(3)
"bạn có đứng được không... hay để anh đỡ bạn dậy nhé?''
soonyoung giơ tay ra hiệu cho wonwoo, anh nhanh chóng đứng dậy để đỡ cậu, cậu gần như ngã xuống vì mất thăng bằng, đầu gối và chân không còn chút sức lực, cũng may là wonwoo đã đỡ cậu kịp lúc.
anh nằm xuống sau đó soonyoung nằm đè lên người anh, vật nhỏ của cậu chạm lên cơ bụng của wonwoo, cậu cố gắng giữ cho đầu gối thăng bằng để không ngồi lên mặt bạn trai, mặt cậu được chào đón bởi vật cứng của wonwoo nằm đối diện, cậu trông thấy rõ đường viền người anh em không lồ của anh cách qua lớp quần thể thao, thấy rõ tên biến thái này đang hưng phấn như thế nào, cậu không tiếc buông lời trêu chọc anh khiến anh càng cao hứng thêm
''wonu mang điều khiển tivi ở ký túc xá đến đây làm gì thế?''
[cho ai không hỉu thì câu này đại khái nghĩa là soonyoung đang khen anh bạn zai có con cá chà bặc đó =)))))))))]
nói xong cậu lần nữa nhìn vào khung cảnh ngọn núi vươn cao ngay trước mắt, tay cậu trượt vào trong cạp quần của wonwoo, di chuyển dọc theo chiều dài vẫn được che phủ qua lớp boxer. soonyoung cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gầm gừ nhẹ phát ra từ phía anh, anh rên rỉ tên cậu, hơi thở nặng nhọc như thể đang cầu xin một vị thần nào đó đánh bay ham muốn và ngọn lửa dục vọng trong anh. vị thần đó không ai khác chính là soonyoung
cậu hét lên khi wonwoo bất ngờ tách hai bên má mông mình rồi dùng miệng thổi một luồng khí vào hậu huyệt, khiến cậu vặn vẹo vì cảm giác nhộn nhạo ngứa ngáy khó chịu. phát hiện ra những bước chân khá rõ tiếng ở bên ngoài hành lang, cậu nhận ra mình lại một lần nữa không kìm chế được bản thân rồi cắn chặt môi để không thể rên rỉ được nữa, lo lắng nuốt nước bọt xuống cổ họng
''họ không nghe thấy đâu''
wonwoo nói xong rồi tùy tiện liếm một đường sọc quanh vành nơi lối vào của cậu khiến cậu run rẩy, phút chốc ý định muốn đảo ngược tình thế của cậu đó là ăn tươi nuốt sống bạn trai mình đã tan thành mây khói, làm sao cậu làm lại nổi tên chết dẫm kia khi mà hắn còn không biết sợ cả hai có thể sẽ bị phát hiện.
âm thanh xấu hổ phát ra từ miệng anh bạn trai đang làm việc với cái mông mình đã thôi thúc soonyoung nhanh chóng đẩy quần dài và boxer của anh xuống, cậu cởi vừa đủ để chiếc điều khiển tivi lọt vào tầm mắt của cậu
dương vật của anh thoát khỏi chiếc quần và đập vào cặp má phúng phính của soonyoung, cậu cười khúc khích. đến bây giờ soonyoung mới lộ ra bộ mặt thực sự của mình, bộ mặt mà wonwoo vô cùng thích
''em không ngại bị cái này của bạn đập vào mặt đâu cưng''
cậu kinh ngạc không tưởng tượng nổi làm sao cái thứ khổng lồ trước mặt cậu đây lại có thể nằm gọn bên trong cơ thể cậu mỗi khi họ làm tình. kích thước của wonwoo khác xa so với mức trung bình. bất cứ khi nào hai người đi mua bao cao su ở cửa hàng tiện lợi (tất nhiên là họ phải bưng bít kín từ đầu đến chân để che đi danh tính thực sự của mình), nhân viên thu ngân đã nhìn cậu bằng một ánh mắt rất chi là mang vẻ thương xót dùm cho cậu, như thể đang nói với cậu rằng :'chúc may mắn nhé'. nhưng dù có nhận được bao nhiêu lời chúc may mắn thì ngày hôm sau mọi người vẫn thấy cậu tập luyện và đi lại trong phòng tập bằng dáng đi 'khập khiễng' khổ sở.
là do ai hả?
soonyoung vòng tay quanh gốc của vật cứng, tuốt nó lên xuống nhẹ nhàng sau đó kề đến miệng mình, nuốt chửng toàn bộ chiều dài vào trong cái miệng nhỏ xinh, lưỡi chạm vào đầu dương vật, đầu nhấp nhô và lướt lướt nhẹ theo từng chuyển động, cậu khéo léo đảm bảo răng của bản thân không gây cản trở việc cậu đang làm. cậu vừa dùng miệng vừa dùng tay thỏa mãn anh, cố gắng khiến wonwoo cảm thấy thoải mái nhất có thể. soonyoung là một người rất ghét những thứ nửa vời giữa chừng, và đây là điều mà anh rất thích ở cậu. vì thế soonyoung muốn anh nhận thấy được bản thân cậu hoàn toàn có thể đưa anh lên đỉnh cao và khiến anh nhớ về điều đó và nhớ về cậu
hoặc cũng có thể hiểu soonyoung là người muốn cho đi bao nhiêu thì cậu phải nhận lại được bấy nhiêu, thậm chí cậu còn muốn nhiều hơn thế nữa.
sự hòa hợp giữa wonwoo và soonyoung không chỉ dừng lại ở mức có sở thích giống nhau về mặt thỏa mãn tình dục, mà họ còn có sự thấu hiểu đối phương về khái niệm thế nào là có qua có lại
cậu bắt đầu tăng tốc khi nghe thấy tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn của wonwoo trong khi tay anh vẫn đang trêu chọc cái mông của mình, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ vào trái cầu tròn trĩnh nhỏ nhỏ để kích thích âm thanh gợi dục từ miệng cậu. cậu cảm nhận cổ họng khô khốc của mình đang khàn đi vì những tiếng rên rỉ liên tục thoát ra khỏi đầu môi, truyền rung cảm đến wonwoo và xuống thẳng dương vật anh. nhận ra wonwoo khẽ đẩy hông của bản thân, cậu chờ đợi hành động mà anh sẽ làm tiếp theo. soonyoung biết điều gì sẽ xảy ra với mình dù cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng nhưng cậu không muốn bạn trai mình tuột hứng. cậu ngậm chặt lấy dương vật anh khi anh đẩy hông lên một cách mạnh mẽ, đầu dương vật chạm sâu tận tới cổ họng khiến cậu suýt nôn ọe, nước mắt cậu trào ra trên cặp nhãn cầu lấp lánh như pha lê trông thực xinh đẹp vô ngần
soonyoung hơi xấu hổ vì đã ra trong lúc bản thân đang thoả mãn anh, dịch thể của cậu dính trên tóc mái của wonwoo
cậu rời miệng ra khỏi thành viên của anh bằng một tiếng bốp rất kêu, với lấy chiếc bao cao su mà anh đặt bên cạnh cậu trước đó, dùng miệng xé vỏ rồi đặt bao vào giữa môi mình, cậu đẩy từ từ chiếc bao xuống, bọc quanh dương vật anh bằng miệng của mình trong khi mắt cậu hướng đến những ngón chân đang co quắp lại trong sự thích thú và ham muốn thuần túy của anh.
''yêu''
chỉ một từ thôi cũng đủ để đem soonyoung tới cổng thiên đường. âm trầm trong giọng của wonwoo hoàn toàn phù hợp để đọc rap, khiến cậu rùng mình mà nổi da gà.
"chúng ta cần di chuyển đến chỗ khác"
soonyoung tách khỏi anh và wonwoo đẩy cậu vào trong chiếc chăn dày. anh nhặt quần của soonyoung và ném chúng lên chăn. cậu bối rối khi nhìn thấy anh đang dọn dẹp một mình, định đứng dậy giúp nhưng đã chậm hơn wonwoo một bước. anh bế cậu cùng với chăn và đồ đạc của họ ở trong đó. thoáng chốc soonyoung đã được bao bọc như một chú bướm nhỏ đang chờ thoát khỏi kén của mình.
cậu nghe thấy tiếng wonwoo đang vặn tay nắm cố gắng mở cửa
''bọn mình đang ở đâu?'' - cậu hỏi khi đang nhìn trộm qua kẽ hở trong chiếc chăn nhưng vô ích
wonwoo không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu và nở một nụ cười nham hiểm. cánh cửa kim loại cuối cùng cũng được mở ra, anh bế cậu vào sau đó đóng cửa và khóa lại. anh đặt cậu xuống băng ghế, tấm chăn hạ xuống và đồ đạc của họ theo đó mà rơi tứ tung xuống sàn nhà. soonyoung được chào đón bởi chiếc trần nhà quen thuộc của nơi này
là trần nhà phòng thay đồ.
cậu nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn từ chiếc apple watch của mình, đó là tin nhắn từ jihoon - "jun bảo mệt với cả tớ cũng mệt nên hôm nay bọn tớ về trước nhé, hai cậu nhớ về trước ba giờ sáng giùm''
wonwoo ngây người đọc tin nhắn từ chiếc đồng hồ của soonyoung, sau đó mỉm cười gian xảo nhìn cậu
"giờ thì không cần sợ nữa nhé, tối nay anh đặt phòng tập cho bốn người thôi, không ai vào được đây đâu''
vì biết cả hai đã dành được quyền sở hữu riêng một căn phòng tập đến hết đêm nay nên soonyoung cũng không kiêng dè làm gì nữa. chân cậu khẽ đưa lên rồi vòng qua hông wonwoo, kéo anh áp sát vào cơ thể, nhẹ nhàng rót hơi thở đầy mời gọi của mình bên tai anh
''em muốn anh''
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro