Dỗ Dành?
Beomgyu bắt đầu từ căn hộ của mẹ ruột mình di chuyển xuống tầng trệt, chuẩn bị đi về ngôi nhà thiếu thốn tình thương dành cho cậu đó.
Chỉ vừa tới cổng, cậu lại gặp người cậu không muốn gặp nhất.
"Sao không trả lời tin nhắn tao?"
Nó mở điện thoại mình lên, bấm vào cuộc hội thoại giữa hai đứa. Yeonjun toàn nhắn hỏi cậu đã về nhà chưa, rồi có cần nó qua đón không nhưng không nhận lại được bất cứ phản hồi nào.
Yeonjun bắt đầu giở cái vẻ trách móc cậu, Beomgyu nhớ rõ rằng sau khi cậu chửi nó biến đi thì Yeonjun đã không còn dám bám theo cậu rồi. Nhưng giờ nó lại đứng đây, dưới nhà mẹ ruột cậu.
"Máy hết pin, mà kể cả mày có nhắn thì tao cũng sẽ không trả lời."
Beomgyu cũng chỉ kiếm cớ mà thôi, đống tin nhắn đó cậu vốn đã đọc qua thanh thông báo rồi, nhưng vờ như điện thoại mình hết pin. Yeonjun nhíu mày, cố kiềm chế sự bất mãn trong người.
"Cả ngày nay làm sao thế? Mới hôm đầu đi học lại thôi mà."
Trời đã về khuya, gió thổi mạnh làm hàng cây bên đường xào xạc. Beomgyu đứng dưới ánh đèn đêm khuya, đôi tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào Yeonjun. Ánh đèn mờ mờ hắt lên gương mặt nhợt nhạt của cậu, thể hiện rõ sự khó chịu trong người.
"Đừng có quan tâm tao nữa."
"Tao bảo rồi, cút đi cho đỡ chướng mắt. Nhìn mày tao chỉ thấy muốn phát điên."
Beomgyu buông lời, giọng nói lạnh lẽo và đầy gai góc. Nhưng Yeonjun không tỏ vẻ gì là sẽ nhúc nhích. Cậu đứng đối diện Beomgyu, đôi mắt không rời khỏi cậu, như muốn đọc thấu suy nghĩ đó của Beomgyu. Cậu đã đứng đây chờ Beomgyu từ nãy. Thời gian dẫu trôi đi một cách chậm chạp, nhưng Yeonjun không có ý định bỏ đi.
"Hơn mười hai giờ rồi, mày không về nhà đi còn bám theo tao? Đúng rảnh."
Beomgyu bật cười mỉa mai, cố tình giữ giọng nói lạnh nhạt như để làm rõ ràng rằng sự hiện diện của Yeonjun không có chút giá trị nào với cậu. Yeonjun chỉ nhìn Beomgyu, nụ cười nhợt nhạt thoáng nở trên môi.
"Tao thích."
Beomgyu khựng lại một chút, hoàn toàn bất lực trước sự cứng đầu của Yeonjun. Đôi mắt của cậu sáng lên trong đêm, đầy kiên định và chẳng hề dao động trước sự thờ ơ của Beomgyu. Sự kiên nhẫn của Yeonjun, sự bền bỉ không chịu thua trước thái độ của Beomgyu, khiến cậu thấy bối rối hơn bao giờ hết. Đương nhiên rồi nó là Yeonjun mà, sao thằng chó đó chịu thiệt với cậu được chứ.
Yeonjun chỉ đứng đó, bình tĩnh và không hề có ý định rời đi. Beomgyu cảm thấy từng lớp phòng vệ của mình như bị đâm xuyên, nhưng cậu vẫn ngoảnh mặt, hờ hững bước đi, bỏ lại Yeonjun đứng dưới bóng tối tĩnh lặng của đêm khuya.
Đột nhiên cậu ta cầm chặt lấy cổ tay Beomgyu.
“Đã nói chuyện xong đâu?”
“Mày cút đi được không? Tao không có tâm trạng để nói chuyện với mày.”
Ánh đèn đường chợt chiếu rọi lên đôi mắt đỏ hoe với sưng tấy lên của Beomgyu, vài giọt nước mặt còn đang đọng lại trên khóe mi như một minh chứng rõ rệt cho sự buồn bã cậu vừa trải qua.
"Beomgyu."
"Đừng cư xử như thế với tao."
"Tao ghét mày."
"Nhao nhét nhày."
"Ai cho mà ghét hả Beomgyu?"
Bốn tháng rồi và cậu với Yeonjun cứ kẹt trong cái mối quan hệ không rõ đầu đuôi này, không ai trong hai đứa thực sự hiểu rõ tình cảm của đối phương dành cho mình có hình hài ra sao. Một người đã tập thay đổi bản thân mình còn người kia lại cố gắng chôn vùi sự đố kị bấy lâu ở trong lòng mà không tài nào nguôi nổi. Cứ nghĩ đến những gì Yeonjun đã làm với cậu, Beomgyu lại thấy gương mặt của nó ghê tởm không tả nổi.
Beomgyu vùng vằng hất tay Yeonjun ra, bất giác quay mặt đi để lau hết số giọt lệ còn vương lại trên má, cố giữ bình tĩnh để tiếp tục nói chuyện với người ở trước mặt mình.
"Sao lúc nào mày cũng bám víu lấy tao thế? Tao thực sự không hề có tình cảm gì với mày cả."
"Những lời lẽ tao từng bộc phát ra cũng chỉ là do một lúc ngu người mà nói thôi."
"Xin lỗi vì đã khiến mày hiểu lầm rằng giữa tao với mày thực sự có điều gì đó."
"Đừng dính líu gì tới nhau nữa được không? Điên hết cả đầu."
Yeonjun gật đầu chậm rãi, cố làm ra cái vẻ đã hiểu tất cả. Cậu ấy mím môi, rồi thở ra một tiếng rất khẽ, tự trấn an bản thân trước Beomgyu. Nhưng rồi, sau một khoảnh khắc im lặng kéo dài, Yeonjun chỉ nói đơn giản rằng.
"Không muốn."
"Không muốn cái chó gì? Nói đi, mày cũng có thích tao nổi lấy một giây nào chưa."
"Chưa hề, xuất phát điểm mối quan giữa tao với mày là sự hơn thua, sự ghen ghét với nhau."
"Có thiện cảm với nhau thôi cũng khó, nói mẹ gì tới yêu?"
Yeonjun bất bình trước những lời nói đó của Beomgyu, chẳng biết ai đã đụng chạm gì nó chưa mà cứ ẳng lên như sắp cắn cậu tới nơi. Nó cứ luôn nhăn mặt mỗi khi đụng mắt với Yeonjun, điều này khiến cậu ta khó chịu không thôi.
"Tao yêu mày, được chưa?"
Yeonjun nhích lại gần hơn, ánh mắt cậu kiên quyết, đầy nỗi đau xen lẫn sự bất bình. Giọng Yeonjun trầm xuống, lắng đọng như thể đang khẳng định một điều gì đó chắc chắn nhất trong lòng mình.
"Không ai yêu mà thế cả.
Beomgyu chỉ hừ lạnh, đôi mắt nhìn xa xăm như thể câu nói của Yeonjun chẳng có nghĩa lý gì. Cậu cười nhạt, cái cười chua xót lẫn vẻ thờ ơ.
Yeonjun đứng lặng đi vài giây, cố gắng giữ bình tĩnh trước những lời lẽ thô kệch của Beomgyu.
"Thích nhau thôi còn khó. Nói mẹ gì tới yêu?"
Yeonjun cảm thấy lồng ngực như nghẹn lại. Những lời đó chẳng khác nào một cái tát vào tất cả những cố gắng, những cảm xúc mà cậu đã dành cho Beomgyu. Đôi khi, cậu tự hỏi không biết mình đã làm gì để phải chịu sự nhạt nhẽo ấy. Beomgyu lúc nào cũng như vậy, sẵn sàng nhăn nhó, cáu bẳn mỗi khi nhìn thấy cậu.
Trong ánh đèn đường mờ nhạt của đêm đông, Yeonjun chỉ đứng yên đó, đôi mắt dõi theo Beomgyu, không nói gì thêm nữa. Yeonjun luôn ôm cho bản thân một cái sĩ diện to lớn nhưng rồi quyết định buông bỏ nó trong chốc lát, chỉ để nhận lại một nỗi sự trống rỗng khó tả.
"Nếu như yêu thì cả cái năm học của tao đã là màu hồng rồi, nhưng đối với mày, từ cái ngày hôm đó, nó thành màu xám xịt."
"Nhiều lúc tao đã nghĩ tao thực sự thích mày, nhưng rồi tao nhận ra sự ghen tị với mày là thứ ngăn cản điều đó, tao không thể yêu mày."
Yeonjun nhìn Beomgyu chằm chằm, sự căng thẳng trong không gian càng lúc càng nặng nề. Cảm giác thua kém, ghen tỵ và cả sự ngưỡng mộ khó tả nảy sinh trong lòng cậu. Dù là bạn, nhưng Yeonjun luôn thấy mình bị Beomgyu vượt trội ở mọi thứ. Có lẽ, điều ấy đã khiến cậu thấy khó chịu, tới mức bật ra lời nói mà cả hai đều chẳng ngờ đến.
"Tao ghét cái cảm giác khi thấy mày giỏi hơn tao tới phát điên."
Beomgyu thốt lên, giọng nghẹn lại. Yeonjun khẽ nhíu mày, môi mím lại như đang cố hiểu những lời đó. Trái tim cậu nhói lên một chút, khi nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ của Beomgyu, cậu ta lại chứa đựng những xúc cảm mâu thuẫn và phức tạp đến vậy.
Đôi mắt cậu trong bất giác lại đỏ hoe, nhịp thở không đồng đều vì phải gắng nín khóc.
"Bây giờ mày nói yêu tao, không phải quá vô lý rồi hả?"
Beomgyu cười khẩy, cố tình biến mọi thứ thành một trò đùa. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết đây chẳng phải là điều cậu muốn nghe.
"Lỗi tao."
Yeonjun thì thầm, giọng đầy hối hận.
"Lỗi gì mới được?"
"Tất cả những việc tao đã làm với mày."
"Chẳng tin."
"Chẳng tin việc mày dễ hối lỗi tới thế."
"Làm ơn, tao thực sự..cần mày."
Yeonjun cuối cùng cũng tự chấp nhận với bản thân cậu rằng mình đã thích Beomgyu rồi, không biết lý do vì sao, cái cảm xúc khốn nạn đó dường như sẽ chẳng để cậu chối bỏ điều này. Nhất là khi đứng trước mặt Beomgyu.
Beomgyu không nói gì. Cậu vẫn đứng im, đôi mắt trở nên mờ đục và cay xè. Trước khi kịp suy nghĩ, Yeonjun đã vòng tay ôm lấy Beomgyu, như tìm kiếm chút ấm áp trong khoảnh khắc lặng lẽ ấy.
"Đừng ôm tao nữa."
Beomgyu thốt lên, giọng khẽ run.
"Không."
Yeonjun thẳng thắn trả lời cậu ta, siết chặt vòng tay hơn.
"Nếu mày bảo tao đừng ôm nữa thì mày cũng đừng khóc nữa."
Yeonjun vừa dứt lời, Beomgyu không thể kìm nén được nữa, cậu khóc nức nở, không quan tâm rằng bản thân trông yếu đuối và thảm hại đến mức nào.
"Tao vẫn ghét mày."
Beomgyu thổn thức, như thể muốn trút hết những cảm xúc dồn nén trong lòng. Yeonjun chợt mỉm cười trong vô thức, lau đi những giọt nước mắt của nó. Những cảm xúc hỗn tạp dâng trào lên lòng cậu, từng tiếng nức phát ra là cậu lại thấy chán ghét mình, và cả thằng Yeonjun, người đang ôm cậu lúc đó.
"Còn tao thì yêu mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro