Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoan ngoãn ngoài đường

warning: slightly imply rape, ntr (nhẹ thui, có như không nhưng mà rào trước cho bạn nào không thích thì né hoặc chuẩn bị tinh thần nhé)

----------

_ thoma, những vị này là ai vậy?

ayato rời tay khỏi dây kéo công tắc đèn, vén chăn sang một bên, trên người chỉ mặc chiếc áo choàng tắm, từ đệm nằm đứng dậy lại gần bàn trà, điệu bộ thản nhiên tới mức vô lý dẫu cho mới bị năm kẻ lạ mặt đột nhập lén lút vào phòng cách đây vài giây. không nhận được câu trả lời, anh tiếp tục mở lời với những kẻ trong phòng, vẫn lịch thiệp như thể đang nghênh đón khách quý. 

_ khuya khoắt như vậy tìm tới tôi hẳn có việc quan trọng, các vị ngồi xuống làm chút trà đã nhé?

năm tên lạ mặt thế mà cũng đờ người nhìn anh chậm rãi đặt tay lên chung trà, từ từ rót xuống, không một ai nhìn thấu chàng trai trẻ đang nghĩ gì. bọn họ đều là thích khách có tiếng tại quê nhà, trước giờ đã thành công ám sát biết bao người từ vô danh tới quan chức cao cấp, kĩ năng đột nhập cũng vào hạng thượng thừa. thế mà ngay khoảnh khắc khi năm người bọn họ bước chân vào căn phòng này, dẫu không phát ra dù chỉ một âm thanh nhỏ nhất, kẻ bên trong đã ngay lập tức phát hiện ra, đã vậy còn không hề tỏ ra bất ngờ hay sợ hãi, cứ như thể việc bọn họ đến đây đều nằm trong dự đoán của anh và anh đang chờ bọn họ tới. thoáng chốc, vị trí giữa kẻ săn mồi và con mồi bị đảo ngược khiến bọn họ không biết nên tiếp tục nhiệm vụ được giao hay rút lui mới phải. 

một kẻ trong số đó mau chóng lấy lại tự chủ, âm thanh tinh tuý của kiếm được rút khỏi vỏ vang lên, thanh kiếm chặn lại hành động rót trà của ayato, anh dời tầm nhìn sang kẻ mới động thủ.

_ thoma, trà nguội mất rồi, pha cho chúng ta một ấm mới nhé.

người được gọi tới lần thứ hai vẫn không trả lời, tên thích khách hết kiên nhẫn, khẽ cười một tiếng rồi ném lên bàn trà một thứ. một đoạn dây ngắn màu đỏ, trên đó còn dính vết máu chưa khô. là dây buộc tóc của thoma.

_ đừng cố giả ngu. tụi này không tới để uống trà, mà thằng nhãi tóc vàng ngoài cửa cũng không đáp lời ngài được nữa đâu, kamisato đại nhân. 

thấy anh dừng mắt ở chiếc dây buộc tóc một lúc, có vẻ đã sợ tới thất thần rồi, bốn tên còn lại theo đó cũng rút kiếm ra, chĩa về phía chàng trai tóc xanh. khỏi nói cũng biết hiện giờ mà hành động sơ sảy chắc chắn một thân lĩnh đủ năm kiếm. ayato lấy lại bình ổn, thu lại hành động còn dang dở của mình, ngồi ngoan ngoãn một chỗ, duy chỉ có tông giọng vẫn giữ nguyên nét ôn hoà mà hỏi đối phương.

_ gì thế này? vị thương nhân người snezhnaya đó cử người tới hộ tống ta đến tận thương hội sao? 

đã hơn nửa năm kể từ khi lệnh bế quan toả cảng tại inazuma được gỡ bỏ, nhịp sống giao lưu của quốc đảo vĩnh hằng với lục địa teyvat dần được khôi phục. là một trong ba hiệp hội trụ cột của inazuma, hiệp hội yashiro nói chung và gia tộc kamisato nói riêng đều nhận được rất nhiều lời mời làm ăn với các thương nhân từ các quốc gia khác.

sở dĩ có ngày hôm nay cũng xuất phát từ mối làm ăn khá lớn giữa hiệp hội yashiro với một thương nhân từ snezhnaya xa xôi. ngay khi đặt chân lên inazuma, thương nhân này đã sớm độc chiếm thị trường về nguyên vật liệu xây dựng ngoại quốc nhờ chất lượng hàng tốt với giá thành rẻ hơn mặt bằng chung, khiến các thương nhân kinh doanh mặt hàng tương tự không thể cạnh tranh nổi, phải rút về quê hương. nghe danh tiếng vị thương nhân nọ đã lâu, sẵn tiện bên đó có lời ngỏ hợp tác lâu dài với hiệp hội yashiro, gia chủ nhà kamisato đảm đương nhiệm vụ tới gặp mặt đối tác của mình.

để tiết kiệm thời gian đi lại, ayato đã nghỉ qua đêm tại một nhà khách nằm trên con đường ngõ từ đảo ritou sang đảo narukami. vì nằm trên tuyến đường bộ duy nhất đi từ trong thành tới trung tâm giao thương của inazuma nên nơi này thuận lợi vừa làm nhà khách, vừa là nơi thu thập tình báo dưới chỉ đạo của đích thân gia chủ nhà kamisato. việc có kẻ đột nhập bí mật vào ngay "sân nhà", đến cả thoma ngay phòng ngoài cũng bị hạ trong âm thầm thể hiện những vị khách này tương đối đáng gờm. 

_ thương nhân nào? tụi này biết hôm nay có nhân vật lớn ghé nên muốn kiếm chút thu nhập. đừng nhiều lời, có bao nhiêu mora nôn hết ra đây thì bọn ta tha mạng.

tên cầm đầu lên tiếng, vừa chĩa kiếm vừa lại gần ayato trong khi những tên còn lại lục quanh phòng kiếm tài sản. ayato vẫn duy trì vẻ mặt bình thản nhìn bọn chúng tìm ra mấy túi mora, bấy giờ xong xuôi mới lên tiếng với kẻ nãy giờ vẫn đang kề kiếm sát cổ mình.

_ tiền cũng đã lấy rồi, giờ các vị sẽ đi chứ nhỉ?

_ ta đổi ý rồi. nhìn kỹ thì ngươi là một mĩ nhân xinh đẹp đấy. bọn này không vội, chơi đùa một chút rồi đi cũng được. đêm hẵng còn dài mà.

gã quỳ một chân xuống áp sát ayato, đầu kiếm đặt dưới cằm anh, nâng nhẹ gương mặt tuấn mỹ lên ngắm nhìn một hồi rồi chòng ghẹo bằng bộ dạng cực kì khả ố. 

_ ôi chà đại ca, chơi xong nhớ chừa cho bọn này nữa đấy. 

bốn tên đồng đội của gã cũng tiếp vui với gã cười rộ lên. nụ cười nhẹ thường trực trên môi ayato kể từ khi năm tên "cướp" này bước vào lạnh đi vài phần, một bên tay yên vị trên sàn tatami lặng lẽ sáng lên hình dạng đao haran. 

kẻ được gọi là "đại ca" bỏ cây kiếm của mình xuống, áp mặt vào cổ ayato, hơi thở nóng rực phả vào da thịt trắng mịn. gã vừa rải những nụ hôn nhỏ dọc cần cổ xuống bả vai anh, vừa thủ thỉ lời đe doạ.

_ ta không muốn phải rạch vài đường lên cơ thể đẹp đẽ này đâu, chớ có làm gì dại dột. biết đâu một chốc nữa thôi ngươi còn thấy thích, còn kêu ta làm thêm đi thì sao?

ayato điệu bộ bình thản như không nghe thấy những lời đe doạ kia, hạ tầm mắt là trông thấy đũng quần gã nổi cộm. anh tặc lưỡi, kiếm trong tay khẽ chuyển, "xoạt" một tiếng bóng lưng gã đàn ông đang úp mặt vào gáy anh ngã xuống, không kịp kêu lên một tiếng, cũng vĩnh viễn không thể mở lời nói được nữa. 

_ giả cướp tới gây sự giữa đường, không muốn để lộ mình có liên hệ với tay thương nhân kia. không biết tên đó bản lĩnh thương trường được bao năm, nhưng điều cơ bản như đừng cố ám sát ta cũng không biết thì còn khá non đấy. nhưng các ngươi cũng khá lắm, đột nhập được vào tận đây đã đủ để ta dành lời khen rồi. 

ayato đứng dậy, khẽ vẩy đi đường máu còn ấm trên lưỡi kiếm. đao haran trên tay anh ánh lên sắc xanh chết chóc, lạnh lẽo phản chiếu nét dao động trên gương mặt bốn tên thích khách còn sống trong phòng. ban nãy thân hình gã đại ca to lớn gần như đã che chắn toàn bộ bóng dáng chàng gia chủ, khiến bọn họ không biết việc anh đã động thủ, hơn nữa lại hành động chỉ trong nháy mắt như vậy. chỉ đến khi trông thấy gã ngã gục xuống nền tatami, bốn tên còn lại mới biết động thái bất thường mà lôi vũ khí ra. phản xạ không tồi nhưng vẫn chậm hơn kẻ chủ động là anh một nhịp, chỉ thấy chuôi kiếm trên tay gia chủ đại nhân chuyển động giống như động tác rút kiếm khỏi vỏ, bốn bóng người đồng loạt ngã xuống.  

xong xuôi, ayato khẽ đánh tiếng thở dài, cửa shoji sau lưng bị ai dùng sức đẩy mạnh kêu "xoạch" một tiếng.

_ thiếu chủ đại nhân!

giọng nói sốt sắng của người mà nãy giờ ayato hỏi chuyện không thưa vang lên sau lưng anh. ayato quay đầu, bóng lưng cao gầy không di chuyển. 

thoma sau khi xác nhận trong căn phòng vung vãi vết máu không còn kẻ nào còn sống ngoại trừ thiếu chủ mới thả lỏng cảnh giác, như rối đứt dây thả gối xuống nền tatami cứng nhắc. chàng quản gia to lớn người mondstadt cúi đầu, hai tay nắm chặt đặt trên đùi, nghiêm chỉnh quỳ gối tạ tội trước bóng lưng chủ nhân của mình. cậu từng thề sẽ tận trung bảo vệ cho gia tộc kamisato, bảo vệ thiếu chủ ayato cùng tiểu thư ayaka bằng cả mạng sống của mình. hôm nay cậu đã không làm được điều đó. 

ayato chỉ yên lặng cất kiếm, thoma cũng ngoan ngoãn quỳ không một ý niệm phàn nàn trong đầu, không ai nói lời nào, bầu không khí im lìm cùng hương máu nồng lấp đầy căn phòng. 

_ ngẩng mặt nhìn ta nào.

bấy giờ thoma mới dời tầm mắt khỏi nền thảm dưới chân, vẫn thẳng lưng quỳ, chỉ có gương mặt nghe lời nhìn gia chủ, nhưng dù vậy đôi mắt cậu vẫn né tránh ánh nhìn của anh, không sao đủ dũng khí để nhìn lên người đã vì mình mà gặp nguy hiểm ít phút trước.

_ ban nãy em có nghe ngài gọi... em gần như mất ý thức, chỉ có thể nghe mà không thể đáp, cũng không thể đứng dậy bảo vệ ngài. xin thiếu chủ hãy phạt em đi!

_ thoma, ta nói em nhìn vào mắt ta.

chỉ thêm một tiếng gọi, hoàn toàn ngó lơ những lời của thoma, dù thanh âm rất nhẹ, cũng không biểu lộ bất kì sự tức giận hay thiếu kiên nhẫn nào, nhưng ngay lập tức đôi mắt màu cốm khoá chặt lấy gương mặt lãnh đạm của ayato. có đủ dũng khí hay không cũng không còn quan trọng, lời của ayato là mệnh lệnh. 

ayato giờ mới có cơ hội nhìn kỹ chàng quản gia, quả thật đã bị mấy tên kia động tay động chân không nhẹ, mặt mũi chỗ nào cũng bầm tím hoặc bị vật sắc nhọn quẹt qua rướm máu, trên trán còn một vết thương lớn làm máu đỏ nhuộm nửa gương mặt điển trai của chàng quản gia ngoại quốc.

nhìn kiểu gì cũng thấy bọn họ thuộc hai tầng lớp, hai thế giới khác nhau. một người thanh cao lãnh đạm, áo choàng tắm màu trắng sạch sẽ không vương chút bụi bẩn dù mới tự tay kết liễu năm mạng người, trong khi một người đang quỳ dưới nền đất, bộ dạng thảm hại bê bết đến tội nghiệp.

chẳng biết anh lấy đâu ra một chiếc khăn tay khẽ chùi đi vết máu trên gương mặt cậu, lực tay rất nhẹ, cũng rất biết chú ý tránh các vết thương khác trên mặt cậu. thoma vẫn yên lặng để gia chủ làm những gì anh muốn, hồn phách đều bị hút vào đôi con ngươi màu oải hương của ayato. giúp cậu một chút cũng vừa đủ biết tình trạng của thoma không quá nghiêm trọng, ayato yên tâm vò khăn tay lấm lem máu, thả xuống đất rồi bước ra khỏi căn phòng ngập ngụa máu tươi. khi đi qua chàng quản gia còn tiện tay xoa mái tóc màu nắng bù xù của cậu chàng vì không có dây buộc lại. nếu phải nhận xét, gia chủ nhà kamisato chắc chắn sẽ nói rằng bộ dạng hiện tại của thoma tuy có chút đáng thương, nhưng nhìn chung rất giống cún ngoại cỡ lông xù ủ rũ góc nhà.

_ tới nhờ người xử lý vết thương của em đi, không nghiêm trọng nhưng cũng không tính là nhẹ đâu. còn chỗ này ta sẽ kêu người dọn. 

vài giây sau tiếp tục là sự im lặng, ayato quay đầu mong chờ lời đáp lại từ thoma, nhưng chàng quản gia vẫn duy trì sự im lặng cùng tư thế quỳ trên sàn dẫu anh đã rời khỏi phòng. đương nhiên gia chủ đại nhân hiểu những gì chàng quản gia nhà mình đang dằn vặt trong lòng. giọng nói bình thường vô cảm lãnh đạm bỗng thoảng ý cười vang lên.

_ muốn tạ lỗi thì xong việc sớm rồi qua phòng ta. ta chờ em. 

_ dạ?

ngay lập tức chàng quản gia đang nghiêm túc tự phạt mình góc nhà kia giống như tỉnh ngủ mà ngơ ngác lên tiếng. ayato không nhắc lại lời mời gọi nhiều ý tứ ban nãy, chỉ quay lưng bước tiếp về phòng, đồng thời giấu đi tiếng cười khe khẽ của mình. 

to be continued

mà chắc cũng phải 1 tuần là ít đấy vì mình đang vướng hạn nộp 3 bài luận liền :))) này là đang chạy deadline thì bỏ ngang đó đi viết fic cho đỡ vã đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro