Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot


"Veritas."

"Hửm?"

"Em muốn hôn."

"...Em say rồi, Aventurine."-Veritas vòng tay ôm lấy vòng eo của người yêu vào lòng. Khuôn mặt Aventurine đỏ ửng, đôi mắt nó mơ màng, hơi thở hiện hữu rõ ràng hương men. Aventurine vòng tay ôm choàng qua cổ hắn, chủ động rời ghế ngồi trèo lên người Ratio, ý đồ câu dẫn mị hoặc lộ rõ mồn một chỉ qua một cái liếc nhìn, thân ảnh người nọ lọt thỏm vào lòng vị giáo sư.

"Ưm..."

Ratio chiều theo ý người nọ, tay hắn ấn lấy gáy nó, kéo xuống đưa Aventurine vào một nụ hôn sâu, lợi dụng nó bị rượu hâm mềm người mà giữ chặt để chốc nữa dù có muốn thì cũng không có cơ hội giãy ra.

Tiếng bú mút chùn chụt làm không gian xe nhỏ hẹp nhuốm đậm màu nhục dục. Aventurine bị hôn đến khó khăn hô hấp, mới được một chút đã không chịu được mà vỗ nhẹ lên ngực gã muốn đẩy ra. Thế nhưng Veritas tuyệt nhiên không để ý đến, vẫn tiếp tục ngấu nghiến mùi vị ngọt ngào pha lẫn hương men nơi đầu lưỡi nó, say sưa thưởng thức Aventurine như một loại đồ uống ngon lành ăn đứt mấy thứ rượu vang đắt tiền. Mặc cho đôi mày nó chau lại, mặc cho tay chân nó đập loạng yếu ớt trong cơn say tình. Gã biết, nhưng chẳng để tâm, như thể muốn dứt khoác hôn Aventurine đến khi nghẹt thở.

Mãi đến một lúc sau, Ratio mới dứt khỏi nụ hôn, thả cho Aventurine tự do hít thở. Người nọ được buông ra liền thở gấp, miệng nhỏ há to, khó khăn đớp lấy từng ngụm dưỡng khí để lấp đầy buồng phổi thiếu hơi, nước dãi chẳng kịp nuốt vào chảy ra bên khóe miệng, lăng kính tím biếc xinh đẹp như phủ một tầng sương mờ, không còn đủ tỉnh táo để phán đoán bất cứ vấn đề gì. Có chút đê mê, có chút thích thú, cũng có chút oán trách.

Trông thấy bộ dàng khờ dại đê mê ấy, Veritas cười thầm trong lòng, bàn tay thô ráp xoa xoa bên má ửng hồng nóng phỏng khiến người nọ vô thức cọ vào.

"Nhìn em kìa, lỡ không phải là anh đến đón thì sao hả?"

"Em biết Veritas sẽ đón em mà."-Nó vừa nói vừa cười hì hì mấy tiếng. Gò má cọ vào bàn tay ấm áp tỏa nhiệt kia như con mèo nhỏ quấn người, rũ bỏ hết sự đề phòng bản năng mà phơi bày mọi điểm yếu cho duy nhất người nó tin tưởng. Gã híp mắt, trông thấy bộ dạng không chút phòng bị ấy mà thích thú, cũng không khỏi việc dâng lên chút gì đó tự hào,  đây chính là bộ dạng đáng yêu nhất của Aventurine mà chỉ mình gã được phép biết đến.

"...Anh cương rồi."-Aventurine cọ thân dưới lên địa phận bí mật đã sớm nhô lên của Ratio. Còn cố ý trêu ghẹo bằng việc cọ xát lên hạ bộ cương cứng của gã. Lông mày Veritas giật nhẹ mấy cái, hắn ôm  lấy eo nó, cố định con mèo nhỏ tinh nghịch ở yên một vị trí.

"Em cũng vậy mà, nhìn thế này chắc là nôn nóng lắm rồi?"

"Ừm, vậy ở đây có được không?"

"...Không được, phải về nhà."-Veritas trầm mặc đi đôi phần, hắn vuốt bên tóc mai của Aventurine ra sau tai, nhìn kĩ dáng vẻ người nọ kĩ hơn dưới ánh đèn vàng mờ ảo nhàn nhạt trong không gian xe ô tô. "Anh không thích có ai đó nhìn thấy em trong lúc làm tình ngoài anh đâu."

Nhìn qua vài ba thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt cũng đủ biết nó có chút thất vọng, bĩu môi chau mày bày tỏ tâm tư, thế nhưng cuối cùng chẳng nói thành lời chữ nào, chỉ cuối xuống dụi mặt vào bờ vai vững chãi của hắn, thúc giục.

"Vậy thì về nhanh lên."

"Em phải xuống đã."

"..."-Mèo nhỏ lưu luyến không muốn rời xa nơi tỏa nhiệt ấm áp, nhưng rồi vẫn chầm chậm trèo xuống, ngoan ngoãn ngồi yên vị ở ghế phụ lái để Veritas đánh lái về nhà.

Từ đó về đến nhà chỉ mất vỏn vẹn ba mươi phút, xe vừa đỗ vào bãi; Veritas nhanh nhẹn bế nó lên tay, không quên cầm theo áo khoác, mũ và vài thứ đồ cá nhân nó để trên xe vào nhà, mọi thứ gã làm đều rất trơn tru và nhanh chóng, không có động tác thừa. Có lẽ vì chính Veritas Ratio cũng đang nôn nóng muốn thưởng thức cậu trai nghịch ngợm ngon lành nay lại được tẩm thêm chút hương men rượu.

Hắn mở đóng cửa nhà trơn tru như thể cục bông say mèm treo trên người chẳng phải thứ gì vướng bận. Một mạch đưa Aventurine vào phòng ngủ của hai người. Veritas đặt nó lên giường, nó vẫn cau lấy cổ hắn, giáo sư từ tốn đưa nó vào một nụ hôn khác, nồng đậm hơn, dài lâu hơn, môi lưỡi giao thoa không ngừng, làm tâm trí vốn đã mơ hồ của Aventurine lại càng thêm trắng xóa. Nó chẳng còn biết điều gì, chỉ vui vẻ hùa theo từng động tác của người yêu. Gã nắm tay nó, nó cũng nắm lại, gã đỡ lấy chân nó, nó cũng ngoan ngoãn đưa lên.

Ratio rất hài lòng với thái độ nghe lời của Aventurine hiện giờ. Gã tách môi ra, kéo theo một sợi nước bọt trong suốt. Chỉ thấy Aventurine bị hôn đến khờ, quên cách khép miệng mà để lưõi nhỏ thè ra, khuôn mặt đỏ bừng khác lạ, cơ ngực phập phồng kéo theo hơi thở không ổn định, cơ hồ trong mắt chỉ còn độc nhất người phía trên.

Ratio thu lại dáng vẻ này vào đầu, bàn tay to lớn trượt xuống bóp lấy phiến mông căng tròn đầy thích thú, ánh mắt hiện hữu dục vọng to lớn khó che đậy. Cuối xuống hôn lên trán Aventurine.

"Đêm nay sẽ rất dài..."

_______

                                     
Phụt.

"Ưm..ah!"

Cột nước trong suốt tuôn ra mất kiểm soát, bắn một đường ướt hết đệm giường vốn đã chẳng còn sạch sẽ. Kéo theo đó là cơ thể co giật không ngừng. Không gian yên tỉnh đêm nay được lấp đầy bằng tiếng lép nhép ướt át dâm dục kèm theo từng hồi rên rỉ của Aventurine. Nó bị chơi đến mê sảng, khuôn mặt vốn đã ửng lên hơn bình thường vì rượu nay lại càng nổi bật sắc đỏ gợi tình, nó ra chẳng biết đã bao nhiêu lần, cũng không nhớ họ đã làm tình trong bao lâu, lồn non hồng hào bị địt đến nhão nhoẹt, ướt đẫm nước dâm tưới lên đầu buồi đang không ngừng đâm vào tận sâu bên trong vách thịt, bắt nạt cổ tử cung non mềm yếu ớt.

Từ phía sau có bàn tay trườn lên, Ratio sờ lên bụng dưới đã gồ lên từ lúc nào, xoa ấn mấy cái khiến Aventurine khóc ré lên, còn hắn thì ung dung hôn lên vành tai đỏ ửng của nó. Đáy mắt thấp thoáng ý cười.

"Sao em nhiều nước quá vậy? Nãy giờ bắn không biết bao nhiêu lần rồi."

"Ư...Không, đừng ấn... hức! Veritas... Em vừa mới ra..."

Mèo nhỏ chẳng còn tâm trí đáp lại lời trêu ghẹo của người yêu. Nó nắm lấy bàn tay đang ác ý trêu ghẹo mình, run rẩy muốn kéo ra. Nhưng cư nhiên sức lực yếu ớt của Aventurine lúc này chẳng thể địch nổi với thể chất cường tráng của Ratio. Bên dưới hắn vẫn đâm rút liên hồi. Lực kéo như có như không lại khiến gã giáo sư dâng lên sự thích thú xấu xa. Nếu Aventurine có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn lúc này, có lẽ nó sẽ trông thấy khuôn mặt điển trai chính trực ngày thường kia giờ đây treo trên môi nụ cười ranh mãnh khiến kẻ khác không khỏi lạnh sóng lưng.

Nhưng đương nhiên người bé nhỏ trong lòng lúc này chẳng hề hay biết điều đó. Đầu óc nó giờ đây trống rỗng, chẳng còn nhận thức được bất cứ điều gì ngoài khoái cảm mãnh liệt từ âm đạo truyền lên.

"Nhìn em như này, là bị tôi địt cho ngu người rồi."

"Không mà... Veri-ah hah... ức,khoan—!!"

Veritas cuối xuống mà thì thầm, đồng thời bất ngờ rút cặc ra chỉ còn mỗi đầu khấc bên trong, rồi lại nhanh chóng đâm vào lút cán, chỉ hai ba lần như thế đã khiến Aventurine hét lên thất thanh, nó giật cứng người cong lưng lên, đầu tựa lên vai giáo sư, bờ môi hồng hào bị cưỡng hôn đến ngả sang màu đỏ hỏn bắt mắt, lưỡi nhỏ thè ra mặc kệ nước bọt chảy hai bên khóe miệng. Bị đâm một cú muốn nổ đom đóm mắt, Aventurine lần nữa lên đỉnh, nước dâm túa như mưa khiến đệm trắng nhăn nhúm ướt nhẹp. Hai bắp đùi chống lên không ngừng run rẩy, đôi bàn tay chẳng có tự chủ cào lên đùi Ratio.

Aventurine không dám cử động, vì cơn khoái cảm khổng lồ sau khi lên đỉnh vẫn chưa hề qua đi, chỉ động đậy một chút cũng khiến từng tấc thịt lồn co thắt điên cuồng. Thấy người yêu hai chân mỏi nhừ nhưng sợ hãi không dám làm gì. Veritas bật cười.

"Bình thường em liều lĩnh lắm kia mà. Sao những lúc thế này lại nhát gan thế?"

Vừa nói, tên giáo sư lại nắm lấy eo Aventurine đồng thời ngồi dậy, đổi tư thế để mèo nhỏ nằm sấp xuống giường, bản thân giành lại thế chủ động. Mặc cho nó xù lông trừng mắt biểu lộ ý muốn dừng lại.

"Đã vậy thì để anh giúp em nhé."

"A-anh để yên một ch—ưm!!"

Chẳng để Aventurine kịp nói hết câu, hắn lại tiếp tục thúc từng phát liên hồi vào lồn tơ ngon mắt, hai trứng dái vả vào miệng nhỏ đáng thương, hại bẹn háng bị đánh cho đỏ hỏn, hột le nhỏ xinh cũng bị vạ lây, theo từng nhịp nhấp mà cọ xát không ngừng với thân buồi to lớn.

Aventurine có lẽ là người bất lực nhất, nó chẳng còn sức van xin hay chửi rủa, tiếng rên rỉ sau vài giờ đồng hồ đã khàn đi thấy rõ. Chỉ còn biết báu lấy drap giường nhăn nhúm biểu đạt khoái cảm, ngoan ngoãn co rút lỗ lồn hầu hạ con cặc của kẻ phía trên.

Tốc độ di chuyển chẳng hề thuyên giảm theo thời gian mà ngược lại ngày một nhanh hơn, dập Aventurine đến ngu người, nằm rên rỉ như cho cái nâng mông hầu hạ bạn tình. Veritas cau mày, hắn cắn răng rên nhẹ mấy tiếng, cuối xuống nơi gáy Aventurine, để lại mấy dấu hôn đỏ nổi bật trên làn da trắng hồng đầy ám muội, hắn dụi đầu vào đó, hít lấy hít để mùi hương của Aventurine như kẻ nghiện. Tay phải trườn lên đan vào bàn tay bé nhỏ đang run rẩy vì sợ hãi mà nắm chặt drap giường, tay trái lại mò xuống ấn lên vị trí bị con cặc của bản thân chơi đến sưng to.

"Kakavasha...Kakavasha..."

"Ah...ư, Veritas..."

Ratio gọi từng tiếng, như đã đến giới hạn, hắn đâm mạnh một phát cuối vào nơi sâu nhất rồi phóng thích toàn bộ tinh hoa vào tử cung mềm nhũn non nớt, để nó ôm lấy hết con cháu của hắn. Aventurine há to miệng, sướng đến mức rên cũng không được. Hai mắt nó như trắng dã, lồn non lẫn tử cung cảm nhận được tinh dịch nóng hổi mà lẫn nữa bắn ra, làm cho vách thịt bên trong vốn ướt lại càng thêm ướt.

Sau khi cơn khoái cảm qua đi, Ratio mới từ từ rút cặc ra, lồn non bị chơi đến rộng toác lại vì sự rời đi của hắn mà co rút lưu luyến không nỡ rời xa.

Đầu buồi rời khỏi lỗ lồn nghe một tiếng "póc" rõ mồn một. Âm đạo bị mài rộng nhất thời chẳng khép lại nổi, vách thịt hồng hào bị vị giáo sư chơi đến đỏ au, thấm đẫm nước dâm bóng loáng trông rất thích mắt. Không còn thứ gì lấp đầy, tinh dịch trắng đục cũng theo khe thịt từ từ chảy ra, khiến đệm trắng lại dính thêm một lớp tinh dịch đặc quánh.

Ratio chăm chú nhìn vào nơi hắn vừa rút lui, đưa tay lên đút ngón giữa vào trong. Chỉ thấy người kia co giật mấy cái.

"Sao lại nhả ra hết rồi?"

Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là một khoảng không yên lặng, Ratio bấy giờ mới thẳng người lên quan sát khuôn mặt Aventurine.

...Ngủ mất rồi.

Veritas đánh một tiếng thở dài bất lực, hắn nhẹ nhàng đỡ Aventurine dậy. Xoay người để nó nằm dựa vào lòng ngực mình, dịu dàng xoa xoa mái tóc vàng óng của người nọ. Dù hơi hụt hẫng khi bị bỏ rơi giữa chừng, nhưng hắn tuyệt nhiên không đá động đến giấc ngủ của nó.

Aventurine mệt lả mà thiếp đi, chẳng biết tên giáo sư vừa chơi mình bán sống bán chết đang từ tốn thay grap giường, quần áo cho nó. Rồi lại ôm nó vào lòng, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt mà đối với Veritas Ratio là xinh đẹp nhất thế gian.

Đôi mi khép hờ bình lặng, nhịp thở dần ổn định phả nhẹ vào bờ ngực hắn, cơ thể quá đỗi bé nhỏ so với bản thân, tất thảy mang lại cho Ratio cảm giác bình yên đến lạ kì. Hắn siết chặt lấy eo Aventurine, đôi mắt từ từ khép lại, chẳng quên thủ thỉ mấy lời yêu thương hiếm hoi với người yêu.

"Ngủ ngon nhé, Kakavasha."

                                         -YR-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro