Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[13]

Ei nhăn nhó mở mắt dậy khi những tia sáng ban mai rọi thẳng vào mặt. Makoto đã mặc xong trang phục, đang ngồi chải tóc bên cạnh nàng.

"Chị dậy sớm thế?"

"Ngày đặc biệt mà."

Kagemusha uể oải vươn vai, lười biếng chui khỏi giường. Lúc nàng xong việc cá nhân và trở lại phòng thì chăn nệm đã được cất hết rồi.

"Miko vẫn chưa về à?" Ei hỏi.

Lúc nãy đi ngang phòng em vẫn thấy trống. Con cáo nhỏ đó đã biến mất dạng từ hôm kia tới giờ. Dạo này không biết vị vu nữ đó bận bịu cái gì mà rất hay bỏ đi như vậy.

"Chị không thấy." Makoto mỉm cười đầy ẩn ý. "Mới một ngày không gặp đã không chịu nổi rồi sao?"

Chỉ trêu có thế thôi mà Ei đã chột dạ đỏ cả mặt.

"Nói nhăng cuội cái gì không!!"

"Vậy là em không thích à?"

"Thích gì?"

"Miko."

"Thì như...bạn bè?"

"Là kiểu giống em với Saiguu ấy hả?"

Ei đơ ra không trả lời. Không, không phải kiểu giống Saiguu. Ít nhất thì ở với Bạch Hồ không cho nàng cảm giác giống vậy. Makoto vẫn cười hí hả. Cô em gái này chị rất dễ đoán biết, đồng thời lại không tài nào hiểu được. Sự lúng túng toát ra cả khi nàng cố gắng khoác lên mình bộ trang phục Kagemusha, phải đợi chị đến thắt lại mái tóc dài.

"Vậy thì cái gì đang cản bước võ sĩ của chị thế?"

Kagemusha nhíu mày nhìn chị mình. Makoto lại đang tấn công nàng bằng những câu nàng không hiểu kia.

"Ý chị là sao?"

"Em biết mà."

Không, Ei đâu có biết, nàng lặp lại trong đầu.

"Makoto cứ nói mấy chuyện thế nào ấy..."

"Do em cứ cố tình không hiểu đó. Trời ạ."

Mồ hôi lấm tấm trên trán Ei, trời vẫn còn nóng lắm. Nàng không thích chơi trò vờn bắt này với chị tí nào, hôm nay thì càng không. Kagemusha cảm nhận được những ẩn ý của chị trong cả đầu ngón tay vuốt lấy bờ vai nàng.

"Sáng nay em có buổi duyệt binh sớm."

"Vậy à? Thế là chị phải ở đây tới trưa rồi ha." Makoto đứng dậy chống hông sau khi đã chuẩn bị xong cho cô em gái. "Vậy còn đề nghị của chị, em tính sao?"

Ei chưng hửng. À, Makoto đang nói cái chuyện công bố với Inazuma về thân phận của nàng.

"Không hợp với em đâu. Cứ thế này là tốt rồi."

Kagemusha với tay lấy cây Đoạn Thảo Trường Đao để trên giá, sửa soạn rời đi. Bộ dạng hối hả giống như chạy trốn những câu hỏi không thể tiếp lời của Tướng quân.

"Nói với chị khi Ei sẵn sàng nhé."

Bóng Makoto trải dài phía sau cơn nắng vàng buổi bình minh. Vị võ thần bảo thủ ngoái lại nhìn chị trước khi khép cửa, những ý nghĩ còn cuồng quay trong trí não, bối rối đến quên mất câu trả lời.

"Chị cứ nghĩ một ngày nào đó phải đi cùng em dưới ánh sáng."

Dù không muốn hiểu lời chị, Ei luôn biết rằng chị yêu nàng nhất.

"Chúc mừng sinh nhật, Ei."

"Chúc mừng sinh nhật, Makoto."


...


Đôi lúc Ei thắc mắc những vị thần bên bờ kia đại dương có tổ chức sinh nhật không.

Cái thuở chị và nàng lần đầu nhận thức được, ngày tháng vẫn chưa tồn tại như khái niệm, thế giới vươn lên từ trên đống đổ nát của một vương tọa đã suy tàn. Các đế chế vĩ đại hưng thịnh rồi đột ngột biến mất giữa dòng lịch sử. Những cột trụ chống trời phong ấn vận mệnh dưới cát đá lầm than. Khai sinh xoay vần cùng tuyệt diệt. Thần linh ôm mộng ngông cuồng lao vào sa trận, sinh linh ai oán, máu chảy thành sông. Nhân loại đếm thời gian bằng tiếng thét căm phẫn của kẻ chiến bại. Ngày hay đêm cũng chỉ có tiếng cái chết kề sát thịt da.

Ei nhắm mắt lại, thấy cả một vùng trời chỉ đắm chìm trong hỗn mang và sấm sét.

Sau hơn năm mươi vạn lần trăng lên, vùng biển xanh phía đông lục địa cuối cùng quy về một cõi. Vị thần thống nhất trần thế đã có vinh dự bước lên Thiên Không, trở thành chấp chính. Còn cái bóng của ngài lùi về nép mình sau hào quang.

Makoto và Ei đã quyết định lấy ngày lập quốc làm sinh nhật. Vì Inazuma chính là máu thịt, khai sinh ra máu thịt tức là khai sinh ra các nàng toàn vẹn. Từng tấc đất trên cõi này đều thấm mồ hôi và xương máu của chúng thần, từng sinh mệnh đều được nuôi dưỡng bằng sấm sét. Inazuma không biết tự lúc nào trở thành thứ trọng đại hơn cả mạng sống.

Chiều buông. Ei bắt gặp Miko đi ra từ buồng tắm. Nước còn chảy trên những lọn tóc mái màu hồng.

"Chào."

"Thưa đại nhân."

"Em đi đâu từ hôm qua tới giờ vậy?"

Yae Miko quay lại đóng cửa buồng tắm.

"Em về Vùng đất Bạch Thần tìm mấy người bạn."

"Không nói với ta tiếng nào sao?"

"Em...quên mất." Cái đuôi bự lượn một vòng. Con cáo nhỏ gãi đầu bối rối. "Hai hôm nay ở phủ có chuyện gì ạ?"

"Thôi bỏ qua đi. Cũng không có vấn đề gì cần đến em."

Ei nghĩ lại. Miko hình như chưa kể cho nàng về bạn em bao giờ, mà nàng cũng quên béng mất. Không nói chắc sẽ nghĩ con nhỏ này không có bạn, nhưng mà,con cáo nhỏ trông có vẻ rất vui đó, cái đuôi cứ vẩy qua lại hoa cả mắt.

"Đi hàn huyên tâm sự à, vui ha."

"Hehe." Miko cười với nàng, tít cả mắt. "Lâu không gặp mà. Đợi đến khi xong việc ở Thiên Thủ chắc sẽ cùng nhau đi chơi một chuyến."

Ei chưng hửng. Tự dưng chợt nghĩ Yae Miko ở đây đã hơn nửa năm rồi. Vậy mà vô thức nàng cứ đinh ninh rằng em đã xuất hiện rất lâu, và em sẽ còn ở rất lâu nữa.

"Ừm."

Một câu đáp lạnh nhạt. Có vẻ Yae cũng để ý đến điều đó, nhưng em đang vội.

"Em còn vài việc cần làm nữa. Hẹn gặp ngài tối nay nhé."

"Việc gì mà vội thế? N..., này!"

Nói đến thế là con cáo ôm mớ khăn áo chạy vụt đi mất, để Ei gọi í ới đằng sau. Có cảm giác em còn đang thiếu nàng một điều gì.

"À." Miko quay đầu lại. "Sinh nhật vui vẻ nhé, Ei."

Ei đứng trơ trọi giữa hành lang. Hôm nay cũng chỉ là một lần trăng lên bình thường khác mà thôi.


...


Raiden Ei thay cái áo choàng thoải mái hơn rồi kéo cửa đi vào, choáng ngợp bởi tiếng nhạc linh đình náo động. Nàng rất nhanh đã yên vị bên cạnh Makoto ở vị trí trung tâm. Hai cái bàn hai bên cũng đã có Chiyo, Saiguu và Miko.

Có thể gọi đây là "tiệc sinh nhật" cũng không sai. Ngoài kia người dân Inazuma vẫn đang long trọng tổ chức lễ quốc khánh, không có ai biết về ngày đặc biệt các nàng đã chọn. Bởi vậy nên bữa rượu đây cũng vắng khách, chỉ có Yae Miko là gương mặt mới xuất hiện sau một nghìn năm.

Vấn đề là, cáo ta đang căng thẳng tới mức đậu phụ rán cũng không dám gắp. Trông đến tội.

Makoto rót đầy ly rượu trước mặt nàng. 

"Thử đi. Rượu do đền thần ủ đấy."

Ei nâng chung uống thử, chưa chi đã ngửi thấy mùi thơm thoảng qua của hoa đào. Chất lỏng ấm nóng chảy vào đánh thức trái tim còn mơ ngủ. Tưởng cay đắng mà để lại dư vị ngọt ngào.

"Hửm?" Kagemusha từ từ mở mắt, cảm giác thư thái hơn nàng tưởng nhiều. "Dễ uống hơn mọi năm đấy chứ."

"Cứ thoải mái nhé! Còn nhiều lắm."

Tiếng nhạc tắt dần rồi im hẳn khi Saiguu phủi vạt áo đứng dậy. Bạch Hồ vỗ tay hai lần trước khi cất tiếng.

"Đến giờ rồi. Kính mời hai vị đại nhân xem thành quả của tế lễ hôm nay."

Kể từ những ngày cũ kĩ nhất Narukami đặt chân lên vùng đất này, ngài đã dạy cho người Inazuma cách trồng lúa và cách rèn đao. Lương thực là để lập quốc, vũ khí là để vệ quốc. Đợi đến khi kỹ nghệ của người thợ rèn đạt tới cảnh giới có thể làm hài lòng thần linh, đền thần và Shogunate đã định ra lễ hiến đao này: cứ mỗi hai mươi năm một lần sẽ chọn ra thanh bảo đao tốt nhất thiên hạ để dâng lên cho Tướng quân, đặt tên là "Goshintou", thể hiện lòng tôn kính dành cho nghìn năm ngài bảo hộ đất nước này.

Ngày quốc khánh, lễ hiến đao, tiệc sinh thần. Từ tận xa xôi quá khứ đến tương lai vạn dặm, vị nữ thần còn triền miên chạy cỗ xe Mặt Trăng, số tuổi của Ei đã không thể ghi nhớ nữa, vậy mà thế thái còn nhớ hoài, từ đời này sang đời khác. Có lẽ như vậy cũng được xem là một hình thái khác của vĩnh hằng.

Kagemusha uống thêm một ly khi Saiguu đích thân đem thanh kiếm đến trước thần linh.

"Đây là thanh bảo đao do gia tộc Kaedehara rèn thành."

Người em gái rót thêm rượu, chăm chú nhìn chị mình vuốt ngón tay dọc theo lớp sơn màu tím đậm. Makoto trút vỏ, lộ ra lưỡi đao gợn sóng, thứ gang đen tôi trên ngọn lửa chiến tranh được mài bén ngót, sáng loáng, phô trương dáng vẻ oai phong, uy dũng.

Thân là một người rèn đao, Ei biết rõ từng đoạn công việc của người thợ rèn, biết cái gì tốt và cái gì không. Nghệ nhân một khi bắt tay vào làm không thể chỉ rèn một thanh duy nhất. Món vũ khí ưng ý sẽ được đặt cho cái tên "Shinuchi" tao nhã, làm món cống vật dâng cho thần minh. Thanh đao đó phải là thanh đao đẹp nhất, tốt nhất, thân đao phải sạch sẽ, chưa từng dính phải sát nghiệp.

"Ei thấy sao?"

Makoto luôn hỏi Ei như vậy trong buổi lễ hiến đao, mặc dù món quà là dành cho chị, và những vũ khí thuộc về chị thì không bao giờ nhuốm máu. Cũng phải thôi. Nói về gươm đao thì chị không so bì được với Ei, và cả, chị lúc nào cũng cố gắng khiến nàng cảm thấy mình thuộc về những thứ lễ nghi này, dù chỉ một chút.

"Lưỡi đao tôi rất nhiều lần lửa, cán đao sắc bén, vỏ đao kì công. Rất khéo. Quả không hổ danh là nhà Kaedehara."

Chiyo và Miko ở bên cạnh gật gù tán thưởng. Đoạn, con cáo rời khỏi chỗ ngồi, mang theo món quà còn lại, trang trọng quỳ gối trước mặt Ei. Đôi mắt em không ngước nhìn lên.

"Shinuchi" là thanh đao dâng cho quân chủ, còn lại là những thanh đao mang tên "Kageuchi" ban cho cận thần. Sinh ra để chiến đấu, nhuốm máu và ô uế. Thanh đao sinh ra đã được định sẵn phải gánh hết nghiệp chướng của tôi trung.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Trước khi bị bụi chiến trường ám lên thân sắt thép, mọi bảo đao đều là món vũ khí thuần khiết sạch sẽ nhất.

Ei nâng chén uống cạn, đứng dậy cầm lấy món lễ vật. Bỏ qua thanh "Kageuchi" dành cho nàng, thần linh chỉ để ý tới hàng lông mi của Yae Miko dài thật dài.

Đêm còn chưa hết. Saiguu đột nhiên lôi ra một cái hộp đỏ sang trọng khác.

"Đây là món quà đền Narukami gửi tặng cho sinh thần của hai người."

Bạch Hồ nháy mắt một cái khiến cả Ei cũng ớn lạnh. Ngược lại với nàng là Makoto đang rất hào hứng mở quà. Nàng nghía vào xem, bên trong là một phần trầm hương rất quý. Rõ ràng Saiguu nghe nhớ hết những tiếng động khó ngủ vào nửa đêm của các nàng.

"Là Miko đề xuất đó!" Kitsune lấy tay xoa rối tóc của cô hồ ly làm em ngượng đỏ cả mặt.

Kế tiếp là Chiyo. Cô đem đến một bộ nghiêng mực cho Makoto và một cái giáp vai cho Ei.

"Vẫn chu đáo như mọi năm nhỉ!"

"Còn chưa hết đâu!"

Oni đứng dậy giữa chính điện. Thanh đao yêu thích nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Quý vị mau an tọa đi nhé. Còn ai muốn song tấu cùng tôi thì hãy nhanh chân lên."

Guuji của đền Narukami bước lên sân khấu. Từ trong tay áo biến ra thanh bảo kiếm, tự tin tiến vào giai điệu. Gian phòng chỉ có năm vị khách và hai người nhạc công. Tiếng đàn vang lên réo rắt. Những chén rượu vừa vơi đã lại đầy.

Bạch Hồ cuốn vào điệu nhảy, nhịp nhàng hòa hợp như một đôi chim quyên. Mikoshi Chiyo xoay những vòng thướt tha uyển chuyển, đêm thu sớm lướt qua đáy mắt hồng ngọc, tà áo lụa để mặc gió tung bay. Nữ nhân gần rồi lại xa, tiếng gươm đao va vào nhau nghe đâu tiếng nhạc. Saiguu chìm vào cô, thấy bàn tay mình vô tình vuốt lấy lọn tóc nâu dài. Một vị võ nhân đẹp đến thế, kiều diễm và thanh bạch đến thế, khiến người ta nao lòng. Chỉ hận không có mặt nạ để che đi vẻ si tình trên đôi môi hé mở.

Trăng tròn trên cao chiếu rọi cảnh tượng đẹp như tranh vẽ. Miko xuýt xoa tán thưởng cho điệu múa bất tận. Ei ngồi sát lại Tướng quânn, bao nhiêu lần đi nữa cũng không khỏi trầm trồ trước bọn họ. Nàng đưa hồn mình theo nhịp chân guồng, nhưng vẫn không quên đan chặt lấy đôi bàn tay Makoto.

Chị cũng đang nhìn trìu mến cái đẹp, nở nụ cười vào xa vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro