tạm biệt như thể đang cố mỉa mai ông Daejung, tay cậu cầm nắm cửa rồi dùng lực mạnh đóng cánh cửa vào khiến nó phát ra tiếng động lớn, xong việc lại tưng tửng chạy đi như thể chưa có gì xảy ra.
“Mẹ kiếp thằng ranh đó.”
.
“Thế có đi bar không? Tao bao, đến đấy thích uống gì thì gọi.”
“Nhưng đã đủ tuổi đâu mà đòi đi."
“Nhưng tao là Choi Yeonjun.”
.
Quán bar sôi động nằm giữa trung tâm thành phố, luôn ngập tràn tiếng cười nói và âm nhạc sôi sục. Ánh đèn nhấp nháy với đủ màu, đủ kiểu tạo nên một không gian lung linh và đầy mê hoặc. Ngay trung tâm quán là sàn nhảy, nơi mọi người cùng hòa mình vào những điệu nhạc điện tử mạnh mẽ do DJ điều khiển từ khu vực riêng biệt trên cao. Tiếng bass dồn dập khiến sàn rung chuyển, ánh đèn chiếu sáng từng khuôn mặt, từng điệu nhảy tràn trề sự sôi nổi và phấn khích.
"Chưa đi bao giờ đúng không, bé yêu?"
Beomgyu gật gật đầu, cậu lóa mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Quầy bar được chiếu sáng rực rỡ với kệ rượu đầy những chai whisky, vodka, rượu vang và vô số loại cocktail đủ sắc màu. Các người pha chế với mỗi phong cách hoàn toàn riêng biệt liên tục pha chế, khuấy, lắc, tạo ra những ly đồ uống bắt mắt, từng ly rượu ánh lên lấp lánh dưới ánh đèn. Họ tung hứng, đổ rượu từ trên cao xuống một cách điêu luyện, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người đang có mặt tại đó.
Yeonjun đứng giữa quán bar sôi động, tiếng nhạc xập xình bao quanh, còn ánh đèn rực rỡ thì chiếu qua từng ngóc ngách, tạo nên một không gian vừa mê hoặc vừa choáng ngợp. Dàn DJ trên cao đang điều khiển mọi nhịp điệu, và sàn nhảy chật cứng những người đang say sưa hòa mình vào từng nhịp bass dồn dập. Trong khi đó, Beomgyu đứng bên cạnh, ánh mắt chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh, rõ ràng là một lần đầu đầy choáng ngợp.
"Chưa bao giờ đi quán bar đúng không, bé yêu?"
Yeonjun cười, ánh mắt liếc sang nhìn Beomgyu.
Beomgyu chỉ khẽ gật đầu, còn Yeonjun thì dẫn cậu lại quầy bar sáng rực, nơi các bartender đang tung hứng những chai rượu với sự điêu luyện đến lóa mắt. Những ly cocktail rực rỡ sắc màu dưới ánh đèn khiến Beomgyu không khỏi bị cuốn hút.
Đám nhân viên canh cổng khi thấy Yeonjun liền cúi người chào cậu ta.
Tiếng nhạc điện tử trong quán bar dồn dập, ánh đèn nhấp nháy, lúc xanh, lúc đỏ rọi qua từng khuôn mặt. Nhóm bạn tụ lại quanh quầy bar, mỗi người đều trong cảm xúc phấn khởi dâng trào, âm điện rạo rực theo không khí sôi động xung quanh.
Bartender điêu luyện vừa tung hứng chai rượu, vừa pha chế cocktail, mỗi ly được rót đầy màu sắc lấp lánh. Những ly rượu nhanh chóng được đặt xuống quầy với đủ loạiwhisky hổ phách, vodka trong vắt, cocktail đủ sắc xanh, hồng, tím. Mùi rượu nồng ấm hòa trong không khí ngột ngạt của đám đông, thêm chút vị cay nồng đặc trưng. Beomgyu ngửi không được liền che mũi lại.
"Không ngửi được à? Bé yêu, uống Mojito hay Pina Codalja không?"
"Lấy một Margarita."
"Chắc chứ?"
Yeonjun nhận được cái gật đầu của Beomgyu mới gọi người pha chế ra.
Người pha chế múa vài đường điêu luyện liền cho ra một ly Margarita dành cho Beomgyu. Cậu chăm chú ngắm lớp muối bám quanh miệng ly. Li cocktail với sắc vàng nhạt, thoảng chút xanh của chanh, nằm gọn trong tay, những viên đá bên trong ly đang lấp lánh dưới ánh đèn lập lòe của quán.
Beomgyu đưa ly lên môi, đôi mắt hơi nheo lại khi nếm vị muối trên miệng ly trước khi chạm vào vị chua nhẹ của chanh. Một ngụm Margarita trôi xuống cổ, vị chua thanh của chanh kết hợp với chút ngọt của rượu tequila và hương vị cam thoảng qua vị giác. Từng tầng hương vị hòa quyện, để lại dư vị ấm áp pha chút tê nhẹ đầu lưỡi.
"Được chứ?"
"Cũng."
Đột nhiên Seojun trong nhóm giơ ly lên, ánh mắt hào hứng, những người còn lại cũng theo đó cầm ly, cười nói sảng khoái như một đám nghiện. Rồi tất cả ngửa đầu uống cạn. Rượu trôi qua cổ họng, ấm áp, mạnh mẽ, để lại dư vị nồng nàn.
"Không say là bị năm điểm toán giống Jeonghyun!"
Nốc hết rượu xong là cả đám giở poker ra ngồi chơi rồi cá cược với nhau đủ kiểu. Riêng Yeonjun với Beomgyu thì ngồi gác chân lên người nhau, Yeonjun đưa nước của mình cho bé yêu của cậu ta thưởng thức, xong lại cẩn thận lau miệng xinh cho nó.
"Mẹ, cứ cảm giác chuyện tao địt Beomgyu bị đứa nào mách nữa rồi ấy."
"Giàu quá cũng khổ."
"Cỡ mày nên bị tiêu diệt."
"Bọn này đứa nào cũng vape vủng mà chưa bị bố mẹ phát hiện, mày mới địt đại một đứa trên trường mà đã tới tai phụ huynh?"
"Có giàu như tao đâu mà hiểu."
"Mẹ hồi lớp mười tao bị tố cáo vụ hút thuốc lá, thật ra giờ vẫn hút mà tao không tụ tập thành đàn rồi hút được."
"Mỗi bé yêu thấy thôi nhỉ? Beomgyu?"
Yeonjun vuốt ve tấm đùi của Beomgyu, bàn tay cậu kéo sát người Beomgyu lại gần với cơ thể mình. Như biến thái mà cưỡng ép nó tiếp xúc cơ thể với cậu.
"Cút, đéo thèm."
Beomgyu bị nó ôm chặt hơn, ghét bỏ mẹ, vốn dĩ đã không muốn đi cùng với nó đâu nhưng Yeonjun rủ rê rồi cứ bám theo dai dẳng mãi khiến Beomgyu khó chịu điên lên đi được. Đã là cái máy dập thì thôi đi giờ Yeonjun đối với cậu chẳng khác gì loa phát thanh, nói lắm xong còn biết lải nhải, mà phải bên tai Beomgyu mới chịu.
Beomgyu nhăn mặt, quay đi cố gắng lơ lời trêu chọc của Yeonjun, nhưng Yeonjun lại tiến sát, như thể không thể chịu nổi khoảng cách nhỏ nhất.
"Beomgyu."
"Đi ra ngoài đây.
Beomgyu liền quay người bỏ đi.
"Bỏ đi rồi."
"Tưởng bé yêu như nào."
"Tới tháng, kệ đi."
"Đéo gì cơ?"
"Đùa."
"Mẹ, để nốt điếu rồi đi dỗ."
Yeonjun thong thả rút một điếu thuốc từ bao ra, đôi tay chậm rãi như đã quen với từng động tác. Giữa ánh đèn mờ ảo của quán, điếu thuốc trắng nổi bật trong tay. Cậu ta đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi thật sâu, rồi rút chiếc bật lửa nhỏ gọn từ túi áo, khẽ bật.
“Hút ít thôi, hút lắm là người ta ngửi được khói từ mồm mày đấy.”
“Hút cho có phổi đen nhìn cho nó phong cách. Yeonjun nhể."
Yeonjun dứt điếu thuốc ra khỏi mồm, phì phèo khói vài đợt rồi bắt đầu đáp lại chúng nó.
“Mà chúng mày khác đéo gì tao, cũng hút mà.”
"Thôi đi tìm bé yêu, sợ lạc lắm rồi."
Yeonjun ngó ra ngoài quán bar, cậu trong đám đông vô hình cố gắng tìm lấy bóng dáng của Beomgyu. Thề là không có thích đậm sâu lắm đâu, mà cứ vô thức đi kiếm thằng bé Beomgyu, chỉ sợ tới lúc tìm được nó đã thấy nó ngồi khóc tu hu mè nheo cậu dỗ rồi.
Cậu đi tìm một hồi rồi thấy được Beomgyu. Chả khác gì dáng vẻ Yeonjun tưởng tượng lắm, Beomgyu ngồi ngoan ở trong góc như cố tình đợi cậu tới dỗ. Một tay cầm điện thoại rồi dán mắt nhìn vào chăm chú, tay còn lại cầm chiếc kẹo mút đã vơi đi một nửa.
"Beomgyu?"
"Tưởng giận như nào."
Beomgyu nhăn nhó quay mặt lại khi nghe thấy tiếng Yeonjun, dẫu cho tiếng nhạc ồn ào đã gần như át hết đi mọi thứ. Cậu chỉ lườm Yeonjun lấy một cái xong lại vờ quay mặt đi. Tay Yeonjun chạm lên cảng tay cậu, mân mê rồi xuýt xoa chúng.
"Để Yeonjunie bế bé yêu về nhà nhé?"
Giọng cậu thấp hẳn đi, khác hẳn kiểu giễu cợt ban nãy. Beomgyu lắc đầu, đẩy tay Yeonjun ra.
“Không cần, tự về.”
"Thích dỗi nhỉ? Ai cho cái quyền đó."
"Tự cho."
"Muốn về thì về đi, ngồi đây làm gì?"
"Không muốn nói chuyện với mày nữa, Yeonjun."
"Còn tao thì muốn."
"Cái loa này không bao giờ tắt đâu Beomgyu."
"Buộc tắt."
Beomgyu dứt khoát tắt điện thoại sau khi ngừng lời nói của bản thân, đẩy Yeonjun ra và bước đi ngay, chẳng buồn ngoảnh lại. Yeonjun đứng sững trong một giây, rồi, như thể quên hết mọi điều phải trái, cậu cũng lao theo, băng qua đám đông nhộn nhịp cùng ánh đèn mờ ảo.
Beomgyu cố tình bước nhanh hơn, lách qua đám đông rồi đi thẳng ra ngoài quán bar, như muốn cắt đuôi cái người cứ bám dính mình. Nhưng khi vừa bước ra ngoài, cậu phát hiện Yeonjun vẫn kiên trì theo sau. Cơn bực mình dâng lên, Beomgyu quay lại, nhìn thẳng vào Yeonjun, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa mệt mỏi.
Ra đến ngoài, Beomgyu bước nhanh trên vỉa hè khuya, tiếng nhạc từ trong quán vẫn vang vọng nhưng xa dần. Gió đêm thổi qua làm tóc cậu rối tung, nhưng Beomgyu chẳng bận tâm, cố ý tăng tốc để cắt đuôi Yeonjun. Thế nhưng Yeonjun chẳng hề có ý định dừng lại, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, đôi mắt không rời khỏi bóng lưng phía trước.
Bởi vẫn nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ của Yeonjun, cậu ta bất lực quay người lại hét thẳng vào mặt nó.
"Tao ghét mày vãi buồi."
"Cút mẹ đi cho đỡ chướng mắt, tao không có thích mày nổi lấy một lần đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro