Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yapping and napping

"Beomgyu."

"Sếp muốn lải nhải gì thì nói đi."

Beomgyu đáp, giọng đầy vẻ mệt mỏi và chẳng buồn che giấu sự khó chịu.

Yeonjun khẽ nhướn mày, đôi mắt lóe lên chút thú vị trước thái độ bướng bỉnh của cậu.

"Sao lại ăn nói thô kệch như thế với tôi nhỉ?"

Beomgyu không thèm nhìn lên, tay vẫn bận rộn với đống giấy tờ trên bàn.

"Để yên em làm việc. Sếp báo hại em làm cả một đống việc trong ngày hôm nay. Em đã đến trễ và không kịp chấm công vì ngủ quên. Mà lý do ngủ quên, chính là tại sếp đấy."

Yeonjun dựa người vào thành cửa, khoanh tay trước ngực, cười đểu như thằng đa cấp.

"Điều cậu tự chuốc lấy thôi."

Beomgyu liếc hắn, vẻ mặt vừa bực bội vừa bất lực.

"Phải rồi, tất nhiên là tự chuốc lấy. Đêm qua ai là người bắt em đi gặp khách hàng đến tận khuya rồi sáng nay còn gửi đống tài liệu này, anh nghĩ em là cái gì?"

Yeonjun nhún vai, không buồn đáp lại lời than phiền của Beomgyu. Thay vào đó, hắn chỉ nhẹ nhàng buông một câu.

"Khi nào xong thì có thể qua phòng tôi chút."

Beomgyu ngừng tay, ngẩng lên nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác.

"Qua phòng anh làm gì?"

Yeonjun không trả lời ngay, chỉ để lại một nụ cười mờ ám trước khi xoay người rời đi.

"Rồi cậu sẽ biết. Đừng có trốn đấy."

Beomgyu nhìn theo bóng hắn khuất dần, trong lòng dâng lên một cảm giác không lành.

"Lại trò gì nữa đây.."

Beomgyu lẩm bẩm, thầm hối hận vì đã để mình vướng vào rắc rối mang tên Yeonjun từ đầu.

Beomgyu ngồi thừ ra vài giây, nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ trước mặt mà chẳng thể tập trung nổi. Cái giọng nói bình thản nhưng mang đầy ẩn ý của Yeonjun cứ văng vẳng trong đầu cậu, khiến cậu cảm thấy như mình vừa bị kéo vào một cái bẫy mà bản thân chẳng thể nào thoát ra được.

"Qua phòng tôi chút.."

Beomgyu nhắc lại lời hắn trong đầu, khẽ cau mày.

"Tên sếp điên này lại tính làm gì nhỉ.."

Dù trong lòng đầy hoài nghi, Beomgyu vẫn cố gắng làm nốt phần việc còn lại. Nhưng càng làm, cậu càng cảm thấy bực bội vì cái cách Yeonjun luôn khiến cậu mất tập trung chỉ bằng vài câu nói vu vơ.

Khoảng hai mươi phút sau, khi đã hoàn thành mọi thứ, Beomgyu đứng dậy, hít một hơi sâu rồi miễn cưỡng bước về phía phòng Yeonjun. Cậu không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, nhưng từ kinh nghiệm những lần trước, cậu hiểu rằng Yeonjun sẽ không bao giờ để cậu ra về dễ dàng.

Gõ nhẹ lên cửa, Beomgyu đẩy cửa bước vào khi nghe thấy tiếng Yeonjun từ bên trong.

"Vào đi."

Yeonjun ngồi tựa lưng thoải mái trên ghế, tay chống cằm, ánh mắt sắc bén lướt qua Beomgyu khi cậu bước vào.

"Nhanh hơn tôi tưởng. Tưởng cậu sẽ câu giờ thêm chút nữa."

Beomgyu cố nén lại cơn khó chịu, trước mặt hắn, cậu rõ ràng không thể bộc lộ rằng mình là người dễ bị hắn trêu ngươi được.

"Em đến rồi. Có gì thì nói nhanh đi, sếp. Em còn phải làm việc."

Yeonjun đứng dậy, bước tới gần cậu, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị rút ngắn đến mức khiến Beomgyu có chút căng thẳng. Hắn cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy áp lực.

"Đêm qua bận rộn thật đấy, nhưng tôi chưa nghe thấy lời cảm ơn nào từ cậu. Không có tôi thì chắc cậu đã rối tung lên rồi, đúng không?"

Beomgyu nhíu mày, cố giữ bình tĩnh.

"Cảm ơn? Sếp muốn nghe gì? Cảm ơn vì đã bóc lột em hả?"

Yeonjun bật cười khẽ, tiếng cười trầm đầy trêu chọc.

"Không cần lời cảm ơn khách sáo đó. Tôi muốn thứ khác cơ..."

Beomgyu nhướng mày, nghi ngờ nhìn hắn.

"Thứ gì?"

Yeonjun kéo cà vạt Beomgyu sát vào cổ mình, hắn hôn lấy môi Beomgyu khi nó còn đang gật gà gật gù ngủ,

"Tổ sư thằng điên Choi Yeonjun-"

Beomgyu bộc phát hét lớn rồi cậu liền bịt miệng mình lại, ngoan ngoãn cúi gầm mặt xuống như muốn chuộc tội với hắn. Yeonjun không nhịn được mà bật cười trước phản ứng bùng nổ bất ngờ của Beomgyu. Hắn nhìn cậu với vẻ thích thú, tay vẫn giữ chặt cà vạt kéo sát lại, khiến Beomgyu không thể trốn thoát.

"Thằng điên Choi Yeonjun?"

"Em to gan thật đấy, Beomgyu."

Beomgyu chẳng dám ngẩng mặt lên, chỉ cúi gằm xuống, lúng túng như thể đang tìm cách thoát khỏi tình huống này. Cậu vốn định phản kháng mạnh hơn, nhưng ánh mắt đầy nguy hiểm đầy cợt nhả của Yeonjun khiến cậu hoàn toàn mất đi sự phản kháng.

"Em hét to thế, nếu ai ngoài kia nghe thấy thì sao?"

Yeonjun tiếp tục trêu, tay siết nhẹ hơn nhưng vẫn không chịu buông cà vạt cậu ra. Beomgyu mím môi, cố nén sự bực dọc đang dâng lên trong lòng.

"Anh đúng là đồ phiền phức.."

Cậu lí nhí, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe rõ.

"Phiền?"

Yeonjun cúi sát hơn, môi gần như chạm vào tai Beomgyu, giọng nói trầm thấp nhưng vang lên đầy rõ ràng. Beomgyu muốn đứng dậy rồi thoát khỏi hắn, nhanh chóng lùi lại một bước, nhưng không ngờ lại bị Yeonjun kéo ngược trở lại, khoảng cách giữa hai người giờ còn gần hơn trước.

"Sếp, Yeonjun-nim, em cầu xin anh đó, để em đi đi mà."

"Sao mới hôm qua em còn hào hứng khi làm điều đó với anh lắm cơ mà?"

Beomgyu đỏ mặt lên, hắn lại nhắc tới chuyện đêm hôm đó lần nữa. Beomgyu đã cố tự mình xoá kí ức về nó rồi, nhưng Yeonjun thì có vẻ không muốn điều đó.

"Lúc đó em bị ngu..được chưa?"

"Không, không được."

Beomgyu bối rối nhìn hắn.

"Mệt quá thì ngủ ở đây."

"Không có chuyện đó đâu..lỡ anh làm gì em..ai mà biết được cơ chứ?"

"Không có thèm nhé?"

Beomgyu bướng bỉnh lắc đầu trước lời mời của Yeonjun. Chân hắn ở dưới bàn đang vuốt ve cặp đùi của cậu, như thể lần nữa gợi tình Beomgyu vậy.

"Anh thật sự không làm gì em chứ..?"

"Anh chả cần phải lén lút như con chuột nhắt chỉ để làm gì em đâu mà."

Yeonjun nhướng mày khi thấy sự bướng bỉnh của Beomgyu, nhưng hắn không vội ép thêm. Hắn hiểu Beomgyu quá rõ rồi.

"Được thôi, nhưng nếu ngất luôn ở đây thì đừng trách tôi không nhắc nhở."

Yeonjun buông một câu hờ hững rồi quay người về ghế làm việc, giả vờ không để ý đến cậu nữa. Beomgyu đứng lặng một lúc, đôi mắt lén nhìn Yeonjun, cảm thấy bản thân đúng là kiệt sức thật sự. Mắt cậu cay xè vì thiếu ngủ, chân cũng mỏi nhừ vì chạy đi chạy lại suốt cả ngày. Cuối cùng, sự bướng bỉnh cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ đang ập đến.

"..chỉ một lát thôi..đó.."

Beomgyu lí nhí như tự thủ thỉ với chính mình, rồi miễn cưỡng tiến lại gần chiếc sofa đặt ở góc phòng. Cậu ngồi phịch xuống, ngả lưng ra sau, cảm giác mềm mại và dễ chịu khiến mí mắt cậu nhanh chóng trĩu nặng.

Yeonjun liếc nhìn cậu từ phía bàn làm việc, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười hài lòng.

Chẳng mấy chốc, hơi thở của Beomgyu trở nên đều đặn, chứng tỏ cậu đã chìm vào giấc ngủ. Yeonjun đứng dậy, bước nhẹ nhàng đến bên cậu, kéo chiếc chăn mỏng trên sofa đắp lên người cậu. Hắn cúi xuống, khẽ nhìn gương mặt đang say ngủ của Beomgyu, đôi môi mím lại như thể vẫn còn chút bướng bỉnh ngay cả trong giấc mơ.

"Cứng đầu là thế, vậy mà cũng chịu thua trước cơn buồn ngủ."

Yeonjun nói khẽ, ánh mắt dịu đi đôi chút. Hắn ngồi xuống bên cạnh, dựa lưng vào thành sofa, tay chống cằm nhìn cậu hồi lâu. Hắn không thể ngăn mình trước Beomgyu, hắn hôn lên môi câu một nụ hôn chớp nhoáng.

"Ngủ ngon."

Yeonjun tính quay người đi thì Beomgyu khẽ động đậy mình, rên rỉ.

"Đừng hôn nữa..em không có cho..mà.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeongyu