Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[19]

Yae Miko nhận ra mùa xuân tới bằng cái lạnh phôi pha và cảnh tượng những người tuyết em đắp suốt ngày đông dần tan chảy dưới ánh Mặt Trời, để lại nước đọng trên nhành cỏ mai mọc đầy sân đất. Chất lỏng thấm ướt đầm vạt quần đỏ khi em vô tình bước sang ngang. Tộc hồ ly lại vội vàng khăn gói quay về đền thần để sửa soạn đón chào một mùa hoa mới ghé thăm Lôi quốc.

Vẫn là câu chuyện cũ và đoàn người cũ, có lẽ nỗi buồn trong mắt mỗi kẻ quen lạ em gặp cũng là thứ đem đến từ năm trước, không thay đổi gì. Saiguu vội đến rồi vội đi, Hibiki kịp càu nhàu với người dăm bảy câu trước khi chuyển đối tượng công kích sang Yae. Những ngày xuân đầy mệt nhọc. Dân chúng đổ về Narukami để nghe thần linh chúc phúc ngày càng đông, vẫn một đức tin tuyệt đối như thế. Chỉ duy nhất có căn phòng trống nằm sau lễ đàn là thiếu đi chút niềm vui, song vậy cũng là trở lại dáng vẻ ban đầu của chính nó. Hoặc đấy là do Yae Miko tự mình nghĩ nhiều, vì những cuộc chuyện phiếm giữa em với Ei đã không còn giữ niềm vui đơn sơ tròn vẹn, dù rằng có nói đến cỡ nào đi chăng nữa.

Rốt cục là sai ở đâu, cáo ta cũng chưa biết được.

Saiguu vừa xong việc ở đền liền theo Makoto quay về Thiên Thủ Các luôn trong khi Yae Miko đem mớ tơ lòng lang thang ở Vùng đất Bạch Hồ thêm vài ngày. Quả thật người vẫn giữ lại cái nhịp sống vồn vã của năm ngoái, nhưng đã không còn khắc khe với sự chây lười của em như hồi trước nữa, những điều muốn dạy có lẽ cũng sắp dạy xong rồi.

Mùa về trên xứ sở của hồ ly dịu dàng và nồng thắm biết bao. Nắng ôm tình xuân ấm áp và ngọn gió lay nhành hoa đào rơi, phủ lên trên cuộc đời dài những ngày đẹp như tranh họa. Bầy cáo nối đuôi quay về, chạy đuổi theo nhau, vờn bắt, rồi lại nhảy xổ vào nhau không báo trước, cố cho ngày xuân không lỡ hẹn. Miko ngửi mùi thơm thoang thoảng lẫn vào trong sương, biết rằng kì giao phối năm nay tới sớm. Những đôi uyên ương thi thoảng lại đến gặp em, quấn quýt, khoe khoang thứ tình cảm dạt dào. Dù nói rằng tiên hồ thì không còn bị quy tắc tầm thường ràng buộc, nhưng xuân thì đúng là mùa đẹp hoàn hảo cho yêu đương tán tỉnh. Tàn tuyết vừa tan, dù tấm lòng nào cũng khát khao lửa tình để xua đi nguội lạnh.

Yae Miko ở chơi quê hương vài hôm rồi cũng quay lại Thiên Thủ. Đáng tiếc là em lủi thủi về mà không có nút tơ lòng nào gỡ rối thành công. Pháp sư lên đường khi tụi cáo bình thường bắt đầu chuỗi ngày la ó gọi bạn tình. Chỉ có điều là cô tiểu thư cao quý của tộc thiên hồ đi cũng vội như cách em tới, không buồn trả lời những câu hỏi bủa vây của người trong tộc. Miko cũng quý nơi này xiết bao, nhưng mà nhớ nhung tất thảy đều sớm để dành nơi khác mất rồi.

Miko đi ngang qua sân tập của Shogunate, thấy anh đào rơi che bóng lưng tôn chủ, em biết ngay đó là nàng. Rồi em bắt gặp Chiyo, cảm thán với cô sao quân đội quay lại luyện tập sớm quá trước khi rời đi mà không thèm chào hỏi thêm gì. Mùa xuân trôi lê thê theo màu hoa hồng phấn, hình như cáo nhỏ cũng chậm chạp và buồn chán đi hẳn.

Phủ Tướng quân có một vườn thượng uyển, rất rộng. Kế bên chỗ Ei thường hay luyện võ, đi vòng ra mấy bước vẫn còn thừa khoảng trồng toàn là naku. Nói là trồng nhưng thật ra loài cỏ này sống rất dễ, đặc biệt phát triển mạnh mẽ hơn nhờ sức mạnh của lôi điện, vậy nên mới có thể nở tím một vùng. Thực vật sinh sôi trong tiếng sấm của thần linh tự nhiên cũng sẽ được ngài yêu thích, được chăm sóc và bảo vệ chu toàn. Yae có nghe kể hồi đấy lão bake-danuki Ioroi có lẻn vào đây hái trộm một lần, nếu không nhờ Saiguu ra mặt xin xỏ giùm thì mộ của hắn giờ đã xanh cỏ.

Miko rùng mình nhẹ khi gió mùa xuân luồng vào trong gáy, tinh nghịch lắc lư cành lá màu sấm sét. Em ngồi xổm giữa trảng hoa, lựa bẻ một vài bông vừa mới nở, thấy cả những hạt phấn tím li ti rơi ra hòa vào trong không khí. Naku không có mùi. Cái phần tưởng là hoa thật ra là phiến lá mọc dài, đem ép lấy nước liền trở thành một loại thuốc giảm viêm đau vô cùng hữu hiệu. Và vì thế loài cỏ này trở thành dược phẩm không thể thiếu của Inazuma dù có nhiều tác dụng phụ khôn lường.

Yae Miko hái một giỏ lưng, chắc mẩm Saiguu cần chừng ấy là thừa. Mồ hôi thấm đẫm trên vai em dù nắng xuân còn đương dịu dàng. Cái nóng từ bên trong tỏa ra làm cho choáng váng. Em xốc lại cái rổ nan tre, gấp gáp tìm đường nấp vào hiên. Nhưng rồi chân đăm đá chân chiêu mà ngã nhào ra đất, giữa cái bụi cỏ naku tím lịm, nghe rõ cả tiếng lá hoa giập nát dưới thân.

Naku, loại thực vật giảm đau mạnh nhất từng biết, hoạt động bằng cách gây kích thích trực tiếp lên hệ thần kinh, nhờ đó ngăn chặn các tín hiệu đau đớn truyền lên đến não. Và bởi vì cơ chế này, liều lượng lớn naku dùng không đúng cách có thể dẫn đến các tác dụng phụ như nghiện thuốc, sinh ảo giác. Đặc biệt đối với các yokai còn non trẻ, sự kích thích quá mạnh mẽ lên thần kinh trung ương có thể làm trở lại một vài đặc tính vốn bị đào thải của loài. Nhưng khi Yae Miko vừa nhớ lại những kiến thức y học kể trên thì Ei đã tìm thấy em quằn quại trong vườn cỏ tía rồi.

...

"Hưm... Điện hạ ơi..."

Raiden cố gắng lắm mới bồng bế được vị hồ ly cứ dụi mãi vào cổ nàng về đến phòng. Mùi hương nực nồng và thân nhiệt nóng hổi của em đang ướm dần lên người nàng đây, rất thơm mà cũng gây bức bối vô cùng.

Ei đóng cửa phòng mình lại, song cửa dẫn ra ban công thì mở toang, để cho trời đất lùa vào mát rượi. Tưởng đâu như thế là làm nguội bớt hòn than trong vòng tay nàng đây, nhưng nó chỉ càng thêm nóng hổi. Saiguu đang ở đâu đó bên ngoài thành, và điều cuối cùng Ei muốn là ở cùng với một Miko như quả bóng bơm căng, sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào.

"Làm sao mà em lại có kì nhiệt như thế này hả...?"

"Chỉ có ngài giúp được thôi mà Ei..."

Thật lòng là nàng đã muốn phớt lờ cái "sự cố" đó lắm, nhưng cái phận đời cứ trêu ngươi cho nàng bằng cách nào đó va vào em, trong những tình cảnh quái đản nhất, phi lý nhất. Giống như bây giờ đây, khi những ngón tay của Miko luồng vào tách vạt áo trắng khỏi da thịt đầy mồ hôi, cùng bàn tay đó lại lướt lên cổ Ei, ngăn chặn mọi dòng nghĩ thông suốt. Rồi em chồm dậy hôn nàng, mạo phạm đưa đầu lưỡi lấn lướt vào khuôn miệng còn xa lạ, cố sức tìm đường giải phóng dục vọng.

Và nỗi hoảng loạn tóm được Ei. Những điều trái quấy nàng đã làm, nàng biết rồi nàng sẽ lại làm, một lần nữa, miễn là Miko vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia đó.

"...Yae Miko!"

Tôn chủ nắm đuôi tóc hồng của em, kéo mạnh ra. Con cáo chới với mất miếng mồi ngon liền bắt đầu khóc, ỉ ôi van lơn mong được ban chút vinh dự.

"Làm ơn... Dù miệng hay tay thôi cũng được..."

Ei không thích cảm giác mồ hôi ẩm ướt rít chặt quần áo, ghét bản thân dễ dao động, ghét cái cách con tim không ngừng vòng vo nơi ái tình nhân gian.

Nhưng nàng không ghét em.

Điện hạ biểu tình bằng một cái tặc lưỡi, song vẫn đầu hàng trước khuôn mặt ửng đỏ đáng thương của Miko. Nàng lau nước mắt cho em rồi thò tay xuống cởi nút thắt của chiếc quần hakama. Cáo nhỏ đáp lại một phản ứng quá đà trước lòng bàn tay thần thánh đang chạm vào chỗ sưng cứng, da trần với da trần. Em cắn chặt lấy vạt áo tím khi Ei lần nữa trượt các vết chai sạn lên xuống dọc theo đường gân cứng ngắt. Cơn hứng khiến cho cảm giác mãnh liệt hơn lần đầu gấp bội. Cái xác thân mông muội vô thức tìm kiếm chỗ bám víu trên bờ vai vững chắc của Raiden.

"Ư...ô... Em ra mất, ra mất!"

Yae Miko bắt đầu ưỡn ẹo như con cáo mắc bẫy phía dưới Ei. Bao nhiêu vạt áo cũng đều tuột ra, để lộ đầu nhũ đỏ hồng, xem chừng cũng cứng như thứ trong tay nàng. Nhịp thở nặng trịch va vào nhau, chẳng biết là của ai nữa. Cả những đầu ngón tay Miko cào lên gáy nàng cũng đem về cảm giác nhộn nhạo lạ thường. Ei làm nhanh hơn, muốn thử nghe em khóc và nài nỉ nàng nhiều nữa.

Cộp

"Ra..."

Cộp.

"Makoto!?"

.

.

.

Makoto từ tốn bước lên cầu thang. Đêm qua làm việc muộn nên chị để quên con dấu trong phòng. Vốn định nhờ Ei lấy giùm, nhưng cô em gái tự dưng không ở sân tập nữa, Miko thì mất dạng, chị cũng không biết đi tìm ở đâu.

Căn phòng mở ra. Không có gì ngoài gió với hương hoa từ bên ngoài thổi ngập vào. Hình như cô em gái sáng nay rời đi đã quên đóng cửa ra ban công, khiến vài cuộn giấy của chị bị lăn rơi lộn xộn. Makoto ngồi xuống chiếc bàn sưởi giữa phòng, kiểm tra lại mấy phần sổ sách đêm qua lỡ dở. Trực giác vẫn mách bảo rằng có gì đó ở đây không đúng mà chị chưa nghĩ ra được.

Ei bịt chặt cái mỏ xinh của con cáo đang ở giữa hai chân nàng, và cầu nguyện, không rõ là cầu nguyện với ai. Cái ý tưởng mở cửa phòng đã làm tốt nhiệm vụ xua mùi hồ ly của nó, cơ mà việc đem hai người bọn nàng nhét vào cái xó hốc này đúng là ngu không thể tả. Giờ mới nghĩ chuyện xách Miko ra ban công thì đã muộn. Ei với em đang chịu cảnh đè lên nhau trong một cái vách đựng chăn nệm chật hẹp, với một tư thế mà quyền chủ động dường như dành hết cho con cáo nhỏ phát tình. Mặt Miko đỏ rực lên, dục tình trên đà phát tiết lại bị cấm cản khiến em không hài lòng lắm. Trong một ánh nhìn thẫm tím mơ màng, Ei cảm thấy thế giới rung chấn khi đầu lưỡi của cô pháp sư len qua kẽ tay mình. Móng vuốt hư đốn vươn xuống, kéo căng hai lớp quần đen, trước khi chúng đứt chỉ rách toạc.

Cạch.

Ei vì giật thót mà cựa động, trừng mắt nhìn Miko. Con ngươi tròn của em đã biến thành thon dài, như cáo, cáo thật sự. Rồi nàng nhìn vào thành cửa tủ đen dày, có thể vô hình mà tưởng thấy cảnh Makoto dừng tiếng sột soạt bàn giấy lại, chằm chằm nhìn lại nàng. Kagemusha nghe rõ cái im lặng tột độ lúc đó, chừa cả chỗ cho tiếng trái tim nàng hẫng một nhịp. Nó chỉ đập tiếp khi đã nghe lại âm thanh Makoto tiếp tục mài nghiên mực.

Lắc đầu bằng bộ mặt hết sức nghiêm trọng, một lời cảnh báo đầy sức nặng dành cho Yae Miko. Có lẽ ánh mắt đó của vị võ tướng đủ sức làm cả chiến trường im lặng. Nhưng nàng đâu có đi đánh ai đâu, nàng đang mắc kẹt trong cái hốc nhỏ, đối diện là một con cáo tinh mất trí, đặc biệt không sợ thần linh. Makoto đang ở cách một lớp gỗ mỏng, Ei thậm chí không dám cử động. Thế mà Miko cứ tiếp tục cựa quậy phía dưới, mỗi lần như vậy đều cọ vào chỗ nhạy cảm của nàng, mất kiểm soát mà rỉ ra tinh dịch trắng phau, vô cùng ngứa ngáy khó chịu.

"Không được!"

Raiden gần như thét lên, chỉ bằng khẩu hình chứ không có tiếng nói. Điện hạ bóp chặt xương hàm, đẩy cái khuôn mặt dâm đãng của con cáo xa ra, tựa vào vách khi cảm nhận được phần đầu nóng hổi của nó chui vào trong nàng. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Cái hông cáo vẫn hùng hổ đẩy tới, vì em thừa biết Ei đã chảy ra ướt đẫm.

"Ức...!"

Ei nuốt xuống ngay một tiếng nấc. Yae Miko chật vật tuột chiếc áo trắng xuống hông, đôi môi mềm mại bắt đầu nuốt lấy những ngón tay nàng dài, cẩn thận dùng đầu lưỡi ướt mút mát mơn trớn. Hơi nóng tỏa ra hâm hấp trong không gian quá chật hẹp, em làm mọi cách để tuồn ra ngoài dục vọng, đem từng tí chút rót vào trong người phụ nữ trước đôi mắt nồng say.

Cả cơ thể Ei tựa vào chồng gối chăn đang đè ép, mồ hôi túa ra như suối, ướm mùi vào từng lớp từng lớp vải một. Nàng cắn vào tay để ngăn mình rên rỉ, tay kia vẫn ở trong khuôn miệng hư đốn của Yae để chặn bất kì tiếng kêu nào muốn thoát ra. Cái đuôi hồng quấn qua đùi tôn chủ, cứ khi nào Ei run lên vì kích thích thì con cáo nhỏ lại càng hăng sức hơn. Những âm thanh da thịt trượt lên nhau, phủ trong nhớp nhúa vẫn quanh quẩn dù Miko đã đi rất chậm. Tuy nhỏ nhưng đối với nàng giống như cả thế giới đều đang nghe thấy.

Raiden cảm nhận rõ ràng từng đợt đẩy vào, làn da cạ với quần áo chật ních, chỗ nào trên người cũng ngứa ngáy khó chịu, cũng cần được chạm vào, thỏa mãn. Mặt khác, Yae Miko thấy rõ từng khao khát được giải tỏa, những ngón tay tự chạm vào bờ ngực trắng để tìm thêm khoái cảm. Em khép hờ mắt, cơ miệng dần dần thả lỏng ra.

"A."

Có phải Miko vừa rên thật hay là chỉ trong tưởng tượng của riêng nàng, Ei cũng không biết nữa. Ngoài kia, Tướng quân vừa đứng dậy, những bước chân chị vang rõ, lớn dần hơn về hướng này, thẳng tới chỗ nàng co rúm lại đây. Hàm răng cắn chặt bàn tay đến độ bật ra máu tươi. Ei không nghe thấy gì nữa ngoài tiếng tim nàng đập thình thịch, không cảm thấy gì ngoài khoái lạc dồn dập từ dưới thân. Makoto ở rất gần, và Makoto sẽ thấy nàng, trong một mớ bòng bong trộn lẫn mồ hôi với dịch tình. Cái viễn cảnh thật tởm lợm, dâm đãng, nhục nhã trong đầu Ei, vậy mà trong giờ phút dầu sôi lửa bỏng như thế lại càng kích thích khoái cảm dâng trào. Sợ hãi, đau đớn hay sung sướng đều chẳng cách nào phân biệt được.

Ei vươn tay kéo mạnh Miko vào một cái hôn sâu. Toàn thân nàng rúng lên, căng cứng khi em trút hết dịch đặc vào bên trong. Một cuộc cao trào tuyệt đối im lặng.

Cạch.

Makoto đi thẳng về phía ban công, kinh động một con quạ đen tung cánh bay vút đi hoảng loạn. Chị còn tranh thủ khép cánh cửa lớn lại trước khi dọn dẹp giấy tờ rời đi. Phải tới khi chắc chắn trong phòng không còn ai khác nữa thì Ei mới dám buông Miko ra, thở phào. Nàng không tận hưởng nổi cái giây phút trên đỉnh đó bao lâu, nhưng con cáo đó hình như còn lâng lâng lắm.

"Không có lần sau đâu!"

Điện hạ vung tay tát Miko một cái, chẳng nhẹ cũng chẳng mạnh. Giận thật. Nếu không phải là Makoto mà là Saiguu hay Chiyo thì sự đã bại lộ từ lúc họ đặt chân vào đây rồi. Con nhỏ này không cần mặt mũi thì cũng phải biết để cho nàng nữa. Miko gật đầu, mặt như một con nai ngơ ngác. Cú đánh chỉ hiện diện trong hình thù một cơn tê nhẹ trên gò má, thứ cỏ kích thích thần kinh mạnh nhất vẫn chưa cho em rơi khỏi chín tầng mây.

Raiden kéo cửa tủ, lồm cồm định bò ra ngoài thì lại cảm thấy cơ thể Miko áp vào lưng nàng, còn móng tay nhọn hoắt len qua vạt áo kimono tím.

"Một lần nữa thôi, nhé...?"

"Không." – Ei định trả lời thế. Nhưng chưa kịp đáp thì Miko lại nhét tiếp thứ đó vào trong, đẩy nàng dựa vào tường. Thân nhiệt em còn chưa giảm, cả cái bên dưới lẫn bàn tay mò mẫm bộ ngực mềm đều khiến nàng giật thót.

"A!"

Không có ai nữa, cái âm thanh phát ra từ cổ họng Ei to đến mức làm chính chủ bất ngờ. Nàng đang nhạy cảm, có một cảm giác thăng hoa thân quen mà xa lạ, không giống như lần đầu của em.

"Nó đang... to ra, Miko, chậm..."

Miko dụi mặt vào lưng nàng, chôn giấu tiếng gầm gừ vào trong lớp áo tím dày, ép cơ thể xiêu vẹo vì hoang lạc vào bờ tường lạnh lẽo. Em tưởng Điện hạ sẽ tức giận, nhưng hóa ra nàng còn chẳng hề phản kháng lại. Có điều thâm tâm Ei vẫn không ngừng phủ nhận rằng cái cảm giác nóng lạnh đan xen chạy vuốt từng thớ thịt này không hề tệ.

Vật vã một hồi thì cũng xong chuyện. Chả biết làm sao mà Yae Miko - sau khi đã hà hiếp Raiden đủ kiểu, lăn quay ra bất tỉnh luôn trên người nàng.

"Thật là hết nói nổi."

Kagamusha cao quý phải lôi hết chăn trong tủ ra, chuẩn bị đem giặt để còn xua tan chứng cứ, và phải đi tắm nữa. Cả em cũng cần tắm sạch sẽ càng sớm thì càng tốt. Rồi còn gì nữa không nhỉ, sao người như nàng lại bị bắt làm mấy chuyện này vậy? Điện hạ tự nhìn một lượt mình, đến em, rồi nhắm mắt thở dài.

Ei chỉnh lại vạt áo cho cô pháp sư, rồi nàng chống tay nhìn em một hồi. Ngón trỏ vuốt nhẹ gò má hồng sớm đã mát dịu lại. Miko nằm ngủ im lìm với nụ cười rất chi là mãn nguyện. Và thần linh lại tự chu du vào thế giới nội tâm riêng của nàng.

Cáo nhỏ ơi à, em biết không, rằng mình đang đi trên một cái ngõ cụt không có chỗ quay đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro