Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

shit-faced and the dummy ass

"Đừng có nói chuyện với em nữa!"

"Đi tiếp khách đi, bình thường trả lương người ta bao nhiêu anh trả gấp năm."

"Đúng sống chó, anh nghĩ mình có tiền nên muốn làm gì thì làm à?"

"Chứ không phải hả thằng bán quạt?"

Beomgyu ấm ức phát khóc, cậu đá chân hắn rồi phụng phịu.

"Gấp mười."

"Được."

Có tiền thì làm thôi, đây còn là nhiều tiền là đằng khác.

"Chốt."

.

Không khí trong quán bar mang một sắc thái xa hoa nhưng cũng đầy ngột ngạt. Đèn mờ ảo, tiếng nhạc trầm thấp xen lẫn những tràng cười đầy ẩn ý của những kẻ quyền lực đang tận hưởng thú vui về đêm.

Beomgyu bước vào cùng Yeonjun, cảm nhận rõ ràng ánh mắt của không ít người đổ dồn về phía mình. Cậu biết mình trông không giống một vị khách quen thuộc ở đây có lẽ là do bộ sơ mi trắng được xắn nhẹ tay áo cùng chiếc quần âu ôm vừa vặn, trông vừa chỉn chu vừa có chút gì đó khiêu gợi một cách vô tình.

Yeonjun, trái lại, tỏ ra quá quen thuộc. Hắn cười nhẹ, một tay vòng qua eo cậu, giữ cậu sát bên mình như thể sợ cậu chạy mất.

"Đi đứng cẩn thận, kẻo lạc."

Beomgyu nhíu mày, nhưng vẫn để mặc hắn kéo đi.

Tại khu vực VIP, vài người đàn ông trung niên đang ngồi chờ. Họ có vẻ đã uống được vài ly, nhưng thần thái vẫn rất tỉnh táo. Một trong số đó ngẩng lên khi thấy Yeonjun, khóe môi cong nhẹ đầy ẩn ý.

"Choi Yeonjun, cuối cùng cũng tới."

Yeonjun gật đầu, giọng điệu không quá khách sáo.

"Xin lỗi, có chút việc."

Ánh mắt của người kia nhanh chóng dừng lại trên Beomgyu.

"Và đây là?"

Yeonjun cười, kéo Beomgyu lại gần hơn, cúi xuống thì thầm vào tai cậu, nhưng cố tình nói đủ lớn để tất cả cùng nghe thấy.

"Trợ lý của tôi."

Lời giới thiệu mơ hồ đó khiến người đàn ông nọ bật cười.

"Trợ lý à? Cũng được đấy."

Beomgyu siết nhẹ bàn tay đặt trên đùi mình, cố kìm chế cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng. Cậu cầm ly rượu trên bàn, lắc nhẹ, chất lỏng bên trong phản chiếu ánh đèn lấp lánh.

Thực sự là ngoài thằng chó Yeonjun thì không ai được bàn luận về cậu như thế cả.

Yeonjun nghiêng đầu nhìn cậu, ngón tay dài lướt qua cổ tay cậu một cách đầy trêu chọc.

"Thả lỏng đi, đừng căng thẳng thế."

Beomgyu không đáp, chỉ nhấp một ngụm rượu. Hắn thấy những người xung quanh nhìn cậu nhiều đến vậy, liền thẳng thắn đặt tay mình lên đùi cậu, vòng tay Beomgyu qua vai hắn rồi để em nựng cằm mình.

"Còn gì để nói nữa không?"

Đám đông im bặt, Beomgyu cũng nguyện làm theo hắn, cái cảm giác được che chở với bao bọc đó, thực sự không dễ dàng có được.

.

Nhưng vấn đề thực sự tới rồi.

Yeonjun đã bắt đầu xỉn.

Sau mấy lượt chưa kịp bàn tới cái gì quá nghiêm túc thì ý thức Yeonjun đã bắt đầu trở nên mơ hồ rồi. Hơn hai tiếng Beomgyu chỉ uống đúng ba lần rượu, dù có bị mời gọi đến mức nào đi chăng nữa.

Thằng cha đó tửu lượng kém lắm, nhưng thích với uống hăng lắm. Beomgyu thì tửu lượng cũng chỉ hơn hắn tí thôi, nhưng cơ bản là không uống nhiều với toàn uống nước hoa quả nên còn tỉnh táo chán. Trong khi đó Yeonjun đã say bét nhè và bắt đầu nói xàm xàm rồi.

Beomgyu trốn vào nhà vệ sinh dùng điện thoại, ở ngoài quán toàn tiếng dô rồi nôn oẹ không thì cũng là mấy bài nhạc chẳng ra đâu vào đâu. Nhưng cậu chưa kịp manh động thì cửa nhà vệ sinh đã bị đẩy mạnh ra

"Em.."

Yeonjun đứng đó, tay vịn khung cửa, đôi mắt mơ màng nhìn cậu. Hắn cười ngây ngô, bộ dạng chẳng khác gì một con mèo say xỉn.

"Này, sao anh vào tận đây?"

Yeonjun bám Beomgyu tới tận vào nhà vệ sinh, nãy hắn không thấy em đâu là đã lọ mọ đi tìm, Beomgyu ở trong đó còn nghe thấy tiếng đổ vỡ nhưng thực sự mong đó không phải là do hắn làm ra.

"Hức..không.."

Beomgyu quay ra tát vào mặt Yeonjun mấy cái. Hắn mơ màng bắt đầu nói nhảm, phát ra mấy từ a á ớ vô nghĩa, Beomgyu điên chết đi được, sao tự dưng lại bày ra cái trò này nhỉ.

"Anh tỉnh đi."

"Mà chắc cũng đéo tỉnh được."

"Đi về thôi."

Hắn ngăn cậu lại, lắc đầu mệt mỏi.

"Em.."

"Bé..bé không thở được.."

Beomgyu ngỡ ngàng, sao đột nhiên hắn lại đổi xưng hô như thế? Beomgyu khựng lại, trừng mắt nhìn Yeonjun như thể hắn vừa nói ra điều gì cực kỳ khó tin.

"Bé..?"

Yeonjun tựa người vào tường, bàn tay vô thức nắm lấy cổ áo Beomgyu, kéo cậu lại gần hơn. Đôi mắt hắn dại đi, ánh nhìn không còn sắc bén như mọi khi, mà lại nhuốm chút yếu đuối hiếm thấy.

"Không thở được.."

Hắn khẽ lặp lại, giọng nói có phần khàn khàn.

Beomgyu bối rối, không biết có nên tin Yeonjun thực sự đang khó chịu hay đây lại là một chiêu trò khác của hắn. Nhưng nhìn sắc mặt hắn hơi tái đi, cậu không khỏi lo lắng.

"Anh bị sao? Nói rõ coi!"

Yeonjun không trả lời, chỉ vươn tay ôm lấy eo cậu, đầu tựa lên vai cậu như thể đang tìm kiếm chút hơi ấm.

"Em giúp bé chút đi mà.."

Beomgyu cứng đờ người. Hắn bị gì vậy? Từ khi nào mà Choi Yeonjun lại đổi kiểu nói chuyện thế này?

"Anh bị gì thì nói, đừng có giả bộ."

Yeonjun không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, hơi thở nóng hổi phả lên cổ cậu, mang theo chút men rượu.

"Không có em..khó chịu lắm.."

Tim Beomgyu giật thót.

"Yeonjun, anh tỉnh lại đi!"

Cậu đưa tay tát nhẹ lên má hắn vài cái, nhưng hắn chỉ rên khẽ rồi dụi đầu vào vai cậu hơn.

"Em đừng ghét bé nữa mà.."

Beomgyu trợn tròn mắt, trái tim em cứ thế mà loạn nhịp. Tên khốn này mà say thật sao? Hay lại đang cố tình chơi đùa với cậu đây?

Beomgyu cứng đờ người.

Yeonjun vừa gọi cậu là gì cơ?

"Bé?"

"Hức..bé..bé khó chịu.."

Yeonjun lẩm bẩm, giọng hắn mềm nhũn như thể không còn sức lực, cả người tựa hoàn toàn vào Beomgyu.

Beomgyu cau mày, cố gỡ tay hắn ra nhưng Yeonjun lại bám chặt lấy cậu, vùi đầu vào cổ cậu mà cọ cọ như con mèo nhỏ.

"Anh có bị gì không đó? Đừng có-"

"Không giả bộ đâu..bé mệt lắm.."

Beomgyu thấy cả người nổi da gà.

Mẹ kiếp, đây không phải là Choi Yeonjun mà cậu quen!

Tên khốn này từ bao giờ lại đổi xưng hô ngọt như thế? Bình thường chẳng phải luôn trêu chọc và đẩy cậu đến giới hạn sao?

Beomgyu cắn môi, đầu óc rối tung. Nhưng nhìn Yeonjun với gương mặt đỏ bừng vì rượu, ánh mắt mơ màng, cậu không khỏi thở dài.

"Được rồi, đừng có tựa vào người em nữa."

"Không muốn.."

Yeonjun lại siết eo cậu chặt hơn, cả người mềm nhũn như con bạch tuộc dính lấy cậu. Beomgyu bực bội, nhưng đồng thời cũng không biết phải làm gì với hắn.

"Bé ngoan mà..em..cho bé ôm một chút thôi..."

Cậu nghiến răng, lườm hắn một cái thật bén. Nhưng Yeonjun mơ màng chẳng hay gì, vẫn ôm em rồi cười như thằng ngốc.

"Anh mà còn nói mấy câu này nữa thì em đấm cho vỡ mồm đấy!"

Yeonjun chỉ cười khẽ, đôi mắt lim dim như thể chẳng để tâm đến lời dọa nạt của cậu chút nào. Nhưng dù bực bội, Beomgyu vẫn đỡ lấy hắn, dìu hắn ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu có thể thả hắn nằm lại đây mà mặc kệ, nhưng không hiểu sao, chân cậu lại không làm theo những gì đầu óc cậu nghĩ.

Khốn nạn.

Yeonjun mà tỉnh lại, cậu thề sẽ đấm cho hắn một trận.

Beomgyu lết cái thân cùng Yeonjun về khách sạn mà trong lòng đầy ấm ức.

Yeonjun nặng muốn chết, vậy mà cứ bám dính lấy cậu như thể sợ cậu chạy mất không bằng.

"Đi đứng cho đàng hoàng."

Beomgyu gắt, nhưng Yeonjun vẫn mềm nhũn, cả người đổ hết lên cậu. Hắn mấp máy môi, đụng chạm lên da thịt mềm mịn của cậu.

"Bé buồn ngủ.."

"Địt mẹ, anh có thôi ngay cái kiểu xưng hô đó không hả?!"

Yeonjun không trả lời, chỉ dụi đầu vào cổ Beomgyu như con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Hắn cố đứng vững nhưng luôn ngã về phía cậu. Cậu vừa tức vừa bất lực, rốt cuộc cũng lôi hắn về đến phòng khách sạn.

"Đứng yên để em mở cửa."

Yeonjun không nghe, vẫn bám lấy cậu. Hắn như muốn trèo lên người cậu tới nơi. Beomgyu thở dài, một tay giữ lấy hắn, một tay lục tìm thẻ phòng trong túi áo. Sau vài giây lóng ngóng, cậu cuối cùng cũng mở được cửa, đẩy Yeonjun vào trong. Hắn ngã xuống giường ngay lập tức, nhưng vẫn không chịu buông Beomgyu ra, kéo luôn cậu ngã theo.

"Anh-"

Beomgyu chưa kịp phản ứng thì Yeonjun đã vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, mặt vùi vào ngực cậu như thể đang tìm kiếm sự thoải mái.

"Em ngủ ở đây với bé.."

"Nếu không là bé khóc đó.."

Beomgyu cứng người, hơi thở nghẹn lại. Thằng chó này đúng là không thể nào nói được. Cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng nhìn Yeonjun với hàng mi khẽ run, hơi thở đều đều như thể sắp ngủ đến nơi, Beomgyu lại chần chừ. Lại còn bảo sẽ khóc nếu cậu không ngủ với hắn.

"Sống chó thật chứ.."

Cuối cùng, Beomgyu cũng chỉ biết nằm im, mặc kệ Yeonjun ôm mình. Cậu tự nhủ, nhưng lại không nhận ra tay mình đã vô thức đặt lên lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ về.

"Em đừng ghét bé nữa..bé biết sai thật rồi mà.."

Yeonjun thút thít, bĩu môi nhưng mắt vẫn nhắm tịt, mặt đỏ bừng lên như kẻ ngốc đang muốn nhõng nhẽo với làm nũng em. Em không cứng rắn nổi nữa, em hôn lên má hắn rồi xoa xoa đầu hắn một cách nhẹ nhàng, em lau đi giọt lệ đang muốn rơi trên gò má hắn, dịu dàng trả lời hắn.

"Em không ghét nữa, em yêu bé."

Yeonjun mỉm cười hài lòng, kéo em sát vào lòng rồi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeongyu