[3]
Tuyết tan, năm mới đến. Saiguu và Miko trở lại đền Narukami một tuần trước đêm giao thừa.
"Ơn trời sư phụ của bây đã chịu vác mặt bả về!"
Miko chỉ biết cười trừ khi Asase Hibiki nói với em như thế trong ngày đầu tiên hai thầy trò về Yougou.
Hibiki là vu nữ ở đảo Seirai, chị theo chân Kitsune Saiguu đến Narukami để học tập, nếu so ra thì Miko phải gọi một tiếng sư tỷ. Trong những tháng ngày Guuji chôn chân ở Thiên Thủ Các thì mọi việc lớn nhỏ ở đền đều do Hibiki lo liệu cả, chẳng trách được chị sinh ra bất mãn. Mấy bận cuối năm công việc ở đây lại càng chất thành đống, thế nên mới có chuyện dì cháu Yae khăn gói quay về phụ một tay.
"Vậy, em ở đó sống thế nào?"
Asase hỏi, chị đem mấy pháp cụ cất xó tủ ra sân sau để kiểm tra lại, trong khi Miko vẫn trung thành với việc cầm chổi quét lá.
"Em thấy cũng vui."
Vu nữ gật đầu, có vẻ không ngạc nhiên lắm với câu trả lời. Nếu là người khác thì chắc sẽ há mồm trợn mắt, nhưng Hibiki cũng đã thấy đủ vẻ cợt nhã của Saiguu với Tướng quân rồi, nếu cháu gái của đại nhân đó đi vào Thiên Thủ với tâm thế như đi chơi thì cũng không có gì lạ.
"Thế sao?" Hibiki hạ tông giọng thì thầm, "Chị thấy vị đại nhân đó cứ hầm hầm đáng sợ vậy mà."
"Khoan, chị biết Tướng quân có hai người sao?"
"Chị là sư tỷ của gái đó gái."
Yae trề môi. Cũng đúng, có khi cả cái đền này ai cũng biết chuyện đó lâu rồi, trừ em ra. Bởi vì vu nữ tập sự đây không biết gì hết nên mới bị dụ vào tròng dễ như vậy. Hibiki đưa mắt nhìn về phía hồ ly, ra vẻ cảm thông: "Miễn sống vui vẻ là được rồi."
"Dù sao em cũng quay lại đây mà. Một năm, hay hai năm gì đó."
Chỉ thấy Miko nhún vai rồi lại chăm chỉ quét sân. Vô tri hưởng thái bình, Asase thầm nghĩ. Vì theo chị đó là một lời nói dối hết sức lộ liễu. Nhưng vu nữ quyết định chú tâm vào công việc của mình thay vì vạch trần. Chị hay em, sau cùng cũng chỉ là một con người nhỏ bé lọt vào trong vòng xoay toan tính của Saiguu. Người sầu não điều gì, dự toán điều gì, may ra thần linh sẽ biết. Nếu Bạch hồ quyết tâm đẩy cháu gái mình vào con đường này, thì sinh mệnh ngắn ngủi là chị cũng nên bớt một câu tọc mạch.
Tộc hồ tiên giàu có nhất là thọ mệnh, Yae Miko còn một con đường rất dài để vụt chạy đi. Em có nhiều thời gian để trưởng thành, để mạnh mẽ. Rồi sẽ có ngày hiểu thấu thế giới, biết đến tình yêu, và trên hết là nếm trải niềm đau đớn dục cầu bất đạt. Cho đến khi đó, thà rằng chúng ta cứ để nguyên niềm vui thuần khiết ấy cho em đi.
"Hibiki biết về tình yêu không?"
Vu nữ tóc nâu ngẩn ngơ trước câu hỏi bất ngờ đó. Sư muội của chị phải lòng ai trong phủ tướng rồi chăng?
"Tự dưng hỏi vậy?"
"Muốn biết thôi mà, do Saiguu cứ bảo em phải cố gắng hòa nhập vào nhân loại. Vậy còn tình yêu không phải một phần của thế gian sao?"
Trái với sự mong chờ của Hibiki, Miko chỉ nhún vai, hoàn toàn không biểu lộ sự ngại ngùng. Có lẽ một ngày nào đó đứa nhỏ này sẽ hỏi chị nó con nít tạo ra như thế nào.
Asase đã định lựa chọn con đường an toàn nhất, cố tránh phát sinh phiền toái về sau: "Chịu, không biết."
Nói xạo ghê, Yae Miko nghĩ mà không bật thành câu.
"Chán thế."
"...."
"Mà chị biết chưa, ông anh đó dạo gần đây rượu chè ghê lắm." Asase ngẩn đầu nhìn Miko chằm chằm. Vu nữ tóc hồng không để ý thấy khuôn mặt biến sắc của sư tỷ mình. "Tên gì ấy nhỉ? Konbu...maru phải không?"
"Nói với chị làm gì chứ?"
Tất nhiên chuyện đó không cần đến Miko nói thì chị cũng biết mà.
"Không phải Hibiki thích anh ta à?"
Vu nữ nhìn thấy mắt Yae rực sáng vẻ háo hức tò mò, nó giống y hệt như Saiguu. Nếu Hibiki được một mora cho mỗi lần một con cáo hỏi chị về Konbumaru, chị sẽ được hai đồng. Không nhiều, nhưng lạ là nó xảy ra tận hai lần cơ đấy!?
"Bậy bạ! Ai nói với em thế?"
"Sư phụ."
Hibiki thẹn quá đã định hóa giận, nhưng chưa kịp. Cơn giận trên đà bộc phát đã xìu xuống thành nỗi ngượng ngùng. Chị không nhìn vào cô cáo hồng, cũng không có tâm trạng để nối lời. Chỉ ghét cái mặt đỏ ửng phản bội chị.
"Hibiki kể em nghe đi, về Konbumaru ấy."
Thoắt cái đã thấy cái thân màu hồng ngồi xổm trước mặt Hibiki. Đôi mắt tròn xoe mong đợi của em chắn đi hết tầm nhìn của chị. Nhưng sư tỷ không vui, không muốn bàn tới, chị quẳng cho em nửa con mắt chán chường.
"Sân còn quét chưa xong kia..."
"Quét nhanh mà."
"Saiguu về đây thấy chúng ta ngồi buôn dưa lê thì kiểu gì cũng bị phạt đó."
"Sư phụ nói đi qua tận Tatatsuna cơ, phải chiều mới kịp về."
Hình như cái đuôi của con bé này vẫy càng lúc càng nhiều thì phải. Hibiki biết sức mình không nhây lại nó đâu. "Lũ đàn ông thô lỗ đó thì có gì để kể chứ..."
Miko nghe Asase thở dài một hơi, đoạn chị cúi mặt xuống tiếp tục làm việc. Mà chỉ có thế thì sẽ không dập tắt được cơn buôn chuyện của em.
"..."
"Giữ mấy chuyện đó trong lòng không tốt đâu."
"Đừng có vờ làm cái bộ mặt trải đời đó nữa con nhỏ này!!"
Hết cách. Yae đã dùng hết biện pháp nhẹ nhàng rồi. Rượu mời không uống thì phải ép uống rượu phạt thôi.
"Không phải hồi năm ngoái hai người còn rủ nhau ra bờ biển sao?"
Miko nói thản nhiên, ánh mắt em hiện rõ nét ma mãnh nghịch ngợm của tộc tiên hồ. Asase phát hiện khoảng cách giữa hai người đang rút ngắn lại, nó dồn chị vào thế bí bách, căng thẳng chạy dồn lên sống lưng khi Miko nhếch môi cười, một lần nữa.
"Hay là kể cho Saig..."
"Thôi thôi được rồi!!"
Hibiki chính thức đầu hàng. Và để đổi lấy lời hứa giữ bí mật của cáo nhỏ, chị đã kể cho em về Konbumaru, hay còn có tên gọi khác là Takamine.
"Vết cắt sương mù" - người đời gọi anh ta như thế. Nhiều năm về trước, Takamine từng lang thang khắp núi Yougou, kiêu ngạo thách thức cả đại tengu Reizenbou. Cuộc chiến kết thúc với tỉ số hòa, Tengu thua anh cây cung khắc chữ được Tướng quân ban tặng, và đổi lại, Takamine phải chịu làm hầu cận cho cô.
Trong những tháng ngày theo chân Reizenbou, Takamine đã lĩnh hội cung thuật trứ danh của tộc thiên cẩu, tuy rằng không nổi tiếng thượng thừa như bí kiếm củ mình. Như thế, lấy lí do e sợ hoài phí tài nghệ bắn cung, anh ta đã truyền thụ lại cho Hibiki.
Nhiều năm đi qua, món nghề đao pháp đó cuối cùng lấy được sự công nhận từ vị thần của sấm chớp. Konbumaru rời khỏi Yougou, nhận lấy thanh bảo kiếm cắt đứt hết thảy mờ sương, trở thành Hatamoto đi cùng với Tướng quân, và anh đã cưới con gái của một samurai đại thần.
"Vậy thôi đó hả?" Miko nãy giờ vẫn ngoan ngoãn đặt tay lên đùi ngồi nghe kể chuyện.
"Chứ em muốn sao?"
"Em muốn nghe chuyện tình yêu của hai người cơ?"
Miko đứng dậy. Em chống hông nhìn xuống trán Hibiki đang nổi lên gân xanh. Không có kiêng dè gì, lũ trẻ nít là vậy.
"Tụi này không có yêu nhau!"
"Chị có mà. Mắt chị sáng lên khi nói về ông anh đấy."
Asase cáu kỉnh khi Miko nói ra câu đó với giọng điềm nhiên hết sức. Mặt chị đỏ lựng lên như trái hồng mùa chín. Vâng, khi kể về Konbumaru, chị biết mắt chị sáng lên, chị cười nhiều hơn một chút, và bàn tay rảnh rang của chị cứ gãi gãi gò má mềm. Nhưng chị không cần Yae Miko chỉ tay điểm mặt, vì tất cả chuyện đó đều chẳng nghĩa lý gì nữa.
"Như vậy thì đâu có gì chắc chắn là..."
Hibiki nghẹn lại khi Miko đưa một cây trâm cài vàng ra trước mặt chị, là hàng thủ công chỉ cấp riêng cho thủ phủ của những quan đại thần.
"Nè. Đồ của ông anh đó nhờ gửi cho chị."
Nếu chưa từng gặp Konbumaru, Miko chắc sẽ tưởng tượng anh ta là một nam tử hán tướng tá đạo mạo cơ, hóa ra chỉ là một tên gàn dở bợm rượu, với cây trâm là thứ duy nhất được giữ đàng hoàng trên mình. Người như thế lại nhận được sự tín nhiệm từ Ei cơ đấy?
Hibiki cầm lấy trâm vàng, mân mê một hồi lâu. Chị im lặng không nói, nhưng Miko thấy trán chị nhăn nhẹ, cái kiểu của người đang kiềm nước mắt.
Yae thì biết gì về tình yêu cơ chứ? Em chỉ nghĩ Hibiki yêu Takamine, và trùng hợp Takamine cũng yêu Hibiki. Như thế là được rồi, trọn vẹn rồi.
"Hibiki không thấy vui sao?"
Yae thì biết gì về nhân loại cơ chứ?
"Konbumaru đó cũng thích chị..."
"Em bảo chị vui vì chồng của một cô gái khác cũng thích chị hả?"
Asase nổi giận rồi, mà cáo nhỏ chỉ biết đứng ngẩn ngơ. Mắt tím tròn xoe ngơ ngác, một mảng mơ hồ vây kín.
Đám hoa đào em quét gọn bị gió thổi bay tung tóe.
...
Yae Miko đổ thêm một ít dầu vào cây đèn rồi quay lại giường. Căn phòng nghỉ trong đền kín mít, và màn đêm núp sau chút ánh lửa vàng le lói. Em lấy một quyển sách trong chồng sách cạnh chân giường rồi nằm vật ra. Cái mớ đó Miko thó từ thư phòng của Thiên Thủ Các, gần trọn một tuần cũng mới hoàn thành phân nửa.
Miko thích đọc sách lắm. Cảm giác giống như mình sống mười cuộc đời cùng một lúc dù thực ra mình chưa trọn vẹn cuộc nào.
À mà nói thế tất nhiên là không bao gồm mấy quyển sách sử, từ điển hay là ghi chép pháp sự các thứ gì đó rồi.
Sở thích này của Yae hẳn phải bắt nguồn từ Urakusai và những dòng văn hào hoa của lão bên cạnh bình hảo tửu vơi đầy trong đêm chúng quỷ dạ hành. Dầu đôi khi vẫn còn nghi ngờ về tính xác thực, cáo nhỏ vẫn ưa thích sự tình biến hóa muôn trạng trên đầu lưỡi lắt léo của đại hồ. Rồi dần dần không chỉ dừng ở đồng dao, chuyện kể, Miko đã dấn vào con chữ. Nhưng dù ở hình thức nào thì câu chuyện của muôn kiếp nhân sinh vẫn cuốn hút em hơn hẳn: sung sướng, đau khổ, yêu quý, đố kị, bao dung, ích kỉ. Có khi sáng rực như sao trời, có khi chỉ để lại tàn tro trên giấy trắng. Dù rực rỡ hay lụi tàn thì người ta trước hết đều phải tự đốt cháy chính mình.
Thế gian đẹp theo cách lạ lùng, hay chí ít câu chuyện họ ghi lại là vậy.
"Đọc nhiều sách thế nào cũng không bằng tự mình trải nghiệm."
Miko úp quyển sách xuống ngực mình, chuyện tình trong đó hình như bớt hẳn vẻ quyến rũ khi nhân vật chính tự tay đâm chết người cô yêu. Em nghĩ vẩn vơ đến lời hôm nọ Ei nói khi nàng đang chăm chú đọc một quyển cổ thư, nghĩ đến cả Hibiki và người tình không có của chị.
Cả một mùa đông chỉ dành cho pháp thuật và sách vở, Yae đã đọc được thêm không ít. Em dần quen với nhiều mặt chữ cổ phức tạp và những câu văn lạ kì, nhưng còn ngơ ngác trước tâm tư của các chủng loài bậc cao. Gọi "chủng loài bậc cao" tức là không chỉ riêng con người mà cả youkai và thần linh - theo quan sát của em, bọn họ cũng hay bộc lộ những suy tư khó lường. Ví dụ như kẻ cười không vui, kẻ khổ cho là mình sướng, kẻ nhớ nhung lại chọn xa cách vô bờ.
Nói chi đâu xa xôi, như em đây cũng nhất thời không hiểu cơn giận dữ của sư tỷ mình nữa. Khó trách được Miko phải không, giống như người lớn thường không đánh đòn trẻ con chỉ vì chúng lỡ hỏi những điều hồn nhiên mà đau lòng? Asase cũng biết vậy, chị chỉ đuổi em đi quét nốt chỗ lá khô và để chị yên thân.
Buổi sáng đó nói chuyện với Hibiki cũng là lần đầu tiên Yae Miko biết được người yêu nhau có thể không đến được với nhau. Bởi vì những ý tưởng hình thành trong đầu em hãy còn non trẻ, em chỉ mới biết tới những trang văn đơn phương cay đắng, còn những người dù yêu và cả được yêu như Hibiki thì từng ấy vẫn chưa thỏa mãn được chị. Thế là Miko ghi chú ra thêm: hạnh phúc còn bị cấm ngăn bởi nhiều và nhiều điều hơn nữa, và không phải ai yêu nhau cũng sẽ sống với nhau trọn đời. Bởi vì chưa hiểu những lẽ hiển nhiên đó nên cáo nhỏ lỡ làm phiền lòng chị.
Thật là phức tạp hết sức, cái thứ "tình yêu" đó đó.
Xếp quyển sách để lại đầu giường, Yae thổi tắt ánh đèn. Hôm nay không ánh sáng nào lọt qua cửa sổ. Em kéo chăn lên cao hơn, cảm nhận dư âm mùa lạnh vẫn chưa tan hết. Yae Miko nghĩ đến Ei một cách tự nhiên, khuôn mặt tượng tạc lạnh lùng của nàng hiện lên dưới đêm trăng trí nhớ. Và em thắc mắc không biết nàng đã đọc đến đoạn thanh gươm sáng bóng ấy xuyên qua trái tim thôi yêu của nam chính chưa.
...
Đền Narukami mỗi ngày đầu năm đều sẽ được đích thân Lôi thần đến để lắng nghe và chúc phúc cho muôn dân một năm mới no đủ. Sự kiện này hằng năm đều không đổi, dần dà hình thành tục lệ. Hàng người lên núi Yougou kéo dài mãi đến chân núi vẫn chưa thấy dứt. Makoto đứng ở điện chính, phò trợ cho chị không chỉ có Saiguu mà còn cả những võ tướng mạnh mẽ nhất, có cả Chiyo, cả anh trai "Vết cắt sương mù.
Yae Miko từ trên nóc đền nhìn xuống biển người đen đặc, tự thấy bổn phận của mình đã hoàn thành liền đỏng đảnh lẩn đi. Em không thấy vị võ sĩ mạnh nhất vùng đất này hiện diện cùng chị mình.
Miko rón rén bước chân, lẻn vào căn phòng phía sau chính điện bằng cửa sổ. Thường thì chúng vu nữ không ai muốn bén mảng đến chỗ này vào ngày đầu năm mới, và Miko cũng chưa từng thắc mắc những ô cửa đóng kín đang giữ yên cho ai. Đây là lần đầu tiên em phá bỏ luật lệ bất thành văn ấy.
"Miko đó à?"
Kagemusha còn không thèm quay mặt lại để xác nhận đó là em. Yae biến thành người, đến ngồi bên cạnh nàng. Thậm chí không cả giữ dáng quỳ cung cách giống như Ei.
"Bắt quả tang trốn việc nhé."
"Người ta đã làm xong cả rồi."
Yae vươn vai một cái, cả người em lắc lư. Gió ôm mùa xuân trong lồng ngực, thổi tung tấm màn che ô cửa nhỏ. Một chút ánh sáng yếu ớt lọt thỏm giữa bóng tối của gian phòng rộng. Ei nhắm nghiền mắt mà vẫn ngồi thẳng. Giọng Makoto vọng đều đều từ phía sau tấm mành như ru ngủ.
"Ngài đâu có nghe đâu đúng không?"
"Ha."
Yae Miko hỏi, đưa mắt nhìn Ei ngả người về phía trước phì cười. Quả là không qua được con mắt đó mà. Từ lúc mới vào đây, em đã để ý quyển sách nằm kế bên chân nàng rồi.
"Thì mấy cái này đã nghe đến mòn tai rồi mà."
"Như thế này thì chán chết."
"Em trốn việc đến đây chỉ để nói vậy thôi sao?"
"Em sợ Ei ngồi trong đây buồn chán chứ bộ!"
"Vậy à?"
"Hờ hững quá đi mất!"
Yae Miko kê tay nằm vật ra sàn. Cáo nhỏ chỉ cần hai tháng là không còn màng đến phép tắc nữa. Em ít khi ngồi thẳng và bắt đầu gọi Ei là "Ei". May mắn là bà chị hờ hững cũng không thèm trách hờn gì đến sự vô tư của em.
"Ei cứ ngồi như vậy mãi không chán sao? Dù sao bên ngoài đã có sư phụ rồi, cả Chiyo và Reizenbou, rất nhiều hakamori khác nữa..."
Ei nghiêng đầu. Nàng không nghĩ đến chuyện đó bao giờ. Dù sao cả nghìn năm nay nàng đã luôn ngồi ở đây, trong bóng tối, sau lớp mành tre, bức bình phong, hoặc đôi khi là một cánh cửa khép chặt. Lúc nào cũng là tiếng nói của Makoto gõ xuyên vào tâm trí trống rỗng. Ei cố nhớ, hình như chưa có lần nào chị gặp phải bất trắc cần tới nàng bước ra ánh sáng cả, vì ngoài kia còn có nhiều lớp phòng thủ khác hết sức vững vàng. Kể cả vậy thì nàng vẫn cứ ngồi yên ở đây thôi, và nàng sẽ không rời khỏi chỗ này chỉ vì Miko đến và rủ rê nàng. Kagemusha là thế mà.
Nhưng Ei cũng nhớ chưa từng có ai ngồi với nàng phía sau những bức mành, cũng chưa ai hỏi nàng có buồn chán không.
"Không chán."
"Điện hạ cố chấp thật đó..."
Người trẻ như Miko vẫn xem trọng niềm vui hơn cả. Tuy thế, Ei cũng sẽ không từ bỏ những quy tắc của nàng.
Yae trộm liếc mắt nhìn Ei. Nàng lại quay lưng về phía em, những lọn tóc tím rơi ra che đi gương mặt nàng, vẫn một dáng vẻ nhất trần bất nhiễm. Không phải cáo nhỏ nghĩ mình có khả năng lay động được thần linh nên mới chui vào trong đây, em chỉ muốn gặp lại nàng sớm hơn một chút, phải thừa nhận như vậy. Dù sao thì đối với sự hững hờ bất chợt của Ei, Miko đã sớm quen rồi.
Huỵch.
Kagemusha lộ vẻ bất ngờ khi nàng cảm thấy có sức nặng đè lên lưng mình. Vu nữ trẻ không biết từ lúc nào bật dậy ngồi đâu lưng lại với vị thần. Mùi thơm nồng của vỏ quýt từ đâu tỏa ra xung quanh. Miko đưa Ei một múi mọng nước đã lột hết xơ trắng.
"Ngài ăn đi."
Ei nhận lấy miếng trái cây cho vào miệng. Vị ngòn ngọt.
"Bận này người ta mang quýt lên đền nhiều lắm." Miko nói trong khi vẫn chăm chú bóc từng sợi xơ.
Cáo nhỏ kể cho Ei nghe những chuyện ở đền, về Saiguu, về những lời cầu nguyện thành tâm mà ngớ ngẩn em tình cờ nghe được, cả mấy chuyện lặt vặt, chuyện em làm luôn phần việc của Asase để chuộc lỗi vì làm chị giận. Raiden gật gù lắng nghe, mỉm cười, rồi nàng trả lại em vài điều thú vị ở Thiên Thủ, những ngày bận bịu nhàm chán. Tiếng náo nhiệt bên ngoài cứ ngày một xa vắng.
Sau này nhìn lại, chắc hẳn thói quen ngồi kể chuyện lông gà vỏ tỏi của em và nàng thành hình như thế, mỗi khi hai người ngồi với nhau mà không biết nói chuyện gì vĩ mô.
Miko quay đầu nhìn sang phía quyển sách vẫn nằm yên ở đó từ nãy giờ.
"Ei này."
"Hửm."
"Ngài có từng yêu ai không?"
Yae kiên nhẫn chờ đợi khoảng yên lặng của nàng. Em muốn biết, muốn tìm hiểu loại cảm xúc mãnh liệt mà thần bí đó. Một chủ đề hấp dẫn vô cùng, đủ để khiến con người lao vào như thiêu thân nhảy bổ vào trong lửa. Biết đâu Ei có thể nói cho em nghe, và Miko sẽ tìm được tên gọi cho cảm xúc đang rộn rạo giữa hai bờ trái tim mình.
Ei nghĩ có hơi lâu so với một câu hỏi đơn giản như vậy, hồ ly nghi ngờ. Mặt Trời lên càng ngày càng cao, một chút nắng chạy đến, đổ thành vệt trên má em.
"Không có."
Ei chốt lại miền kí ức của nàng. Cáo nhỏ không cách nào giải thích về cõi lòng đương chùng xuống của mình. Có lẽ người ta gọi cảm xúc đó là thất vọng.
Ei không thể kể cho em nghe về tình yêu, vì nàng cũng chưa từng biết yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro