Chap 7 ( P1 )
Trong cơn mơ màng, đôi mắt cậu nhắm chặt, tâm trí nặng nề như hòn đá ngàn cân, cậu không thể cử động cũng như hé môi kêu gọi bất cứ ai, cơ thể như lang thang vô định.
Thật...khó chịu...vô cùng khó chịu...có ai đó, làm ơn...hãy gọi tên tôi...
- Kashuu...Kashuu...Kashuu Kiyomitsu!...
Ai... đó?
Cậu vẫn còn mơ màng, nhưng mí mắt không còn nặng trĩu nữa, vì thế cậu mở mắt ra, hiện lên trong đôi đồng tử đỏ là quang cảnh rất đỗi quen thuộc.
Nơi này...rất quen...rất quen...nhưng...tại sao...nó tên gì? Tên...là gì...
- Có chuyện gì... - Cậu nhủ thầm.
Đi trước cậu là một nhóm người, cao có, thấp có, hình dáng cũng đặc biệt không thể lẫn vào đâu, nhưng quan trọng là mỗi người đều cầm theo một thanh kiếm, chúng toát lên một khí chất phi phàm, vẻ cương nghị và đầy sức sống của một samurai.
Đôi mắt đã nhìn thấy nhưng lại như bịt một màng sương mỏng, cậu cố gắng nhìn rõ những con người này, nhưng lại không biết là ai và có quan hệ gì đến bản thân mình.
- Cậu bị sao thế? Như người mất hồn vậy. Chúng ta vừa đến Ikeya, nào đội trưởng, xin hãy dẫn đường cho chúng tôi.
Khoan đã, Ikeya...Ikeya...đội trưởng...cái này!!!...A!!!
Một tia điện xẹt qua đầu làm não câụ tê dại, cậu đau đớn ôm lấy đầu, những lọn tóc tán loạn trên khuôn mặt và đan vào ngón tay của cậu.
A...A a a a! Đầu...đau quá, không thể...chịu được...đau...đau quá...
Cùng với cơn đau đầu hành hạ, hình ảnh trước mắt cậu biến đổi như một sinh vật sống. Màu đỏ không biết từ đâu ra bắt đầu bò lên tường, chúng trừơn lên đếnchính giữa rồi dừng lại tạo thành lốm đốm những mảng, đôi khi nguyên một bệt lớn, đôi khi lại hình giọt như bị ai phun lên tường, đỏ thẫm.
Tai cậu cũng nghe thấy những tiếng tí tách, tí tách, của lửa.
Trong một cái chớp mắt, lửa cháy lớn ở khắp mọi nơi, trên những mái nhà cũ kĩ đơn sơ, trên các bức vách đã hao mòn của dân thường thời xưa, màu vàng rực cùng nhiệt độ nóng hừng hực phả lên cơ thể cậu, làm da cậu đau rát.
Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tâm trí cậu lại vô cùng hoảng loạn. Máu. Lửa. Hai thứ này đã chạm đến nỗi đau sâu thẳm nhất của cậu. Cậu sợ hãi, lùi lại đầy hoang mang.
"Bộp", chân cậu bị ai đó túm lại thật chặt. Cậu giật mình, vội quay lại.
Một chàng trai trong nhóm mang kiếm ban nãy là người đã nắm cổ chân cậu, giờ người y bê bết máu vì bị nhiều vết thương lớn nhỏ, cơ thể người đó run rẩy vì đau đớn, nhưng trên khuôn mặt lại hằn lên nỗi hận thù và phẫn nộ không gì sánh được.
- Tại sao...tại sao...ngươi không nghĩ đến chủ nhân hay sao...
Rồi tay y đang nắm trên cổ chân cậu càng lúc càng chặt hơn y dùng hết sức tàn gào lên, tiếng hét khản đặc, không hề còn chút nội lực nhưng có thể làm rúng động cả tâm can:
- Phản bội! Ngươi là kẻ phản bội!! Phản bội chủ nhân, phản bội chúng ta, phản bội tinh thần của một samurai...Ghê tởm...chúng ta ghê tởm ngươi!!! Ngươi là ác quỷ!!!
Là yêu kiếm, là ác quỷ.
ÁC QUỶ, ÁC QUỶ, ÁC QUỶ.
Cậu dường như nhìn thấy một hình ảnh rất xưa.
Một khuôn viên nhà với kiến trúc Nhật bản cổ thật ấm cúng.
Những cái bắt tay, những nụ cười, tình cảm đồng đội.
Cả sự đau đớn và hận thù của họ khi nhìn cậu.
Bỗng hình ảnh ấy biến mất, thế chỗ là hình ảnh một "cậu" nữa, y nhoẻn miệng, đầu tiên là cười không thành tiếng, sau đó tiếng cười to dần, to dần, và biến thành nụ cười điên loạn.
- Hahahahahahahahaha....
- Ah.....AHHHHHHH. IM MIỆNG, IM MIỆNG ĐI.
Cậu hét lên, hai hàm răng trắng nghiến chặt vào nhau. "vút", bản thể của cậu lao ra khỏi vỏ, cậu hướng đến kẻ trước mặt.
Y chẳng hề tỏ ra sợ hãi trước mũi kiếm của cậu ngày càng gần, vẫn nhoẻn nụ cười quái đản, từ từ nói:
- Đã đến rồi, ta ạ, ngày mà ngươi phải trả giá cho những gì mình đã làm. Ngươi và hắn đều sẽ bị hủy diệt. Bằng chính bàn tay của ngươi. Hahahahahaha....
Tiếng lầm rầm từ đâu xuất hiện, chúng len lỏi vào trong não cậu, như tiếng nói mà vô cảm, máy móc, khô vỡ. Một lời nguyền rủa được viết lên và trói chặt cậu bằng phẫn nộ, đau đớn không thể tha thứ.
ÁC QUỶ, ÁC QUỶ, ÁC QUỶ, ÁC QUỶ, ÁC QUỶ....
- TA KHÔNG PHẢI LÀ ÁC QUỶ!!!
!!!
- Ha....ha.....
Kashuu thở dốc, cậu thấy mình vẫn ở trong phòng, một căn phòng với mùi hương trầm rất quen thuộc.
Tay hoang mang áp lên trán, da tay cậu cảm nhận được một màn mồ hôi mỏng rịn ra từ trán. Cậu cụp mắt, tặc lưỡi:
- Lại là một giấc mơ nữa....thật bực mình...
- Kashuu, oi, có ở đấy không?
Người đó đứng sau cánh cửa, bóng hắt lên giấy dán cửa mang ngoại hình gầy và cao xấp xỉ cậu, Kashuu có thể nhận ra đó là giọng của chàng trai tóc vàng. Tên của cậu ta là Shishiou.
- Có tôi.
Shishiou vươn tay mở cửa:
- Kashuu, phải nhanh lên chứ, sắp đến giờ v___
Chưa nói hết câu cậu ta đã cứng miệng, đứng bất động như tượng.
- Có chuyện gì vậy, Shishiou-san?
- A, không....không có...hahaha.....Tôi xin phép đi trước, cậu nhớ y phục chỉnh tề rồi đến sảnh chính đó nhé.
Nói xong cậu ta ba chân bốn cẳng chạy biến ra khỏi đó gần như với tốc độ âm thanh, để lại Kashuu ngác không biết chuyện gì xảy ra. Cậu đứng lên định đuổi theo y.
"Soạt", cái chăn rơi xuống, lộ ra cả tấm thân trần trụi của cậu. Có lẽ cậu đã quên mất chuyện gì xảy ra với mình vào ngày hôm qua, nhưng bây giờ thì nhớ lại rồi.
Cuối cùng, Kashuu vẫn chỉ có thể thầm thở dài.
---------------------------------------------------------------------------------------
Khi Kashuu vừa đến thì cuộc họp ở đại sảnh cũng sắp bắt đầu.
Tất cả đao kiếm nam sĩ đều có chỗ của mình, ai nấy đều nhanh chóng an tọa, ngồi xuống rồi hướng lên bục cao trước mặt. Bục cao được trang trí hai tấm bình phong, một rồng một phượng uốn lượn bay lên, đôi mắt xuất thần như thật, chính giữa là ba chỗ ngồi, chính là vị trí của người chủ trì và hai thanh kiếm đứng đầu trong tất cả đao kiếm nam sĩ.
A, thật sự kín người đến không thể chen vào, Kashuu lúng túng, đưa mắt tìm một chỗ còn trống để ngồi nhưng tất cả đều đã đủ hết rồi, cho nên cậu đành loay hoay đứng ngay cửa mãi.
Đang lúc không biết làm sao, bỗng lưng cậu bị một bàn tay vỗ lên. Giật mình, Kashuu quay lại.
- Ai?
Thì ra đó là cô gái mù, cô đi cùng Midorin, đằng sau còn có Shishiou. Thấy Kashuu, cô vui vẻ vẫy tay với cậu, cậu cũng gật đầu đáp lại.
- Sao vậy, không vào sa__......à.......
Midorin cười, nhìn tình cảnh và điệu bộ của cậu từ nãy giờ, y hiểu ra ngay. Y vê cằm, đưa mắt nhìn xung quanh.
- Đúng là không còn chỗ nữa nhỉ....Căng rồi đây....
Nghe thấy vậy, Shishiou nhoi nhoi nhướn người lên cao khỏi vai cô gái tóc xanh, nói leo:
- Ớ....sao kì vậy nhỉ? Tôi nhớ rõ ràng là đại sảnh được thiết kế để vừa đủ người mà.
- Đã vậy thì thôi ....hehehe....
Cô gái mù nháy nháy mắt với Midorin, y nét cười lại càng sâu. Y từ tốn nói:
- Cũng không phải là không còn chỗ đâu.
Nói rồi, y nhanh tay dẫn cậu đi, không có sự đề phòng. Kashuu đành bị dẫn đi một cách dễ dàng, bị kéo lên bục cao, rồi ngồi xuống bên phải Midorin trước sự kinh ngạc của mọi người.
- Chuyện...chuyện chuyện chuyện này là ...là thế nào..... - Bị hàng chục cặp mắt nhìn chằm chặp, Kashuu lúng túng thành ra nói năng cũng không lưu loát nữa.
- Không còn chỗ trống mà, chịu thôi. ~
- Nhưng làm sao tôi có thể! __
Chưa nói hết câu, Midorin đã ra hiệu "im lặng", hắn đưa một ngón trỏ lên môi rồi nở nụ cười dịu dàng với cậu.
"Thịch" Tim cậu đập mạnh một tiếng.
Kashuu đành an phận, cúi đầu, bởi vì cậu không còn biết làm sao với người bên cạnh nữa.
Cuộc họp bắt đầu, lần lượt các đội trưởng đứng lên báo cáo, thống kê, đưa tin tức thu thập được trong những lần chinh chiến, thám hiểm xa xôi. Kashuu là người mới, cũng chưa được ai giải thích gì về những điều này, tuy lắng nghe nhưng cậu cũng chẳng hiểu gì cho nên thời gian cứ thế trôi khá nhanh.
-----------------------------------------------------------------------------
- Vậy là tất cả ổn rồi. Được, vậy ta sẽ phân công cho mọi người việc làm trong nửa tháng tới.
Shishiou ngồi bên trái cung kính trao y một cuốn giấy.
- Thám hiểm gồm có Akita Toushirou, Fudou Yukimitsu, Imanotsurugi, Sayo Samonji, Midare Toushirou, Hakata Toushirou. Viễn chinh gồm có Heshikiri Hasebe, Shoukudaikiri Mitsutada, Doutanuki, Jiroutachi, Taroutachi và Kashuu Kiyomitsu. Các cậu sẽ đi viễn chinh ở chiến trường ban đêm, Ikeya.
Đôi đồng tử đỏ mở to ngạc nhiên.
"I...keya...?"
Bỗng nhiên, một luồng đau đớn chớp ngang đầu cậu, khiến cậu phải dùng cả hai tay ôm lấy đầu.
- A....
Những hình ảnh lộn xộn, những âm thanh hỗn tạp ùa về như lũ, kí ức, giấc mơ, cả những thứ cậu không rõ đã nhìn và nghe ở đâu cũng hiện lên rõ đến đáng sợ.
Một ngôi nhà truyền thống dưới nắng vàng.
Một cái ôm, một lời thề bên hồ liễu.
Kể cả những lời nguyền rủa, vết máu nhuộm đỏ trên những cơ thể bất động mà cậu mơ tối hôm qua. Tất cả, tất cả chúng đều quay cuồng và nện vào não cậu từng đợt sốc điện mạnh mẽ, dai dẳng không dứt.
Kashuu cúi người, giấu khuôn mặt mình vào bóng tối, cậu cắn chặt môi để giữ mình còn tỉnh táo trong cơn đau đớn, nhưng chúng vẫn không hề giảm bớt mà mỗi lần lại mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Trước mắt như quay cuồng, tai ong ong không nghe rõ gì, Kashuu thở dốc, mồ hôi chảy xuống gò má đang đỏ ửng vì lao lực, cậu sắp không chịu nổi nữa.
..K...
- Kiyo...mitsu...
Một giọng nói rất lạ, mà cũng rất quen...một giọng nói đầy yêu thương nhưng yếu ớt....giống như là có thể đứt lìa bất cứ lúc nào.
- Kiyo...mitsu...xin lỗi....
Kí ức mơ hồ hiện lên một bàn tay ấm áp vươn đến phía cậu, mái tóc dài buộc hờ xõa ngang vai, mượt và mát nhè nhẹ như lụa thượng hạng khi cậu chạm vào....Thật thân thuộc...
"Mình... đã từng gặp người này sao!?"
Như linh hồn được kéo về từ chốn địa ngục, Kashuu bừng tỉnh, cơn đau đầu như sương mù bị thổi bay đi không còn một mống, cậu dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy, nhưng rút cục là không có ai cả, chỉ có Midorin vẫn đang tiếp tục bàn công việc với cô gái mù và những người khác. Không có ai giống như vậy cả. Không ai.
Cậu lại thở dài, bất giác mà không biết bao nhiêu lần trong ngày rồi. Trong đầu cậu lại càng bị tơ nhện của những nghi vấn giăng kín, người tóc dài đó là ai? Cả những câu nói kì lạ của Midorin hôm trước...Chẳng lẽ họ đang giấu...một chuyện gì đó?
Nuốt nước bọt, đôi mắt phượng đanh lại, nếu phải tìm một người để bắt đầu, cậu chắc chắn sẽ tìm cô gái suốt ngày đeo băng quấn quanh mắt đó...cô gái mù. Cậu không hiểu chức vụ của cô ta là gì, không phải Miko, cũng không phải người nhà của Midorin...Thật đáng ngờ...
- Kiyomitsu? - Midorin hỏi cậu.
- A? À....Có...có tôi.
- Lần này đi có lẽ sẽ hơi quá sức cậu một chút, lát nữa Shishiou sẽ đưa bùa hộ thân cho cậu. Cậu làm được chứ?
- Được, tôi không yếu ớt như bề ngoài các vị thấy đâu.
Kashuu nở nụ cười đáp lại, nơi mà kiếm sống là chiến trường chứ không phải là nhà. Cho nên lần này, sau biết bao năm ngủ yên, được trở lại "nhà" tất nhiên một đao kiếm nam sĩ như cậu sẽ rất vui.
Có lẽ, cứ tạm dẹp những chuyện rắc rối qua một bên đã, không nên phân tâm khi chinh chiến, đó là tốt nhất.
Midorin đưa mắt nhìn qua Kashuu, thật may sắc mặt cậu đã khá hơn trước rất nhiều. May hơn nữa là, lúc Kashuu nghe có người gọi tên mình, cậu không hề biết đó chính là hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro