Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Room




.




Nhiệm vụ lần này gặp một chút trục trặc, Park Dohyeon và Lee Seungyong buộc phải mất liên lạc với các thành viên trong đội. Họ lần theo manh mối tìm thấy trên thi thể của đối thủ và đi đến một tòa nhà bị bỏ hoang. Nơi này yên tĩnh đến mức đáng ngờ, nhưng chân tướng đã ở ngay trước mắt lại không thể bỏ qua, dù sao thì, cũng xứng đáng để họ mạo hiểm một lần. Bọn họ cầm súng trên tay, đưa lưng về phía đối phương, không chút do dự tiến vào.





Bên trong tối đen như mực, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của người bên cạnh, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, lối vào phía sau họ đã biến mất, thay vào đó là một bức tường kín bưng. Một chiếc đèn ở góc tường bật sáng lên theo tiếng nổ, ánh sáng le lói chỉ vừa đủ chiếu sáng toàn bộ khu vực. Park Dohyeon và Lee Seungyong phản xạ rất nhanh, lập tức vào tư thế phòng thủ, đề phòng kẻ thù có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Thế nhưng, sau tiếng nổ lớn, mọi thứ lại quay về trạng thái lặng im như tờ. Họ cả hai giữ nguyên tư thế một lúc, sau khi xác nhận không có gì bất thường, họ liền kiểm tra lại tất cả các thiết bị liên lạc trên người nhưng đều không sử dụng được , bất kể là tín hiệu gửi đến kênh nào cũng đều như đá quăng xuống đáy biển.




Hai người quyết định chia nhau ra đi kiểm tra nơi này, dù sao những gì vừa xảy ra cũng có chút vượt xa lẽ thường, phải xác nhận trước rồi mới có thể đưa ra phán đoán chính xác cho bước hành động tiếp theo.


Park Dohyeon hướng súng về phía bức tường phía trước mặt và bắn một phát, chỉ có tiếng kim loại trong trẻo vang lên đáp lại hành động của cậu. Cậu gỡ mảnh tường vụn ra và phát hiện bên trong là một bức tường bằng thép.


"Phía dưới là một lớp thép nguyên chất, vũ khí của chúng ta không đủ mạnh, phải tìm cách khác thôi."

Park Dohyeon cất súng, theo thói quen lên tiếng cắt ngang bầu không khí.


"Lần này để bắt cả hai chúng ta, bọn chúng chơi cũng lớn thật."






Mãi mà không nghe thấy có tiếng đáp lại, cậu quay sang nhìn Lee Seungyong, chỉ thấy anh im lặng đứng trước bức tường đối diện như thể đã tìm ra điều gì đó. Cậu tiến đến bên cạnh Lee Seungyong, nhờ ánh sáng tù mù phát ra từ chiếc đèn, cậu mới đọc rõ được những từ được viết trên tường.





'NO SEX, CAN'T LEAVE.'


Cậu hiểu ra lý do tại sao Lee Seungyong lại sửng sốt như vậy, chuyện này từ đầu đến cuối đều rất bất thường, thậm chí còn mang một chút màu sắc khoa học viễn tưởng, họ liếc nhau một cái rồi nhanh chóng rời mắt đi.

"Anh Tarzan, chúng ta thử đi tìm manh mối khác đi, xem có còn lối thoát nào khác không."


Tarzan là biệt danh của Lee Seungyong ở tổ chức, anh thực sự là một người đồng đội đáng tin cậy và vững vàng như núi. Biệt danh của Park Dohyeon là Viper, cậu sở hữu sự sắc bén và tàn nhẫn như loài rắn lục, là lưỡi kiếm lạnh lẽo, nhân tố chủ chốt của mỗi cuộc tấn công, biệt danh cũng thể hiện đặc tính của họ, còn quen thuộc hơn cả tên thật.


Không bao lâu sau, bọn họ quay trở lại vạch xuất phát, cả khu vực này chỉ có kích thước bằng với một căn phòng ngủ bình thường, có thêm phòng vệ sinh đi kèm. Bên trong chỉ có một chiếc giường đôi và một cái tủ. Ở trong tủ chứa một nửa là thực phẩm và nước uống, nửa còn chất đầy đồ chơi tình dục. Nguồn sáng duy nhất của cả phòng là chiếc đèn trang trí ở góc tường, không có cửa sổ, chỉ có một lỗ thông gió nhỏ trên mái nhà, và hoàn toàn không có lối thoát hiểm nào. Họ giống như bị nhốt trong một chiếc lồng sắt, sàn nhà dưới chân cũng là thép nguyên khối không thể phá hủy.





Park Dohyeon và Lee Seungyong vai kề vai ngồi ở trên chiếc giường, mắt hướng về dòng chữ trên tường kia. Họ bắt đầu nhận ra chuyện này có vẻ như không phải là một trò đùa, chắc lẽ đây là cách duy nhất để thoát ra khỏi đây.





Sau một hồi trầm ngâm, Park Dohyeon đặt súng xuống, bắt đầu cởi bỏ bộ đồ chiến đấu trên người. Việc cởi bỏ chiến phục cũng là một phần trong nội dung huấn luyện của họ. Trước khi Lee Seungyong kịp phản ứng, phần trên của Park Dohyeon chỉ còn lại một chiếc thun mỏng, cậu thì đang sắp sửa kéo quần mình xuống. Lee Seungyong nhanh chóng chặn tay của Park Dohyeon lại và kéo quần cậu lên.


"Em định làm gì đấy?"


"Làm tình đó."


Park Dohyeon trả lời không chút do dự, như thể đang báo cáo hàng ngày.


Lee Seungyong có chút bất đắc dĩ.


"Em thấy chuyện này có thể sao? Viper, em bình tĩnh một chút đi, chuyện này không logic chút nào cả."


"Em nghĩ đây là cách duy nhất chúng ta có thể thử rồi, mình vẫn còn nhiệm vụ phải làm, không thể trì hoãn quá lâu được."


"Nhưng nếu làm xong mà vẫn không thể ra ngoài thì sao?"


"Thế thì lại nghĩ cách khác thôi, đều là đàn ông với nhau nên cũng chẳng thiệt gì."


"Park Dohyeon, đối với em chuyện lên giường với anh chỉ là một phần trong nhiệm vụ thôi sao?"





Park Dohyeon chợt ngây ngẩn. Đã lâu rồi Lee Seungyong không gọi tên thật của cậu một cách nghiêm túc như thế này. Cậu mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ trước đến nay bọn họ vẫn luôn là bộ đôi xuất sắc nhất, cùng nhau vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Ngay cả khi ở ngoài đồng hoang, lúc Park Dohyeon dùng dao mổ lấy viên đạn trong cơ thể của Lee Seungyong ra, anh cũng không hé răng nửa lời, thế sao bây giờ lại phản ứng dữ dội như vậy?


Lee Seungyong nhìn vẻ mặt bối rối của Park Dohyeon thì lửa giận trong lòng cũng nguội dần. Park Dohyeon đã đi theo anh từ năm 17 tuổi, bọn họ gần như chưa từng tách rời nhau. Từ lúc cậu còn là một đứa trẻ mũm mĩm phúng phính, cho đến khi trưởng thành thành một thanh niên cao gầy, sắc bén. Không có ai hiểu Park Dohyeon hơn anh, cũng giống như biệt danh 'Viper' của cậu, cậu là con rắn lục được tổ chức nuôi dưỡng, là cỗ máy giết người không cảm xúc, hết thảy mọi thứ đều ưu tiên việc hoàn thành nhiệm vụ lên hàng đầu. Trong suốt những năm qua, tuy có lúc thành công, có lúc thất bại, cậu đã chứng kiến đồng đội xung quanh mình từng người lần lượt ngã xuống. Nhưng mỗi lần gia nhập vào một đội mới, cậu luôn luôn là người giỏi khuấy động không khí nhất, truyền cảm hứng và trấn an tinh thần đồng đội hiệu quả nhất. Mọi người coi cậu giống như chất keo gắn kết cả đội.

Nhưng đó chỉ là một lớp vỏ bọc giả dối do Park Dohyeon tạo ra, giống như hoa văn trên thân rắn, đẹp đẽ, nhưng cũng ẩn chứa muôn vàn nguy hiểm. Mọi việc mà cậu làm đều hướng tới mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ, và việc anh em trong đội gắn kết và tin tưởng lẫn nhau cũng là một trong những điều kiện để đạt được thành công. Cậu hiếm khi bộc lộ cảm xúc thật ra bên ngoài, chỉ thi thoảng mới để lộ vẻ trẻ con trước mặt anh.




Đó là cách Park Dohyeon đối phó với cuộc sống, hoặc nói cách khác, giống như một cơ chế tự bảo vệ bản thân được hình thành một cách tự nhiên. Để đạt được mục tiêu, cậu hoàn toàn niêm phong nhu cầu cảm xúc của bản thân và không ngừng thể hiện những cảm xúc cậu cho là phù hợp với tập thể với những người khác. Thoạt nhìn đó có vẻ như cũng là một kiểu tâm lý khá là bệnh hoạn, nhưng ở trong môi trường mà họ đang sống, nó lại được xem như là một trạng thái tinh thần cực kỳ ổn định và bình thường. Bản thân anh cũng chấp nhận chuyện này, xem như mình có một người cùng bầu bạn, Park Dohyeon vẫn luôn duy trì trạng thái đó thì cũng chẳng có vấn đề gì. Tuy vậy, nếu cơ hội này có thể giúp cho cậu hiểu ra những nhu cầu cảm xúc thực sự trong mình và tái định nghĩa lại mối quan hệ giữa họ thì cũng không phải là chuyện xấu.





"Anh xin lỗi, Dohyeon, vừa rồi anh nóng nảy quá. Đại để ý của anh là, anh có thể làm tình với em, nhưng chuyện này là vì anh thích em, nên anh có ham muốn đối với cơ thể em. Vì anh thích em cho nên muốn hôn em, muốn chạm vào em, muốn đi vào bên trong em, muốn chiếm hữu em chỉ thuộc về riêng mình anh thôi."





Lee Seungyong ngừng lại một chút.





"Còn em thì sao? Em muốn cùng anh lên giường vì cái dòng chỉ dẫn lố bịch được ghi trên tường còn không biết có đúng hay không ư? Là đơn giản chỉ vì muốn ra khỏi đây thật nhanh và hoàn thành nhiệm vụ? Nếu không phải là anh mà là một người khác bị nhốt ở đây với em, em cũng dễ dàng cởi quần áo và trần truồng trước mặt người đó đúng không? Em nguyện ý để cho thằng khác để lại vết tích trên cơ thể em, để lại tinh trùng bên trong em sao?"





Lee Seungyong chậm rãi dứt khoát nói ra, nhưng những thông tin chứa đựng trong đó khiến tâm trí Park Dohyeon hoàn toàn trống rỗng. Cậu vẫn luôn tự hào về chỉ số IQ của mình, coi đó là điểm nổi bật của bản thân. Cậu thành thạo nhiều ngôn ngữ và các hệ thống mật mã, có thể ghi nhớ thông tin chỉ trong chốc lát. Dù là súng ống truyền thống hay vũ khí công nghệ cao, cậu đều có thể thành thạo nhanh chóng. Trong những tình huống hiểm nghèo nhất, cậu sẽ luôn đưa ra những quyết định sáng suốt nhất. Tuy nhiên, những lời Lee Seungyong vừa nói ra lại vượt quá khả năng nhận thức của cậu. Mấy câu hỏi này phức tạp hơn bất kỳ nhiệm vụ nguy hiểm nào cậu từng thực hiện, là một lĩnh vực xa lạ mà cậu không thể dùng lý trí cùng với kinh nghiệm của mình để giải quyết.


Lee Seungyong đang... tỏ tình với cậu sao?


Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Park Doyeon, Lee Seungyong hít sâu một hơi, anh biết không thể làm cho một kẻ không có khái niệm về cảm xúc hiểu được chuyện tình cảm chỉ với vài ba câu nói, anh vuốt nhẹ lên mái tóc xoăn của Park Dohyeon, dịu dàng nói:


"Thôi thì hai chúng ta cùng bình tâm lại một chút. anh mong em có thể nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Đừng quan tâm đến việc người khác muốn em làm gì, hãy nghĩ xem cái em thực sự muốn là gì."


Nói xong, anh đứng dậy và đi sang mép giường bên kia ngồi, để lại Park Dohyeon một mình lặng yên nhìn dòng chữ trên tường. Park Dohyeon rơi vào trầm ngâm, đắm chìm trong những kí ức về năm tháng cậu ở bên Lee Seungyong. Từ năm 17 tuổi, cậu đã theo sát anh, mọi người đều nói họ giống như hai anh em sinh đôi, đặc biệt là ngoại hình. Cuộc sống phiêu bạt, màn trời chiếu đất vốn là chuyện thường tình với họ, chỉ cần nơi nào có Lee Seungyong, nơi đó chính là nhà của cậu. Cậu không có bạn bè nào cả, vì bất kỳ ai cũng có thể trở thành kẻ thù trong giây tiếp theo. Mọi niềm vui trong đời cậu đều đến từ Lee Seungyong. Sau mỗi buổi tập, bọn họ sẽ cùng nhau nằm dài trên mặt đất, mơ mộng về bữa tối nay sẽ ăn gì, cậu thường nhắm ngay lúc Lee Seungyong đang nghỉ ngơi mà nằm đè lên trêu chọc anh. Những lúc đấu tập bị chia vào hai phe đối lập, cậu sẽ dựa vào hiểu biết của mình về Lee Seungyong để phục kích anh trên con đường quen thuộc. Tất cả giá trị tinh thần của cậu đều do Lee Seungyong mang lại. Nếu như sự bao dung và nuông chiều của Lee Seungyong dành cho cậu đều xuất phát từ tình yêu, vậy còn bản thân cậu thì sao?




Cậu luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của Lee Seungyong, cậu muốn chiến đấu bên cạnh Lee Seungyong, cũng rất tận hưởng những ngày ở bên Lee Seungyong và coi đó là động lực để tiếp tục sống. Liệu đây có phải là yêu không? Kẻ như cậu cũng có thể yêu ư?


Bóng tối bao trùm căn phòng đôi khi lại mang đến một loại ảo giác dễ chịu, làm cho con người buông lỏng cảnh giác. Trong phòng không có đồng hồ, trên người họ cũng không có công cụ gì để xác định thời gian. Khoảng lặng này kéo dài rất lâu, lâu đến mức Lee Seungyong tưởng chừng như đã trôi qua cả thế kỷ. Con người khi được thả lỏng sau những phút giây căng thẳng cao độ sẽ cảm giác như được trút bỏ gánh nặng, Lee Seungyong cũng dần khép mắt lại, hòa mình trong bóng tối và chìm vào một giấc ngủ nông. Đến khi anh bất ngờ choàng tỉnh dậy, liền nhìn thấy Park Dohyeon đang đứng yên ở đầu giường nhìn mình, im lặng không nói lời nào. Lee Seungyong cũng đã quen với hành động này của cậu nên không phản ứng gì đặc biệt, anh vẫn đang đợi Park Dohyeon mở lời trước. Chuyện này phải do Park Dohyeon tự mình suy nghĩ thấu đáo, bản thân anh cũng không vội gì, đằng nào trong tình cảnh này ngoài chờ đợi ra cũng chẳng còn cách nào khác.


"Anh Seungyong, anh là người rất tốt."


Lee Seungyong bật cười, không ngờ tới ngóng trông nửa ngày, câu đầu tiên Park Dohyeon nói với anh lại là câu này, vậy là anh bị cho vào friendzone rồi sao? Lại nghe thấy Park Dohyeon nói tiếp.


"Anh rất đẹp trai, giỏi giang, lại tốt bụng với em. Anh xứng đáng được nhiều người để ý hơn. Nhưng thỉnh thoảng em lại nghĩ, giá như anh chỉ thuộc về em thì tốt biết mấy. Nếu anh muốn hôn em và có được em vì anh thích em, vậy thì em cũng có cảm giác như vậy. Nhưng em thật sự có thể thích anh sao? Em có rất nhiều khuyết điểm, và đôi lúc em còn làm những chuyện rác rưởi nữa..."


Mấy chữ còn lại bị chặn ngang bởi lưỡi của Lee Seungyong, Park Dohyeon bị Lee Seungyong kéo thẳng vào lòng, mãnh liệt hôn lên. Một nụ hôn mạnh bạo, khác hẳn với hình ảnh dịu dàng thường ngày của Lee Seungyong trước mặt cậu. Nụ hôn này mang theo một chút gấp gáp ngấu nghiến, để lộ ra một chút cường bạo, gợi Park Dohyeon nhớ đến danh hiệu "loài ăn thịt" mà mọi người gán cho anh. Anh giống như con báo có tính xâm lược cực cao, một khi đã nhắm trúng mục tiêu thì tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Chợt thấy môi mình đau xót, Park Dohyeon định thần lại, nhìn Lee Seungyong khó hiểu.


"Anh biết kỹ thuật của mình cũng chẳng ra làm sao, nhưng em cũng không cần phải ngẩn người ra như thế chứ. Dohyeon, anh hy vọng em đừng phủ nhận bản thân. Anh thích nhìn em tự tin đầy mình, anh thích nhìn em luôn tiến về phía trước. Em rất tốt, thực sự rất tốt, là kiểu tốt... mà anh muốn trân trọng mãi mãi."


Lại là giọng điệu này, hai người họ kề rất gần nhau, hô hấp của Lee Seungyong phả thẳng vào mặt Park Dohyeon, không biết có phải hơi thở quá nóng bỏng hay không, Park Dohyeon cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình không ngừng tăng lên. Cậu cố gắng làm cho giọng nói của mình thật bình tĩnh và điềm đạm.

"Em hiểu rồi, anh Seungyong. Vậy bây giờ chúng ta có thể làm tình được chưa?"



Đáp lời cậu là một nụ hôn thật sâu, khác hẳn nụ hôn cuồng nhiệt như giông bão trước đó, nụ hôn này mang theo đầy ý tứ khiêu khích, lưỡi của Lee Seungyong lướt qua môi và hàm răng đều đặn của Park Dohyeon. Khi ở bên Lee Seungyong, thỉnh thoảng cậu lại nổi cơn ngỗ nghịch, khi trò đùa của mình thành công thì lại cười lớn, để lộ hàm răng xinh. Lee Seungyong rất thích nụ cười nhe răng ấy, cảm thấy đó là một loại đáng yêu hồn nhiên. Lưỡi của Lee Seungyong mời gọi lưỡi của Park Dohyeon cùng chìm đắm vào một điệu quấn quýt, khuấy động nước bọt trào ngập ra cả khoang miệng. Khả năng chịu đau của Park Dohyeon rất cao, nhưng đối với thứ khoái cảm đang bày ra trước mắt này, cậu lại ngây thơ như tờ giấy trắng, chỉ một nụ hôn thôi đã khiến cậu run rẩy không chịu nổi. Lee Seungyong nhanh nhẹn lột sạch quần áo còn lại trên người Park Dohyeon, lại thành thục cởi bỏ bộ đồ chiến đấu của mình. Trong chớp mắt, giữa hai người họ không còn sự cản trở của quần áo nữa. Vốn dĩ bọn họ cũng chẳng lạ lùng gì thân thể trần trụi của nhau, bao năm tắm chung và bôi thuốc cho nhau, bọn họ thậm chí còn biết rõ từng vết sẹo trên người nhau và nguồn gốc của chúng. Nhưng trong hoàn cảnh này, thân thể vốn đã quen thuộc lại mang đến một loại khao khát lạ kỳ, mỗi một cái chạm lại như nhóm lên một tia bốc cháy, khiến bọn họ không ngừng trầm luân trong ngọn lửa dục vọng.





Da của Park Dohyeon rất trắng, dường như bẩm sinh đã miễn nhiễm với tia cực tím, dù có rong ruổi ngoài trời bao lâu, da cậu vẫn luôn trắng như vậy. Đôi tay của Lee Seungyong quen cầm súng, vừa linh hoạt lại vừa thô ráp, những dấu vết in hằn trên người Park Dohyeon cực kỳ rõ ràng. Lee Seungyong bú mút một bên núm vú của Park Dohyeon, lúc thì day mạnh, lúc thì liếm láp, tay phải của anh xoa nắn một bên núm vú còn lại, những vết chai sần trên tay cọ vào làm khoái cảm không ngừng tăng lên. Park Dohyeon mê đắm cái cảm giác vừa tê dại vừa đau đớn này, không tự chủ ưỡn ngực đẩy đầu vú sâu vào trong miệng Lee Seungyong. Dương vật hai người đã sớm cương đến nỗi phát trướng, quy đầu không ngừng phun ra dịch lỏng trong suốt sền sệt. Lee Seungyong cầm lấy tính khí của cả hai bằng một tay, bắt đầu tuốt lộng lên xuống, một tay không ngừng vân vê chơi đùa hai túi tinh của Park Dohyeon, cảm thấy trên tay có chút nặng, nhìn ra được đã lâu rồi cậu không phát tiết, anh rất ít khi nhìn thấy Park Dohyen tự thủ dâm, bởi vì bọn họ có rất nhiều phương pháp để giải tỏa dục vọng, như là đánh nhau, giết chóc hay là xông lên dưới tiếng nổ của bom đạn. Tình dục trở thành thứ ít đáng được đề cập tới nhất. Lee Seungyong cảm thấy vô cùng may mắn, bởi giữa giữa muôn vàn cách khiến cho adrenalin tăng vọt, duy chỉ có cách này là anh có thể làm cho Park Dohyeon.





Lee Seungyong dời tay xuống, đi đến chỗ cửa huyệt thần bí kia, tiền dịch của Park Dohyeon tiết ra theo động tác của bọn họ đã chảy đến huyệt nhỏ. Lee Seungyong dùng tay bôi đều dịch nhầy vào các nếp gấp, ngón tay anh đảo đều quanh lỗ hậu như đang gãi ngứa. Lỗ nhỏ của Park Dohyeon co rút rồi lại giãn ra trong vô thức như đang mời gọi vị khách ghé thăm. Lee Seungyong đem chất lỏng trên tay nhét vào theo ngón giữa, ngay lập tức anh liền cảm thấy như thành ruột nóng hổi đang quấn chặt lấy ngón tay mình, ỡm ờ làm bộ cự tuyệt, thế nhưng bên trong vẫn còn hơi khô, anh có thể cảm nhận rõ sự cản trở ngón tay anh thâm nhập vào. Anh cố gắng khuấy động phần thịt nộn muốn nới rộng cửa huyệt ra, định để nhét vào thêm một ngón nữa thì phát hiện ra Park Dohyeon trong lòng mình hình như không thoải mái lắm, dương vật cậu hơi xìu xuống. Anh biết mức độ đau này vẫn chưa là gì đối với Park Dohyeon, nhưng anh vẫn muốn lần đầu tiên của cả hai là một ký ức đẹp. Lee Seungyong chợt nhớ tới đống đồ chơi tình dục để trong tủ kia, có lẽ trong đó có gel bôi trơn. Nhưng Park Dohyeon ngay khi anh vừa định rút ra đã phát hiện ra ý đồ của anh, lập tức ôm chặt lấy lưng anh, đem cả người mình dính sát vào lồng ngực anh.


"Đừng đi mà..."





Thanh âm của Park Dohyeon như có gai bám, còn hơn cả cánh tay đang ôm cứng sau lưng anh, níu chặt trái tim anh. Lee Seungyong nhìn thiếu niên mới nãy còn đang mơ màng rên rỉ trong vòng tay mình bỗng chốc tỉnh táo trở lại, thầm nghĩ phản ứng nhanh nhạy đáng tự hào của em dùng sai chỗ rồi. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi Park Dohyeon trấn an.


"Anh đi lấy gel bôi trơn để em không thấy khó chịu nữa."


Park Dohyeon nũng nịu thỏ thẻ vào tai anh.


"Em không sao mà, anh cứ vào luôn đi, em chịu được."





Lee Seungyong tỏ vẻ không đồng ý, cắn nhẹ vào cằm của Park Dohyeon, rút ngón tay của mình ra khỏi lỗ nhỏ, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay êm ái của em rồi bước đến bên tủ mở cửa ra. Bên trong chứa đầy loại đồ dùng, từ các loại bao cao su có nhiều mùi vị khác nhau, đến bôi trơn cũng có rất nhiều loại, có một số loại đồ chơi còn nằm ngoài sự hiểu biết của anh. Anh không để ý chi tiết nhiều, chỉ lấy một tuýp bôi trơn màu sẫm nhìn có vẻ an toàn nhất trong đủ loại bao bì màu sắc rồi quay trở lại giường. Vừa mở nắp lọ ra, một mùi hương chocolate nồng đậm bay ra, đây là hương vị mà Park Dohyeon yêu thích.





Kỳ thật kiến thức về tình dục của Lee Seungyong cũng rất hạn chế, nhất là kinh nghiệm thực tế, anh không biết nên dùng liều lượng bao nhiêu là đủ, nhưng thôi thì càng nhiều càng tốt, nghĩ vậy anh trực tiếp đổ nửa lọ ra tay. Phần gel thừa ồ ạt chảy xuống qua kẽ tay, rơi ngay vào dương vật nóng bỏng của Park Dohyeon. Nhiệt độ chênh lệch khiến toàn thân Park Dohyeon run lên, lập tức tiết ra càng nhiều tiền dịch, Park Dohyeon trong lòng cảm thấy có chút tủi thân, vừa tức vừa gấp lôi tay của Lee Seungyong cắm vào tiểu huyệt của mình. Đã có gel bôi trơn hỗ trợ, lần này tiến vào rất thuận lợi, rất nhanh ba ngón tay của Lee Seungyong không ngừng khuấy động trong tiểu huyệt, phát ra tiếng nước lõng bõng. Ngón tay thon dài của anh đặc biệt giỏi tìm kiếm điểm mẫn cảm, chỉ cần sờ một vòng, Lee Seungyong đã tìm ra nơi chính xác khiến Park Dohyeon co giật toàn thân khi chạm vào. Anh ác ý tấn công, nước mắt sinh lý của Park Dohyeon không kìm được mà tuôn ra đầm đìa, miệng hơi hé ra, trong tiếng rên rỉ toàn là ham muốn và dâm đãng không thèm che giấu, đầu lưỡi đỏ hồng lộ ra trong không khí, bị Lee Seungyong ngay lập tức hung hăng mút vào, Park Dohyeon sướng đến trợn cả mắt. Lee Seungyong lại mò đến chọc vào lỗ nhỏ đã mềm nhũn thêm vài cái, đem côn thịt ấn vào trước cửa huyệt. Thịt hậu phấn nộn của Park Dohyeon nhẹ nhàng bao lấy, co bóp đóng mở như đang hôn lên quy đầu. Lee Seungyong đột nhiên cảm thấy trỗi lên một cơn đói khát cồn cào, Park Dohyeon lúc này giống như một viên chocolate sắp tan chảy, tỏa ra mùi hương thơm ngọt dụ hoặc lòng người, anh không nhịn được chỉ muốn khám phá tầng hương vị sâu hơn nữa.





Lee Seungyong đột nhiên đẩy mạnh hông đem côn thịt của mình vùi sâu vào trong tiểu huyệt mềm mại, hoàn toàn không để cho Park Dohyeon có thời gian thích ứng, bắt đầu ra vào liên tục, cơ bắp được rèn luyện nhờ kinh nghiệm thực chiến hoàn toàn không phải chỉ là vẻ bề ngoài, anh dang rộng đùi thon gầy của Park Dohyeon ra, không biết mệt mỏi càng thúc vào sâu hơn, dâm dịch tiết ra trộn lẫn với gel bôi trơn, dưới ma sát được khuấy thành bọt trắng xóa, từng đợt trào ra miệng nhục huyệt mỗi lần dương vật đâm vào phát ra tiếng nước nhóp nhép đầy dâm mỹ. Không hề có bất kỳ kĩ thuật gì, chỉ có động tác làm tình nguyên thủy nhất và thanh âm trầm đục của thân thể va vào nhau. Park Dohyeon không còn kiểm soát nổi cơ thể mình, lý trí cũng sớm đã bị đánh tan, cả thể giới dường như đang rung chuyển. Cậu chỉ còn biết gây thịt vừa thô vừa cứng của Lee Seungyong đang không ngừng đâm rút mạnh bạo bên trong mình. Hậu huyệt bị nhồi đầy, cậu đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời, chỉ có thể từ yết hầu bật ra vài tiếng rên rỉ ngắt quãng. Trên mặt cậu, nước mắt, nước mũi cùng mồ hôi hòa lẫn, dâm đãng đến cực điểm. Từng tấc huyệt thịt của Park Dohyeon ngoan ngoãn nghe theo dương vật thô to này, không ngừng siết vào, mút lấy vô cùng phối hợp mỗi lần nó đi vào, buông thả cho Lee Seungyong càng được nước cọ vào điểm nhạy cảm của cậu, ngay lúc khoái cảm dồn đến đỉnh điểm, Park Dohyeon liền ôm lấy tấm lưng rộng lớn của người trên thân, cắn mạnh vào vai anh. Lee Seungyong chịu đựng đau đớn do rắn nhỏ gây ra, mặt không hề đổi sắc, giảm tốc độ đâm rút chậm lại dỗ dành em trong yên lặng. Park Dohyeon bắn ra dòng tinh dịch cuối cùng, khôi phục lại một chút tỉnh táo. Cậu nhìn vết thương mà mình đã gây ra cho Lee Seungyong, thè lưỡi chậm rãi liếm láp, vị rỉ sắt của máu cùng với vị mặn nồng của mồ hôi xen lẫn trên đầu lưỡi, ngược lại càng kích thích dục vọng với Lee Seungyong trong cậu bùng lên.


"Trên người anh lại có nhiều thêm một vết thương, là vết thương độc nhất vô nhị do em tạo ra." Cậu thầm nghĩ.


Trận ân ái này kéo dài rất lâu, cuối cùng, Lee Seungyong siết chặt eo thon của Park Dohyeon thúc mạnh lút cán, bắn tinh vào trong nơi sâu nhất, tinh dịch nóng hổi phun tới mềm mại và tư mật nhất của Park Dohyeon làm cậu cũng run rẩy xuất ra lần thứ hai. Sau cơn cao trào, Lee Seungyong không lập tức rút ra ngoài mà ở lại bên trong huyệt non mềm hưởng thụ cảm giác được thành ruột vỗ về. Park Dohyeon cảm thấy tim mình như hòa chung nhịp đập với côn thịt đang co giật bên trong cơ thể. Park Dohyeon cảm thấy có chút không muốn ra khỏi căn phòng này, mặc dù ban đầu lí do dẫn đến việc lên giường với nhau ở trong căn phòng kì quái này là chỉ dẫn được viết ở trên tường. Nhưng sau khi thể xác và tâm hồn của cả hai được hòa vào làm một, ý định của cậu đã hoàn toàn thay đổi. Dẫu vậy suy nghĩ phi thực tế này chỉ tồn tại trong chốc lát, cậu biết rõ điều đó là không thể, và cũng không có ai tỉnh táo hơn cậu và Lee Seungyong.


"Sau khi rời khỏi đây, chúng ta vẫn có thể làm tình với nhau không anh?" Trầm mặc một lúc, Park Dohyeon khàn khàn lên tiếng hỏi.


"Dĩ nhiên, chúng mình là người yêu của nhau mà. Mình có thể thử nhiều tư thế khác nhau, nhiều đạo cụ khác nhau và nhiều những địa điểm khác nhau nữa. Anh và em sẽ sống thật tốt, rồi cùng nhau tiến đến những đỉnh cao hơn."




Lee Seungyong vùi mái tóc lộn xộn của Park Dohyeon vào trong lồng ngực mình, tận hưởng những phút giây bình yên cuối cùng, bọn họ lại sắp phải đối mặt với trận chiến mới.


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro