Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Phàm là một Lính gác thành niên thì luôn cần có một Dẫn đường, điều này đã trở thành chân lí được vạn người công nhận.



"Thả lỏng nào, ngươi hiện tại đã an toàn. Nơi này chỉ có hai chúng ta, ta sẽ không làm hại ngươi."

"... Ai đó?"

"Trước hết hãy dồn tinh thần lực của ngươi vào thính giác. Tinh thần thể của ta đang hát, hãy tập trung lắng nghe âm thanh này, dựa vào nó mà bình tĩnh trở lại."

"... Nước?"

"Đúng vậy, thế giới tinh thần của ta là biển cạn. Tập trung vào nó, ngươi sẽ trở nên thoải mái hơn."

Thoải mái sao? Thay vì nói là thoải mái, chính xác hơn phải nói rằng đây là loại cảm giác hắn chưa bao giờ trải qua, giống như được bao bọc trong nước ối của mẹ, quay trở về xuất phát điểm an lành yên ổn.

"Tối quá..."

"Cố gắng trồi lên trên nào, đến đây, ta giữ ngươi, chúng ta cùng tiến lên trên mặt biển, trên đó có ánh mặt trời. Hiện tại, hãy rời khỏi thế giới tinh thần của ngươi, tiến vào của ta. Thế giới tinh thần của ngươi tối quá, ngươi sẽ bị lạc."

Hắn như là theo bản năng mà đặt câu hỏi: "... Ngươi là ai?"

"Là một Dẫn đường."

"Tên gì?"

"Ta tên là Hiểu Tinh Trần. Đừng lo lắng, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi, ngươi hãy coi ta như một người bạn. Đi theo ta nào, ở nơi của ta có ánh sáng..."


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


"Nhờ một vị Dẫn đường xa lạ xen vào việc người khác, đem tiểu nhà khoa học đang tiến vào trạng thái hỗn loạn của chúng ta kéo trở về, cho nên đầu sỏ gây ra sự cố lần này đã được cứu mạng thành công, thật là lưu họa ngàn năm, tất cả nhờ vào phúc đức của hắn, vỗ tay hoan hô hắn nào." Kim Quang Dao tay bỏ trong túi áo blouse trắng, thong thả bước vào trong phòng bệnh.

"Mà cũng nhờ phúc đức của ngài, Tiết tiên sinh", hắn nói, "Để lại cho ta một mớ bừa bộn để giải quyết. Bác sĩ nói ngày mai ngươi mới có thể tỉnh, cho nên cảnh sát sẽ quay lại vào 2 giờ 30 chiều mai. Cảm ơn trời đất đi, tính từ bây giờ ngươi có 18 giờ để soạn ra một bài nói dối."


Miệng vết thương vỡ ra không ngừng thấm máu khắp băng vải.

Mà chủ nhân của miệng vết thương đó đang đờ đẩn, chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì. Nghe thấy Kim Quang Dao nói chuyện, hắn mới hoàn hồn, trầm thấp mà nói: "Hắn đâu rồi?"

"Ai?"

"Tên Dẫn đường đó."

Kim Quang Dao cười lạnh: "Bọn họ điều tra thêm một phút, khả năng bại lộ của thí nghiệm cũng tăng thêm một phần, tất cả đều bởi vì ngươi không màng hậu quả mà mất khống chế, hiện tại toàn bộ tổ thí nghiệm Ma đạo đều đã được ngươi chôn. Thế mà ngươi chỉ có thể quan tâm được cái tên vô danh tiểu tốt kia ư? Suy nghĩ xem ngươi có thể đã để lại chứng cứ gì, Tiết Dương, chúng ta – nói chính xác hơn là ngươi, chỉ còn 18 giờ."

"Ha~? Ngươi đang không tin tưởng vào khả năng biến tấu ngay tại chỗ của ta à?" Tiết Dương lười nhác mở mắt, "Hơn nữa thoạt nhìn, không phải ngươi đã rất sẵn sàng vứt bỏ ta?"

"Đừng lãng phí thời gian tỏ vẻ nóng giận, nếu ngươi gây quá nhiều rắc rối cho Kim Quang Thiện, hắn sẽ không cứu ngươi. Ta dù không muốn vứt bỏ ngươi cũng không thể bảo vệ ngươi."

"Sẽ cứu," Tiết Dương cười khẽ, "Nếu ta cho hắn biết, ta đã triệu hồi thành công cá mập trắng."

Đồng tử Kim Quang Dao khẽ nhếch: "... Ý ngươi là sao?"

"Ý ta là, thí nghiệm thành công, ta đã triệu hồi ra cá mập trắng từ âm giới, trong một vạn người thì mới có một người có tinh thần thể là động vật biển. Ngoài ra, vị Dẫn đường đã kéo ta trở về kia, tinh thần thể của hắn là cá voi trắng, cũng là động vật biển. Nếu ngươi không muốn mất cơ hội lập công 'phát hiện cá voi trắng', ta kiến nghị ngươi không nên gọi hắn là vô danh tiểu tốt", răng nanh Tiết Dương lóe lên, lộ ra một tia đắc ý, "Hắn tên là Hiểu Tinh Trần."

Trong một phút, Kim Quang Dao im lặng. "... Ngươi thắng. Đợi ta ở đây, để ta đi gọi hai cuộc điện thoại."


"Thời gian gọi cho lão già thối chỉ mất có 37 giây, gọi cho 'máy hút bụi'(*) ca ca của ngươi thì mất tận 5 phút 12 giây, thật đúng là đồ hai mặt mà." Tiết Dương chống cằm, nghiêng đầu, bỡn cợt ngước nhìn Kim Quang Dao đang một lần nữa bước vào trong phòng.

(*Theo mình nghĩ A Dương gọi Lam đại như vậy là vì máy hút bụi bên tiếng Trung là xichen, đồng âm với tên Lam đại)

Thấy Kim Quang Dao kéo ghế ra ngồi xuống, hắn lại hỏi: "Máy hút bụi ca ca của ngươi muốn giữ hắn lại sao?"

"Giữ lại Dẫn đường kia ấy à? Chuyện đó là đương nhiên, sinh vật biển tinh thần thể là kho báu quý hiếm, vừa hiếm khi xuất hiện, một khi xuất hiện lại rất có khả năng sẽ trở thành tinh anh, chúng ta phải cố gắng giữ lại từng người một nhằm mục đích hoàn thiện tài nguyên." Kim Quang Dao cười, mang theo tra hỏi mà nhìn Tiết Dương, "Nhưng mà ngươi nhé, hôm nay trong vòng 10 phút đã nhắc tới nàng ba lần, ngươi thực để ý nàng?"

"Không hẳn là vậy," Tiết Dương bất cần đời đáp: "Chủ yếu là kỹ thuật trấn an của cá voi trắng so với ngươi mạnh hơn rất nhiều. Ngươi chỉ có hôi nách."

Một con cáo fennec nho nhỏ ló đầu ra từ sau bả vai Kim Quang Dao, cất giọng nheo nhéo mà nói: "Tiết tiên sinh, thứ nhất, tại hạ không có hôi nách. Thỉnh ngài rút lại lời cáo buộc vừa rồi, nếu không tại hả sẽ kiện ngài tội xúc phạm danh dự người khác. Tiếp theo, khẩu khí của ngài khi nói về vị Dẫn đường kia, tựa như mấy tên xử nam chó ngáp phải ruồi, được 419 cùng mỹ nữ rồi hôm sau ra vẻ lão luyện mà khoe mẽ, lại còn bắt đầu ghét bỏ lão phụ thân đã giúp ngài vượt qua tuổi dậy thì đồng hành cùng tay phải. Phải biết cảm ơn papa chứ, cậu trẻ à."

Lời còn chưa dứt, một con lửng mật đột nhiên từ trên vai Tiết Dương nhảy ra, nhắm vào hướng cáo fennec mà nhào tới. Hai tinh thần thể bên trong căn phòng tĩnh âm truy đuổi một phen, sau khi cáo fennec thét lên một tiếng chói tai xin dừng thì lửng mật mới khoan dung tha cho nó.

"Lửng mật là loại động vật gặp ai cũng đánh, thật sự là tên điên không thể nói lý", hồ ly nhảy vào trong lòng chủ nhân liếm phần da vừa mới bị cắn đến trọc lông của mình, "Nhưng loại dã thú man rợ thiếu văn hóa này rất dễ nổi điên, đặc biệt hơn nó còn là tinh thần thể của loại người như Tiết tiên sinh, quả thực có thể thông cảm."

"Ta như thế nào toàn thấy con hồ ly xấu xí này? Hận Sinh đâu, con cá chạch kia của ngươi đâu?" Tiết Dương hỏi Kim Quang Dao.

"Thật xin lỗi Tiết tiên sinh, Hận Sinh là rắn độc, là rắn hổ mang chúa", hồ ly xen vào, "Tại hạ cho rằng, chủ nhân vĩnh viễn sẽ không triệu hồi Hận Sinh đánh ngài đâu, chủ nhân hẳn là rất coi trọng mối quan hệ phụ tử này với ngài đấy."

Tiết Dương gãi gãi cằm của lửng mật: "Hừ, chủ nhân ngươi chẳng qua là sợ Hàng Tai của ta ăn mất rắn của hắn thôi."


"Được rồi, không cần nhiều lời nữa", Kim Quang Dao xen vào, "Ngươi hiện giờ có thể nói cho ta biết ngươi đã trải qua sự tình gì một cách kỹ càng tỉ mỉ được không? Một nhiệm vụ đơn giản như thế, rốt cuộc ngươi đã làm gì mà tạo thành một trận hỗn loạn quy mô lớn, ta đề nghị ngươi cho ta biết cụ thể chi tiết."

"Nhiệm vụ đơn giản? Trong vòng một giờ tàn sát sạch sẽ quê quán của ngươi gồm một trăm hai mươi bảy mạng người, thế mà ngươi gọi là nhiệm vụ đơn giản."

"Thế sao? Ta nên là cảm thấy may mắn hay tiếc nuối, nếu không phải là nhờ vị cá voi trắng kia, ngươi đã biến thành thi thể thứ một trăm hai mươi tám? Được rồi, học sinh cấp hai yêu cầu tiền thưởng, yêu cầu khen ngợi ơi, ta nhắc lại: Nhiệm vụ này đối với người khác rất khó, nhưng đối với ngươi không phải dễ như trở bàn tay sao?"

Tiết Dương nhún vai: "Quá đơn giản thì không có điểm khó khăn kích thích, cho nên ta dùng máu của bọn họ làm một thí nghiệm nhỏ."

"Hơn một trăm người bỏ mạng cùng lúc, thi khí bùng nổ tạo nên một phòng thí nghiệm tự nhiên. Ta nắm chắc cơ hội này, cho nên ta đã thành công triệu hồi ra cá mập trắng kia – một tinh thần thể hoàn mỹ không bị trói buộc ở âm giới – cắn xé, tàn sát đám người đó, đúng là cực hạn nghệ thuật! Ngươi không được chiêm ngưỡng, thật là tiếc nuối cả đời."

"Hừ, tâm lý tìm cái lạ làm thú vui của tuổi dậy thì, không được chiêm ngưỡng thì có gì phải tiếc nuối," Kim Quang Dao nói, "Tinh thần lực được triệu hồi thuộc về người có sinh vật biển tinh thần thể, lại là một con cá mập trắng lợi hại như vậy, không khó đoán, nhất định là vị đại ma vương kia."

"Đại ma vương?"

"Duyên Linh, Duyên Linh trưởng quan."


Một thoáng im lặng bao trùm lấy phòng tĩnh âm.


Tiết Dương đột nhiên mở miệng, hỏi: "Ngươi nói tiếp đi, ta đang chờ ngươi nói đó. Duyên Linh là ai?"

Kim Quang Dạo kinh ngạc nhìn hắn: "Hồi còn ở Thánh sở ngươi không học Lịch sử sao?"

"Ta thuộc ban khoa học tự nhiên."

Kim Quang Dao cạn lời: "Nếu đối với vấn đề thường thức mà hỏi một ngươi đã không biết ba, ta sẽ suy xét về việc đem ngươi nhét vào Thánh sở đọc sách một lần nữa."

"Ngươi biết thường thức, nhưng ngươi không nhảy vượt ba năm giống như ta," Tiết Dương nhún vai, "Xin nhấn mạnh một lần nữa, ta thuộc ban khoa học tự nhiên."

"Thế sao? Vậy mà nghe nói dạo gần đây ngươi còn hứng thú với Nghệ thuật trình diễn," Kim Quang Dao nói, "Duyên Linh trưởng quan là Lính gác Hắc ám vào hai mươi năm trước, thực lực cường đại, vạn chúng kính nể, thế nhưng không biết bị cái gì kích thích, không dấu hiệu gì mà đột nhiên cuồng hóa, chém giết tứ phương. Xưa đến nay chưa từng có sự kiện Lính gác Hắc ám mất khống chế mà cuồng hóa như thế này.

Tiết Dương trào phúng: "Đám Lính gác Hắc ám kia, không phải khả năng tự khống chế vô cùng biến thái, không cần tới sự trợ giúp của Dẫn đường sao? Thế mà cũng cuồng hóa, nghe thật thú vị."

Kim Quang Dao vỗ vỗ mặt Tiết Dương: "Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng tốc độ tiến bộ của ngươi xác thật làm ta căng mắt mà nhìn. Nếu có thể thành công đột phá Bình nguyên Hiện tượng (2), có lẽ sẽ có một ngày, ngươi cũng sẽ trở thành Lính gác Hắc ám mà ngươi đang chế giễu kia."

"Xem thường ta, ta không cần phải trở thành Lính gác Hắc ám cũng đã đủ biến thái."

"Sau một thời gian gắn bó với Tháp nghiên cứu, Duyên Linh trưởng quan cuồng hóa, có thể là do trời xui đất khiến mà hắn câu thông được với âm giới, thế nhưng do không hiểu cách khống chế hay cách sử dụng nên bị phản phệ. Ngươi thật sự nên tìm hiểu về hắn một chút, có thể bất ngờ thay hắn chính là sư phụ của cả Ngụy Vô Tiện và ngươi, sẽ khiến ngươi cảm thấy hứng thú. Ấy, thực xin lỗi, sửa lại cho đúng một chút," Kim Quang Dao chế nhạo mà nói, "Là sư phụ của Ngụy Vô Tiện, là sư gia của ngươi."

Tiết bệnh nhân cười khà khà: "Không biết cách mà sử dụng năng lượng kia, kêu sư gia cái rắm ấy. Ngụy Vô Tiện tự bản thân nghiên cứu ra được, so với Duyên Duyên đồ ngốc gì đấy vẫn có điểm khác nhau. Lại nói, Ngụy Vô Tiện cũng không xứng làm sư phụ của ta. Ta cũng tự bản thân nghiên cứu ra được, hơn nữa, một ngày nào đó ta sẽ giẫm lên vai Ngụy tiền nhân, vượt qua hắn, bỏ xa hắn."

"Có ý chí phấn đấu là điều tốt, chẳng qua, vẫn nên tự lượng sức mình. Cho dù nói như thế nào thì, tiểu Tiết tiên sinh, mặc dù ngươi thiếu chút nữa đã tự đào hố chôn mình, ngươi cũng đã cường hóa thành công, chúc mừng. Tiếp theo, chiếu theo quyết định của tổ chức, chùi đít giúp ngươi hao phí không ít, cho nên tiền lương sắp tới của ngươi sẽ được dùng để trả cho chi phí dọn dẹp. Không cần khách sáo."

"No, No, No! Ta sẽ không cho lũ tư bản các ngươi cơ hội áp bức ta," Tiết Dương đưa ra ngón tay mà lắc lắc, răng nanh hé lộ, bướng bỉnh mà hừ cười, "Ta không có để lại bất kỳ manh mối gì đâu nha."

"Tự tin thế sao?"

"Không phải tự tin, đấy đơn giản là sự thật. Ta đã thực hiện biện pháp đánh lạc hướng, ở ngay huyệt vị mấu chốt của cơ thể, ta đã chôn ba mươi sáu quả bom cộng hưởng tự động. Giả sử như không có vị Dẫn đường cá voi trắng kia, ta căn bản cũng sẽ không tiến vào trạng thái hỗn loạn đến chết. Cho nên, Kim tổ trưởng, ngươi hãy yên tâm, dấu vết đã sớm được rửa sạch sẽ, ngươi hiện tại có thể cho cảnh sát vào đây, ta bảo đảm, một dấu vết cũng chẳng còn. Tiết Dương đã ra tay thì chó gà cũng không tha. Bùm—" Tiết Dương nhìn Kim Quang Dao, chớp chớp mắt.


Kim Quang Dao nhíu mày.

Năm giác quan của Lính gác nhạy cảm hơn Dẫn đường và người thường rất nhiều. Sau khi đi vào trạng thái hỗn loạn, nỗi đau ba mươi sáu quả bom mini gây ra cho họ đau đến mức nào, những người chưa từng trải qua, tuyệt đối không thể nào tưởng tượng nổi. Hơn nữa, nếu mà họ có phải trải qua, khả năng cao là họ sẽ đau đến chết.

"Thôi nào được rồi, đừng dùng vẻ mặt đó mà nhìn ta, thật ghê tởm," Tiết Dương lười nhác mà cười, "Cho dù ngươi quan tâm ta, ta cũng sẽ không cảm động đâu."

"Ta chẳng thèm quan tâm tên quỷ nhỏ khó ưa nhà ngươi, nhưng do yêu cầu nhiệm vụ - độc hành hiệp à, đã đến lúc ngươi cần tìm một cộng sự Dẫn đường xứng đôi. Sau khi giải quyết xong vụ điều tra, chúng ta sẽ nhờ người Môi giới đến sắp xếp làm thí nghiệm tìm cộng sự cho ngươi. Ta đi trước."

Tiết Dương đang đắc ý, nghe vậy đột nhiên đứng lên, sắc mặt thay đổi: "Này! Ta không cần cộng sự!"

Kim Quang Dao kiên nhẫn mà nhịn xuống cái nhìn khinh bỉ: "Cộng sự sẽ được chọn từ tổ thí nghiệm Ma Đạo, ngươi hãy thả lỏng, ta sẽ giúp ngươi."

"Ta nhổ vào! Đám ngu ngốc kia đào ba thước đất cũng không tìm ra được tủy não của chúng nó, giúp ta cái gì?" Tiết Dương hung hăng trừng mắt nhìn người trước mặt, "Bọn họ chỉ có muốn ăn cắp kỹ thuật của ta hoặc muốn tìm trò chơi xấu ta thôi, Kim Quang Dao, cộng sự của ta, nhất định phải do chính ta lựa chọn."

Kim Quang Dao liếc mắt một cái liền hiểu rõ ý đồ của tên này: "Chó ngáp phải ruồi mà hưởng thụ được cực phẩm mỹ nữ một đêm, thế mà bây giờ đòi ngoại trừ nàng thì không chịu ai khác? Thứ nhất, tinh thần thể của người ta là hải dương động vật, cái loại này cực phẩm cộng sự đều thuộc về tinh anh trong tinh anh, ngươi có được như thế không? Ngươi hiện tại trên danh nghĩa chẳng qua chỉ là một tiểu nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm. Nàng không phải là người mà người muốn ăn liền có thể ăn được. Thứ hai, anh bạn nhỏ, ngươi phải nhớ kỹ ngươi không nên hé lộ ra ánh sáng quá nhiều, tìm cộng sự bên ngoài tổ, ngươi ăn no rảnh rỗi lại muốn tạo chuyện gây rối? Không bằng ngươi ảo tưởng chính mình trong vòng năm mươi năm có thể biến thành Lính gác Hắc ám, chuyện này ít nhất khả thi hơn đấy."

"Được rồi ngươi nhiều lời như vậy làm gì, ngươi nói nhiều như thế ta cũng chẳng nghe. Tóm lại hoặc là ta chỉ dùng Dẫn đường tố, hoặc là, tự ta, tìm cộng sự."

Hắn lặng lẽ liếc mắt nhìn Kim Quang Dao: "Ngươi tốt nhất không cần giữ ý đồ quản giáo ta."

Kim Quang Dao cười lạnh: "Tốt thôi, nếu ngươi muốn tìm cộng sự bên ngoài, ta vừa rồi đã mang thông tin của ngươi đăng lên trang Jiayuan (*) cho Lính gác Dẫn đường, ta tin tưởng bọn họ sẽ vì ngươi mà chọn ra được một nhóm người không tệ lắm. Chúc ngươi hẹn hò vui vẻ, cúi chào."

"Kim Quang Dao!"

(Jiayuan: đại khái là một web hẹn hò qua mạng ở Trung Quốc, giống như Tinder á)


Sau khi cửa rầm một cái mà đóng lại, trên hàng lang chỉ còn tiếng bước chân của Kim tổ trưởng.

"Chủ nhân, khi nào đăng thông tin của hắn lên Jiayuan vậy, ta thật hưng phấn quá đi." Cáo fennec bất ngờ hiện ra.

"Về tới nơi lập tức gửi ngay."

"Trang web kia là như thế nào vậy, kiểu như ngay sau khi gửi thông tin online liền có hai mươi bốn vị Dẫn đường nữ vì Tiết Dương mà bật đèn?"

"Cẩn thận chú ý. Sau khi gửi thông tin lên, hai mươi bốn vị Dẫn đường nữ vì Tiết Dương mà tắt đèn."

"Đó quả thật là một hình ảnh khiến người ta mong chờ, ngài trả thù vì hắn dám nói khả năng trấn an của ngài không mạnh bằng tên cá voi trắng kia."

"Đúng đấy, ta thích trả thù."

"Hai chúng ta cùng chung chí hướng! A đúng rồi, có lẽ ngài có thể thêm vào một ít Dẫn đường nam vào trong hai mươi bốn vị khách quý kia đi. Ai biết được ngài cá voi trắng kia là nam hay nữ?"

Kim Quang Dao bước chân dừng xuống: "... Đúng không?"


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


"Ta vô cùng cảm kích ngươi đã nguyện ý đến đây nói chuyện với chúng ta," Kim Quang Dao từ phía chính phủ dáng vẻ không chê vào đâu được, "Một lần nữa xin được cảm ơn ngươi đã hành hiệp trượng nghĩa, cứu mạng tổ viên của ta."

Hiểu Tinh Trần lễ phép mỉm cười hồi đáp: "Không có việc gì đâu, tình huống của hắn lúc ấy rất không lạc quan, ta vẫn luôn lo lắng không biết hắn đã ổn chưa. Biết rằng hắn bây giờ đã bình an, ta cũng an tâm hơn nhiều."

"Nếu hắn biết được ngươi vẫn còn vì hắn mà lo lắng, hắn nhất định sẽ vô cùng cảm động. Hắn cứ nhắc ngươi mãi," Kim Quang Dao trêu ghẹo nói, "Làm ta cứ ngỡ ngươi là nữ. Cho nên, vừa rồi gặp mặt có chút kinh ngạc."

Hiểu Tinh Trần bật cười một chút: "Hắn nghe có vẻ là một người rất thú vị."

Khi cả hai đang còn cùng nhau nói chuyện phiếm, Kim Quang Dao chú ý thấy ở cách đó không xa có bóng dáng của một người cao lớn đang đi tới, đôi mắt hắn lập tức trở nên sáng ngời: "Lam chủ tịch tới."

"Hiểu Tinh Trần đồng chí," Người tới nhất phái xuân phong ấm áp, đưa tay phải ra, "Ta là Chủ tịch Trưởng quan Bộ Dẫn đường trong Tháp Hoa Quốc, Lam Hi Thần, rất vui được gặp ngươi."

"Lam chủ tịch hiện tại là Dẫn đường Hắc ám duy nhất trong nước, cũng là người duy nhất trong Tháp Hoa Quốc của chúng ta có quyền không phải kết hôn (1)." Kim Quang Dao sáng mắt nhìn Hiểu Tinh Trần, "Có thể không kết hôn, không biết đấy là chuyện tốt hay xấu."

Hiểu Tinh Trần mỉm cười: "Tự do luôn là chuyện tốt, người có quyền lực quả nhiên có quyền lợi được có nhiều lựa chọn. Chào ngài, Lam chủ tịch, ta là Hiểu Tinh Trần, lần đầu gặp mặt, mong ngài chiếu cố."

Vừa dứt lời, Hiểu Tinh Trần liền cảm giác được vây quanh y là một cảm giác vô cùng thân thuộc – là biển. Cảm giác thân thuộc này sinh ra một loại đồng cảm, làm y cảm thấy được đối phương là một người vừa mạnh vừa tinh tế, lại còn mang theo một sự bao dung rộng lớn vô bờ.

Hiểu Tinh Trần ngay sau đó hoàn hồn mà nhận thức được, y đã không biết tự lúc nào được dẫn vào trong thế giới tinh thần của người trước mặt, mà đối phương có thể làm thế thật dễ dàng.

Tiếng sóng biển bên tai như là tiếng chuông tiếng trống vọng từ trên núi cao, vừa sâu lắng lại vang vọng không dứt. Khác với chỗ nước cạn ấm áp của bản thân, vùng biển xanh này nằm sâu bên trong đại dương.

Từng tiếng ríu rít thanh nhã du dương kéo Hiểu Tinh Trần ra khỏi luồng suy nghĩ. Giữa lớp bọt sóng, hai thân ảnh một lớn một nhỏ luân phiên quay cuồng, màu sắc đậm nhạt đan chéo nhau, tung tăng chơi đùa giữa làn nước.


"Cá voi xanh..." Hiểu Tinh Trần ngâm một tiếng.

"So với bạch tạp âm trong phòng tĩnh âm thì ta thích tiến vào thế giới tinh thần của bản thân mà lắng nghe tiếng sóng biển hơn. Nàng khiến cho ta trầm tĩnh," Lam Hi Thần bước đến, nhẹ giọng nói, "Biển rộng lớn như thế, sâu thẳm, thâm trầm, nàng có thật nhiều bí mật, chúng ta lại chẳng biết được bao nhiêu bí mật của nàng."

"Trước mắt mà nói, trong phạm vi toàn cầu, Lính gác lẫn Dẫn đường có sinh vật biển tinh thần thể đều không quá một trăm người, hơn nữa xác suất rất cao họ sẽ trở thành tinh anh. Cho nên chúng ta vẫn luôn nghiên cứu tài nguyên mà biển mang đến dâng tặng cho chúng ta." Lam Hi Thần nhìn về phía hai chú cá voi cách đó không xa, "Vị tiểu tinh linh màu trắng kia tên gọi là?"

"Đó là Sương Hoa."

"Tên hay lắm, của ta gọi là Liệt Băng. Băng và Sương, rất thích hợp." Lam Hi Thần nhìn về phía người trẻ tuổi vừa mới bị hắn chọc cười – chỉ cần liếc mắt nhìn cũng hiểu rõ, đây là một người thanh triệt, sạch sẽ.

"Hiểu đồng chí, ngươi gần đây rất được mọi người chú ý, chúng ta cũng đã nghe qua câu chuyện của ngươi. Ta tin tưởng rằng ta không nhìn lầm người, thật hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta, tiến vào học tập và công tác bên trong Tháp."


Biển và trời xanh rút lại, tầm nhìn dần dần thu hẹp, xung quanh y lại hiện ra kiến trúc thật của tòa nhà, các nhóm nhân viên công tác ở đây đang vội vàng đi qua đi lại. Kim Quang Dao cười nói: "Hội đàm tư mật của nhóm cá voi hai người nói về chuyện gì vậy?"

"Một lời mời thành tâm thành ý." Lam Hi Thần đáp, nhìn Hiểu Tinh Trần tiếp tục đề tài ban nãy, "Ngươi đã ở tuổi này mà vẫn chưa đăng ký ở Tháp nội, nhất định là có nguyên nhân của ngươi, Dẫn đường trước kia làm như vậy rất nhiều. Khi đó dân cư thưa thớt, Dẫn đường phải phục tùng sự an bài của tổ chức, không có tự do. Nhưng hiện tại, nước chúng ta đã lớn mạnh, sẽ không cưỡng chế ai đi lính. Cho nên, lời mời vừa rồi của ta, chỉ là lời mời."

Kim Quang Dao phụ họa: "Thời đại này của chúng ta đã tiến bộ rồi. Thời đại cha mẹ của chúng ta, ai có thể tưởng tượng ra được Dẫn đường mà không phải tiến vào Tháp nội công tác, hay là không phải chọn Lính gác, có thể lựa chọn cùng người thường yêu nhau kết hôn. Trước kia, hiện tượng như thế rất là cá biệt, nhận lấy sự khinh bỉ của người đời, bị mọi người cho là không có tinh thần yêu nước, họ còn bị gọi những biệt danh không hay như là 'Dẫn đường Hoang dại'. Hiện tại, nhờ các loại vận động bình quyền diễn ra rộng rãi khắp nơi, từ 'Dẫn đường Hoang dại' này đã được trung tính hóa. Dẫn đường bên trong Tháp của chúng ta cũng được Hiệp hội bảo hộ nghiêm khắc giám sát. Cho nên Tinh Trần, ngươi không cần chịu áp lực tâm lý quá lớn."

Lam Hi Thần gật đầu: "Dân cư tăng vọt xác thực mang đến đủ loại vấn đề xã hội, nhưng đối với sự giải phóng của dẫn đường thì vẫn có điểm vô cùng tốt. Tóm lại, cho dù quyết định của ngươi là gì, chúng ta đều sẽ hiểu và tôn trọng ngươi."

"Tuy nhiên, dù nói thế nào, không đăng ký là trái pháp luật. Đăng ký là nghĩa vụ của mọi Lính gác và Dẫn đường. Trước kia Dẫn đường Hoang dại vì tự do mà cần thiết phải trốn, trốn tránh đăng ký, tuy nhiên việc này không còn cần thiết nữa. Hiện tại, việc này không khác gì chứng minh thân phận công dân bình thường."


Người trẻ tuổi an tĩnh lắng nghe hai vị tiền bối nói, sau khi xác định là Kim Quang Dao đã bổ sung xong, dừng một chút, mới lễ phép trả lời: "Ta hiểu. Ta sẽ theo đăng ký theo quy định. Còn về việc đến Tháp công tác, ta muốn được nghiêm túc suy xét."

Kim Quang Dao dùng miệng lưỡi vui đùa mà dò xét: "Ta vẫn luôn cho rằng, chỉ có thể ở những vùng núi xa xôi chưa có nhiều kỹ thuật mới có thể xuất hiện trường hợp người đã thức tỉnh mà vẫn chưa được đăng ký – thực xin lỗi, có phải ta kiến thức thiển cận hay không – nhưng là... Ngươi dáng vẻ rất tốt, hiển nhiên cũng đã qua giáo dục cao đẳng. Nếu ngươi đến trường học, không thể nào có chuyện chi nhánh Tháp lại bỏ sót được. Cho nên, ngươi có thể giải đáp cho lòng hiếu kỳ của ta không? Ngươi chẳng lẽ sống ở chốn đào nguyên?" 

(sống ở chốn đào nguyên: cách nói văn vẻ của sống trên trời)

Hiểu Tinh Trần lặng im chớp mắt một cái rồi nói: "Chốn đào nguyên... Không bằng để ta trước hỏi các ngươi một vấn đề? Lam chủ tịch, Kim tổ trưởng, các ngươi hẳn là đều đã biết được chi tiết sự cố vừa qua?"

Thấy hai người họ gật đầu, y tiếp tục nói: "Tại hiện trường của sự cố xuất hiện một con cá mập trắng tản ra hắc khí. Cổ hắc khí đó quả thật không tầm thường, không giống như tinh thần lực của một Lính gác bình thường."

"Đúng vậy, không giống Lính gác Dẫn đường bình thường, nhưng rất giống thủ pháp độc đáo của Ngụy Vô Tiện."

Hiểu Tinh Trần chớp mắt: "Ngụy Vô Tiện?"

Kim Lam hai người liếc nhau, trăm miệng một lời nói: "Ngươi không biết?"

"Khụ, ta, người ở chỗ ta, có lẽ là không hay chú ý tin tức lắm."

Kim Quang Dao há miệng kinh ngạc, ngay sau đó dịu dàng mà giúp y bớt xấu hổ: "Hắn là một vị thiên tài có chiến công lớn lao của Tháp, năm 17 tuổi đã đột phá Bình nguyên Hiện tượng trở thành Lính gác Hắc ám. Hắn có một loại năng lực đặc thù, có thể câu thông âm giới, triệu hoán và điều khiển người chết."

"Thế sao?" Hiểu Tinh Trần kinh ngạc hỏi, "Hắn có thể triệu hoán tinh thần thể của người đã chết?"

"Có lẽ có thể, nhưng hắn thông thường chỉ triệu hoán người. Hơn nữa," Kim Quang Dao nói, "Hai năm trước hắn bỗng có sự thay đổi lớn trong tính tình, đại khai sát giới, cuối cùng tự sát khi đang bị vây bắt trong Tháp. Một loạt nghiên cứu của hắn cũng bị liệt vào cấm thuật. Chuyện này tạm thời không có khả năng có quan hệ với hắn, trừ khi hắn có thể từ âm giới triệu hoán bản thân đến dương giới."

"Trọng điểm là, Hiểu Tinh Trần, tại sao ngươi lại nhắc đến cá mập trắng kia?"

Hiểu Tinh Trần nói: "Tinh thần thể kia thuộc về một người có quan hệ với ta. Người đó đã qua đời từ lâu."

"Là ai?"

"Duyên Linh, các ngươi hẳn cũng biết."

"Tinh Trần, ngươi không phải chỉ mới 21 sao? Như thế nào lại có quan hệ cùng người... đã bị xử quyết từ hai mươi năm trước?"

Hiểu Tinh Trần đáp: "Thực ra thì chúng ta đến từ cùng một nơi."

Kim Lam hai người không tự giác liếc mắt nhìn nhau một cái, nói: "Đó là nơi nào?"

"Nó không gọi là chốn đào nguyên, nó không có tên, mẫu thân của ta ở nơi nào, nó liền ở nơi đó. Bất quá mẫu thân sẽ đùa giỡn mà gọi nó là 'Cách Thức Tháp'."

Kim Quang Dao ngẩn người: "Một loại... tâm lý học hình thái nhấn mạnh về sự giác ngộ?"

Hiểu Tinh Trần mỉm cười: "Không, có lẽ không có quan hệ với cái đó, mẫu thân chỉ là thích trêu chọc bản thân ở trong một cái Tháp cách thức hóa, hoàn toàn mới, phản thế chế, lại phong bế, một loại Tháp khác. Đó là cố hương của ta."

(Giải thích một chút: từ 'Cách thức hóa' được dùng ở đây khiến Kim Quang Dao nghĩ tới Học thuyết Cách thức hóa – tiếng Anh: Gestalt psychology. Cho nên mới hỏi Hiểu Tinh Trần câu đó.)


"Thế nên, ta quyết định sẽ tiếp tục theo dõi vụ án về cá mập trắng kia." Hiểu Tinh Trần nói, "Ta hẳn là sẽ ở lại thành phố này một thời gian." 


[Còn tiếp]

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Chú thích:

(1):  người duy nhất trong Tháp Hoa Quốc có quyền không phải kết hôn: Tháp có thể được hiểu là phục vụ cho quân đội và chính phủ, ăn lương từ thuế, tiền lương cao phúc lợi cao, cống hiến cho đất nước. Thuộc về thể chế quốc gia. Những Dẫn đường công tác trong Tháp như Kim Quang Dao cần phải vào một thời gian nhất định lựa chọn một Lính gác kết hợp, bảo đảm sức chiến đấu của Lính gác, bảo đảm sức mạnh quốc gia. Mà Dẫn đường Hoang dại như Hiểu Tinh Trần thì không cần, có thể không kết hôn, có thể cùng người thường hoặc Dẫn đường khác kết hôn, có thể cùng Lính gác kết hôn. Lam Hi Thần là Dẫn đường Hắc ám của Tháp, ở trong Tháp, quyền không kết hôn bao gồm có thể cùng người thường kết hợp, có thể cùng Lính gác (Hắc ám) kết hợp, nhưng tuyệt đối không cho phép cùng Dẫn đường trong Tháp kết hợp, bởi vì Tháp không cho phép lãng phí tài nguyên Dẫn đường quý giá. Đây là hiện trạng xảy ra do Dẫn đường ít hơn Lính gác. Hơn nữa, do Dẫn đường Hắc ám có khả năng trấn an vô cùng lớn, dù nói bên ngoài là "Dẫn đường Hắc ám có quyền lợi không kết hôn", trên thực tế đó là bởi vì họ có thể dễ dàng phụ trợ nhiều người hơn.

(2): Bình nguyên Hiện tượng: Nói thật với mọi người là mình cũng chẳng hiểu cái này là gì mà từ đầu đến chap gần nhất (theo như mình nhớ thì) vẫn chưa giải thích cho nên mình cứ để nó như vậy.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

Lửng mật, tinh thần thể của Tiết Dương, là con này nè:

Còn đây là cáo fennec của Kim Quang Dao, rất cute đúng hem:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro