Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

        Ngoài trời cậu cũng chẳng biết sáng hay tối nhưng lại cái cảm giác lạnh lạnh. Cậu nghĩ chắc cũng đã tới mùa đông. Hình dung xem tuyết trắng rơi trong đêm nay như thế nào thì cửa sắt mở ra. Arima bước vào. Cậu có vẻ như là một kẻ đặc biệt được anh đến thăm thường xuyên dù cậu cứ nghĩ anh ta làm thế do CCG bảo thế.
-A! Arima-san! Anh đến rồi! Anh có mang theo sách mới không vậy ạ?
Cậu vui tươi chào hỏi
-Có. Cứ thoải mái đi,tôi còn nhiều sách lắm
Anh mỉm cười nhẹ,đưa cho cậu ba cuốn sách mà anh đã mang tới
-Cảm ơn anh nhiều lắm ạ!!
Cậu hớn hở nhận lấy chúng như trẻ được cho kẹo
-Ừm...mắt cậu sao rồi?
Anh hỏi hang đôi chút
-Etou...
Cậu sờ lên con mắt bị bịt lại bằng băng rồi ngẫm chút mới trả lời anh
-Khá hơn lần trước anh đến thăm? Haha...tôi xin lỗi...tôi không biết phải nói sao nữa ạ...
-Có tiến triển hơn là tốt rồi
Anh đáp với giọng có chút vui vẻ nhỏ nhoi trong đó
       Cậu "vâng" và cười với anh xong rồi ngồi lên ghế,đối diện anh trong phòng giam. Kì lạ,mặc dù chẳng còn nhớ gì,nhưng lại không quên được những cuốn sách. Sức hút thật kì lạ,cậu nghĩ thế.
-Arima-san
Cậu gọi tên anh trong lúc đang đọc sách
-Cần gì sao?
Anh lạnh lùng đáp khi đang đọc sách,uống cà phê
-Bây giờ...là mấy giờ bên ngoài rồi ạ? Mùa nào rồi ạ? Tháng mấy rồi ạ?
Cậu hiện giờ đã tháo miếng băng để đọc sách,hỏi anh rồi nhìn anh,chờ câu trả lời của anh với ánh mắt ngây ngô cứ như trẻ con vậy,anh cũng không thể nào lạnh lùng được với cậu. Anh nhìn đồng hồ đeo tay bằng da của mình,trả lời cậu:
-...19h12p rồi
-Tối vậy mà sao anh vẫn ở đây chứ? Anh mau về nhà đi,tối nay có vẻ lạnh đấy,anh không cần phải ở đây đâu!
-Hm? Tù nhân mà lại lo lắng cho cai ngục? Đã thế...lại là tôi?
Anh thắc mắc nhưng cũng hơi vui vì có ai đó quan tâm anh
-À...vâng,tại anh lúc nào cũng quan tâm tôi mà! Có qua có lại ạ!
-Chứ không phải sự quan tâm đó do cậu chủ động à?
-Eh? Ý anh là sao ạ?
Cậu cười mỉm,tỏ vẻ bối rối
    Anh đứng dậy,cậu đưa mắt nhìn theo anh từng hành động của anh,chẳng thể hiểu sao tim cậu lại đập hụt đi vài nhịp khi anh hỏi cậu như vậy đã thế lại càng hụt thêm vì anh bất chợt đứng dậy. Anh đang nhìn cậu. Mắt gặp nhau. Mặt cậu nóng bừng,người cậu ấm lên một cách vô lý. Ngoài trời lạnh thế cơ mà? Sao bỗng ấm? Ấm và hơi...ngại ngùng? Cảm giác lạ quá...cậu đưa mắt sang chỗ khác. Anh đến ngồi kế bên cậu.
-Eh?
Cậu càng đỏ mặt,không dám nhìn anh,chỉ dám nhìn chăm chăm vào mặt bàn
-Sao thế? 240?
Anh kề sát kế bên mặt cậu,gọi cái "tên" đó
-S-sao anh lại ngồi kế bên tôi thế ạ?
Cậu cười mỉm bối rối,ngại ngùng,nhìn anh rồi lại nhìn đi chỗ khác,cậu cứ đảo mắt khắp nơi
-Cứ như con gái mới biết yêu nhỉ?
Anh nói với khuôn mặt lạnh băng như không có gì
-V-vâng!? C-con gái mới yêu!? A-arima-san...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro