Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trong một căn phòng u tối, xuất hiện nhưng tiếng thở dộc nặng nề và cả tiếng rên rỉ.

Wakasa tay gã đang chu du khắp trên cơ thể chi chít vết thương của em.

-Ưm..W..Wakasa...

Em khẽ rên rỉ gọi tên gã, điều đó như thuốc phiện mà dần ngấm vào máu gã.

Biến gã thành một tên nghiện, gã tham lam hít lấy hương bạc hà từ cơ thể em.

Gã hôn khắp người em, nơi gã hôn qua đều để lại những vết tím hồng sặc sỡ.

Em bất lực rên rỉ mặc gã làm loạn thân thể, nhưng sau đó em lại hốt hoảng ngăn hành động tiếp theo của gã.

Wakasa gã không nhịn nổi nữa mà giải thoát cho phân thân to lớn đầy gân guốc, gã đưa đến trước miệng huyệt.

-Không!!!...AH!

Em muốn kháng cự nhưng gã đã mạnh bạo đâm phân thân vào huyệt nhỏ chưa được nơi lỏng của em.

Em đau đớn chịu nhưng cú thúc như trời giáng của gã, máu từ huyệt chảy ra như chất bôi trơn khiến gã càng tăng mạnh động tác đâm rút.

Cứ như vậy mà em bị gã chơi đến ngất đi rồi lại bị những cú thúc mạnh bạo của gã làm tỉnh lại.

Một lần nữa mở mắt ra, em cảm giác như chết đi sống lại vậy, nơi tư mật kia đau điến khiến em không khỏi thốt lên thành tiếng.

Kí ức về chuyện đó ùa về khiến em suy sụp hoàn toàn, nhìn một vòng thì không thấy gã đâu.

Mà cửa phòng lại đang mở, em có một suy nghĩ cực kì liều lĩnh.

Em chỉnh lại quần áo rồi lết cái thân tàn tạ cố gắng di chuyển từng bước đi đến cánh cửa, em đến nơi có ánh sáng như cánh cửa thiên đàng chào đón em.

Kazutora cố gắng hết sức lực thoát ra khỏi chốn địa ngục trần gian này.

.

.

.

Em cứ chạy mãi, đâm đầu mà chạy không phân biệt phương hướng mà đâm đầu về phía trước mà chạy.

Một hồi thì em cũng kiệt sức mà gục xuống ở một nơi nào đó, đúng lúc này những hạt nước li ti rơi xuống, sau đó là những giọt nước mưa thi nhau mà rơi xuống.

Em nằm đó, ý thức mơ màng tai nghe những hạt mưa tí tích rơi xuống như một giai điệu hòa tấu khúc nhạc thê lương.

Lạnh quá...

Đó là những gì em cảm nhận được bây giờ, tay chân lạnh cóng nước mưa lạnh lẽo thì đang ngấm vào những vết thương của em nó khiến em đau đớn không thốt nên lời.

Em mệt rồi...

Em muốn nghỉ ngơi...

Chỉ một chút thôi...

Em nhắm đôi mắt nặng trĩu rồi bất tỉnh mặc cho hạt mưa rơi xối xả, em cứ nằm đó bất động.

...

Nóng lạnh đan xem khiến em khó chịu nhấc lên mí mắt nặng trĩu của bản thân.

Thấy mình đang ở một nơi rất lạ nên em hoảng hốt bật người ngồi dậy, lại không may đụng đến vết thường và nói tư mật kia khiến em ngã xuống lần nữa phải rên lên một tiếng.

Cạch!

-À rế? Em tỉnh rồi?

Cánh cửa mở ra kèm theo một giọng nói ấm áp vang lên, nhưng có vẻ em cảnh giác lui về sau.

Nhưng người trước mắt khiến em như đứng hình, não bộ trì trệ trong một giây.

-Shinichiro...?

Em dùng chất giọng khàn đặc kêu tên người trước mắt. Anh có vẻ ngạc nhiên trước cậu bé mà anh mới nhặt được.

-Em biết anh? _Shinichiro

Anh hỏi em nhưng đổi lại là sự trầm mặc đến lạ của Kazutora.

-...Tại sao trên người em lại nhiều vết thương?

Thấy em có vẻ như không muốn trả lời nên anh đổi câu hỏi khác, nhưng khi anh nói xong thì em như bị đả kích mà dựa vào tường rồi cuộn người ôm đầu gối run rẩy dữ dội.

Lúc em chạy ra khỏi nơi đó, Kazutora chỉ nghĩ được việc phải chạy và chạy nhưng giờ anh hỏi câu đó như gián tiếp nhắc lại chuyện mà em cố tình chôn sâu trong ký ức.

Nó như con dao mà đem từng mảnh thịt của em cắt xuống, trái tim em như bị một bàn tay siết chặt lấy.

Shinichiro khá là lo lắng cho em nên đã đi đến định chạm vào em nhưng bỗng em phản ứng dữ dội hơn nữa.

Anh vội vàng chặn em lại, được một lúc lâu thì em kiệt sức mà ngất đi.

Nhìn người ngất trong lòng anh có vài phần không biết phải làm sao.

Như vậy thì không được, anh nghĩ nên đưa cậu bé này đi bệnh viện.

Anh nhẹ nhàng đặt em xuống rồi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại.

Nhưng anh không biết rằng, cuộc điện thoại này là cuội nguồn sự thống khổ của em.

.

.

.

Bệnh viện, ngoài phòng chờ có Shinichiro, Mikey, Takeomi và cả Wakasa.

Gã từ khi tỉnh lại trong cơn say thì nhìn thấy chuyện bản thân gây ra, gã có hơi áy náy nhưng gã có hối hận vì đã làm vậy không?

Đáp án là không, gã không hối hận vì chuyện mình đã cưỡng hiếp em.

Nhưng khi gã định hình lại thì có cuộc gọi khẩn khiến gã phải rời đi ngay lập tức.

Gã đi mà quên khóa cửa, lúc về thì đã không thấy em đâu.

Khi nhận được cuộc gọi của Shinichiro thì gã lập tức chạy đến.

Và đã tìm được em.

Em không thể thoát khỏi gã đâu, đó chỉ là suy nghĩ viển vong.

Còn khi Shinichiro biết được cậu bé đó chính là người suýt nữa giết anh thì có hơi ngạc nhiên.

Nhưng cái đó không quan trọng, theo như những gì anh nghe Mikey kể thì em có lẽ đã ra trại được vài tháng rồi nhưng sao giờ em lại tàn tạ đến đáng thương.

Một lát sau bác sĩ bước ra, bọn họ đến hỏi thì ông ta chỉ lắc đầu rồi muốn gặp người nhà hoặc người giám hộ của em.

Nhưng họ nào biết người thân của em, đang suy nghĩ thì bỗng Mikey la lên thu hút sự chú ý của cả bọn.

-A, em biết! Là Yuu, em ấy rất giống Kazutora nhưng không biết có thật sự là em gái của nó hay không thì em chịu. _Mikey

-Trước cứ gọi cho em ấy đi! _Shinichiro

Mikey nghe vậy thì nhấc máy gọi, đợi được khoảng một lúc thì xuất hiện trước mắt bọn họ là một cô bé có ngoài hình nhỏ nhắn và giống y hệt em.

-Mi-chan? Anh gọi em đến đây làm gì vậy?

Nhỏ gật đầu chào bọn họ rồi nhìn Mikey hỏi, Shinichiro hơi ngỡ ngàn nhìn nhỏ vì...

Quá giống, rất giống em, trừ mỗi giới tính thì toàn diện đều giống kể cả hình xâm con hổ.

-Em là... _Shinichiro

-A, em là Yuukiji, gọi Yuu là được ạ! _Nhỏ

-Em quen Kazutora không Yuu?! _Mikey

Nhỏ kinh ngạc nhìn Mikey rồi ngó nghiên tìm kiếm gì đó.

-Em tìm gì à? _Shinichiro

-Torachan có ở đây ạ? _Yuukiji

-Torachan?... _Mikey

-À quên nói với các anh một điều...

-Xin tự giới thiệu em là Hanemiya Yuukiji, em gái của Torachan ạ! _Yuukiji

_______________________
Hơi ít ngược :v
Chương sau ngược nặng hơn vậy :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro