Chap 7
Arima lại đến thăm,anh ấy mang theo một cái ga giường...
-Arima-san! Anh đã đi công tác về rồi!! E-em nhớ anh lắm ạ!!
-Ừm...
Cậu ôm anh thật nhẹ nhàng,anh cũng mỉm cười và ôm lấy cậu.
-A-arima-san?
Arima lấy một món đồ dùng để bịt miệng từ trong cặp ra. Anh buộc miệng cậu lại với thứ đó. Cậu cũng không dám từ chối vì anh là một người đáng sợ đối với cậu kia mà...chỉ có kháng cự một chút trong cử chỉ nhỏ của cậu.
-Tại sao anh lại...?
-Hôm qua...em đã rất "khó bảo" nên giờ phải bị phạt. Có ý kiến gì không?
-...Em không biết...
-Đương nhiên là phải bị phạt rồi.
Arima lại lấy ra thêm nhiều thứ khác từ trong cặp ra...để chúng lên giường,anh ngồi xuống giường,bắt cậu quỳ trước mặt anh. Anh đeo một cái vòng cổ cho cậu,xích cả chân tay cậu lại.
-Ugh...
-Yên lặng nào,240.
Tiếng xích sắt lê la trên sàn gạch nhà tù thật "lạnh người".
-Đã cất công chuẩn bị rồi nên đừng làm anh thất vọng,240.
-.............
Arima bắt đầu hôn cổ của cậu. Cậu rên nhẹ thoát ra từ miếng bịt miệng. Anh dùng lưỡi đi dần xuống đầu nhủ của cậu,cắn lấy nó. Cậu rên lên nhưng chỉ nghe được chút ít vì đã bịt miệng. Cậu hiện giờ cứ như bị "mù" chẳng thấy gì,chỉ cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Cậu thả lỏng và để anh làm mọi thứ. Lần đầu cậu vì một ai đó mà làm tất cả mọi thứ...kể cả như thế này.
-Nè 240,anh nói gì thì nhớ trả lời đàng hoàng đấy. Không được im lặng. Nghe chưa?
-V-vâng...ugh...nh-nhưng mà...như vầy thì khó quá ạ...(bịt miệng rồi sao làm được...)
-Thế thì tháo ra vậy.
Arima tháo đồ bịt miệng ra,hôn lấy cậu. Nụ hôn của anh luôn cho cậu cảm giác cứ như bản thân bị "hút vào",không thể cưỡng lại được. Anh dứt lìa nụ hôn ở miệng cậu và hôn ngay tai cậu. Anh hôn tai cậu nồng nhiệt đến mức nó đã rỉ máu!
-Hm? Có máu ngay tai em kìa?
-Arima-san...em không nghe được gì,tai em đau nữa...
-Anh xin lỗi,anh lỡ làm quá rồi.
Arima đã lên tiếng xin lỗi cậu một cách dịu dàng. Anh thì thầm lời xin lỗi đó vào tai kia của cậu. Anh liếm đi vết máu đang chảy ra từ tai cậu. Cậu muốn ôm anh,anh thật đỗi dịu dàng với cậu. Cậu yêu hơi ấm từ anh.
-Em không sao,em hồi phục được mà...haha...
-Còn cười được sao?
-Eh? Cười ngượng ạ!
-Haha...
-Arima-san đã cười kìa!!
-Em quá dễ thương...
Arima nhào đến hôn cậu thật sâu. Cậu nhíu mặt khó chịu vì không thể thở nỗi. Cậu ngửa người ra phía sau,trốn tránh,thoát khỏi nụ hôn đó nhưng đã bị anh ôm thật chặt. Cậu bị anh ôm chặt,đè xuống giường. Lần đầu cậu thấy Arima cuồng nhiệt như vầy...
-Mmph!! Nhga!! Ưn...(đ-đáng sợ quá...sao lại thành ra như vầy!? Tại chọc anh ấy cười mới bị như vầy sao!?)
-Mm...
-Ah...rima...san...haa...haa...
Arima cởi áo vest ra,nới lỏng cà vạt,mở ra cái cúc áo đầu tiên trên cái áo sơmi trắng anh đang mặc để lộ ra xương quai xanh của mình.
-Tai em có hồi phục được một chút gì chưa?
-Etou...em có thể nghe được nhưng còn kém. Em không trách anh đâu.
Cậu mỉm cười với anh thật dịu dàng. Anh cũng mỉm cười với cậu. Cậu khác hẳn với bề ngoài của mình. Một chàng trai có một màu chủ đạo: trắng-một màu đơn sắc,vô vị. Ấy thế mà bên trong lại có một tâm hồn thật đẹp làm anh xiêu lòng. Anh yêu cái vẻ đẹp bị ẩn đi của cậu. Chính cậu cũng chẳng nhận ra rằng bản thân mình cũng có một thứ gì đó đáng giá. Cậu luôn luôn muốn vứt bỏ cái mạng này của mình,chỉ muốn chết vì cuộc đời này làm cậu hối hận rất nhiều nhưng hối hận về cái gì...bản thân cũng đã quên mất...vẫn cứ như thế cho tới khi người đàn ông này xuất hiện trong cuộc sống ngục tù này. Anh ta trao cho cậu tình yêu. Bởi thế cậu mới có hy vọng để sống...
-Nè 240...
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu qua một bên,tháo dải băng che mắt trái cậu ra. Một con mắt màu đỏ "nguyên vẹn".
-V-vâng?
-Anh yêu em. Em có yêu anh không?
-A-arima-san hỏi gì kì thế? Haha...y-yêu anh là đương nhiên rồi...
-Ừm.
Arima hôn cậu. Cậu nhắm mắt lại,tận hưởng nó. Má cậu ửng đỏ vì khi làm tình mà anh cứ nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu ngượng khi anh mút chỗ đó của cậu. Bị trói tay lại nên chẳng thể che mặt được,cậu chỉ nhắm chặt mắt lại,có cảm giác giống như đang "trần trụi" vậy.
-240,mở mắt ra đi,quan sát mọi thứ đi. Lệnh đấy...
-E-eh...xấu hổ lắm ạ...
-Là lệnh đấy?
-V-vâng...mà sao anh không thả em ra đi ạ? Như vầy thì...
-Là "phạt" mà không trói lại thì anh nghĩ như thế sẽ quá dễ tính với em nên mới trói lại.
-Eeh...
Arima liếm phần đầu chỗ đó của cậu đột ngột làm cậu xuất lên mặt anh. Cậu thấy thế nhưng không làm được gì,chỉ xin lỗi anh mãi,chờ hình phạt đến...
-Liếm hết tinh trên mặt anh đi
-V-vâng...
Arima chồm người lên,cho cậu liếm tinh còn dính trên mặt.
-Ưn...mm...haa...
Arima xoay người cậu lại,để mặt cậu úp xuống giường,anh lấy một cái máy rung và đồ điều khiển :))) từ trong đống đồ khi nãy anh lấy ra từ cặp mình. Anh bắt đầu cho nó vào tận cùng bên trong cậu. Cậu rên lên. Anh vặn nút của đồ điều khiển. Maxed level :)))).
-Nhga!! Haagh! Kuuhaa!!
-Hm? Em thích nó lắm sao? Cái máy rung ấy? Fu...
Arima đã cười...cười nhếch mép khi vừa hỏi cậu xong. Anh chồm lên phía trước là sau gáy cậu,anh thì thầm vào tai cậu:
-Em dâm thật đấy...haha...thích nó tới vậy sao?
-Nhga!! Kh-không phải...! Ưk!! Haahaa...!
-Suỵt...Cai Ngục sẽ nghe thấy em đấy.
-Ưuu...
Arima tắt đi máy rung bên trong cậu. Ngã gục người xuống giường và thở một cách nặng nề,cậu tự hỏi hôm qua mình đã làm gì mà giờ lại thành ra thế này. Anh ấy còn làm nhục bản thân mình bằng lời nói...đáng ghét thật...
-Tại sao...chứ? Hic...hic...
-Hm?
-Sao anh lại làm như vầy? Bình thường thì em cũng đâu từ chối? Sao lại như vầy?
-Anh nói rồi kia mà? Phạt đó.
Arima nâng cậu lên,bế kiểu công chúa ấy :>. Arima thì thật tình chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì mà lại khóc lên như vậy...khóc vì nhục thể thì anh không nói :V. Rốt cuộc thì anh cũng tha cho cậu,cởi bỏ xích tay ra. Cậu thì ôm anh,có gì đó rất đáng sợ khi anh xích người cậu lại.
-Arima-san...xin lỗi vì em đã làm phật ý anh...em chỉ...
-Không sao cả. Hôm nay...chán thật mà...
-Eh?
Đang trò chuyện thì điện thoại của Arima reo lên. Anh nằm lên đùi cậu,bắt máy:
-Alo?
-Arima-san!! Tài liệu đâu ạ!? Tài liệu!!
-Ui à? Đêm khuya rồi,cậu rảnh thế?
-Anh đừng đánh trống lảng!!!
-(ồn ào thật...) Tôi đói quá...cậu rảnh không? Mua đồ ăn cho tôi đi--
-Oi...không giỡn đâu ạ...
-Mai tôi sẽ nghỉ làm...
-Không được!! Anh nghỉ thì nhiệm vụ ngày mai thì sao!? Hirako-senpai anh nói gì đi chứ? Anh ta đòi nghỉ kìa!!
-..............
*bíp*
-Arima-san...anh phải đi về đi chứ ạ?
-Không đâu...anh muốn ở đây với em cơ...
Arima ôm lấy người cậu,cậu thở dài rồi mỉm cười,cậu cũng ôm lấy anh.
Arima lấy điện thoại ra và gọi cho Hirako:
-Arima-san à? Anh cần gì?
-Cậu làm giùm tôi tài liệu và mua đồ ăn sang nhà tôi đi.
-Vâng...tôi hiểu rồi...
*bíp*
-Arima-san này...anh thích ăn gì thế?
-Gì cũng được cả. Chẳng có món nào đặc sắc đến nỗi khiến anh phải thích nó cả. Ăn no là được rồi.
-G-gì chứ? Là người mà sao anh không tận hưởng đi chứ?
-Ăn để sống chứ không phải là sống để ăn. No là được.
-Anh cứ như con nít ấy,haha...
-Cái xác như vầy mà em cũng bảo là con nít được...anh ngủ một xíu...
-Eh!? Anh phải đi về!! Không thì lại gây rắc rối cho Hirako-san mất...thôi nào...dậy đi...
-Em đi với anh đi...*ngáp*
-................
-Sao? Có em đi cùng thì anh mới đi.
-Em mệt quá...buồn ngủ quá rồi...
-Hm? Vậy à? Anh cũng vậy,ngủ chung đi.
-Anh đi về đi mà...năn nỉ anh luôn đấy...!
-Anh đang làm phiền em sao?
-Không...em chỉ không muốn anh ở đây vì em mà gây rắc rối cho mọi người.
-Ừm...vậy anh về.
-Anh đi đường cẩn thận!
Cậu mỉm cười với anh vui vẻ nhưng cũng có chút nét vẻ mệt mỏi thấm vào nụ cười đó. Anh mỉm cười lại với cậu,bước tới nâng cằm cậu lên và trao cho cậu một nụ hôn sâu và nồng nàn. Mặt cậu đỏ hồng lên. Cả hai dứt lìa nụ hôn. Cậu nhìn anh thì mặt càng đỏ lên,bản thân cảm nhận được điều đó,cảm thấy xấu hổ và đưa mắt đi chỗ khác. Anh dang tay ra cho cậu ôm anh. Cậu chậm rãi bước tới ôm lấy anh. Ấm áp thật...cậu đã nghĩ như thế. Nụ hôn,cái ôm tạm biệt của hai người càng khiến cho cả hai thật sự không muốn rời xa nhau nhiều hơn. Anh ra về,cậu quay về giường nằm lăn lóc mãi rồi mới ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro