Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong vòng tay của Hồ Ly

Ei tỉnh dậy trong mộng cảnh khi tiếng gọi của con rối lần nữa truyền đến bên tai nàng.

Hôm nay nữa thôi là kết thúc một năm. Khắp Inazuma giờ đang nhộn nhịp lắm, kể cả Thiên Thủ tôn nghiêm cũng bị không khí rộn ràng ảnh hưởng, sáng bừng sức sống. Nếu giống như 500 năm nay thì Ei sẽ không để tâm đến những huyên náo bên ngoài đâu, năm tháng chảy trôi đối với nàng chỉ là lời nhắc nhở phải vững tâm với lí tưởng vĩnh hằng bất biến. Nhưng bây giờ lại khác. Sở dĩ Shogun gọi nàng là vì hôm nay đền thần đã trịnh trọng gửi đến lời mời. Tất nhiên đó là lời mời dành riêng cho Raiden Ei mà thôi, Yae Guuji đã đặc biệt nhấn mạnh như thế. Shogun không thích ồn ào, càng biết mình trong mắt đền thần không so lại với Ei, vậy nên hôm nay cơ thể này cô sẽ để cho Ei toàn quyền kiểm soát.

"Cho ta?"

"Vâng. Là quà của đền Narukami, nói là để cầu chúc cho Tướng quân một năm mới vui vẻ."

Bây giờ là 6 giờ sáng tại Thiên Thủ Các. Bình minh vừa mới ló rạng. Ei tự hỏi thứ gì đã khiến Miko bắt các tu nữ lặn lội xa xôi chỉ để đến đây trao tận tay nàng. Tướng quân phất tay ra hiệu cho người hầu ra ngoài hết, mới mở ra xem thử bên trong.

Chiếc hộp đen với họa tiết chìm màu vàng kim được thắt dây vô cùng chỉn chu. Bên trong hộp là bộ kimono màu tím sẫm, thêu đầy những hoa văn nhiều màu sắc, không quá sến súa mà cũng rất đủ phần sang trọng. Chỉ cần sờ thôi cũng biết là loại vải chất lượng cao nhất, với màu nhuộm xa xỉ của Liyue và những đường kim hoàn hảo của người thợ may danh tiếng kinh thành. Đặc biệt hơn là bộ áo đã được ai đó giặt sạch, là phẳng phiu và ướp lên hương anh đào thoang thoảng thanh tao.

Bên trong lớp kimono là một mẩu giấy màu hồng nhạt được gấp gọn, nét chữ bên trên tuy lạ, nhưng nội dung thì dễ đoán do đích thân Guuji đặt bút:

"500 năm xa xôi không gặp gỡ, lần này trùng phùng cũng muốn chuẩn bị chút quà tặng cho Ei. Thứ lỗi vì nhiều nguyên nhân khách quan mà tới bây giờ quà mới tới tay người nhận, thật là mất mặt đền thần quá. Chỉ tiếc một điều không thể để tự tay Yae Miko đây mặc lên cho người. Hôm nay đền Narukami đã chuẩn bị sẵn trà ngon cùng bánh ngọt, chỉ thiếu thần linh ghé thưởng quà. Rất mong chờ Tướng quân của ta sẽ đến thăm đền với bộ kimono mới hôm nay~.

Guuji xinh đẹp của Narukami, Yae Miko"

Ai lại dám viết thư cho Lôi thần như thế này ngoài Yae Miko chứ. Tướng quân đọc xong chỉ biết bật cười. Con cáo trong tay nàng từ bao giờ trở nên chu đáo tỉ mỉ như thế này? Em giờ đã trở thành kiểu người Ei không thể nắm bắt trong tay được nữa rồi. Đành vậy, trăm năm mới gặp, nàng cũng không muốn phụ lòng em.

Ei cho gọi người vào giúp nàng thay đồ. Rất vừa vặn, giống như là được may đo riêng cho nàng từ trước. Các hầu gái không khỏi bất ngờ, không một pháp sư nào từng đến hỏi họ về số đo của tôn chủ đại nhân, vậy làm cách nào mà đền thần lại đặt may được chiếc kimono chính xác như thế. Riêng Ei thì lại không thấy lạ. Trí nhớ của hồ ly mới là cái khiến nàng thán phục. Miko vẫn nhớ các con số từ lần đo cũ, giống như em nhớ những thói quen nhỏ nhặt của nàng 500 năm trước, như cách em luôn đem theo dango và sách mỗi lần ghé qua. Và những quan tâm nho nhỏ đó lúc nào cũng thành công khiến nàng rung động.

Con hồ ly nhỏ đó rõ ràng rất yêu nàng, và tất nhiên là nàng cũng yêu em.

Raiden phất một cánh tay là đã có thể chớp mắt từ trong Thiên Thủ Các dịch chuyển đến rừng Chinju. Tất nhiên nàng có thể đến thẳng đền thần nếu nàng muốn, nhưng hôm nay Tướng quân lại có nhã hứng dạo lại chốn cũ, dù sao cũng còn cách giờ hẹn tận một tiếng tròn.

Rừng Chinju ngày đêm không thấy ánh Mặt Trời, thứ duy nhất dẫn lối bước chân nàng là ánh sáng huyền ảo của loài hoa mang tên "Lời hứa". Thành Inazuma so với trong trí nàng đã khác nhưng nơi này không khác. Ei nhớ từng bụi cây, từng lạch nước, nhớ tiếng muôn loài ca vang rừng lá, nhớ con bake-danuki năm đó còn ôm hứa hẹn mà đợi chờ. Tất cả đều giữ nguyên như thế. Hoa đêm vẫn sáng, chúng sinh vẫn ca, kẻ chờ đợi mãi hoài còn chờ đợi. Kể cả ánh trăng đêm ấy chảy trên tóc em cũng còn vẹn nguyên không sai sót. Dáng hình tiên hồ nhảy múa giữa rừng thiêng đẹp tựa những câu chuyện cổ trong bài đồng dao, sống động mãi trong kí ức của nàng như giấc mộng vĩnh viễn không phai nhạt. Để mỗi lần hồi tưởng lại thấy lòng thêm một lần trầm mê, xao xuyến.

Chỉ tiếc bây giờ chắc em sẽ không chịu biến thành con cáo hồng cho nàng ôm lấy nữa đâu, Ei thầm nghĩ.

Thần linh men theo con đường mòn và tiếng trống nhạc của bake-danuki, chẳng mấy chốc đã thấy thấp thoáng hàng torii đỏ thẫm xem giữa hoa anh đào. Tám giờ sáng, nắng vẫn còn chưa gay gắt, tuyết chưa tan đem theo không khí se se lạnh. Gió nghịch ngợm len qua những tán cao thổi rối mái tóc nàng và tiếng chim hót lảnh lót sau tàn lá. Đền thần sáng nay không có ai ghé thăm. Bởi vì ngày cuối năm có rất nhiều việc phải làm, vậy nên người dân Inazuma chỉ ghé đền vào tối đêm giao thừa khi mọi tất bật của năm cũ đã xong xuôi. Cũng tốt. Như vậy thì Yae mới có dịp mời mọi người đến thưởng trà ngắm hoa như thế này.

"Xin mời Tướng quân ra sau đền. Guuji đại nhân và mọi người đang chờ ạ."

Nữ pháp sư trẻ tuổi cung kính hành lễ trong khi Ei khẽ gật đầu đáp lại. Nàng trộm nghĩ vài câu chuyện vẩn vơ. Miko ở ngoài Tịnh thổ có lẽ đã kết giao với không ít người rồi, mà nàng thì bấy nhiêu năm chỉ còn mỗi Miko mà thôi. Không phải Ei bài trừ những mối quan hệ nhân gian, chỉ là chúng không phù hợp với vĩnh hằng. Nhân loại nhỏ bé với sinh mệnh ngắn ngủi làm sao so bì được với thần linh, càng không thể tránh khỏi một mai mất mát.

Ei lướt qua hành lang đền thần, để đế giày gõ vào mặt gỗ. Đến trước nàng có tiểu thư nhà Kamisato, con gái tiệm pháo hoa Naganohara và nhà lữ hành tóc vàng, cả người đồng hành màu trắng hay bay theo cô ấy nữa. Paimon hứng khởi vẫy tay chào Ei, toang định gọi tên thật của nàng nhưng bị Lumine ngăn lại. Còn hai cô gái nhỏ kia, có vẻ như sự xuất hiện của Tướng quân đã dọa họ một phen chết đứng. Mãi một khoảng lặng mới thấy tiểu thư kéo nhẹ gấu áo người bên cạnh, cung kính cúi chào.

"Không cần hành lễ đâu. Hôm nay ta cũng là khách của Guuji mà."

Ei nhẹ nhàng đáp lại. Thầm nghĩ Yae mời nàng cũng làm khó hai vị tiểu thư đây quá rồi. Nói đoạn mới đảo mắt nhìn một vòng, không thấy em. Nhà lữ hành tinh ý dường như biết được nàng đang tìm kiếm điều gì mới cất lời:

"Nếu Shogun có hỏi thì Yae Guuji đã vào trong chuẩn bị điểm tâm rồi. Chốc nữa sẽ ra thôi."

Raiden gật nhẹ đầu thay lời đáp rồi quay bước về phía Anh đào thần. Nàng đặt tay lên thân cây, khép hờ đôi mắt, cảm thấy gió xuân cùng yêu thương căng tràn trong lồng ngực. Hạt giống do chính tay Makoto và Ei gieo xuống, thương yêu che chở cuối cùng chị dành cho nàng và toàn bộ Inazuma. Trước đây Ei rất ngại phải đến đền Narukami, nàng e sợ những đau đớn cuộn trào như sóng dữ mỗi khi ánh mắt chạm phải Anh đào thần. Trải qua nghìn năm kiên định, nỗi đau sâu thẳm trái tim mới được xoa dịu. Ei cuối cùng đã học được cách tìm kiếm cho riêng nàng hạnh phúc, cũng đã không còn đau đáu những vết thương chẳng lành đã bao lâu rỉ máu.

"Ô hô khách quý đến thăm mà đích thân ta lại không có mặt để đón tiếp, thật là thất lễ quá."

Tiếng cười trêu chọc của hồ ly kéo Ei về với thực tại. Yae thoắt một cái đã đến ngay bên cạnh nàng, vươn tay lấy xuống cánh hoa đào rơi trên làn tóc tím. Ei chỉ kịp thấy đôi mắt trìu mến của em nhìn thẳng vào nàng, nở nụ cười tươi như hoa xuân.

Em đây rồi. Dù chuyện gì xảy ra thì em vẫn luôn ở đây chờ đợi nàng mà.

Miko không ngại nắm lấy tay Ei, kéo nàng lại gần. Yae đủ lí trí để biết đằng sau họ còn bốn đôi mắt khác vẫn đang dõi theo. Vậy nên chỉ trong một chớp mắt mà thôi, đôi môi em kề sát tai nàng, thì thầm những lời ngọt ngào chỉ em và nàng nghe thấy:

"Hôm nay người trông rất xinh đẹp."

Yae buông Ei ra trong tiếng cười khúc khích rồi quay lại với những vị khách quý. Gió thổi những cánh anh đào nhảy múa khắp nơi, khéo léo che đi những vệt hồng phấn nơi gò má của vị Tướng quân đáng kính. Miệng lưỡi của em từ bao giờ đã trở nên nguy hiểm như vậy cơ chứ.

"Mà nè, hôm nay Shogun đại nhân đúng là đẹp thật nhỉ!"

Yoimiya mê mẩn nhìn vào Raiden rồi bất giác thốt lên như vậy. Song như nhận ra lời nói của mình không có một xíu tôn nghiêm nào, cô nàng mới vội lấy tay che miệng, mặt mày tái xanh. Lần này không chỉ Ei mà tất cả mọi người đều trố mắt, hết nhìn Tướng quân rồi lại nhìn Naganohara. Căng thẳng đến mức có thể nghe được tiếng xào xạc của cành lá đan vào nhau trên đỉnh đầu.

Yae là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí bằng một tràng cười thành tiếng. Rồi tiếp theo là Lumine và Paimon, cả Ei cũng bắt đầu khép mắt cười khúc khích. Chỉ có Ayaka và Yoimiya chưa hết hoang mang. Hôm nay mới biết hóa ra Tướng quân cũng có mặt vui vẻ. Mà mấy đứa trẻ này quả là đáng yêu hơn nàng tưởng nhiều.

"Ta cảm ơn em nhé."

Đền thần hôm đó chiêu đãi rất nhiều món điểm tâm, hầu hết đều là món khoái khẩu của Ei, đi kèm với trà hoa đào thơm phức được pha bởi chính tay Yae Miko. Sau pha muối mặt của Yoimiya thì không khí bớt trầm đi hẳn. Mọi thứ đem cho Ei cảm giác vô cùng dễ chịu, nàng lần đầu sau hằng trăm năm mới lại được lần nữa ngồi ăn dango dưới tán hoa đào. Tuy cảnh xưa còn, người thay đổi, nhưng đều xứng đáng đem lòng trân trọng. Các nàng nói về rất nhiều chuyện, những chuyện trong năm nay, những chuyện trăm năm trước, nói cả chuyện của năm sau. Lâu lắm rồi mới thấy lại Tướng quân tươi tắn chuyện trò trà bánh như thế. Mà cao hứng nhất phải nói đến Yae Guuji, đến cả Paimon vô tư còn phải thắc mắc hôm nay đại nhân có chuyện gì vui trong lòng.

Lời nối tiếp lời, mãi cho đến khi Mặt trời đứng bóng thì cả sáu mới nhận định được thời gian. Ayaka và Yoimiya dắt tay nhau cáo từ trước, tiếp đó nhà lữ hành cũng bị Paimon vòi đi ăn trưa, chỉ còn Miko và Ei ở lại dưới hiên đền.

"Đã rất lâu rồi mới thấy Ei vui vẻ như vậy đó ha."

"Cũng để ý quá nhỉ?"

Yae lần nữa nở nụ cười tự mãn thường trực. Tay em không biết phép tắc mà mân mê bím tóc dài của Ei. Tất nhiên là em phải để ý chứ. Vị thần của em hôm nay lộng lẫy như vậy, cả mùa xuân còn phải nép mình cơ mà. Không uổng công em chuẩn bị quà xịn để hôm nay có cơ hội mãn nhãn như thế. Quả thật là lúc nãy Yae có nhiều lần không kìm được lòng mà đưa mắt về phía Ei. Thật đáng xấu hổ. Dù biết rằng Raiden trăm năm vẫn nguyên vẹn vẻ đẹp này, vậy mà em vẫn không thể ngăn mình xốn xang mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ nàng lộng lẫy.

Chắc là do em đã yêu nàng. Yêu nàng quá đi mất.

Bất chợt Tướng quân quay sang nắm lấy tay Yae, nhưng ánh mắt lại không nhìn thẳng vào em mà treo bất định. Từ đền Narukami chỉ cần đảo nhẹ là đã có thể thu gọn thành Inazuma vào tầm mắt. Cả người cả vật hôm nay đều tràn trề sức sống, tất bật dưới ánh sáng mùa xuân. Nàng cất lời, hơi ấp úng:

"Ừm... Hay là chiều nay chúng ta dự lễ hội đi. Lúc nãy tiểu thư của Kamisato cũng có nhắc đến..."

"Không được đâu. Chiều tối người dân sẽ đến rất đông. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm."

Yae đáp, giọng hờ hững. Nhưng ánh nhìn em đưa Ei có mang theo ý thích thú dò xét.

"Thế cứ giao cho các pháp sư là được mà."

"Họ làm không bằng tôi làm."

"..."

Ei cuối cùng cũng chịu đưa mắt nhìn Yae, nhưng lại trầm ngâm không nói. Em vẫn nhìn nàng hoài nghi. Tướng quân ham chơi hôm nay còn đòi đi cùng Miko cơ, lạ lùng. Tất nhiên là Guuji cũng muốn đi dạo đó đây, em biết lười biếng đó chứ. Nhưng việc của đền sẽ không tự nhiên mà biến mất. Một chút trách nhiệm còn sót lại không cho phép Yae bỏ đi hội một mình.

Điều mà Yae không bao giờ tính tới đó là Ei sẽ quay sang gọi pháp sư giải quẻ "Gendou Ringo", làm cô suýt thì ngất xỉu vì đau tim. Nàng hỏi, tỉnh như sáo:

"Hôm nay ta mượn Guuji của các ngươi một ngày, có được không."

Ei tuy vậy cũng tự biết được quyền uy của mình. Trên vùng đất này có ai dám từ chối đề nghị của Lôi điện Tướng quân? Gendou bán mạng mà gật lấy gật để đầu, không còn tâm trạng để ý Guuji đang mở to mắt hết nhìn Shogun rồi lại nhìn cô. Raiden Ei hôm nay biết cả trò này nữa đó sao?

Nàng quay sang nở nụ cười đắc thắng nhìn em:

"Vậy là được rồi nhé."

Yae Miko không nhịn được mà ôm bụng bật cười. Đúng là ép người quá đáng mà. Đây là lần đầu em được chứng kiến mặt đáng yêu này của Ei đó.

"Thôi được rồi, tôi chịu thua cô lần này vậy."

...

Miko đem theo một cái mặt nạ hồ ly cho Ei rồi tự mình biến thành một kitsune bình thường, dắt nhau hòa lẫn vào dòng người tấp nập của Inazuma. Không thể nhớ là họ đã đi qua bao nhiêu người, ghé bao nhiêu sạp hàng, ăn bao nhiêu quà vặt. Chỉ còn nhớ cảm giác bàn chân mỏi nhừ, nhớ mùi vị ngọt ngào kẹo bánh tan chảy trong miệng, nhớ hơi ấm đôi bàn tay nắm chặt ngược xuôi nhân gian.

Đêm khuya trăng thanh đứng bóng, Raiden Shogun và Yae Guuji cuối cùng cũng dừng chân ở nơi cao nhất của Thiên Thủ Các. Các nàng cho người bày ra đồ nhắm cùng với rượu ngon. Miko nhắm mắt ngửi vào một hơi liền biết đây là loại sake hảo hạng, hồ ly liền sảng khoái uống liền dăm ly, thích thú tận hưởng mỹ tửu. Ei không thích rượu cho lắm, nàng chỉ uống hai chung rồi tự pha cho mình một bình trà.

Yae sau khi thả mình kinh qua ly rượu thứ bảy liền đứng dậy đi về phía ban công, không quên ngoái lại gọi Ei:

"Ra đây đi. Pháo hoa đón năm mới sắp bắt đầu rồi đó."

Ồn ào và rực rỡ. Từng chùm pháo hoa đầy màu sắc rọi sáng bầu trời Inazuma. Huy hoàng vẻ đẹp ngắn ngủi, tan biến, rồi lại một lần nữa bừng lên diễm lệ. Giống như ngàn vạn ước nguyện thả vào trời đêm, theo đuổi những kì diệu trong khoảnh khắc.

Liệu nguyện vọng của em và nàng có nằm đâu đó trong vô vàn tia sáng trên cao đó không?

"Đẹp quá nhỉ."

Ei ngước mắt lên không trung, để ánh sáng chói lòa chảy lên mí mắt như ngọc của nàng. Trong lòng nở rộ những niềm vui cùng nỗi buồn da diết.

"Ừm... Rất đẹp."

Yae nhẹ giọng đáp lời trong khi ánh nhìn của em vẫn trìu mến đặt trên người Tướng quân. 500 năm rồi. Em đã chờ đợi đêm nay 500 năm rồi. Chờ đợi ngày nàng lần nữa cùng em đi qua dòng người nô nức lễ hội, ăn chung xiên dango ngọt ngào thơm sữa, bên nhau ngắm nhìn tràn pháo hoa ầm ĩ trời đêm. Những chuyện mà bao thế kỉ qua em vẫn làm trong cô đơn buồn tủi không nói nên lời, để hôm nay lòng thấy hạnh phúc đến lạ lùng.

Nàng đã về rồi. Vị thần của em đã về rồi.

Miko vô thức đưa mình lại gần Ei thêm một chút. Thật lạ là mọi khi em uống bao nhiêu rượu cũng chẳng thấy say, mà sao hôm nay chỉ một chút rót vào lòng đã lâng lâng như thế. Có lẽ là em say tình, say ánh nhìn nàng đẹp như bước ra từ muôn bài đồng dao của Inazuma. Ei dường như không muốn chờ đợi nữa, nàng áp môi mình vào môi em, khép hờ đôi mắt. Môi mềm quấn lấy nhau trong khao khát yêu thương. Để nỗi buồn cùng với nhung nhớ tan biến giữa từng hơi thở nồng ấm.

Không một ai hay biết Yae Miko đã từng ghé qua tiệm pháo, bí mật đưa cho Yoimiya mảnh giấy ghi công thức tuổi đời 500 năm trước. Nhà Naganohara luôn đưa cho khách hàng một tờ giấy ghi lại công thức gia truyền, để bất cứ khi nào có yêu cầu, người thợ sẽ làm lại được viên pháo giống y như trước, tái hiện lại cảnh tượng không sai lệch. Việc này là do Miko mong nhớ những cảm xúc từ xa xôi kí ức mà thôi, mong nhớ khung cảnh hai người từng ngắm nhìn trăm năm trước. Pháo hoa tuy ngắn ngủi, nhưng tâm tình của em và nàng dưới bầu trời rực rỡ ấy mong rằng sẽ cùng đi đến vĩnh hằng.

Náo nhiệt trước mắt cũng đã dần lắng xuống, chỉ có những nhịp thở dốc đan vào nhau vẫn còn chưa buông lơi. Miko càng hôn càng ghì chặt Ei vào lan can. Nàng biết em sắp tới giới hạn rồi liền rời môi, hạ giọng thì thầm.

"Chúng ta vào phòng đi."

...

Yae Miko đẩy Ei nằm xuống giường rồi từ tốn cởi bỏ bộ kimono tím của nàng. Giữa bốn vách tường thênh thang của Thiên Thủ chỉ có ánh trăng xanh hờ hững lọt qua khung cửa sổ, rọi sáng mái tóc dài như suối, cheo leo rơi trên làn da trắng nõn nà của Ei. Ánh mắt nàng đẹp hơn tất thảy loại đá quý nào trên thế gian, hàng mi nàng rũ xuống che đi những sầu tím muôn kiếp và đôi môi nàng đỏ mọng như màu hoa trà. Đẹp quá. Đẹp nguyên vẹn cái vẻ thanh cao thuần khiết dẫu đã đi qua trăm năm kiếp người. Và giữa những khoảng chơi vơi gần như vô tận, Miko thấy mình vô thức rơi một giọt nước mắt.

"Điện hạ... Ngài đây rồi..."

Những sầu muộn của Miko rơi vào khóe mắt Ei, ấm nóng. Em đã say rồi. Nếu em không say, làm sao nàng có thể nghe em lần nữa gọi ra hai tiếng "Điện hạ". Con cáo nhỏ ngu ngốc của nàng. Nàng biết em lúc nào cũng chưa thôi suy nghĩ rằng em thấp kém hơn thần linh. Và vì thế em yêu nàng âm trầm sâu đậm mà chẳng nói được ra thành lời. Đến bao giờ em mới biết đây? Biết rằng nàng cũng yêu em, yêu em rất nhiều.

Ei đưa tay lên lau đi nước mắt trên má Miko, mỉm cười dịu dàng nhìn em. Yae cũng yếu đuối lắm. Nhưng không có rượu vào chắc em sẽ không bao giờ cho nàng xem đâu. Vẻ đẹp ủy khuất này nàng phải tranh thủ ngắm một chút.

"Ta đây, ta đây."

"Thân quyến của em về rồi đây mà. Đừng khóc nữa."

Em giờ không phải là bề tôi nữa rồi, em là người ta thương nhất trên đời này, là "người nhà" của Lôi điện.

Yae Miko cuối cùng đã thôi thút thít. Em nắm lấy tay nàng áp vào môi mình, trìu mến đặt vào lòng bàn tay một nụ hôn. Ei mở to mắt nhìn, má ửng một tầng hồng. Miko dưới trăng đúng là xinh đẹp. Cả đôi mắt và nụ cười cong môi em vừa trưng ra cũng làm nàng động lòng không ít.

Không đợi lâu hơn nữa, Yae cúi người xuống hôn vào hõm cổ Ei, bất ngờ khiến Tướng quân bật khỏi môi một tiếng kêu nho nhỏ. Em từ từ kéo lưỡi của mình xuống xương quai xanh rồi chạy dọc khe ngực, để lại trên người của nàng chi chít dấu hôn đỏ ửng trước khi ngậm lấy đầu nhũ đã sớm cương lên vì kích thích. Bàn tay cũng không an phận mà nắn bóp bên ngực còn lại, thích thú đùa trêu với hai hạt đậu nhỏ của Tướng quân. Em đã khéo léo giấu đi đôi răng nanh của hồ ly nhưng vẫn tham lam mà cắn mút, khao khát để lại trên người thần linh những dấu vết của riêng mình.

Ei đã nghìn năm nay chưa được trải qua những chuyện như thế này. Cơ thể võ tướng sớm trở nên vô cùng nhạy cảm. Mỗi một ngón tay Yae chạm vào người cũng đủ đốt cháy nàng. Raiden lấy cánh tay che miệng mình lại, ghìm chặt những tiếng rên rỉ gợi dục vào cổ họng. Nhưng những nỗ lực đó cũng không bì được thính giác của hồ ly. Miko nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, kề sát môi vào vành tai của người dưới thân thì thầm:

"Ở đây chỉ có chúng ta mà thôi. Cho em nghe nhiều hơn nữa đi, Ei."

Rồi em lại kéo nàng vào một nụ hôn sâu khác. Dùng bờ môi để đánh lạc hướng trong khi đầu ngón tay thon dài lần mò xuống hạ thân của Ei, xoa nhẹ lên âm đạo ướt đẫm của nàng, mơn trớn, vờn đuổi. Những tiếng rên rỉ thảng thốt chưa kịp bật khỏi môi đã bị em tham lam nuốt xuống, ngấu nghiến. Kích thích bất ngờ đến vồn vập quá mức khiến Ei chỉ có thể xuôi theo đầu lưỡi quấn quýt của Yae, để em cướp đi hơi thở.

Miko rời khỏi miệng nàng. Em cúi đầu đưa lưỡi chạy dọc xuống bụng phẳng, hôn lên vùng rốn đầy tính toán. Ei đỏ lựng mặt nhìn theo từng chuyển động của Yae, người run lên khe khẽ. Em càng xuống thấp hơn, biết rằng mình sắp sửa nhấn chìm nàng trong khoái cảm. Hồ ly hôn lên vùng kín ướt đẫm của Ei, kéo theo tiếng rên dài từ người tình. Đầu lưỡi lắt léo của em không một động tác dư thừa mà lả lướt mơn man từng nếp gấp đỏ ửng. Ở phía trên em, tôn chủ không ngừng buông lơi những âm thanh như tiếng hát. Bàn tay nàng vô thức tìm đến đầu Yae, ép chặt em vào phía dưới đang run rẩy của mình. Nàng đang dần đánh mất thần trí trong từng nhịp thở dốc. Miko nhận được tín hiệu ngay lập tức đẩy nhanh tốc độ. Tay em không ngừng vân ve hạt đậu hồng khi lưỡi khuấy đảo bên trong Ei, dồn dập tấn công vào những yếu điểm chết người của nàng.

"Ah... Ưm... Miko... Ta sắp...ra rồi."

Tướng quân đang dần đi tới giới hạn. Cơ thể nàng co giật mỗi lúc một mạnh hơn, chuẩn bị đón nhận cơn sóng khoái cảm dạt dào đã bao thế kỉ chưa được gặp. Đáp lại nàng, Miko cũng nhiệt tình chuyển động đầu lưỡi lắt léo.

Rồi em dừng lại. Để lại Ei bên dưới thân mình cùng với cảm giác trống rỗng.

"Miko...?"

Ei vừa phẫn nộ vừa ấm ức nhìn lên Yae đang nở nụ cười mỹ mãn. Mặt nàng vẫn còn đỏ như gấc sau những kích thích mới hết đây thôi. Bộ dạng ủy khuất này của thần linh càng khiến em muốn trêu chọc thêm một chút nữa.

"Đêm còn dài mà, người gấp gì chứ hả tôn chủ?"

Nói rồi em tự tay cởi đi quần nhỏ của mình, để lộ ra cự vật từ nãy đã cương lên vì kích thích. Ei thấy hai má nóng bừng khi Yae nhẹ nhàng ma sát đầu dương vật vào cửa mình đã sưng tấy của Ei, em chỉnh lại ánh mắt ôn nhu dò hỏi:

"Em cho vào có được không?"

Ei biết danh xưng "tôn chủ" từ miệng em bây giờ chứa đầy chọc ghẹo. Nhưng nàng chẳng còn hơi sức đâu để suy nghĩ về điều ấy nữa. Nàng muốn em bên trong nàng, lấp đầy nàng, muốn em nhìn thẳng vào mắt nàng và nhận ra rằng nàng cũng khao khát em nhiều như cách em khao khát nàng vậy. Vượt qua tôn nghiêm của một vị thần, Raiden Ei đã trả lời đề nghị của Yae Miko như thế.

"Ta muốn em."

Ei xoay hông ngay khi Miko đẩy về phía trước, và toàn bộ chiều dài của em trượt nhẹ nhàng vào bên trong nàng, hoàn hảo. Raiden thở hổn hển những hơi nặng nhọc. Nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng cảm giác đột ngột bị xâm nhập vẫn đem theo nhiều lạ lẫm, nhất là sau rất nhiều năm không quan hệ. Yae chưa cử động, em vẫn đang nhìn xuống bằng ánh mắt đầy quan tâm, chăm chú chờ đợi nàng thích nghi với dị vật trong cơ thể. Ei hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân thả lỏng hết sức có thể trước khi nhìn thẳng vào đôi mắt tím xinh đẹp của em, gật đầu báo hiệu rằng nàng đã sẵn sàng.

Yae bắt đầu đưa đẩy hông thật nhịp nhàng. Bàn tay em đặt lên khuôn ngực trống trải của Ei, mơn man trên làn da trắng mềm mại. Toàn bộ chiều dài của em kéo qua các nếp gấp của nàng, lấp đầy, tìm đường để vào sâu hơn nữa. Tiếng da thịt ướt át chạm vào nhau khiến nàng ngại đến đỏ bừng mặt. Raiden nắm chặt lấy bàn tay còn lại của em, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên khe khẽ. Hông nàng vô thức ưỡn lên giữa những làn sóng cảm giác đổ ập vào cơ thể. Khoái lạc cùng với đau đớn trộn lẫn vào nhau đẩy Ei ra xa khỏi thực tế. Những cú thúc của Miko vẫn rất có "duyên". Em rõ ràng đang kiềm chế rất nhiều để nàng được thoải mái hơn. Nàng thích mặt này của em lắm, nhưng nàng muốn em cũng được thỏa mãn. Loài cáo vẫn thích sự mãnh liệt hoang dại, nhất là con cáo ma mãnh của nàng.

"Miko." Nàng mấp máy môi, nói vừa đủ nhỏ để em lập tức dừng lại, cúi đầu nghe thật kĩ. Nàng thì thầm vào tai em những lời mị hoặc, để cho cảm xúc làm chủ cuộc chơi. "Em không cần phải kiềm chế như vậy đâu."

"Chứng minh cho ta thấy em nhớ ta nhiều đến mức nào đi."

Nụ cười đáng sợ của Yae dưới ánh trăng đêm đó là một trong những thứ mà sau này Ei sẽ không bao giờ quên được.

"Ngài vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng đó, thưa Tướng quân."

Yae Miko tháo xuống chút kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại. Em từ từ rút một phần dương vật ra khỏi người Ei, rồi bất ngờ thúc một cú lút cán, tiếp tục cuộc vui bằng một nhịp độ nhanh và mạnh hơn rất nhiều. Guuji nhanh chóng nắm bắt nàng, liên tiếp tấn công vào điểm nhạy cảm, xấu xa bắt Ei phải dùng hết sức bình sinh mà nỉ non. Hạ thân của thần nỗ lực ngậm nhả dị vật hung hăng, không ngừng co giật, dịch mật chảy ra ướt đẫm cả ga giường. Cơ thể nàng lẩy bẩy không ngừng, chẳng còn phân biệt được đâu là nhức nhối và đâu là khoái cảm. Chỉ thấy khuôn mặt và cơ thể nóng bừng, dào dạt ái tình cùng với mê say.

"Miko... Ah... Ah... Tuyệt quá... Á!"

Hồ ly càng ngày càng thấy mình say đắm cảm giác này, trầm mê không tỉnh ngộ. Yae có mơ cũng không mơ được cái ngày nàng nằm run rẩy dưới thân em, rên rỉ tên em trong khi bên dưới đang siết chặt lấy dương vật của em. Thật quyến rũ làm sao. Dáng vẻ mị hoặc này của Tướng quân chỉ một mình Yae được phép chứng kiến mà thôi. Và trong lúc đôi ta mải miết rượt đuổi giữa nhục dục nhân gian, vị thần sẽ trở thành người tình của em, vĩnh viễn.

Thân thể này là thân thể tôn quý nhất trần thế, nắm giữ đại quyền trong thiên hạ. Thân thể này giờ đây là của một mình em mà thôi.

"Ei... Em yêu ngài. Em rất yêu ngài."

Ei không ngừng rót vào tai Miko mật ngọt, khơi gợi ngọn lửa lòng nồng cháy từ đôi mắt tím xinh đẹp. Em thấy cổ họng mình khô khan, không kiềm được lòng mà kéo nàng vào một nụ hôn. Sâu hơn, mãnh liệt hơn, tha hồ gặm nhấm âm thanh của dục vọng phát ra từ môi nàng. Tôn chủ vô thức vòng chân qua eo Miko, ôm chặt lấy con cáo của nàng, tìm kiếm điểm tựa trước những cú thúc đẩy nàng đến đỉnh điểm. Những móng tay tím dài cắm sâu vào lưng Yae, kéo đi để lại trên làn da trắng những vết trầy rỉ máu. Miko khẽ buông một tiếng rên. Nỗi đau chỉ là cái vỏ bọc nham nhở che giấu kích thích dạt dào nó đem lại. Cơn rùng mình đã khiến môi em rời khỏi môi nàng. Ei rúc khuôn mặt đỏ ửng vào hõm cổ của em, hít hà hương anh đào thơm ngát. Tham lam để lại những vết hôn nở rộ như hoa trên người em để tuyên bố với Inazuma rằng em thuộc sở hữu của một mình Tướng quân đây thôi.

Một tia điện đánh qua cơ thể của Yae. Ei đang dần đánh mất tự chủ trên ranh giới chênh vênh của khoái lạc. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt đẹp như sứ và hơi thở hổn loạn phả vào tai em ấm nồng. Hông nàng nhịp nhàng theo từng chuyển động của Miko, nghiến lấy dương vật bên trong mình, tuyệt vọng tìm kiếm sự giải tỏa. Nàng muốn thêm, thêm nữa.

"Miko... Ah, Miko. Ta sắp ra... a. Để ta ra... Ah!!"

"Ra đi Ei, ra vì em đi."

Bộ dáng động lòng này của nàng khiến em không thể nào từ chối được lần nữa. Miko nâng cao hông, mạnh mẽ ấn sâu xuống. Ei thở dốc trong cơn run rẩy. Khoái cảm ngày một lớn hơn khiến nàng mơ màng mà rên la. Thần linh nhắm chặt đôi mắt cảm nhận cơn cực khoái đến cuốn trôi tiềm thức, đưa nàng lên tột cùng của đê mê và hạnh phúc. Ei kêu lên một tiếng dài, hai cánh hoa co giật vì kích thích quá lớn, phóng thích khí hư nóng hổi ướt cả đùi em.

Yae từ từ rút dương vật ra khỏi người nàng. Dùng bàn tay vuốt ve bụng dưới, ôn nhu nhìn nàng nằm dưới thân em đang cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Em đưa ngón tay vén mái tóc tím dài dính bệch vào mặt nàng vì mồ hôi, không khỏi xuýt xoa trước vẻ diễm lệ của thánh thần. Bờ ngực nàng ưỡn nhẹ vì thở dốc, làn da trắng sứ giờ đây phủ lên thêm một lớp hồng nhuận vì dư âm của xúc cảm. Hàng mi dài của Raiden rũ xuống, không che được ánh sáng hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt tím long lanh. Tất cả những điều đó khiến Miko lần nữa thấy mặt mình nóng hừng hực. Khao khát tình dục quyện hương rượu anh đào ngào ngạt xâm chiếm khối óc em. Thôi thúc em biến nàng thành của mình thêm lần nữa.

Ei bừng tỉnh khi cảm nhận được mình bị lật người lại một cách đột ngột. Cự vật của Miko không báo trước mà cọ sát vào đùi trong của nàng, ra vào va chạm với cửa mình còn đang sưng lên vì ân ái mới đây.

"Gượm đã Miko."

"Chưa đủ, Ei... Em vẫn chưa ra..."

Yae đáp lại nàng bằng tông giọng ủy khuất cầu xin. Em dừng lại vì nàng chứ thật ra vẫn chưa được thỏa mãn nhu cầu giải phóng. Ei vẫn còn e dè, nàng không nghĩ mình sẽ còn tỉnh táo sau một đợt "công kích" khác. Nhưng nếu đó là yêu cầu của Miko, trong một tình huống như thế này, nàng cũng sẽ không chối từ.

Yae vẫn tiếp tục dụi vào đùi non của nàng, thì thầm bằng tông giọng khẩn thiết hơn nữa.

"Ei..."

"Cứ vào đi. Nhưng mà chậm th--"

Em cắt lời Ei bằng một chuyển động nhanh và mạnh mẽ, đưa dương vật đâm sâu vào bên trong, chạm vào điểm yếu nhất của nàng. Ei rên lên một tiếng thảm thiết vì dị vật lấp đầy nàng quá bất ngờ. Lần này nàng đã thích ứng hơn, không còn cảm thấy đau nữa, chỉ có khoái cảm tràn đầy khiến tâm trí rã rời. Yae nghe tiếng rên rỉ càng thêm hưng phấn. Em ra vào với tốc độ kinh khủng, không ngừng rút ra rồi lập tức lấp đầy nàng. Guuji có thể cảm nhận được các vách thịt mềm dâm đãng của Tướng quân siết mình chặt hơn cả lần đầu, đem cho em cảm giác hoan ái khôn tả.

Yae ham muốn mà nâng cao hông của Ei, tham vọng tiến vào nơi sâu hơn. Đôi tay hư hỏng của em tìm đến bầu ngực mềm mại tha hồ nắn bóp. Không quên cúi người đặt lên dấu ấn Tam trùng trên gáy nàng một nụ hôn trìu mến, để mùi hương cát cánh tràn ngập cánh mũi cướp đi hơi thở. Em đã say tình lắm rồi, say không dứt ra được. Em muốn yêu nàng hơn gấp trăm lần nữa, muốn nói nàng nghe thật nhiều rằng em thương nàng thiết tha, sâu đậm.

"Ei của em. Em yêu ngài. Yêu ngài nhiều lắm. Ngài là của em thôi có được không?"

Raiden Ei phía dưới bị đâm đến nửa tỉnh nửa mơ, không thể làm gì khác ngoài phát ra những tiếng rên rỉ mê người. Nàng điên đảo mà ghì chặt hông vào người em, cảm nhận được dương vật căng cứng càng ngày càng to ra bên trong mình. Mông bị Yae cố định phía trên nhưng đôi chân lẩy bẩy vô lực, đến quỳ cũng sắp không quỳ nổi. Cảm giác bị công kích từ phía sau khiến Ei mê muội. Nàng vùi đầu xuống gối. Từ góc độ này có thể nhìn rõ chỗ hai người giao hợp, thấy chất dịch ẩm nóng của nàng không ngừng chảy ra ướt đẫm, tạo nên những tiếng va chạm ái muội tràn ngập căn phòng.

"Sâu quá... Miko... Ah... Ah. Miko..."

Tôn chủ đại nhân rơi nước mắt vì xấu hổ và sung sướng. Kể cả khi lệ đọng lại trên má, nàng vẫn khao khát cảm giác này. Những ngón chân Ei bất giác cong lên khi nàng quằn quại trên giường, cố gắng tiếp nhận cự vật đang ra vào mãnh liệt. Nàng không thể thở cũng không thể suy nghĩ, tất cả những gì nàng có thể làm là uốn hông theo mỗi lần đẩy vào của em, ghi nhớ hình dáng của em bên trong nàng. Bên trên Ei, Miko vẫn đang mải miết thì thầm những lời yêu thương, nhấn chìm nàng trong nhục dục vô tận. Và nàng cũng đáp lại Miko bằng cách gọi tên em giữa những tiếng rên rỉ đứt gãy.

Yae vẫn duy trì chuyển động đều đặn, mồ hôi vã ra như thác. Dáng vẻ mê người của nàng làm em không biết đến mệt mỏi, muốn cảm nhận và thỏa mãn nàng thật lâu dài. Ei vô thức phóng thích những tia tử điện trong niềm sung sướng, từng tia một đi qua cơ thể, đánh thức mọi tế bào thần kinh của em. Cơn đau đem theo kích thích vô vàn khiến mỗi nhịp đưa hông đều đi đến đúng vị trí, đẩy cả hai lên cực hạn. Em nhắm chặt mắt rên rỉ những tiếng trầm thấp, cảm nhận cảm giác mê mẩn truyền từ hạ thân lên đại não, tập trung vào sự ma sát bên dưới. Chỉ để thấy cơn lũ xúc giác kéo đến xô đổ lí trí, quấn lấy em như cách nàng đang siết chặt các vách tường ấm nóng.

"Em sắp ra rồi, Ei. Ei...?"

Nàng chơi vơi giữa dục vọng, cố gắng vớt lấy chút tỉnh táo để đáp lời em.

"Cứ, cứ ra bên trong đi, Miko... Ah!!"

Ei thậm chí không nghĩ là tốc độ của Yae sẽ tăng lên. Thần trí xoay vòng. Nàng cũng đến giới hạn rồi, không thể chịu đựng kích thích lớn thế này thêm được nữa. Âm thanh hỗn loạn hòa quyện vào nhau thành một tiếng rên dài tha thiết. Lôi thần oằn người đón nhận lần cao trào thứ hai, tình triều không thuyên giảm theo cơn mê man vô tận.

Mặt Miko nóng như lửa đốt. Bằng một cú thúc cuối cùng, em chôn vùi 500 năm khao khát vào trong người tình nhân. Luồng nhiệt bùng nổ trong bụng nàng, liên hồi, đến khi nó bắt đầu chảy ngược ra đùi trắng. Tất cả chúng đều là dành cho nàng. Trong một chốc lát, Ei đã cảm thấy hối tiếc vì những chức năng còn thiếu của thân thể này. Tất nhiên là chỉ một chốc thôi.

Yae thả mình xuống bên cạnh Ei. Vòng tay em ôm chặt lấy nàng, vuốt ve bờ lưng trắng sứ. Ngón tay mân mê mái tóc dài như suối chảy, say đắm vẻ đẹp vô ngần dưới ánh trăng.

"Ei có đau lắm không?" Yae khẽ thì thầm. Ánh mắt em đem theo chút áy náy. Đôi gò má vẫn còn phớt hồng, không biết do rượu hay do khoái cảm. Hoặc có thể là cả hai chăng?

Hơi ấm tràn ngập cơ thể khiến Ei nhẹ lòng nhiều chít. Nàng dùng tay vuốt ve khuôn mặt đẫm mồ hôi của em, dùng ánh nhìn trìu mến nhất đáp lời.

"Ta không sao. Em tuyệt vời lắm."

Miko không kiềm được lòng mà âu yếm đặt lên nốt ruồi kiều diễm của nàng một nụ hôn. Điện hạ của em sao mà ngọt ngào và ấm áp thế nhỉ, làm em chỉ muốn hôn người mãi thế này thôi. Hành động dễ thương đó làm nàng bật cười ngạc nhiên.

"Hôm nay em say rồi."

"Em say người."

"Ta biết. Ta biết."

Nàng dịu dàng ôm lấy khuôn mặt của em, kéo hồ ly vào một nụ hôn sâu khác nữa.

"Chúc mừng năm mới, Miko. Mong đến vĩnh hằng vẫn được ở cạnh em như thế này."

"Năm mới hạnh phúc, Ei."

Tuyết cuối cũng cũng đã tan rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro