late night texting
.
Beomgyu đem tâm trạng uể oải lên công ty làm việc, hôm qua cậu đi ngủ lúc hai giờ sáng mà nay bảy giờ đã phải dậy. Cậu mệt mỏi không thôi, nghĩ tới chuyện gặp ông sếp luôn thích hành hạ mình, nghĩ tới người đồng nghiệp hãm lồn là cậu ta liền thấy cảm giác khó chịu trong lòng, thật sự chả hiểu tại sao cậu ta lại quyết định làm ở đây nữa.
"Đi mua cà phê hộ tôi, Choi Beomgyu."
"Sếp, em cũng có việc phải làm, phiền sếp tự đi mua với ạ."
"Tôi chỉ nhờ cậu chút việc thôi mà cậu cũng làm không xong hay sao? Đừng để tôi trừ lương tháng này của cậu."
Nhà sếp cậu ta thì rõ giàu, mà nhất quyết không chịu thuê trợ lý cứ thích đi sai việc vặt nhân viên. Mà có phải nhờ kiểu tử tế gì đâu, nhờ kiểu bình thường không được là hắn ta lại bắt đầu giở giọng hạnh họe ra nhờ cậu, không được lại đòi trừ lương. Làm ơn đấy, tiền đã ít rồi đéo hiểu sao cứ đòi trừ.
Beomgyu thề rằng cậu ghét ông sếp của mình tới phát điên. Sơ hở là sai việc vặt, với sơ hở là lại đòi trừ lương cậu, mà mỗi lần hắn ta nhờ cậu đi mua cà phê đều không chịu trả tiền, mà hắn chả nhờ ai khác, chỉ nhờ mỗi mình cậu. Dường như mỗi mình cậu là có tiền trong cái công ty rẻ rách đó hay sao ý.
Beomgyu mang vẻ hậm hực đi mua cà phê cho sếp, trong suy nghĩ của cậu, sếp dù có vẻ điển trai tới đâu thì miệng lúc nào cũng ậm ọe những câu mắng chửi nhân viên. Không chỉ cậu mà dường như ai hắn ta cũng mắng, được cái riêng cậu là mắng nhiều nhất.
Cậu ta tức tưởi phun một bãi nước bọt vào trong cốc của hắn cho bõ cơn ghét. Rồi lúc về phòng đưa cho hắn lại đầy đủ chủ vị như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Ngon lắm."
Hắn còn chả hay biết gì mà khen nó ngon, đương nhiên phải ngon vì có bãi nước miếng của Beomgyu trong đấy rồi.
Cậu vẫn chưa quên chuyện lúc đêm khuya, nhân lúc sếp cậu đang sắn tay áo lên uống cà phê, cậu kịp dòm lấy phần cổ tay bên trái của hắn. Đúng thật là có một chiếc đồng hồ hiệu RJK ở đó. Beomgyu sau khi được thỏa mãn cơn bực bội trong lòng, liền vui vẻ bước ra ngoài.
Beomgyu không phải là người theo chủ nghĩa nịnh sếp nên có lẽ đó cũng là lý do mà cậu bị sếp đì ngày qua ngày. Trong khi mấy đứa đồng nghiệp được sếp ưu ái giao cho ít việc hoặc giảm bớt công việc thì số lượng dự án Beomgyu nhận được lại chất thành núi. Dự án nào cũng có hạn rất ngắn và thường chỉ dài khoảng bốn ngày tới một tuần là cùng. Đỉnh điểm có hôm cậu phải nộp tổng ba cái báo cáo cho sếp.
Beomgyu thấy đứa nào cũng vì muốn sống yên ổn trong công ty mà khi nào cũng mang quà mang cáp đến nịnh sếp. Giọng ngọt xớt tỏ ra khiến Beomgyu thấy kinh thôi rồi luôn, bảo sao cậu thấy mình làm việc như chó mà KPI chả bằng một nửa chúng nó trong khi đám bọn nịnh sếp lại chả chịu làm việc một cách đàng hoàng bao giờ.
Mẹ, bất mãn tới thế là cùng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro