Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

good morning

wonwoo yêu những buổi sáng như thế này

là những buổi sáng khi hắn có thể nằm trên giường lâu hơn mà không bị ảnh hưởng bởi những tiếng chuông báo thức để dậy đi làm rất chi là ồn ào bên tai. những buổi sáng mà hắn được phép lười nhác cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm hơn mọi buổi sáng của thường ngày. và là những buổi sáng mà hắn có thể dành tất cả thời gian mà hắn dành trong đời để được thức dậy ngắm nhìn cảnh tượng yêu thích nhất của hắn.

là hình ảnh soonyoung đang ngủ say trước mặt mình

một soonyoung với mái tóc hơi rối và cặp má bầu bĩnh hồng hào dễ thương đang tựa trên chiếc gối mềm mại. nhưng một điều mà hắn chắc chắn là đôi má của soonyoung còn mềm mại hơn cả chiếc gối đó. một soonyoung trông hơi ngốc nghếch với một ít nước dãi đã khô chảy dọc từ khóe môi xuống chiếc cằm nhỏ, một soonyoung lười biếng và lộn xộn quơ tay gãi lưng, rồi miệng lầm bầm nói mớ về món bánh kimchi dở tệ mà seungkwan đã làm. soonyoung với một đôi mắt sưng húp vẫn đang nhắm nghiền mà theo đánh giá của wonwoo là trông vẫn rất đẹp. soonyoung với đôi tai ửng hồng trước làn gió mát thổi nhẹ qua cửa sổ khi
bình minh lên

rất hoàn hảo.

cổ của soonyoung bị wonwoo hôn trộm, cùng với đôi vai trần gầy gò đang thu hút sự chú ý của hắn. bàn tay soonyoung ẩn dưới lớp chăn dày ấm áp đang đan lấy bàn tay của wonwoo. đùi cậu vắt ngang qua hông hắn, chân còn lại của cậu kẹp vào giữa hai chân wonwoo, cọ nhẹ vào lông chân của hắn

soonyoung, soonyoung, soonyoung.

vào những buổi sáng như thế này, wonwoo thường sẽ giật mình tỉnh dậy sớm hơn so với soonyoung vì hắn là người thường xuyên dậy sớm để đi làm, ngày nghỉ hắn cũng dậy sớm hơn cậu để đi chạy bộ thể dục buổi sáng.

không phải là soonyoung không chạy cùng, soonyoung đã nhiều lần rủ hắn chạy chung, nhưng không hiểu bằng cách nào đó mà hắn và cậu lại quá gắn bó với chiếc giường của hai người nên việc chạy bộ thể dục cũng chẳng mảy may bận tâm đến nữa

"làm gì có ai lại lười biếng như này" - hắn vừa nhìn cậu vừa càu nhàu

vào những buổi sáng như thế này, wonwoo nghiêng đầu từ chỗ đang tựa trên thành giường, để mắt hắn có thể lướt rõ từ nếp nhăn trên lông mày soonyoung xuống tựa đường cong trên chiếc nơ thần tình yêu của mình.

những buổi sáng như thế này, wonwoo cảm thấy tiếng tích tắc trên chiếc đồng hồ đã ngừng kêu như thể thời gian đang động lại, cho phép hắn ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của soonyoung, ngắm kĩ đến mức giống như hắn đang kiểm tra lại lỗi trên bản thảo trên những tập tài liệu công việc mà hắn vẫn thường ngày làm như vậy. nhưng chỉ khác ở chỗ tài liệu thì sai nhiều lỗi còn gương mặt của soonyoung thì không có một lỗi sai nào cả, ngay cả vết sẹo thời thơ ấu của soonyoung. wonwoo chưa bao giờ cảm thấy chán nản hay mệt mỏi với việc ngắm đi ngắm lại từng đường nét khắc trên khuôn mặt của cậu, dường như đã là một thói quen khó bỏ đối với hắn.

vào những buổi sáng như thế này, wonwoo thường nghĩ thế giới bên ngoài vòng tay soonyoung đều là những chuyện nhảm nhí và phiền phức, hay thường hiểu đơn giản là công việc bận rộn làm hắn vô cùng mệt mỏi, thì chỉ cần khoảnh khắc soonyoung ôm lấy hắn thật chặt rồi đặt lên môi hắn một chiếc hôn nhẹ nhàng trấn an thôi, lúc này hắn sẽ cảm thấy mình thật sự đang được ở nhà.

______________________________________

hoặc cũng có những buổi sáng như thế này, wonwoo có thể mò mẫm dưới chăn tiếp tục công việc dang dở thường ngày của hắn mỗi buổi sáng mà không bị chiếc giọng quát tháo của jihoon qua điện thoại, giục hắn đi làm vì sợ sếp của họ sẽ mắng lây jihoon do hắn đi làm muộn

wonwoo tiếp tục di chuyển cánh tay của mình dù nhận thấy soonyoung đã có dấu hiệu tỉnh giấc nhưng đôi mắt cậu vẫn đang nhắm lại. hắn di chuyển tay mình từ dưới chiếc eo trần của cậu lên cánh tay cậu rồi dùng đầu ngón tay xoa nhẹ những vòng tròn vô thức trên làn da.

soonyoung chun mũi rồi lơ đãng kéo wonwoo lại gần. hắn mỉm cười tựa vào cổ soonyoung, ngửa đầu hôn nhẹ lên vùng da dưới quai hàm của cậu. tay hắn dần dần lướt xuống phía dưới, hắn nấn ná vùng núm đồng tiền trên lưng cậu trước khi hắn di chuyển tay xuống dưới sâu hơn, yên vị trên cặp mông đầy đặn của cậu. hắn nhẹ nhàng xoa bóp mông của soonyoung cùng với vuốt ve phần đùi của cậu vắt ngang qua hông hắn, không hề bận tâm bây giờ mới đang là sáng sớm ngày ra. hắn tiếp tục phục tùng soonyoung, cung kính nhẹ nhàng chạm vào cậu cho đến khi cậu vô tình ưỡn lưng để đẩy mông mình sâu hơn vào vòng tay của wonwoo

đó là những buổi sáng khi wonwoo đặt soonyoung đang từ từ thức giấc trên lưng mình, rồi nhẹ nhàng đặt cậu lại bên cạnh trước khi hắn hôn phớt lên trán, lên má, hay mũi và mí mắt của cậu. và khi soonyoung ngái ngủ mỉm cười đòi hôn lên môi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

"dậy thôi em yêu" - hắn vừa nói vừa hôn dưới tai cậu

"em tỉnh mà" - hắn tiếp tục đặt lên mí mắt cậu một nụ hôn trong lúc cậu nói

"anh không nghĩ thế đâu" - wonwoo vừa nói vừa hôn lên sống mũi soonyoung

"người ta thức được một lúc rồi" - soonyoung bĩu môi

"chứng minh đi"

đáp trả hắn là một cái cau mày mà hắn cho là dễ thương, rồi cậu từ từ mở mắt, bắt gặp đôi mắt mong chờ của wonwoo.

"đừng nghĩ rằng em không biết anh đang nhìn chằm chằm vào em một cách đáng sợ, sau đó anh còn dám sờ mông em nữa.. em có thể kiện anh tội quấy rối đấy jeon wonwoo kia"

vừa dứt lời, soonyoung bị wonwoo áp lên môi mình một nụ hôn sâu. sau khi hai người tách ra để cần chút dưỡng khí, wonwoo cười bẽn lẽn

"lại bị em bắt gặp rồi hả"

"anh chẳng tinh tế chút nào hết" - soonyoung dỗi hờn đảo mắt

"anh xin lỗi" - wonwoo hôn nhẹ lên cổ cậu

"còn muốn xạo?? em biết anh sẽ không bao giờ nói xin lỗi đâu"  - soonyoung bông đùa cười cợt, tay cậu luồn vào những sợi tóc nhỏ sau gáy hắn

wonwoo chẳng thể ngăn nổi nụ cười trên môi mình, nụ cười mà hắn khá chắc soonyoung đã đoán được điều hắn muốn ngay lúc này

"em lại bắt được anh nữa rồi"

hắn thì thầm bên tai cậu trước khi để lại những nụ hôn đã có phần mạnh bạo hơn trước ở trên cổ soonyoung

ăn no.. phải cho wonwoo ăn no

"ưm.. bữa sáng ạ?"

hắn nghe thấy tiếng soonyoung lầm bầm ngái ngủ khi hắn đang bận mút một vết hickey đã sẫm màu trên ngực cậu. tay của soonyoung di chuyển từ phía sau đầu lên tóc mái của hắn, vuốt tóc hắn lên để lộ ra vầng trán. tầm nhìn của hai người chạm nhau và họ nở một nụ cười trước đối phương.

wonwoo lắc đầu rồi tiếp tục cúi xuống, hôn nhẹ cơ thể của soonyoung

"để anh chăm sóc em trước."

hắn nói trước khi luồn tay vào giữa tấm ga trải giường và mông cậu rồi dần dần kéo cánh tay của mình với bàn tay đang nắm chặt mông của soonyoung, đẩy lên siết chặt với hông của chính mình, sự cương cứng của hai người đã chạm vào nhau. wonwoo nhìn soonyoung mắt nhắm nghiền há hốc miệng rên rỉ trước cảm giác được chạm vào. bỗng nhiên một niềm tự hào vỡ òa trong lồng ngực của wonwoo, hắn sẽ không bao giờ chán nản cảnh tượng đẹp đẽ đang diễn ra ngay bây giờ trước mắt hắn. cảnh tượng những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể của soonyoung phản ứng vì chạm vào cơ thể hắn, tấm lưng trắng nuột nà và những sợi tóc con lòa xòa trên gương mặt cậu

wonwoo thích tất cả.

soonyoung kéo wonwoo xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn lười nhác hòa cùng tiếng thở dốc của cả hai. hắn đã nghĩ không có buổi sáng nào khiến hắn thức dậy tốt hơn như thế này. khi soonyoung vòng tay ra đằng sau cổ wonwoo, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nhẹ nhàng từ từ đẩy hông của mình lên, cọ xát nơi cương cứng phía dưới của họ vào nhau.

"được không?" - wonwoo mỉm cười với cậu hỏi, người đang nhìn hắn không chớp mắt với một ánh mắt trìu mến, nếu không muốn nói là nhiều hơn cả thế

"không thể tốt hơn."

vào những buổi sáng như vậy, wonwoo được phép dành thời gian chuẩn bị mọi thứ cho soonyoung, mọi thứ thật nhẹ nhàng, chậm rãi, uể oải và có mục đích.

cả hai người họ đều không bị xáo trộn bởi tốc độ thế giới bên ngoài, họ tận hưởng không gian của riêng họ trên một chiếc giường êm ái, như thể chỉ còn lại duy nhất hai người trên thế giới này. từ những tiếng thở hổn hển dần dần đến những tiếng thở gấp của soonyoung, wonwoo đều nghe thấy. mọi biểu cảm hay cách đồng tử của cậu mở to, cách cậu kìm nén bản thân mình bằng việc cắn môi dưới thật chặt. wonwoo đều nhìn thấy hết

và wonwoo rất yêu người phía dưới đang nằm trong vòng tay của mình

hắn hôn lên giọt nước mắt đang trực chờ để rơi trên khóe mắt của soonyoung. rồi hắn tựa trán mình lên trán soonyoung, lực đẩy của hắn trở nên thất thường và mất phốt hợp trong giây lát, mắt hắn nhắm chặt rồi thở một cách nặng nhọc và gấp gáp, bàn tay hắn tìm đến tay cậu rồi đan những ngón tay vào với nhau, đẩy tay của cả hai cạnh lên đầu của cậu

wonwoo cảm thấy bàn tay còn lại của soonyoung chạm nhẹ vào một bên mặt mình, cái chạm hết sức nhẹ nhàng và chứa đầy sự yêu thương. khiến wonwoo đang chìm đắm trong ngọn lửa dục vọng của bản thân cũng phải bừng tỉnh mở mắt mà nhìn thẳng vào cậu

"vào trong em đi"

soonyoung nhẹ nhàng nói và đó cũng là tất cả những gì wonwoo cần. hắn gục đầu vào vai cậu, hít lấy mùi hương ngọt ngào của sữa tắm và mồ hôi hòa lẫn với nhau, hông hắn chuyển động mạnh mẽ đuổi theo những giọt tinh cuối cùng và giải phóng toàn bộ chúng vào bên trong cơ thể nóng bỏng của soonyoung. hắn ngây người vài giây trước khi cảm nhận những nụ hôn nhẹ trên một bên đầu. tay soonyoung luồn vào những lọn tóc xoăn bết vì mồ hôi của hắn, cổ ngửa lên vì những hơi thở vẫn còn gấp gáp.

vào những buổi sáng như thế này, wonwoo sẽ vùng ra khỏi tầm tay của soonyoung để trốn xuống dưới chăn, hôn dọc lên phần khe cắt nhỏ vẫn đang rỉ nước trên dương vật của cậu. soonyoung nắm tóc hắn chặt hơn khi hắn chôn vùi thân dưới của cậu vào sâu trong miệng của mình. điều duy nhất khiến hắn hối tiếc là hắn không thể nhìn thấy sự quyến rũ của soonyoung khi cậu ngửa đầu ra sau, để lộ quả táo adam nhỏ xíu đang nhấp nhô một cách lo lắng vì khoái cảm dồn dập kéo đến

"ahhh..."

wonwoo hóp má và lắc nhẹ đầu theo nhịp thở của soonyoung, tay hắn ghì chặt hông của soonyoung xuống giường vì hắn không có kinh nghiệm chăm sóc bằng miệng được tốt như soonyoung, có lẽ là do soonyoung đã quen làm việc này cho wonwoo hoặc là "trời cho tài năng" cậu cũng không sai.

không mất nhiều thời gian khiến soonyoung chuẩn bị xuất ra, từng thớ cơ của soonyoung căng lên và hắn nghe thấy tiếng cậu lắp bắp nghèn nghẹn qua lớp chăn và với một cú giật tóc khá mạnh từ soonyoung.

wonwoo gồng mình để soonyoung xuất tinh sau một cú hút mạnh nữa. cậu xuất toàn bộ vào bên trong miệng hắn, hắn nuốt hết chúng đến từng giọt cuối cùng trước khi đặt một nụ hôn nâng niu trên đầu dương vật mềm nhũn của cậu.

khi hắn ló đầu ra khỏi tấm chăn dày, hắn thấy soonyoung đang đợi hắn. bàn tay của cậu trên tóc hắn trượt xuống mặt hắn, ngón tay cái của cậu lau nhẹ lên khóe miệng của wonwoo

"lên đây đi" - cậu nói bằng chất giọng trìu mến

và tất nhiên wonwoo sẽ chẳng bao giờ có thể nói không với cậu.

vào những buổi sáng như thế này, soonyoung âu yếm hôn hắn lâu đến nỗi đến cả hắn cũng không muốn cả hai rời môi khỏi nhau dù chỉ một khắc

"chào buổi sáng, wonwoo"

soonyoung mỉm cười khi họ tách ra, nụ cười của cậu thật tươi sáng giống như ánh bình minh ngoài cửa sổ kia. wonwoo đôi khi vẫn không thể tin rằng nụ cười này của cậu chỉ dành riêng cho mình hắn thôi

chỉ duy nhất một mình hắn.

"chào buổi sáng, soonyoung" - wonwoo đáp lại, bắt chước lấy nụ cười của soonyoung. và tất nhiên hắn cũng hi vọng rằng soonyoung cũng sẽ có suy nghĩ giống như hắn

rằng nụ cười này của hắn cũng chỉ dành riêng cho một mình cậu thôi

đó là những buổi sáng khi mà cả wonwoo và soonyoung đều có thể sở hữu tất cả mọi thứ của đối phương cho riêng mình

và cũng trong những buổi sáng như vậy, lời nói "chào buổi sáng" còn được hiểu theo một ý nghĩa khác đó là "anh yêu em".



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro