over the moonlight
Beomgyu bước lên xe của hắn, vờ như chả hề hay biết hắn là ai. Nhưng khác với dự tính của cậu, hắn vốn đã ngồi ở hàng ghế sau. Cậu cố tình lơ đi sự hiện diện của người ngồi ở hàng ghế sau, như thể không hề biết hắn là ai. Dẫu thế kế hoạch của cậu nhanh chóng sụp đổ khi ánh mắt sắc lạnh và giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
"Beomgyu."
Cậu giật mình quay lại, thấy Yeonjun đang ngồi tựa lưng thoải mái, nụ cười nửa miệng thoáng qua đầy khiêu khích.
"Sếp.."
"Sao lại là anh..?"
Trái ngược lại với những suy nghĩ của cậu, Yeonjun không hề tỏ ra vẻ bất ngờ khi thấy cậu, hắn vỗ vỗ phần ghế trống bên trái như thể đang mời gọi cậu đặt mông xuống.
"Có gì bất ngờ à?"
"Em.."
"Em không đi nữa đâu."
"Sếp, em xin phép về."
Yeonjun không nói gì, chỉ nhoài người về phía trước, tay nắm lấy cổ tay Beomgyu, giữ cậu lại. Yeonjun nắm chặt lấy cổ tay cậu, nhất quyết không chịu bỏ qua cho nó.
"Mời gọi tới thế rồi còn từ chối được."
"Một là đi hai là đuổi việc."
Áp lực từ câu nói khiến Beomgyu nghẹn lời. Yeonjun bắt ép tới thế thì Beomgyu cũng chẳng cãi được nữa. Cậu hít sâu, miễn cưỡng bước lên ghế sau. Vừa ngồi xuống, cậu đã cảm nhận được ánh mắt của Yeonjun dán chặt lên mình, một ánh nhìn khiến cậu không thoải mái. Tay hắn liền di chuyển từ trên cổ tay xuống tấm đùi mịn màng của cậu.
"Chỉ là tình một đêm thôi."
"Dù sao thì hết đêm nay chuyện này cũng chẳng còn lý nghĩa gì nữa."
"Biết hai chữ anh yêu không? Gọi đi, gọi cho tròn chữ vào."
Miệng Beomgyu ấp úng. Tâm trí cậu hoàn toàn rối bời trước tình cảnh này, nhưng rồi trong sự miễn cưỡng, cậu vẫn mấp máy môi.
"A..anh yêu.."
Ngượng mồm thật chứ.
Yeonjun dường như chẳng còn để ý tới thân phận của cả hai, 419 mà Choiyoung nói có lẽ đã là sự thật. Hắn vén áo cậu lên, vuốt ve lớp da thịt mềm mại dưới lớp áo mỏng manh đó.
Beomgyu nghĩ rồi.
Kệ mẹ đi, sướng vẫn hơn.
"Ngay trên đây luôn sao..anh yêu?"
"Dạo đầu thôi."
Yeonjun không lan man bất cứ điều gì, hắn đặt lên cổ cậu một dấu ấn của hắn, bắt đầu cởi từng cúc áo của cậu, vạch cơ thể cậu ra theo cách trần trụi nhất mà hắn có thể làm. Ánh trăng rọi qua từng lớp da lớp thịt của Beomgyu, hắn nhìn Beomgyu với đôi mắt đắm đuối, tưởng chừng cơn say đó có thể khiến hắn chìm sâu vào chúng cả đêm nay vậy.
Beomgyu vuốt tóc Yeonjun lên để rũ bỏ sự vướng víu trên trán hắn, Yeonjun vẫn đang bận bịu khám phá từng ngóc ngách trên cơ thể yêu kiều, thứ mà anh chưa từng được chạm hay sờ chúng bao giờ. Cậu nhẹ nhàng đặt tay hắn xuống môi mình, xích lại gần hắn.
"Yeonjun, từ từ thôi nào."
"Đêm nay còn dài lắm, sao anh cứ hấp tấp thế?"
Yeonjun im bặt khiến Beomgyu sượng không từ gì diễn tả nổi. Bởi có lẽ hắn đang đặt tâm trí mình lên người em rồi, từng lớp thịt mền mại như nhung, phần xương quai xanh đẹp đẽ tới mức có thể ví như bức tranh được điêu khắc bởi người họa sĩ chuyên nghiệp. Chắc chắn đấy, Yeonjun không thể nào rời mắt khỏi chúng dù chỉ là một giây ngắn ngủi.
Beomgyu xoa xoa đầu hắn, tay bên kia còn cố kéo áo mình xuống để hắn thoải mái sờ soạng hơn.
"Anh yêu."
"Sao lại là em vậy?"
Yeonjun ngừng lại đôi chút, mân mê da thịt em rồi bắt đầu ngẫm nghĩ câu trả lời.
"Vì em cuốn hút."
"Có lẽ thế."
"Em chẳng hiểu."
"Anh yêu lúc nào cũng."
"Mắng mỏ em."
"Cuốn hút ở đâu mới được?"
"Em sẽ sớm tự tìm ra chúng thôi."
Em kéo hắn vào rồi đặt lên môi hắn nụ hôn sâu, em chẳng còn mảy may đến những chuyện hắn đã làm với em, trong phút chốc mọi thứ hoàn toàn tan thành mây khói. Bây giờ chỉ còn hơi ấm giữa hai cá thể độc lập đang dần hòa quyện vào nhau, đôi mắt mờ nhòa của em cố gắng nhìn rõ hắn dưới ánh trăng lập lòe.
"Hôm nay anh không say đâu chứ?"
"Thứ duy nhất anh say, là em mà."
Lời đường mật của hắn nói ra khiến cậu ửng mặt, em cứ nghĩ hắn luôn là kẻ trái tim sắt đá nhưng nếu để hắn thể hiện, cũng ra tình ra tứ đấy mà thôi.
"Anh chẳng bao giờ bộc lộ điều này ra ngoài."
"Môi trường công sở chắc chắn không phải là nơi phù hợp để làm điều đó."
"Anh ghét em mà, anh còn nói như thế với em."
"Anh không thấy kì quặc lắm sao?"
Hắn không nói gì liền chuyển qua liếm hai núm vú của em, một bên thì để lưỡi hắn hoạt động còn tay trái hắn hắn cầm lấy cổ tay Beomgyu, để em tự sờ soạng ti của chính mình.
"Yeonjun, Choi Yeonjun."
"Trả lời câu hỏi của em trước đi chứ."
"Chẳng có lý do gì để trả lời cả."
Hắn vùi mặt vào giữa hai bên đùi em, chỏm lông tóc đó của hắn cọ sát vào đùi em. Yeonjun im lặng hoàn toàn. Đôi tay em xoa đầu hắn, vuốt ve từng lọn tóc nhỏ xen kẽ giữa các ngón tay em.
Khoái cảm ban nãy vẫn chưa dứt hoàn toàn, em mân mê cái dạo đầu khi được âu yếm rồi quấn quít bên hắn. Hai cơ thể tiếp xúc da thịt với nhau một cách vụng về, cảm nhận mọi thứ theo cách trần trụi nhất, có lẽ là xúc cảm đặc biệt mà chưa ai từng trải qua.
Hắn ngẩng đầu lên rồi vạch quần em ra một cách nhẹ nhàng, không thô bạo như em nghĩ.
"Yêu bảo chỉ là dạo đầu thôi mà?"
"Thêm chút nữa."
Beomgyu thỏa mãn khi thấy bàn tay của Yeonjun mềm mại sờ dương vật của cậu, cậu sướng tới điên đầu, từng sự đụng chạm nhẹ trên đó đều khiến cậu bất giác thốt ra những tiếng rên ư ư mỏng manh.
Em mò mẫm lên người hắn, cởi chiếc áo ở bên ngoài ra chạm tay lên cơ thể hắn. Nó giống hệt những hình ảnh em đã thấy, cơ bắp to tròn, vạm vỡ và đủ để em có thể tự mãn với bản thân. Beomgyu bóp ngực rồi bấu ti hắn, nhưng hắn không hề bực tức mà còn ra hiệu em nắn chặt chúng hơn. Yeonjun ngấu nghiến hai bên vú to múp của Beomgyu, không can tâm tới hành động cẩu thả của em đang làm trên người mình.
"Hôn."
Beomgyu miễn cưỡng hôn môi hắn. Đôi môi đó dẫu mềm nhưng Beomgyu cảm nhận rõ nó có thể khiến môi em nhàu nát cả ra. Hai bên lưỡi hòa quyện với nhau một cách say mê và chìm đắm rồi bất giác em muốn dứt môi mình ra nhưng hắn lại bặm chặt lấy môi dưới của em. Ngăn cho Beomgyu ngừng đá lưỡi với hắn. Tay em yếu ớt đẩy hắn ra, cố cự tuyệt nhưng cũng bất thành.
Chẳng thể tin được người sếp mình luôn nể trọng đôi khi ghét bỏ lại có những hành động thuần thục tới kì lạ như vậy.
"Đi tới khách sạn nhé?"
Trong cơn miên man vì tình Beomgyu mơ màng gật đầu, em liếm môi mình, liếm cho trọn cái hương cái vị mà Yeonjun đã đọng lại trên bờ môi em.
Hắn cài lại cúc áo, vén lại tóc cho em, mở cửa xe rồi ngồi lên ghế lại chính.
Chuẩn bị cho khúc quan trọng nhất của đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro