(2)
wonwoo nhân cơ hội rê lưỡi vào sâu bên trong miệng cậu, mạnh mẽ mút lấy cơ bắp ẩm ướt của cậu. soonyoung đẩy đầu gối wonwoo ra khỏi thành viên đang mặc quần ở phía dưới của mình, cậu vòng tay quanh cổ anh, kéo anh lại gần để cả hai được tiếp xúc nhiều hơn. cậu rên rỉ khẽ trong cổ họng khi lưỡi của anh đang tham gia cuộc chiến giành quyền thống trị lưỡi của cậu. bàn tay soonyoung lướt dọc qua gáy anh, ngón tay cậu luồn qua những sợi tóc rồi cậu giật mạnh khiến wonwoo gầm gừ trong sự phấn khích. cuối cùng, wonwoo hôn một tiếng kêu trên môi cậu, gửi đi bao nhiêu sự rung cảm trong nụ hôn tới cậu
soonyoung rên rỉ càu nhàu, đá mạnh chân vào không khí, cáu kỉnh khi wonwoo trượt tay ra khỏi người mình và rời khỏi nụ hôn trước cả cậu, môi cả hai dường như đã sưng tấy và bóng loáng bởi nước bọt.
anh chạm vào khối trụ nhỏ của soonyoung khiến cậu ưỡn lưng phản xạ ngay lập tức, chất lỏng trên khe cắt bắt đầu rỉ ra
''đm''
soonyoung chửi thề trong hơi thở nặng nề của mình, nhìn cậu khổ sở như vậy nhưng tên biến thái kia còn chẳng thương tiếc mà tiếp tục ấn mạnh hơn vào dương vật cậu
cậu hét lớn, đồng tử mở to khi cảm thấy nửa thân dưới của mình lạnh toát do khí lạnh của điều hòa. cơ thể của cậu bị kéo đi cùng với quần sooc dây rút và chiếc quần đùi bó sát bên trong. nhận ra tiếng hét của bản thân lớn đến mức vang vọng khắp cả căn phòng, cậu vội vã lấy tay che miệng mình lại. bây giờ soonyoung không biết quần của mình bị vứt ở cái xó xỉnh nào rồi, nhưng chắc chúng chỉ nằm đâu đó gần đây thôi
''đừng lo, anh có mang theo quần áo mới cho bạn rồi''
soonyoung lúc này đã hoàn toàn trần truồng từ thắt lưng trở xuống nhờ vào biệt tài cởi đồ nhanh như chảo chớp của anh bạn trai :>
cậu xấu hổ cố khép chân lại để che đi bé con nhỏ xinh đang bị ướt do tinh dịch. nhưng wonwoo là ai, tất nhiên anh đã tách được hai chân cậu ra và khuất phục cậu chỉ với sức mạnh của một cánh tay
lần cuối cùng khi hai người họ cùng nhau quan hệ tình dục là đêm nghỉ ngơi sau buổi concert kết thúc chuỗi chuyến lưu diễn trên thế giới Be the Sun. khi ấy tất cả thành viên đều được sở hữu riêng mỗi người một phòng khác nhau, và phòng khách sạn của soonyoung đã không có người ở suốt đêm do wonwoo mặt dày cố gắng năn nỉ cậu ngủ sang phòng anh ngủ
hiển nhiên một điều rõ ràng là họ không đơn thuần chỉ ngủ như một giấc ngủ bình thường, bởi vì ngay từ khi soonyoung bước vào, cánh cửa phòng khách sạn đã bị đập mạnh một tiếng do wonwoo đẩy cậu dựa lên cửa mà hôn tới tấp. khắp cả căn phòng không có chỗ nào là không có dấu vết của hai người, nào là trên giường, sofa, phòng tắm hay trên bàn... họ thực sự đã làm nên lịch sử trong căn phòng nhỏ vào đêm nóng bỏng ấy. ngay hôm sau soonyoung đã nói với quản lý rằng nếu sau này nhóm có lịch trình thì hãy xếp cậu ở cùng phòng với wonwoo, quản lý hỏi tại sao thì cậu trả lời do cậu muốn tiết kiệm tiền khách sạn (?)
anh quản lý vỗ vai cậu đầy tự hào, soonyoung nay còn biết nghĩ cho công ty rồi cơ đấy, thường thì tiền khách sạn của nhóm công ty sẽ trả. nghe soonyoung nói vậy anh quản lý vui lắm, cậu cũng cười cười vui vẻ đáp lại anh
mà anh đâu có biết đây chỉ là cái cớ để che đậy bí mật nhỏ bẩn thỉu của cậu và bạn trai cậu
soonyoung nằm dài trên chăn trong lúc wonwo đang quỳ xuống giữa đôi chân dài mịn màng của cậu, tay anh lục lọi thứ gì đó trong túi quần. anh lấy ra một lọ bôi trơn nhỏ và hẳn những ba chiếc ba con sói cỡ bự =)))))))) sau đó ném chúng lên chỗ trống của tấm chăn
''cái đ-.. bạn lên kế hoạch làm việc này trong bao lâu rồi?'' - soonyoung hỏi anh
thay vì trả lời thẳng vào vấn đề, anh nhếch mép cười rồi hỏi vặn ngược lại cậu, tay lướt nhẹ trên làn da của đôi chân quyến rũ kia
''anh đi tập gym với bạn bao nhiêu ngày rồi''
bây giờ soonyoung mới đơ tỏ ra đã hiểu, nếu tính đúng ngày thì chắc là khoảng 7 ngày trôi qua kể từ khi anh và cậu đến phòng gym vào ban đêm để tập thể dục
''anh phải đi tập cùng bạn với mấy thằng kia, lần duy nhất sự kiên trì của anh được đáp trả là nhờ anh mang theo cái chăn to đùng này đây''
nghe lố bịch thật sự.
''chổng mông lên''
wonwoo ra lệnh cho cậu, và như thể tâm trí họ đã đồng điệu cùng hiểu mình muốn gì. soonyoung ngồi dậy nhanh chóng, cậu đỡ cơ thể mình bằng hai bên khuỷu tay, đầu gối chạm đất và dạng chân ra rộng hơn để bạn trai nhìn thấy rõ lối vào đầy mời gọi của mình. anh mở nắp chai bằng một tiếng bốp, đổ một lượng dầu bôi lớn quanh hậu huyệt của cậu, đổ đầy đến mức phần thừa còn chảy xuống thấm vào chiếc ga giường nguyên sơ trong phòng tập. cậu rùng mình bởi cái lạnh phả mạnh trên vùng da trần trên lưng, cắn chặt môi để chặn những tiếng thút thít đang chực trào.
''không phải anh đã nói với bạn bao nhiêu lần là khi làm tình thì đừng cố kiềm chế sao?''
wonwoo trườn đến bên cậu, nhìn vào cậu sau đó đổ chất bôi trơn lên ngón tay thon dài của mình. trước kia họ quan hệ thường xuyên như cơm bữa, soonyoung gần như đã quen nhưng không hiểu tại sao lần này cậu lại căng thẳng như vậy. có lẽ vì họ đã không làm chuyện đó trong một thời gian khá dài do công việc bận rộn.
tim cậu đập nhanh khi chờ đợi sự xâm nhập, cậu giật nảy mình vì kinh ngạc, đầu đập mạnh vào bức tường cách âm khi wonwoo cuối cùng cũng thọc mạnh hai ngón tay vào bên trong cậu mà không hề báo trước
''hngh ahh...''
''anh xin lỗi, bé yêu''
wonwoo gian xảo nói với anh một cách không thể nhìn ra được sự hối lỗi trên gương mặt, tiếng ậm ừ yếu ớt từ soonyoung thay cho câu trả lời của cậu. anh nâng khẽ phần thân trên của soonyoung, tay bóp lấy bầu ngực cậu, dành sự quan tâm đến chúng giống như cách anh đang dùng ngón tay ra vào cái lỗ nhỏ ở phía dưới. cậu chật vật xoay sở để nhìn về phía sau, chứng kiến khung cảnh wonwoo đang tùy tiện làm việc trên cơ thể mình từ góc nhìn của cậu mang lại cho cậu một cảm giác khá thích thú. nét mặt cậu hơi nhăn nhó, vẻ kích động hiện rõ lên khi cậu nhìn chằm chằm vào cách những ngón tay của wonwoo đang luân động bên trong cậu mạnh mẽ như thế nào.
''thích không?''
những lúc thế này cậu nghĩ rằng bạn trai mình có thực sự cần thiết phải hỏi mấy câu thừa thãi như kiểu câu hỏi vừa rồi không, hỏi nhiều chửi cho thì lại kêu. thú thật thì soonyoung rất yêu mọi điều nhỏ nhặt như cách mà những ngón tay của anh đang làm với mình. cách anh từ từ đâm vào làm sự kiên nhẫn của cậu ngày càng cạn kiệt vì mong chúng đâm sâu vào bên trong hơn nữa, cách chúng di chuyển khéo léo bên trong cậu, chạm tới những phần mà cậu cho là ngón tay anh không thể đủ dài để chạm được đến đó
anh điều chỉnh nhịp độ, mỗi lần đẩy vào rút ra khỏi lối vào đầy mời gọi của soonyoung đều nhanh hơn và mạnh hơn trước một chút khiến cơ thể cậu run lên. cậu chạm lấy bé con của mình và vuốt ve nhỏ, say sưa chìm đắm với nhục cảm khi wonwoo tận tình chăm sóc phía dưới cậu. wonwoo tiếp tục nhét thêm ngón tay của mình vào khiến cậu cảm thấy mình đang bị nhồi đầy hơn nữa
''bé đếm được bây giờ bên trong bé đang có bao nhiêu ngón tay của anh không?''
thật khó khăn để kiểm đếm chính xác một thứ mà bị khuất khỏi tầm nhìn của mình. soonyoung nghĩ tốt nhất nên lờ đi câu hỏi vô liêm sỉ này của wonwoo bằng cách co thắt lối vào phía dưới, kẹp chặt ngón tay của anh làm anh phải buột miệng mà chửi thề một tiếng
''đệt, bé chặt quá trời luôn ấy''
phải mất một lúc để suy nghĩ chính xác, cuối cùng cậu cũng trả lời câu hỏi của anh
''b-bốn''
wonwoo cười, vén những lọn tóc bết dính trên trán cậu sang một bên, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ
''em đoán đúng không?''
''đứa nào dám nói ghệ anh ngu môn toán'' - anh chọc cậu
cậu biết wonwoo đang kháy đểu mình, xưa nay ai lạ người hiểu rõ nhất cậu dở cái môn này như thế nào... với cả cậu chẳng còn hơi đâu để chửi lại anh nữa, tâm trí cậu bây giờ đang dồn hết về phía dưới, nơi có những ngón tay nghịch ngợm của anh đang tung hoành, và bên trong bụng cậu bắt đầu có dấu hiệu nhộn nhạo
''bé xứng đáng được nhận phần thưởng từ anh người yêu đệp zai của bé ( ͡❛ ͜ʖ ͡❛)"
wonwoo cuối cùng cũng di chuyển ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ, nhận được một tiếng nỉ non từ nàng công chúa ngọt ngào nằm dưới. anh lướt ngón tay tạo khoảng trống để sẵn sàng nhét người anh em khổng lồ của mình vào sau đó
soonyoung nãy giờ cứ ú ớ nói không ra lời, mất hết lý trí khi wonwoo tăng tốc những ngón tay hơn nữa, kéo căng vách tường của cậu, thậm chí bây giờ cậu còn không thể gọi wonwoo hẳn thành tên, trông cậu bây giờ như một mớ hỗn độn đang rên rỉ lạc lối trong những khoái cảm, nước dãi cậu chảy xuống khóe môi và tinh dịch phun ra từ khe cắt, làm ga trải giường bị ướt hẳn một vùng và ướt cả cơ thể mình. nhìn cách đôi chân cậu lẩy bẩy run chứng tỏ wonwoo đã làm rất tốt với những gì anh đang làm
soonyoung cảm thấy trống rỗng khi một lần nữa wonwoo lại bỏ rơi cái lỗ của mình
''công chúa đeo bao giúp anh nhé''
lời đề nghị của wonwoo khiến cậu phải quay đầu lại phía sau để nhìn khuôn mặt tự mãn chết tiệt của anh. cậu hiểu rằng khi wonwoo nói như vậy là muốn cậu đứng dậy để định vị lại tư thế của họ theo con số mà anh yêu thích
mà trùng hợp ở chỗ là soonyoung cũng yêu thích con số này giống như wonwoo =]]]]]]
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro