Wooje hình như... thích bị đau.
Sau trận thắng, không khí trong phòng tập vẫn còn sôi nổi. Mọi người tụm lại để xem replay, bàn luận về những pha xử lý quan trọng. Choi Wooje chăm chú nhìn màn hình nhưng không tài nào tập trung được.
Từ nãy đến giờ Park Dohyeon vẫn luôn ngồi sát bên cậu, thỉnh thoảng vờ như vô tình chạm vào tay cậu, rồi lại lặng lẽ rời đi. Ban đầu cậu nghĩ là trùng hợp nhưng càng lúc anh ta càng lấn tới, ánh mắt cũng có chút không đúng.
Cậu cắn môi, khẽ liếc sang.
Park Dohyeon vẫn tập trung nhìn màn hình, vẻ mặt không chút sơ hở nhưng dưới gầm bàn, những ngón tay anh lại nhàn nhã lướt nhẹ trên đùi cậu.
Choi Wooje khẽ rụt chân lại nhưng ngay lập tức bị bàn tay Park Dohyeon giữ chặt.
Cậu hít vào một hơi, quay sang định nói gì đó nhưng ánh mắt Park Dohyeon khiến mọi lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
Ánh mắt đó...
Giống hệt như lần trước.
Chỉ mới cách đây một tuần, trong một lần vô tình bị cảm xúc chi phối, họ đã đi quá giới hạn. Chưa ai trong hai người từng nhắc gì về chuyện đó, cũng không định lặp lại nó—hoặc ít nhất, Choi Wooje đã nghĩ như vậy.
Nhưng giờ đây, ánh mắt Park Dohyeon nói cho cậu biết rằng anh ta không nghĩ giống cậu.
"Anh làm gì vậy..." Choi Wooje thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Park Dohyeon nghiêng đầu, tỏ vẻ ngây thơ. "Làm gì đâu?"
Bên dưới, ngón tay lại nhẹ nhàng vuốt dọc theo đùi cậu một cách chậm rãi, cố ý.
Choi Wooje rùng mình, muốn đứng dậy nhưng lại sợ thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Cậu trừng mắt nhìn Park Dohyeon, cố giữ giọng bình tĩnh: "Dừng lại đi."
Park Dohyeon cười khẽ. "Muốn anh dừng thật à?"
Choi Wooje mở miệng định nói gì đó nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh, cậu bỗng do dự. Cậu không rõ bản thân đang phản kháng, hay chỉ là đang tự thuyết phục mình từ chối.
Ngay khoảnh khắc cậu còn lưỡng lự, Park Dohyeon đã đứng dậy, tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.
"Đi theo anh." Anh nói nhỏ, giọng điệu như ra lệnh.
Choi Wooje vô thức nghe theo, cậu đợi chừng hai phút rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài.
Cậu biết mình không nên đi.
Nhưng vẫn đi.
_____
Nhà vệ sinh chật hẹp, ánh đèn vàng mờ ảo, cửa vừa đóng lại liền bị khóa trái.
Choi Wooje lùi lại một bước, lưng tựa vào vách buồng vệ sinh, ngón tay siết chặt vạt áo.
Park Dohyeon đứng trước mặt cậu, tay chống lên tường, dễ dàng vây cậu lại giữa không gian nhỏ hẹp.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của Park Dohyeon phả lên môi mình.
"Anh muốn làm gì..."
Park Dohyeon không trả lời ngay.
Anh đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc theo đường viền hàm của Wooje, rồi trượt xuống cổ cậu, như đang chậm rãi khám phá một món đồ chơi yêu thích.
"Tuần trước," Anh thì thầm. "Là em tự nhào vào lòng anh trước."
Choi Wooje giật mình, hai má nóng lên. "Không phải..."
"Không phải?" Park Dohyeon nhướng mày, tay cách một lớp áo nhéo eo cậu. "Thế sao lúc đó em lại rên ngọt như vậy?"
Choi Wooje cắn môi. Cậu biết rõ, Park Dohyeon không cần một câu trả lời. Anh ta chỉ đang thích thú quan sát phản ứng của cậu mà thôi.
Lưng cậu tựa vào bức tường lạnh lẽo, hơi thở có chút rối loạn. Bọn họ vẫn chưa thực sự bắt đầu, nhưng ánh mắt Park Dohyeon đã khiến cậu khẽ run.
"Không cần căng thẳng như vậy." Anh nghiêng đầu mỉm cười, ngón tay khẽ vươn lên vén một lọn tóc lòa xòa trên trán cậu. "Anh sẽ làm nhẹ nhàng thôi mà, được không?"
Park Dohyeon cười khẽ, tay đặt lên eo cậu. Từng lời từng chữ đều mềm mại, mang theo sự dụ dỗ.
"Chỉ là giúp nhau giải tỏa căng thẳng chút thôi."
"Em sẽ không phải chịu thiệt gì hết."
Cậu thoáng ngẩng đầu, nhìn anh nhưng chưa kịp trả lời đã bị kéo vào một nụ hôn sâu.
Nụ hôn ấy không quá thô bạo mà giống như một cái bẫy ngọt ngào hơn. Anh chậm rãi xâm nhập, khéo léo cướp lấy từng hơi thở của cậu.
Choi Wooje dần thả lỏng, cả người như chìm vào cơn mê muội mà anh tạo ra.
Park Dohyeon cắn nhẹ lên môi cậu, đầu lưỡi nóng rực trượt qua bờ môi ướt át, sau đó lại bất ngờ cắn mạnh, khiến cậu khẽ rùng mình.
Ngay khi cậu còn chưa kịp phản ứng, bàn tay anh đã nhanh chóng luồn vào trong lớp áo, những ngón tay lạnh buốt vội vàng trượt qua làn da mẫn cảm.
Choi Wooje bật ra một tiếng rên khẽ, cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng. Dục vọng thiêu đốt lấy Park Dohyeon, khiến động tác của anh trở nên gấp gáp.
"Ưm... chờ chút..."
"Suỵt." Park Dohyeon cười khẽ, hơi thở nóng hổi như đổ thêm dầu vào lửa. "Để người khác nghe thấy thì phải làm sao đây?"
Choi Wooje cắn môi nhưng không thể kiểm soát tiếng thở gấp gáp. Những lời nói trấn an khi nãy khiến cậu hơi yên tâm. Nhưng khi mọi thứ bắt đầu diễn ra nhanh chóng, cậu mới nhận ra-anh ta không hề dịu dàng như đã hứa.
Bị hôn đến thở không nổi, cậu chỉ có thể nức nở một tiếng, muốn trốn tránh nhưng lại bị anh giữ chặt. Những ngón tay kia không chút do dự luồn qua lưng quần lỏng lẻo rồi siết lấy bờ mông tròn trịa mà nắn bóp.
Park Dohyeon không báo trước, kéo eo Wooje để xoay người cậu lại, đè cậu lên bồn cầu. Lớp gạch men lạnh buốt áp vào cánh tay khiến cậu khẽ run.
Một tay anh giữ lấy eo cậu, tay còn lại vội vàng kéo nới vải vóc. Ngón tay nhanh chóng chen vào cửa huyệt, giúp cậu thích nghi một cách qua loa rồi chẳng buồn chần chừ nữa.
Lỗ nhỏ chưa được mở rộng kĩ lại bị vật lớn nhồi vào, căng đến muốn rách ra. Cảm giác vừa đau vừa không thoải mái khiến cơ thể cậu căng cứng. Dương vật chỉ mới vào một nửa bị kẹp chặt đến mức Park Dohyeon khẽ rít một hơi.
"Chậc..."
"Xin lỗi... em cố chịu một chút nhé." Nói xong, anh liền nắm eo cậu, dứt khoát đẩy vào.
"Ưm..." Cảm giác khó chịu cùng đau đơn khiến cậu bật ra thành tiếng, cơ bụng không nhịn được mà co giật, phía trước cũng bị khích thích mà rỉ ra.
Park Dohyeon vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khi bên dưới của cậu dần thích nghi, tốc độ anh ngày càng nhanh hơn, càng lúc càng không kiềm chế được.
Anh cảm nhận được cơ thể Wooje run rẩy, nhưng không phải vì khó chịu. Mỗi khi anh mạnh tay hơn một chút, mỗi khi động tác trở nên thô bạo hơn, phản ứng của cậu lại càng rõ ràng.
Ban đầu, Park Dohyeon chỉ nghĩ có lẽ cậu hơi nhạy cảm, nhưng khi anh vô tình siết lấy cằm cậu, buộc cậu ngẩng đầu lên đối diện với mình-đồng tử cậu khẽ co lại, hơi thở rối loạn, bên dưới cũng vô thức siết chặt hơn.
Park Dohyeon chợt nhận ra điều gì đó.
Wooje hình như... thích bị hành hạ.
Nghĩ đến đây, anh chậm rãi cúi xuống, đôi môi lướt qua vành tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào làn da nhạy cảm.
Anh hạ giọng, ghé sát bên tai, thả ra từng chữ chậm rãi:
"Em... thích bị đau đúng không, Wooje?"
Choi Wooje cứng đờ. Cậu mở miệng định phản bác, nhưng lại bị chính cơ thể mình phản bội.
Khoảnh khắc anh nói những lời đó, cậu lại không tự chủ được mà run rẩy, bên dưới khẽ giật, mút chặt mấy anh. Park Dohyeon nhận ra ngay lập tức. Anh bật cười khẽ, như thể phát hiện ra một món đồ chơi mới thú vị.
"Anh không ngờ luôn đó."
"Ưm... không..phải..." Lời phản bác vừa lên đến miệng liền hóa thành tiếng rên rỉ đứt quãng. Bàn tay lạnh lẽo của Park Dohyeon luồn vào mái tóc cậu, siết chặt lấy rồi thô bạo kéo ra sau. Cơn đau nhói dọc theo da đầu khiến cậu hít vào một hơi, toàn thân căng cứng, nhưng cũng vì thế mà lỗ nhỏ càng bị kích thích, co rút dữ dội hơn.
Park Dohyeon nhìn chằm chằm vào biểu cảm của cậu, đôi mắt tối lại. Hắn thử thúc mạnh vào thêm vài lần nữa-quả nhiên, Wooje không kìm được mà run lên bần bật, cánh tay mềm nhũn gần như trượt khỏi bồn cầu.
"Nhìn em kìa, bị đau mà lại sướng đến như vậy." Anh thấp giọng cười, ghé sát môi cậu. "Mọi người có biết... em là một nhóc biến thái thích bị hành hạ không nhỉ?"
Choi Wooje run lên, nước mắt sinh lý trào ra. Những lời đó như thể đẩy cậu xuống một vực sâu không lối thoát. Cảm giác bị lăng mạ, bị khống chế, bị vạch trần đến tận cùng làm cậu kích thích đến mức không thể chống cự.
.
.
.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro