Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn cùng phòng [r18]

"Chị ơi... anh yêu em."

---

"Ơ thế không còn phòng nào hết sao cô?"

"Xin lỗi con gái nhưng thật là không còn phòng nào cả đâu. Nếu muốn con có thể ở ghép, nhưng phải hỏi ý kiến người ta đã..."

"Không sao đâu cô, nếu được cô cứ hỏi giúp con. Nói thật thì con chẳng còn biết đi đâu nữa đâu cô ạ."

"Ôi trời, thấy thương quá, để cô giúp con."

Nghe vậy em mừng rỡ, mắt sáng rực cả lên, miệng thì ríu rít cám ơn cô chủ trọ.

Em - y/n, là sinh viên đại học năm hai, 20 tuổi. Do sống quá lười biếng nên cha mẹ quyết định không bao bọc cô con gái này nữa mà đưa nó ra ngoài xã hội để trải sự đời.

Vì lý do đi lại nên em chọn một căn trọ gần trường. Thật ra nhìn nó giống chung cư hơn là trọ.

Đi tham quan căn trọ mình sắp ở một vòng thì cô chủ trọ bảo người nọ đồng ý ở ghép. Vui không? đương nhiên là vui rồi! Cuối cùng cũng có chốn chung thân.

"Thế con gái ở đây từ ngày hôm nay luôn phải không?"

"Dạ!"

Sau khi được hướng dẫn cụ thể vị trí phòng thì cô đưa chìa khóa cho em và nhắc nhở em vài điều. Em thì cứ dạ dạ vâng vâng, nói xong thì đi vào phòng.

Cứ ngỡ sẽ có một người chị em tốt sống chung nhưng đời nó trớ trêu lắm, Bạn cùng phòng của em là một cậu trai.

Ờ thì điều đó cũng quan trọng đó nhưng biết quang trọng hơn là gì không? Em vào lúc người ta đang thay đồ! Sống một mình quen rồi nên cái nết thay áo ở phòng khách cũng trở thành thói quen rồi sao?!

"À..."

"C-còn không mau kiếm cái áo bận vào!"

"Biết rồi... đừng hét."

Quay ngoắt cái mặt đỏ chót đó ra sau để không để cậu chàng kia thấy. Nhưng làm sao dấu được, tai em đỏ ửng cả lên rồi, từ phía sau cũng có thể nhìn thấy được rõ.

Sau khi ăn mặt chỉnh chu thì cả hai ngồi xuống rồi giới thiệu và làm quen với nhau.

"Tôi tên y/n, năm nay 20 tuổi, một sinh viên đại học. Còn cậu?"

"Nagi... Seishirou, 17 tuổi."

17 á? em nghe khá bất ngờ. Từ khi bước vào phòng em đã để ý cậu này rất cao, ấy vậy mà chỉ mới 17, bé hơn em tận 3 tuổi.

Nói chuyện với nhau một lát, chủ yếu là phân chia công việc và tiền nhà. Mà chắc chỉ có y/n chú tâm thôi, còn cậu á? đang game gủng ra đấy có thèm quan tâm đâu.

Một hồi sau thì bụng cậu kêu, nhưng cậu không rời máy điện thoại, chỉ đứng dậy mở tủ lạnh lấy bịch thạch ra ngậm vào miệng rồi đi vào phòng.

Xong rồi á?! y/n nghĩ thầm, nhưng hình như giống giống ai kia. Khi đói bụng cũng chỉ với đại hộp sữa uống cho qua. Hiểu rồi, cậu ấy cũng lười giống em, hoặc thậm chí là hơn cả em.

Biết sao được, không còn cha mẹ nấu cho ăn thì phải tự thân vận động thôi. Xuống bếp nấu một bữa, thành phẩm không được đẹp mắt nhưng không phải tệ đâu nha!

Em kêu Nagi ra thì thấy cậu vẫn ôm khư khư cái điện thoại bên người. Nhìn đồ ăn trên bàn lại nhìn lên người nấu nó hỏi:

"Cái này chị làm cả à?"

"Ừm, mau cất điện thoại rồi ngồi ăn đi."

Lười phản kháng nên cậu ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Hình thức không ổn áp nhưng hương vị lại khác hoàn toàn, làm cậu bất giác khen.

"Ngon..."

Nghe vậy thì em cũng mừng. Không chê là tốt rồi, lại còn khen thì càng khiến em tai mặt đỏ hết lên. Đột nhiên nhớ ra gì đó, em ngẩng người.

"A.. quên mất, Nagi cậu cứ ăn đi, chị phải chuẩn bị đi làm đồ án cho buổi học tới rồi."

Nói em lười gì thì lười nhưng được cái học thì em rất chăm. Á khoa đầu vào mà lại.

Mắt Nagi dán theo bóng lưng của em cứ ra vào phòng. Tự nhiên thấy dễ thương ghê. Nghĩ tới đây cậu thấy mình nay hơi lạ nhưng mặc kệ.

Vài tháng sau khi sống chung, ai ở ngoài nhìn vào cũng thấy được hai đứa nhỏ này có gì đó mờ ám, kể cả cô chủ trọ cũng thấy vậy. Nhưng chưa có lấy một lời tỏ tình thì vẫn chưa xác nhận được.

"TIN NÓNG!
Cầu thủ được mọi người mệnh danh là thiên tài - Nagi Seishirou đang bí mật hẹn hò với một cô gái. Được biết cô gái này lớn hơn cậu!"

Tự nhiên về nhà sau một ngày đá bóng phiền phức, y/n đưa cho cậu xem cái điện thoại có dòng chữ bảng tin hot cho cậu xem. Bên ngoài không nói gì nhưng bên trong cậu đang cười đấy.

Được đồn mình với crush hẹn hò sao mà ko vui cho được. Ngoài miệng cậu bảo:

"Chị cứ mặc kệ mấy cái tin ấy đi."

Thân đi vào phòng lặng lẽ mỉm cười, cậu mở điện thoại lên vào bài đăng đó bình luận:

Nagi Seishirou : Tin chuẩn rồi.

Nhanh chóng, bình luận của cậu leo lên top đầu được vô số cảm xúc. Đương nhiên y/n cũng sẽ thấy vì hai người có kết bạn. Cô hét to:

"NAGIIIIII"

Một vài năm sống chung với nhau thì em trở thành một người đảm việc nhà hơn, vì em ở cùng một người còn lười hơn em mà. Chuyến này về chắc phải xin lỗi mẹ rồi. Còn cậu thì ngày càng biết làm nũng hơn.

Giống như hôm nay nè. Deadline dí em sấp mặt nhưng có một con gấu trắng nào đó cứ luôn bám lấy em không cho em tập trung học xíu nào.

"Seishirou... để yên cho chị làm thuyết trình nào, ôm chặt như thế chị làm cách nào đây?"

"Ưm..."

Cậu rút mặt cái hõm cổ trắng ngần của em mà hít lấy hơi dài. Trong vô thức mà em lỡ rên khẽ, cậu mở to mặt nhìn em, thấy mặt em đỏ ửng làm cậu thêm thích thú.

"Giọng chị... ngọt quá, chị kêu lại đi, cái khi nãy ấy."

Mặt em đã đỏ nay còn đỏ hơn, vai căng cứng cộng với cái ôm của cậu làm em không di chuyển được.

Chịu rồi, không thể kháng cự trước con gấu này, quá to cao rồi! Đột nhiên cậu di chuyển nơi úp mặt từ cổ xuống ngực em.

Được rồi, em chịu không nổi sự ngượng ngùng này, tay do phản xạ mà đặt lên tóc cậu bảo:

"Sei đừng... chị nhột."

"Em mặc kệ, chị thơm quá."

"Điên chết mất, chị không tập trung được Sei, dừng lại đi."

Như điếc, cậu không nghe thấy gì hết. Cái mũi cao của cậu cứ liên tục cạ vào cái khe ngực sâu làm em không kiềm được mà buông bút. Thời tới cậu đè em xuống giường ôm cứng.

Cậu bắt đầu hôn, hôn mặt, hôn môi, hôn cổ, hôn lên cả bầu ngực căng của em. Em tha thiết xin cậu dừng lại, còn cậu thì sao? em điếc em không nghe chị nói gì cả...

Vì một vài cái hôn và quấy phá nơi ngực lớn làm bên dưới của em khó chịu kinh khủng, em liên tục chà sát hai mép đùi lại với nhau. Nhìn ra được điều đó, Nagi không giúp mà còn chặn chân cậu ở giữa hai chân em, hại nơi ấy của em càng thêm ngứa ngáy.

Sờ soạt cái bầu sữa thơm mềm làm cậu thích thú. Tay không kiểm soát mà tháo mắt cài của áo ngực làm hai quả đồi lớn lộ ra, câu mân mê, nhào nặng thành hình. Đầu ti cứng vểnh lên trước mặt thì ngại gì mà không húp.

Nghĩ là làm, cậu ngậm đầu ti ấy vào miệng làm em giật bắn người, vội nắm tóc cậu kéo ra.

"S-Seishirou!"

"Vâng, em đây"

"Đừng..."

"Vì sao chứ?"

"Chị sợ đau..."

"Lần đầu của chị?"

"Ừm..."

Nghe đến đây cậu vui không chịu được mà vội lột cái áo phong vướng víu của mình ra. Làm cho cơ bựng cơ ngực gì lộ ra hết trước mặt em.

Lấy tay che mặt vì không muốn cậu thấy cái vẻ ngượng chín mặt của mình. Nhưng Nagi cậy tay em ra nói:

"Sao lại che, không vừa ý chị sao?"

"K-không phải vậy..."

Cậu cầm tay em rê qua từng thớ cơ bụng của cậu. Đúng là Nagi, múi nào ra múi đó, em cảm thán. Đột nhiên cậu đặt tay em lên một thứ, nó ấm... và thô, lại còn to làm em rùng mình quay qua nhìn thứ đó rồi nhìn lên cậu, nuốt nước bọt đầy căng thẳng.

"Chị... giúp em đi"

"Ừm..."

Nghe được sự đồng ý, Nagi không chần chừ vứt hết những thứ vướng víu trên người mình và chị. Cây thịt thô to ấy cũng hiện ra, nó không chỉ to, dài mà còn rất nhiều gân...

Dùng tay mò mẫm nơi tư mật của em. Cậu không nói gì mà cứ thế đâm vào làm em kêu lên.

"Ugh- ah..."

Nãy là một ngón thôi, giờ là hai ngón nè.

"Aah Sei... chờ đã...a"

"Chị... đây mới là tay em thôi..."

"N-nhưng mà... ưm"

"Mà?"

Sướng quá em nói không thành lời rồi. Nagi thấy hơi bất công, vì sao chỉ có một mình chị ấy là sướng. Nghĩ vậy cậu rút tay ra khỏi cái lỗ nhỏ ấy. Đột nhiên trống trải nên em nhìn xuống lỗ dâm của mình xem thử cậu đâu rồi.

Bất ngờ thấy cây thịt ấy đang ở trước động hoa huyệt. Cậu hỏi:

"Chị ơi... thật sự được sao?"

"Dâng cũng đã dâng đến miệng em rồi... còn không muốn ăn?... ngốc."

"Chị ơi, đúng là em yêu chị nhất."

Cúi xuống ôm em đồng thời thúc cái cây đó vào bên trong khiến em la lên rõ to. Cũng phải thôi, cú này lún cán đấy, dương vật của cậu cũng to lắm chứ chẳng bình thường.

"S-Sei... ưm- sâu qu-quá... ah..."

"Chị ơi thả lỏng chút... bóp chết em rồi."

Cậu vội nhưng không muốn làm em đau nên chưa đâm mà nhẹ nhàng vỗ về, lau nước mắt cho em do khi nãy cậu lỡ làm em khóc mất rồi.

Em nhìn ra cái vẻ mặt kiềm chế của cậu do không dám động thì liền đẩy vai cậu nằm xuống, em thì ngồi trên hạ bộ.

Nagi bất ngờ vì hành động của em nhưng rồi cậu cũng nắm lấy eo em nhấn xuống. Bây giờ thì gần như cây gậy ấy đã chui lọt hẳn vào trong em. Ở gốc độ này Nagi có thể nhìn thấy toàn bộ từ đầu đến chân em. Đập vào mắt cậu là cái bầu ngực căng tròn, trắng trẻo của em.

Vì em đang nhún trên người cậu nên cái đồi núi kia nó cứ nảy lên xuống khiến cậu chàng bên dưới chịu không nổi mà nắm lấy, một bên cho vào miệng bú mút không ngừng, bên còn lại thì khảy lên đầu ti căng cứng của em.

Một lúc sau, do em nhún chậm quá nên cậu ngồi dậy đè em xuống. Bên dưới vẫn còn đang dính với nhau không rời, cậu nhấp, nhấp nhanh.

"Ưm~ ah... Sei... c-chậm chút aah~"

Chẳng nói chẳng rằng, cậu thúc nhanh hơn, mạnh hơn nữa.

"A~ t-từ đã... S-Sei! ưm chị chịu... không nổi đâu ah~"

Nhận thấy lỗ dâm của em đang dần thắt lại thì cậu nghĩ hình như em sắp ra rồi. Vừa dứt suy nghĩ, nơi tư mật của em co bóp kịch liệt. Em ra rồi, nhưng cậu thì chưa, cậu lên tiếng trách móc.

"Chưa gì đã bắn rồi, em còn chưa xong mà."

Nói xong cậu ôm lấy mông em, bế sốc em lên giả vào cây thịt của cậu liên hồi mấy chục phát nữa. Chỉ có tốc độ như vậy mới có thể thõa mãn được cậu, gầm gừ vài cái rồi cậu bắn hết tất cả tinh túy vào trong em. Coi kìa, biểu cảm của em sung sướng chưa kìa.

"Biểu cảm này của chị là sao, chị muốn nữa?"

"K-không Sei... chị... mệt quá."

Cả người em mệt lả nằm vật ra giường, hơi thở còn đang gấp, lòng ngực thì phập phòng, em thở sắp không ra hơi nữa rồi. Đột nhiên em bị lật người lại nằm sấp trên giường, cái bàn tay to lớn nào đó nắm lấy eo em kéo lên. Bất giác nhận ra tư thế này hình như là doggy?! Quay ngoắt ra sau nhìn mặt hung thủ.

"S-Seishirou đừng... chị mỏi lắm rồi..."

"Một hiệp nữa thôi."

Cậu bảo là một hiệp nhưng không bảo bao nhiêu lần một hiệp nên cậu thao em đến một giờ sáng vẫn thao.

"Ah~ Sei ưm~"

"Chị rên nhỏ chút, sẽ làm phiền hàng xóm đó."

"Nhưng mà... haa sướng... sướng chết mất ah..."

Nghe thấy không, cậu làm cho chị ấy sướng, chỉ cậu mới có thể làm cho chị ấy sướng đến mặt mày thích thú thế kia.

"Aa em... chậm chút.. ưm~ chị ra mất... Sei."

"Chị ráng chút, em sắp lên rồi..."

2 giờ sáng:

"Ưm aah~ ha"

Tiếng rên rỉ vẫn còn vang vọng trong phòng.

2 giờ 30 phút sáng:

"Sei... chị b-buồn ngủ ugh! đừng mà Sei..."

3 giờ sáng:

"Chị nuốt rồi? hương vị thế nào? ngon không?"

"Ah~ cái gì của em... cũng ngon hết."

"Chị vẫn muốn liếm sao? vẫn còn thèm tinh em đến thế?"

"Của em to quá... chị cho vào miệng không hết..."

"Để em giúp chị."

Nói rồi cậu nhấn gáy em xuống, quy đầu chạm đến tận cuống họng. Sung sướng cả đêm, quấn nhau đến 3 giờ 30 phút sáng mới chịu buông nhau vì lý do em ngất. nhẹ vút tóc em.

"Ngủ ngon."

Sáng hôm sau khi em tỉnh dậy, đầu óc đau nhói. Nhìn thấy bản thân mình không một mảnh vải che thân rồi quay sang bên cạnh, Nagi vẫn đang ngủ rất ngon lành. Đột em nghĩ về chuyện đêm qua thì đỏ mặt đánh vào cái tay đang vòng qua eo ôm em kia.

Tự nhiên bị đánh thế là cậu tỉnh ngủ, mắt còn mơ màng, giọng trầm trầm hỏi em:

"Đau... chị sao vậy?"

"Còn hỏi chị?! em có biết đêm qua em chơi trần không hả, lỡ mà chị... lỡ mà chị..."

Giọng nói ngày càng nhỏ lại, em cúi gầm mặt xuống. Cậu từ từ ngồi dậy ôm lấy cả người em.

"Không có lỡ đâu... chị, sinh con cho em đi."

Sao em ấy có thể thản nhiên đến vậy chứ? đó là tất cả những gì em nghĩ lúc này. Nhỏ giọng trả lời cậu.

"Thằng bé này... cứ khiến người ta phải đồng ý với điều kiện của em."

Sinh con cho một cầu thủ vừa đẹp trai vừa nổi tiếng, sao em nỡ từ chối yêu cầu này, có căn mới từ chối. Nagi vui sướng chết rồi nhưng vẫn giữ vẻ bình thản trên mặt, úp mặt vào ngực em, nói với em rằng:

"Chị ơi... anh yêu em."

---

2643 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro