
R18
Cảnh báo một lần nữa: Không khuyến khích người dưới 16 tuổi đọc. Ở fanfic này Ushijima Wakatoshi là top, Tendou Satori là bot, không có switch. Vui lòng click back khi thấy không phù hợp.
*
"Anh ngồi đây được không?" Tendou lại gần Ushijima trong lúc anh đang ngồi đọc sách ở trên bàn học trong phòng ngủ. Khi đã đứng sau lưng anh, một tay hắn chống lên thành ghế để giữ thăng bằng, một tay đưa ra đằng trước vân vê bắp đùi anh, nhẹ nhàng như chú mèo nhỏ lười biếng làm nũng với chủ nhân của mình.
"Nhưng đây là đùi em, Satori." Từ lúc hắn bước lại gần, anh đã không thể nào tập trung vào những con chữ trong sách nữa rồi. Dây thần kinh căng cứng như muốn đứt ra vì cái vuốt ve đầy ám muội ấy.
Ushijima là một người đơn giản, và rất nghiêm túc, ai cũng công nhận điều đó. Chưa có ai dám đùa giỡn hay cắt ngang hành động của anh, giống như người này. Nhưng anh luôn bao dung, mọi hành động của hắn. Anh dịu dàng quá đỗi khiến người ngoài cảm thấy Tendou là một người may mắn, vì đã có được anh. Nhưng có một mình Ushijima biết, anh lo sợ thế nào. Lo sợ với cái tính tình vô tư ấy, rồi một ngày hắn sẽ thấy anh dần trở nên tẻ nhạt, sẽ bỏ lại anh nơi đây một mình.
Ừ thì anh chưa từng sợ một mình. Nhưng anh sợ không có Tendou bên cạnh.
Thói quen thật đáng sợ.
Anh đã quen yêu hắn, và được hắn yêu rồi.
Cho nên, anh luôn có một giới hạn dành riêng cho Tendou, giới hạn đó là không có giới hạn gì cả.
"Thì sao?" Rõ ràng hắn chẳng thèm quan tâm anh có đồng ý hay không, những ngón tay như nhảy múa rồi đi dần lên chỗ nguy hiểm khiến anh rục rịch trong lòng. Nhưng ngay giây phút anh nghĩ rằng hắn sẽ chạm vào nơi ấy thì hắn đã dừng lại, rút tay về. Anh vừa thở phào trong lòng, vừa cảm thấy hụt hẫng.
Chẳng đợi anh thất vọng quá lâu, hắn vòng ra đằng trước ghế, ngang nhiên ngồi lên đùi anh dù rằng chưa được sự cho phép. Khuôn mặt hắn đối diện ngay trước mắt khiến cho hơi thở của anh nặng nề hơn.
"Em đã nghĩ gì thế?" Hắn cong môi cười, một nụ cười quái dị, người ta nói về hắn như thế, nhưng anh lại mê mệt, đắm chìm không lối thoát bởi nụ cười ấy. Tendou nhìn vào đôi mắt anh như cách thợ săn nhìn con mồi của mình, hắn khoái chí lắm, vì biết rằng con mồi đã dính bẫy.
"Em nghĩ rằng anh sẽ chạm chỗ này à?" Hai tay hắn chẳng buồn cử động mà chỉ gác lên thành ghế phía sau lưng anh, khiến khoảng cách của bọn họ sát lại gần nhau. Hắn dùng bắp đùi nhẹ nhàng cọ xát phía trước của anh như muốn khiêu khích.
Ushijima không nói gì vì mọi sự tập trung của anh đã dồn hết vào hành động bên dưới rồi. Theo từng cử động của hắn, phía dưới của anh cũng dần lớn lên chứng tỏ hắn đã thành công khiêu khích được anh.
Tendou nhận ra được phản ứng của anh, bỗng bật cười thành tiếng, hai tay gác thành ghế đã vòng ra ôm lấy cổ anh, đôi môi như gần như xa khiến hơi thở cả hai cuốn lấy nhau, dây dưa không dứt.
"Nói cho anh nghe, nói rằng em muốn anh chạm vào em. Nói đi, Toshi."
Từng lời, từng lời như dụ dỗ anh rơi vào cạm bẫy. Bất tri bất giác, anh như bị thuần phục, chỉ muốn làm theo mọi lời mà hắn nói ra.
"Chạm vào em đ-"
Chẳng cần đợi Ushijima dứt câu, hắn đã hôn lên bờ môi anh. Nhân cơ hội anh đang muốn hé môi nói mà xâm nhập vào bên trong, tham lam cuốn lấy mật ngọt từ người trước mặt. Anh cũng chẳng ngây người quá lâu mà đón nhận nụ hôn này. Bọn họ quấn quýt lấy nhau, như muốn nuốt lấy đối phương không rời xa. Bầu không khí nhờ nụ hôn triền miên mà nhuốm màu sắc dục.
Bàn tay hắn cũng không nhàn rỗi mà bắt đầu mò mẫm đi xuống bờ ngực rắn chắc của anh, tham lam sờ nắn cơ bụng rắn chắc qua lớp áo mỏng manh, rồi mới lưu luyến rời tay xuống nơi mà anh muốn hắn chạm vào.
Ngay giây phút hắn chạm vào anh, đầu óc anh tê dại, anh đưa tay đặt lên eo hắn, muốn kéo người này vào trong lòng mình, không chừa một khoảng trống.
Người anh nóng lắm, nhưng có thứ còn nóng hơn. Dẫu cách một lớp vải nhưng Tendou vẫn cảm nhận được hơi nóng và kích thước của nó.
Bọn họ đã đụng chạm nhiều lần rồi, nhưng nó vẫn làm hắn phấn khích như lần đầu. Sao hắn có thể không phấn khích, khi người mình yêu muốn được gần gũi với mình. Nghĩ tới đấy, hắn cũng cảm thấy người mình nóng ran khó chịu, phía trước cũng có phản ứng không khác so với anh.
Đến khi cảm thấy không thở nổi, hắn mới đẩy nhẹ vào lòng ngực Ushijima để thoát ra, nhưng anh vẫn lưu luyến dư vị ngọt trên môi không dứt, mãi một lúc sau mới chậm rãi buông ra, giữa hai người tạo thành một sợi chỉ bạc huyền thoại mà thiên hạ vẫn truyền tai nhau nói.
"Satori."
Tendou không đáp mà chỉ tự liếm môi mình, bước xuống khỏi người của anh. Hắn chủ động quỳ một chân trước mặt anh, bàn tay bắt đầu di chuyển từ bắp chân, lên tới đùi, và dừng ở nơi nào đó. Hắn cười khẽ, nhưng chỉ chạm vào chứ không làm ra hành động gì khác.
"Em muốn không?"
Bàn tay hắn vẫn để nơi đó, hắn cảm nhận được sự nôn nóng của anh, nhưng vẫn ngẩng đầu lên hỏi. Dưới góc nhìn của anh, hình ảnh này có bao nhiêu nóng bỏng.
Ushijima không kìm chế được mà cúi hẳn người xuống, giữ gáy của hắn ngấu nghiến đôi môi ấy, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, cuồng dại như thể muốn phát tiết tất thảy dục vọng trong người.
Nhưng không đủ. Và Tendou cũng biết, anh muốn nhiều hơn. Lại một lần nữa, hắn đẩy anh ra, thở hổn hển vì kích thích, rạo rực. Nhưng lần này không để anh hoạt động tự do nữa mà với tay ra sau lưng, mở hộc bàn ra.
Hắn lấy từ trong hộc bàn ra một sợi dây màu đen mà đến cả Ushijima cũng không rõ nó đã ở trong hộc bàn của anh từ khi nào. Cả hai cổ tay của anh bị cột vào trong lúc anh chưa thoát khỏi sự đê mê mà hắn mang lại, hắn cột không quá chặt, vì hắn không muốn bàn tay này mang vết thương, dù chỉ là một dấu hằn. Nhưng nhiêu đó cũng đủ hạn chế cử động của anh.
Hắn nhìn ngắm nút thắt con bướm của mình hài lòng lắm. Rồi lại đưa mắt nhìn vào gương mặt anh. Hắn hơi nhướng người, hôn lên môi anh một nụ hôn dịu dàng, như thể trấn an rằng, không sao đâu, hắn sẽ cho anh thứ anh muốn. Nhưng chỉ là một nụ hôn phớt qua, anh nghiêng người về phía hắn như muốn nhiều hơn thế, hắn lại đẩy anh dựa lại vào ghế rồi lại quỳ xuống, trước mặt anh.
Vì ở nhà, nên Ushijima mặc quần có dây thun để thoải mái. Hắn đưa tay kéo dây quần của anh, chậm rãi như một thước phim tua chậm, làm anh ngứa ngáy trong lòng, thân dưới cũng nhích lên như muốn nói hắn nhanh lên. Hắn giúp anh cởi bỏ những thứ vướng víu, cho tới khi vật thô nóng dần hiện ra trước mặt.
Anh không mặc quần lót.
Tất nhiên, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, và bọn họ chỉ muốn nghỉ ngơi ở nhà nên đã mặc đồ thoải mái. Hắn biết lắm, hắn biết hết thói quen của anh mà. Hắn biết khi nào thì sẽ thuận tiện hơn, cho cả hai.
Ánh mắt hắn cứ dừng lại ở phía dưới anh nhưng không làm gì khiến anh sốt ruột, cất giọng đã khàn đục vì không được thỏa mãn.
"Satori..."
"Đây~"
Nhận thấy rằng anh đang hối thúc mình, hắn cũng không ngây người nữa mà sáp lại gần, hôn lên đỉnh đầu của vật thô nóng đó như chào hỏi. Đầu lưỡi bắt đầu vươn ra vuốt ve. Rồi hắn nghe thấy anh thở ra một tiếng giống như trút bỏ gánh nặng, cũng giống như kìm nén bản tính.
Hắn điêu luyện lắm, tất nhiên, bọn họ đã bên nhau lâu như vậy mà. Hắn biết rõ cách làm anh sướng đến điên lên chỉ bằng đầu lưỡi của mình, hắn quen thuộc kể cả hương vị, kích thước hay cả là những gân guốc xù xì thuộc về riêng anh. Tendou thích trêu đùa với mọi thứ, nhất là với nơi này của anh. Tiếng thở của anh ngày càng gấp gáp, nhưng hắn nhận ra anh vẫn đang cố nén lại tiếng rên rỉ của mình, dù anh muốn lắm. Miệng hắn bắt đầu mỏi dần vì kích thước của anh, hắn hơi dịch đầu về phía sau, thoát khỏi "bữa ăn" của mình, rồi nhìn vào mắt anh.
"Đừng im lặng với anh, phát ra tiếng đi."
Cùng lúc đó, Tendou đưa tay cầm lấy vật thô nóng ấy, đầu ngón cái chà sát đỉnh đầu làm anh đạt đến khoái cảm mà bắn ra, kèm với tiếng thở gấp không thể che giấu được nữa.
Hắn khoái chí lắm, ánh mắt hắn sáng lên như thể mình đã thuần phục được chú hổ hoang dã. Nhưng hắn chẳng cười được lâu, Ushijima đã tự mình thoát ra khỏi nút thắt đen kia, tất nhiên, điều đó quá dễ dàng đối với một cầu thủ như anh. Và hơn hết, hình như hắn đã cố tình tạo điều kiện cho anh có thể tự thoát ra. Người ta vẫn hay nói đó là tình thú giữa những người đang yêu.
Ushijima nắm lấy cổ tay kéo anh lên, vội vã muốn hôn lên cánh môi ấy. Cả hai rất thích hôn, họ đều đồng ý rằng đây là hành động lãng mạn nhất khi yêu nhau, sau làm tình. Những lần xa nhau vì công việc, trong tâm trí họ chỉ có một mong muốn là được hôn nhau quấn quýt để bày tỏ nỗi nhớ.
Anh như có như không cảm nhận được hương vị của mình trong khuôn miệng của hắn. Phải rồi, người kiêu ngạo này đã quỳ xuống trước mặt anh, nâng niu anh. Đây là một vẻ mặt không ai có thể biết được của Tendou. Hắn luôn đứng trên cao nhìn mọi vật, ánh mắt đó ngạo mạn lắm, như thể chẳng có gì lọt vào mắt hắn, nhưng hắn luôn hạ mình trước anh, chỉ anh thôi, của riêng anh. Điều đó làm anh thỏa mãn được cái hư vinh vô hình của mình, và nó cũng làm anh kích thích đến độ cương cứng lại một lần nữa.
Hắn phát hiện ra điều đó, và vẫn có thể khẽ cười dù đang bị cuốn vào nụ hôn sâu. Bọn họ đều là đàn ông nên có thể hiểu được tâm lý nhau. Giống như Tendou thích biến mình thành thợ săn hạ gục những động vật hung bạo, làm nó ỷ lại vào mình, thì anh cũng thích cảm giác một kẻ nguy hiểm thuần phục trước mắt.
Nhưng bọn họ tôn trọng nhau. Chưa bao giờ anh để hắn thấy mình là kẻ yếu thế, anh luôn đáp lại hắn, và ngược lại. Đó không phải rạch ròi, mà nó là sự bình đẳng trong tình yêu, hoặc hơn cả yêu.
Bọn họ vờn nhau, nhưng bọn họ cũng yêu nhau.
Rồi Ushijima nhấc bổng hắn lên vai, hắn không nhẹ một chút nào, nhưng nó vẫn không gây khó khăn gì quá lớn đối với anh. Bước chân anh vội vã tiến về phía giường ngủ, dẫu đang nóng vội thế nào thì khi đặt hắn xuống, anh vẫn giảm lực tay nhất có thể tránh cho Tendou bị va đập vào thành. Đúng là chỉ có tình yêu mới khiến người ta dịu dàng quên cả bản năng như vậy.
Hắn vừa đặt lưng xuống giường thì đã bị đè lên. Anh hôn, nhưng lần này không phải là môi nữa. Những dấu hôn rải rác khắp cơ thể, xuyên qua tấm vải mỏng đi vào tâm can hắn.
Tendou rạo rực lắm rồi, hắn đẩy anh ra và tự mình cởi áo. Lúc này trên người anh chỉ còn một chiếc áo thun mỏng với bên dưới đã nóng rực và hắn chỉ còn một chiếc quần ngắn không che nổi cái rạo rực trong lòng.
Anh lại đè lên người hắn, lần này không có miếng vải nào ngăn cản nữa, anh hôn lên lồng ngực hắn, tạo ra những dấu vết màu đỏ như đánh dấu chủ quyền, dịu dàng nhưng cháy bỏng, rồi mút lấy hạt đậu hồng ấy khiến cho hắn khẽ giật mình.
Bàn tay anh lần mò xuống bên dưới của hắn, mở dây kéo và vuốt ve thứ đàn ông ấy một cách trần trụi. Cả trên lẫn dưới của hắn đều được anh chăm sóc.
Rồi anh buông tha cho lồng ngực mà chú tâm xuống dưới hơn. Bàn tay còn lại rảnh rỗi giờ đã đưa xuống phía dưới của hắn, anh đưa vào thử và nhận ra rằng Tendou đã có chuẩn bị trước đó.
Sự thâm nhập của anh làm hắn nhộn nhạo lắm, hắn ưỡn người như hối thúc anh, tiếng thở hổn hển của hắn cứ văng khắp căn phòng.
"Toshi..."
Ushijima dừng động tác, vươn người về phía đầu giường và lấy ra từ ngăn kéo bao cao su và thuốc bôi trơn đã mua từ trước. Anh dùng miệng xé bao ra nhưng không tự mình đeo vào mà đặt nó vào tay Tendou.
"Giúp em đi."
Hắn nhận lấy bao cao su, quen thuộc đeo vào nơi ấy của anh, xong xuôi còn tự mình bôi trơn phía dưới. Anh quan sát hết mọi hành động ấy, nhưng không lên tiếng. Nhìn dáng vẻ chật vật của hắn khi phải với tay tự nới lỏng làm anh thích thú. Anh thích khám phá những vẻ mặt của Tendou.
Cho đến khi hắn kêu lên một tiếng vì hành động của chính mình thì anh mới buông tha. Hắn biết anh cũng thích nghe những âm thanh này, nên chưa từng ngần ngại phát ra những tiếng thở chứa đầy dục vọng.
"Em vào nhé."
Dứt lời, anh đưa cây gậy của mình từ từ tiến vào phía sau của hắn. Anh nóng lắm, bên trong của hắn còn nóng hơn. Hắn khẽ rên rỉ vì bản thân đang phải nuốt lấy thứ nóng bỏng đó. Ánh mắt Ushijima sáng lên, anh hài lòng lắm. Anh thúc một cái làm dị vật ấy đi sâu vào bên trong, còn tay trái vẫn đang an ủi phía trước của hắn. Anh muốn hắn được thỏa mãn tất cả mọi phía.
Tendou bám víu vào khăn trải giường trước những cái nhấp hông của anh. Âm thanh ám muội ngày càng hiện rõ lên.
"Ha... Toshi..."
"Toshi..."
"...Toshi..."
Bàn tay anh di chuyển lên xuống gấp gáp mà tốc độ nhấp cũng không thua kém là bao. Bên trong hắn ôm chặt anh, như lưu luyến giữ mãi anh nơi này. Anh biết rõ điểm mấu chốt của hắn nên cứ mãi đẩy vào làm hắn sướng rơn cả người, mồ hôi của cả hai càng ngày càng nhiều.
Anh luôn gọi tên Tendou mỗi lần nhấp hông. Anh cứ gọi mãi, không quên lần nào. Anh muốn cảm nhận rõ, từ thân xác lẫn tinh thần, người này là của mình.
Hắn cảm nhận được từng cơn tê dại chạy từ phía dưới lên sống lưng, đầu óc hắn mơ hồ, trong đầu chỉ còn một bóng hình người trước mặt. Anh giữ lấy eo hắn, điêu luyện thúc từng nhịp mạnh mẽ, khiến cho Tendou phải nhướn người lên. Giờ đây giữa bọn họ không còn bất kỳ khoảng cách nào, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Tendou gọi tên anh, rên rỉ những tiếng như mật ngọt.
Ushijima gọi tên hắn, mồ hôi ướt đẫm kèm theo tiếng thở đứt đoạn.
Họ trầm mê, quyến luyến lẫn nhau. Rồi chợt Tendou rùng mình, như cảm thấy được khoái cảm mãnh liệt nhất. Anh buông eo hắn ra, bọn họ lên đỉnh dường như cùng lúc, dịch trắng vương vãi khắp nơi, tạo nên một mỹ cảnh khó quên được.
"Satori, em yêu anh..."
Anh lên tiếng, bày tỏ nỗi lòng của mình, nhưng Tendou lại không đáp lời mà chỉ đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt anh, khẽ kéo anh nằm xuống bên cạnh mình. Tendou mệt, nhưng hắn đã từng trải qua nhiều cuộc huấn luyện thời còn đi học, nên cái mệt này không là gì với hắn cả. Hắn chỉ đơn giản là lười biếng hoạt động, và hắn cũng biết rằng dù im lặng, nhưng anh vẫn sẽ hiểu hắn muốn nói gì.
Hắn cũng yêu người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro