"Bé Yêu"
"Bé yêu."
"Im."
"Qua trên confession gọi bé yêu rồi, giờ không muốn cho gọi nữa hay sao?"
"Dù gì người ta cũng biết hết rồi."
"Biết thì sao? Tao không muốn."
Yeonjun bĩu môi quay đi. Nhưng Beomgyu liền đánh cái mạnh vào người nó rồi quát.
"Trả băng đô đi rồi muốn làm gì thì làm."
"Không trả đấy lêu lêu."
"Đéo gì nữa đây? Lắm chuyện thế?"
"Nhanh đi, trả tao mau. Mẹ tao không cho đi quá ba giờ đâu."
"Đưa đây tao xin cho."
"Xin làm đéo gì, mẹ tao biết mày đâu."
"Biết, chắc chắn biết."
Beomgyu bán tính bán nghi, vẫn chơi liều bấm gọi điện cho mẹ mình rồi đưa điện thoại qua cho Yeonjun cầm. Sớm thôi, đầu dây bên kia đã bắt máy điện thoại của cậu.
"Cháu chào cô. Cô ơi, cháu là Choi Yeonjun, bạn học với Beomgyu. Nay cháu có hẹn với Beomgyu đi chơi bóng rổ, gọi là rèn luyện thể chất một tí. Cô cho bạn ấy đi tới khoảng bốn, năm giờ được không ạ?"
"Cô biết cháu mà, cô Kim Jieun?"
Beomgyu chẳng nghe rõ được mẹ mình nói gì cả, những nhìn thằng Yeonjun cứ cười rồi lại dạ với cả vâng
"Mẹ mày đồng ý rồi."
"Cho mượn băng đô tiếp đi. Cho đỡ nóng."
"Hay cho tao thó luôn nhé?"
"Đéo, mua đắt vãi giờ kêu cho là thế nào?"
"Không cho thì thôi."
Yeonjun vừa cởi băng đô của mình xong thì lại buộc phải đeo lại, nhưng cậu chưa kịp chỉnh tóc xong thì Beomgyu lại đưa băng đô của mình ra trước mặt cậu.
"Chơi xong trả đấy."
"Trả á?"
"Nhưng tao chơi mày xong tao cũng có muốn trả đâu?"
"Trông đồ cho tao nhé bé yêu?"
"Cút mẹ mày đi."
.
"Ê thế là mày với Beomgyu hẹn hò thật hay sao?"
"Mập mờ, mập rõ, gầy mờ, gầy rõ, sẽ gầy."
"Đéo gì vậy?"
Yeonjun vẫn như hôm trước, nó cứ ném vào được quả nào là lại quay xuống nhìn Beomgyu. Nhưng cậu cứ cắm mặt vào điện thoại, Yeonjun có ném vào hay không cậu không thèm để ý tới một chút. Nó hờn vô cùng, mới hôm trước còn xem người ta chăm chút giờ thờ ơ như chứ từng quen vậy.
Nhưng cũng vì Yeonjun cứ mải nhìn Beomgyu khiến nó không chuyên tâm nổi. Nó tính sĩ sĩ vừa ném bóng lên rổ vừa hôn gió với Beomgyu nhưng bóng đã không vào rổ xong còn rơi trúng đầu cậu nhân cái lúc cậu không để ý. Lực cậu ném bóng vào rổ mạnh nên quả bóng rơi trúng đầu cũng mạnh theo. Nó rơi tọt xuống đầu Yeonjun khiến cậu đau điếng, hai tay ôm đầu nằm ăn vạ dưới đất với hi vọng Beomgyu sẽ đến và dỗ dành nó, nhưng không, Beomgyu vì thấy quá nhục hộ cậu nên liền bỏ đi mua nước khi thấy thằng Yeonjun ngã lăn quay ra đấy.
"Thôi, đợi bé yêu mày về rồi kêu nó dỗ mày ấy."
"Ngu thật."
"Thằng lờ thù kem còn phông bạt."
"Bé yêu mày đi rồi không cần ăn vạ nữa đâu."
Yeonjun bơ phờ nằm trên mặt đất, ngoái đầu qua bên kia đã thấy Beomgyu bỏ đi đâu đấy rồi. Vừa nhục vừa quê, cậu tính sĩ mà không nổi.
"Tao nghỉ, chơi tiếp đi."
Cậu nhục mặt quay về chỗ ngồi, liếc mắt nhìn sớm đã không thấy Beomgyu đâu. Yeonjun vừa nghỉ vừa lau mồ hôi đổ mướt mát trên người cậu
Beomgyu chỉ vừa đi hơi sát người Yeonjun thôi mà cậu liền vòng tay qua ôm chặt hai cảng giò của nó, bàn tay còn lại của cậu mân mê ngón tay của Beomgyu, ngước mặt lên nhìn cậu một cách ngoan ngoãn, cậu đột nhiên vang giọng nài nỉ.
"Cho xin miếng nước đi bé yêu?"
"Không."
Beomgyu thốt ra câu trả lời không cần suy nghĩ, nhưng Yeonjun nó chỉ cười một cái ngặt nghẽo, vẫn còn muốn hỏi tiếp.
"Tận hai ống hút cơ mà? Không cho tao nổi một cái hay sao?"
"Một cái của bạn, một cái của tao."
Bàn tay Yeonjun đang ôm chặt hông của người bên cạnh liền đổi hướng chọt vào thứ ở giữa hai chân nó làm nó giật mình liền khép chân lại, hai tay vô thức trở nên lỏng lẻo ra để nó lấy được cốc nước mà không cần thông qua sự đồng ý nào. Bất giác Beomgyu còn la làng lên khiến ai đang trong sân cũng đều ngừng lại nhìn hành động của hai chúng nó.
Beomgyu mất thăng bằng, cậu ngã vào lòng Yeonjun. Đương nhiên mọi thứ đều đã nằm trong tính toán của nó, tay nó ôm chặt lấy eo cậu. Ôm được Beomgyu xong, Yeonjun liền uống cốc nước kia bằng ống hút của nó. Thiết nghĩ đã mất mặt rồi thì phải kéo theo Beomgyu chết chung, đương nhiên, cả sân đều thấy việc Beomgyu đang ngồi ngoan trên đùi Yeonjun. Có giẫy giụa thì cũng chỉ được lúc rồi cũng từ bỏ, nói chung có cố gắng nhưng cũng không đáng kể.
"Mẹ, cho mày đấy thằng chó!"
Beomgyu nó hét toáng lên, nhưng từ hôm qua là ai cũng biết Beomgyu là bé yêu của Yeonjun rồi, không ai dám đụng tới hai người bọn nó để can ngăn đôi vợ chồng chửi nhau đâu.
"Buộc cho đấy bé yêu."
"Đừng ôm nữa, người mày mồ hôi kinh."
"Bé yêu, không bỏ đâu."
Beomgyu liền khoanh tay quay mặt đi, nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng động từ đằng sau. Yeonjun lấy từ trong cặp ra một hộp quà bé bé xinh xinh, xong cậu mở chiếc hộp đó ra, bên trong chứa đầy ắp kẹo rồi còn có thêm mấy hạt nhỏ nhỏ đủ màu đủ sắc để trang trí chiếc hộp nhỏ đó. Beomgyu lén ngó qua để xem xem cái hộp kia là gì, cơ mà nhìn lé mắt cũng chả thấy rõ liền hỏi.
"Hộp tặng em nào thế?"
"Có em nào múp bằng mày đâu mà tặng."
Yeonjun đảo mắt, nó chỉnh chỉnh lại chiếc hộp rồi đặt vào tay Beomgyu.
"Nịnh bé yêu tí."
Yeonjun liền bóc một túi kẹo dẻo chíp chíp được lấy từ trong hộp ra, nó xé bao kẹo một cách cẩn thận, cắn lấy một viên, nuốt trôi rồi mới lấy viên khác đưa ra trước môi yêu của Beomgyu.
Beomgyu mím chặt môi không cho thằng kia đút kẹo vào.
"Đừng dỗi nữa mà, công chúa cọc cằn."
"Mày thì tao thèm dỗi cái gì?"
"Không dỗi thì cũng muốn dỗ."
Beomgyu ngó chiếc hộp kia. Cậu cầm lên rồi lục bên trong, bé bé cầm vừa tay thế mà lại lắm kẹo kinh khủng. Kẹo mút, kẹo dẻo, sô cô la rồi đủ thứ khác, giấy tờ, nơ, ngôi sao làm bằng giấy cũng được nhét vào để lấp đầy chiếc hộp.
"Của bé yêu tất."
Beomgyu không tin, cậu quay ra lườm nó. Nhìn cậu lườm mà Yeonjun chả biết làm gì mà cứ ngây người ra đấy.
"Dành cho người ta nhưng cũng chả thấy đưa."
"Quên mà. Tại-"
"Từ chối nghe giải thích."
"Thôi nghe đi. Bé yêu?"
Yeonjun cầm tay nó lên rồi xoa xoa, vuốt ve từng ngón tay của cậu. Tay bên kia lại còn đặt lên đùi Beomgyu sờ nữa chứ. Nó cầm thêm một cục kẹo dẻo hình con sâu lên rồi cắn một nửa, nửa còn lại cậu đưa Beomgyu không chút do dự. Thế mà Beomgyu cũng cắn lấy cục kẹo cậu vừa ăn phân nửa, Yeonjun nhận được cái gật đầu của người ở trên đùi mình.
"Hộp này làm từ hôm qua rồi. Quên áo là cố tình để kiếm cớ hợp lí mượn áo mày thôi, tính lấy hộp này tặng bù đắp mà bận về nên chưa đưa."
"Bận về xong thó luôn băng đô của người ta?"
"Không có, thề."
"Băng đô đó mày để trên bàn, xong đứa nào cố ý gạt xuống ấy nên tao mới nhặt lên rồi bỏ vào cặp..cũng quên đưa.."
Beomgyu thì làm gì tin nổi lấy một lời của Yeonjun chứ, nghe nó ngập ngừng từng đoạn những cũng không giấu nổi điều gì.
"Đó, có làm gì có lỗi với bé yêu đâu?"
"Ứ tin."
Yeonjun đẩy cả nắp hộp qua cho cậu, bàn tay to bự của cậu áp lên da thịt mềm của Beomgyu. Vừa tựa đầu lên vai cậu, vừa lôi những gói kẹo mình cất công ra cho cậu xem, còn hỏi cậu ăn cái nào để bóc ra rồi đút cho.
"Muốn tao béo lên để không ai theo đuổi nữa hay sao?"
"Không ai theo đuổi mày để mình tao theo đuổi là được rồi."
Beomgyu cứ đứng giữa cái cảm giác gì đó rất khó tả, cậu ghét Yeonjun là thật, nhưng nhìn cách nó tán tỉnh cậu kiểu trẻ trâu thì cậu cũng có hứng. Nhưng kêu bỏ qua chuyện cuối kì thì còn lâu cậu mới bỏ qua. Nó chỉ vừa mới qua được trọn vẹn ba tuần, còn chưa tới một tháng.
Những Yeonjun cứ dỗ dành cậu với lời đườn mật như này thì cậu sa vào lưới tình của nó sớm thôi.
"Bé yêu nhận đi mà, bé?"
"Im, tự quyết định được."
Beomgyu thích ngọt, kẹo cậu lại càng thích. Ngắm nghía hộp quà xinh yêu trên tay, cậu vừa muốn nhận lại vừa không, nghe lời ngọt ngào của nó cũng khiến cậu có xúc cảm mơn man trong người, điều gì đó thật sự khó để mà diễn tả thành suy nghĩ huống chi là lời.
"Mỗi hộp này thôi á?"
"Còn, bé yêu thích thì còn nhiều nữa."
"Có lấy không còn cho cái khác?"
"Béo."
"Bé yêu mà có mỡ thì xinh với dễ thương mà. Múp hơn nữa chứ."
Beomgyu cấu tay Yeonjun.
"Chó đẻ nói ít thôi."
"Khen múp cũng không cho hả bé yêu?"
Bất giác cậu ta đỏ mặt đỏ mặt, để mặc thằng kia tiếp tục ôm mình thật chặt như sợ mất của. Yeonjun vẫn tiếp tục cấu đùi cậu, tay Beomgyu cố cản lấy tay của nó nhưng chẳng thành. Yeonjun được đà tiện nắm chặt lấy tay cậu.
"Bé yêu."
"Đéo gì?"
Yeonjun giựt mạnh rồi kéo cổ áo nó xuống.
"Đá lưỡi tiếp đi."
"Với cả mày không nhớ tao nói mẹ mày điều gì sao?"
Beomgyu mặc cái quần khá mỏng, nên Yeonjun dễ dàng chạm tới được thằng nhỏ của cậu mà nghịch, ngón tay nó chạm nhẹ lên côn thịt của cậu.
"Rèn luyện thể chất, bé yêu à."
.
-
End chap này là chúng nó lên lớp 12 nha 🐣.
Tâm sự nhiều tí nữa, thật ra sooji biết các bạn đọc được tới đây thì cũng cất não cho vào hòm hết rồi. Thế nên mọi người cứ cất tiếp đi nhé, muốn đọc vui thì đừng làm nghiêm trọng hóa fic này, lúc mình viết mình cũng cất não đi thôi nên nhiều chi tiết xàm, nhảm là chuyện bình thường, hj hj.
Hic hic, và cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho hạng nhứt!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro